Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Bạn.

Gió thổi phần phật qua mái tóc còn vương chút hơi nóng của phòng đấu, lần nữa tôi lại đến nơi này. Trên sàn đấu lạnh lẽo của Đấu Trường Trên Không, tôi đứng một cách điềm nhiên, ánh mắt nửa khó chịu, nửa sắc lạnh như dao. Khác hẳn với những đối thủ bên dưới, kẻ run rẩy như cầy sấy, người căng thẳng đến quên việc bản thân cần thở. Tôi hiện giờ, giống như một con báo săn mồi đã quá quen với việc kết liễu con mồi chỉ bằng một cái vung vuốt. Thứ mang đến đấu trường này không phải là lòng khao khát chiến thắng, mà là một sự tò mò chán chường, muốn xem còn gì có thể khiến tim tôi đập nhanh hơn, hoặc cũng vì người bạn thân đầu tiên này.

Từ nhỏ, tôi đã sống giữa bóng tối của máu và kỹ năng sát thủ. Cái tên "Zoldyck" như xiềng xích trói buộc, tôi đã đến đây vào năm mình sáu tuổi, nhưng bản thân ở hiện tại hay quá khứ dù mạnh đến đâu cũng không thoát được ánh mắt giám sát và sự kỳ vọng của gia tộc. Nhưng tại đây, nơi mọi trận đấu đều công khai, nơi kẻ mạnh được công nhận qua thực lực chứ không phải dòng máu, lần đầu cảm thấy mình không còn là “vũ khí giết người”, mà có thể chiến đấu vì bản thân.

Khi bước lên sàn, không ai nghĩ tôi đó là mối nguy hiểm cho họ. Nhưng chỉ vài giây sau, đối thủ đã nằm gục, nụ cười nhạt, từ trong đáy mắt ẩn hiện sự khinh nhường, càng khiến không khí trở nên lạnh lẽo. Đòn đánh nhanh đến mức người xem không kịp thấy chuyển động. Đó không phải chỉ là tốc độ, mà là sát khí được mài giũa từ hàng trăm trận giết chóc trước đó.

Sau mỗi trận thắng, tôi không ăn mừng, không mỉm cười rạng rỡ như Gon. Chỉ yên lặng rời khỏi sàn đấu, ánh mắt mơ hồ như đang tìm một điều gì đó, một lý do để tiếp tục bước đi. Vì với tôi, niềm vui thực sự không nằm ở chiến thắng, mà ở việc mình đang từng bước thoát khỏi cái bóng của gia tộc, tự vẽ nên con đường riêng.

Ở Đấu Trường Trên Không này, nơi người ta chiến đấu vì danh vọng, vì ham muốn, vì sức mạnh nhưng nó lại trở thành nơi tôi tìm lại phần người trong mình. Giữa những tiếng reo hò và ánh đèn chói lóa, chỉ có tôi hiểu, mỗi cú đấm tung ra không chỉ để hạ đối thủ, mà còn để phá vỡ từng mảnh xiềng xích vô hình trói buộc trái tim suốt bao năm.

Khác với năm tôi sáu tuổi, hiện tại. Tôi có bạn bè và đã hiểu mình sẽ đi theo con đường nào mà bản thân đã vạch ra trước đó. Vì hiện tại, tôi chính là tôi, một đứa trẻ đang rong đuổi theo thú vui nhỏ bé của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com