8. Hỗn loạn khi Gon mất đi lí trí.
"Tớ không biết mình đang nghĩ gì nữa, Gon."
Ánh mắt tôi nhìn thẳng vào khoảng không vô định, không phản chiếu bất cứ điều gì rõ ràng, không có tia giận dữ, cũng không có tia hy vọng. Chỉ là một vùng đất lặng, mênh mông và ngột ngạt. Tôi đứng, như thể bị đóng băng giữa hai nhịp tim. Trái tim muốn bước lên, muốn nói điều gì đó, nhưng lý trí đã bóp nghẹt mọi âm thanh.
Người từng tin rằng bản thân mạnh mẽ. Mạnh để bảo vệ, mạnh để giết, nếu cần. Nhưng lúc này, đứng trước nỗi đau mà cậu đang mang, tôi nhận ra sức mạnh này hoàn toàn vô dụng. Dù có nhanh đến đâu, thông minh đến đâu, dù có đâm xuyên cả lòng ngực đang ủ ấm cả một trái tim còn đang thở từng nhịp, hay né được mọi đòn chí tử từ kẻ thù, tôi vẫn không thể chạm vào một góc nhỏ trong cơn giông của tâm trí cậu.
Tôi muốn ôm cậu thật chặt, nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, mọi thứ sẽ trở về như lúc ban đầu. Nhưng phần còn lại, sâu thẳm hơn, lại thì thầm: “Mày chỉ là gánh nặng thôi.” Sợ, tôi run rẩy trước nổi sợ không tên, đến cả bản thân còn không thể nhận ra rằng mình còn thở hay không, sợ rằng cậu sẽ quay lưng. Sợ nếu cứ đứng cạnh nhau thế này, cậu sẽ tan vỡ và cậu là người sẽ chứng kiến toàn bộ. Không cứu được, không kìm chế lại được sự phẫn uất của dòng cảm xúc đang tuôn trào mà chỉ có thể lẳng lặng mà chịu đựng mọi thứ vụt mất đi ngay trước mắt.
Có lẽ đó là lý do vì sao tôi trông như thế này, gương mặt không còn bất kì cảm xúc nào ngoài sự đau đớn, chỉ còn một khoảng trống mênh mông giữa lòng ngực. Bởi tôi không còn chắc chắn rằng tôi có quyền khóc, có quyền đau, khi người quan trọng nhất đang chìm dần, đang bị bóng tối nuốt trọn lấy từng mảnh linh hồn, mà tôi chỉ biết đưa ánh mắt của mình dõi theo bóng lưng của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com