4. Alluka và Nanika.
Tôi không biết bắt đầu từ đâu, nhưng nếu có một nơi an toàn thật sự trên thế giới này thì đó là nơi có Alluka và Nanika. Hai tâm hồn trong một cơ thể nhỏ nhắn, khác biệt, nhưng đều là gia đình của tôi. Và gia đình là thứ mà tôi phải yêu thương, là chốn không bị kiềm hãm.
Tôi nghe họ bàn tán về Nanika. Mọi người trong nhà chỉ nhắc đến với giọng đầy ác cảm, như thể em ấy là tai họa. Mẹ tôi tránh né, cha không nói gì nhưng đã tạo ra một căn phòng cách biệt để nhốt riêng em, Milluki thì căm ghét, còn Illumi như mọi khi, anh chỉ lạnh lùng đưa ra mệnh lệnh rằng tôi không được đến gần. Nhưng tôi biết rõ một điều, ánh mắt của Alluka khi nói chuyện với tôi, vẫn trong veo như thuở nhỏ. Nếu có gì thay đổi thì là cách thế giới nhìn em ấy, không phải bản thân em ấy.
Tôi từng hỏi bản thân, Nanika…em ấy là gì? Một sinh vật lạ? Một lời nguyền? Hay chỉ đơn giản là một phần của Alluka đang khao khát được yêu thương? Tôi không quan tâm. Dù em có là gì đi nữa, em vẫn gọi tôi là "anh", vẫn ôm tôi mỗi khi tôi quỳ xuống thì thầm lời cảm ơn. Em không cần phải làm điều gì cả, chỉ cần tồn tại là đủ.
Tôi từng nghĩ mình hiểu thế nào là bảo vệ ai đó, nhưng chính Alluka và Nanika đã dạy tôi rằng bảo vệ không chỉ là chiến đấu. Đó còn là tin tưởng, là để em được sống, được thở, được mỉm cười và tự do. Alluka có quyền được sống như một đứa trẻ bình thường. Có quyền được cười, được khóc, được đi lại giữa ánh sáng, chứ không phải nấp dưới bóng tối do chính gia đình tạo ra. Và Nanika…em ấy không phải "thứ gì đó đáng sợ". Em là một phần của người tôi yêu quý nhất. Tôi không cho phép ai tách hai người ra, không một ai. Sẽ không bị khóa trong phòng, không bị gắn máy giám sát, không bị xem là một con quái vật. Em là em tôi. Không ai có quyền lấy đi điều đó. Kể cả gia đình.
Khi tôi ôm em, cả Alluka và Nanika, tôi cảm nhận rõ ràng hai nhịp đập hòa vào nhau. Một bên hồn nhiên, vui tươi, còn bên kia thì im lặng, nhưng ấm áp. Có lần Nanika khóc chỉ vì nghĩ tôi sẽ bỏ rơi em. Em không nói rõ bằng lời, nhưng tôi hiểu. Vì tôi cũng từng sợ như thế. Sợ bị điều khiển, sợ không thể là chính mình mà làm theo những gì họ nói. Và tôi thề, tôi sẽ không bao giờ để em trải qua điều đó một mình.
Gia đình tôi có thể mạnh, có thể giàu, nhưng họ chẳng hiểu được thứ quý giá nhất, tình cảm chân thật. Tôi sẽ đưa Alluka và Nanika đi, rời khỏi những căn phòng lạnh lẽo và những ánh mắt định kiến. Đến một nơi mà em được cười to, được ăn những món ngọt mà em thích, được chạy dưới ánh nắng. Không ai có quyền trừng phạt em vì đã "ban điều ước". Không ai có quyền ghét bỏ em vì sợ hãi.
Tôi là Killua Zoldyck. Và tôi chọn bảo vệ em không vì em là một công cụ hữu ích, mà vì em là một phần không thể thiếu của trái tim tôi.
Vì tôi là anh trai của em ấy. Và đứa nhỏ này là em tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com