Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Nỗi sợ mang tên anh trai.

Tôi ghét ánh mắt đó.

Lạnh lẽo, trống rỗng và tàn nhẫn theo cái cách không bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Illumi không bao giờ hét vào mặt tôi. Anh ta không cần nó, vì sự hiện diện của anh ta đủ để khiến tôi nghẹt thở. Có một loại sợ hãi không mang hình hài của gào thét hay nước mắt, mà lẳng lặng như kim châm len lỏi trong từng mạch máu. Với tôi, Illumi chính là hiện thân của nỗi sợ ấy, nó không ồn ào, không đe dọa, không công khai ra ngoài, nhưng lại trói buộc bằng một thứ dây xích vô hình.

Cơ thể tôi, vốn phản xạ nhanh nhạy hơn bất cứ ai, lại bỗng như tê liệt mỗi khi anh ta bước đến gần. Không phải do sợ hãi theo kiểu thông thường. Mà là một nỗi sợ đã được lập trình, ăn sâu vào mỗi tế bào sống. Như thể chỉ cần anh ta cất tiếng, mọi mạch suy nghĩ trong tôi bị trì trệ lại. Tôi không cử động được, không phản kháng được. Tôi ghét cảm giác đó, cái cảm giác mà chỉ cần Illumi bước tới một bước, thì cái thế giới của tôi như thu nhỏ lại, chỉ còn lại hai lựa chọn: "phục tùng hoặc bị nghiền nát". Dù có mạnh đến đâu, dù có bứt khỏi gia đình, bứt khỏi cội rễ sát thủ, thì chỉ cần ánh mắt đó liếc qua, tôi lại thấy mình trở về là đứa trẻ từng bị đâm kim vào não, bị điều khiển không bằng một con rối.

Tôi từng nghĩ mình đã thoát khỏi anh ta. Từng tin rằng khoảng cách, bạn bè, tự do sẽ đủ để bứt khỏi cái bóng đó. Nhưng rồi chỉ một cái nhìn. Một cái chạm nhẹ vào vai và nói một câu nói dịu dàng đến kinh tởm: "Em không được phép chết." Và tôi như rơi xuống vực đen không thể tìm được chỗ đặt tay để leo lên.

Tôi không hét, càng không vùng vẫy. Chỉ đứng đó, lặng câm và bất động, như con rối bị kéo dây trở lại. Biết rằng mình nên làm gì, biết rõ bản thân ghét anh ta đến thế nào, nhưng vẫn không làm được gì cả.

Bất lực.

Tôi chưa bao giờ dám thừa nhận nó thành lời. Nhưng đó chính là cảm giác tệ nhất. Không phải đau đớn, không phải sợ chết. Mà là cảm giác bị điều khiển, bị dìm sâu dưới lớp vỏ mang tên "Killua Zoldyck", không thể thoát ra nổi.

Dù tôi có chạy bao xa, leo lên bao nhiêu đỉnh cao, chỉ cần Illumi còn tồn tại, cái kim đó, cái lồng đó, cái tôi cũ kỹ và méo mó đó, vẫn sẽ kéo tôi lại.

Tôi ghét chính mình.

Cũng ghét người anh trai và cái gia đình của mình gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com