Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bí ẩn sáng tỏ

Mặt trời vừa ló rạng, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua tán lá, xua tan màn đêm lạnh lẽo. Gon vươn vai, ngáp dài một cái rồi xoay sang Killua, đôi mắt nâu lấp lánh tràn đầy năng lượng.

"Chào buổi sáng, Killua!"

Killua khoanh tay, tựa lưng vào một thân cây, hờ hững đáp lại: "Sáng gì mà sáng. Cậu ngủ như chết ấy."

Gon cười tít mắt, không thèm để ý đến thái độ cộc cằn kia. Cậu vội vã chạy đến chỗ Kurapika và Leorio, những người cũng vừa thức dậy, để cùng bàn về kế hoạch hôm nay.

Nhưng Killua thì không quên chuyện tối qua. Cậu khẽ liếc nhìn xung quanh, dù biết rõ kẻ lạ mặt đã biến mất từ lâu. Cảm giác bị theo dõi vẫn còn ám ảnh cậu.

"Chúng ta sẽ tiếp tục khám phá khu rừng này," Kurapika nói, trải tấm bản đồ lên một tảng đá. "Theo thông tin tôi thu thập được, trong sâu khu rừng có một khu tàn tích cổ, có thể chứa những manh mối quan trọng."

Leorio khoanh tay, nhíu mày. "Nghe có vẻ nguy hiểm."

Gon hào hứng: "Vậy càng đáng để đi khám phá!"

Killua thở dài. "Cậu đúng là chẳng bao giờ biết lo lắng là gì."

Dù nói vậy, nhưng cậu vẫn lặng lẽ đi theo Gon khi cả nhóm bắt đầu tiến vào rừng sâu. Cậu luôn bước sát bên cạnh Gon, ánh mắt liên tục quét xung quanh, đề phòng bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Và rồi, ngay khi họ đến gần khu tàn tích cổ, một giọng nói vang lên từ đâu đó trong rừng.

"Các ngươi không nên đi tiếp."

Cả nhóm lập tức dừng lại. Killua siết chặt nắm đấm, nhận ra giọng nói này chính là của kẻ lạ mặt đêm qua.

Một bóng người xuất hiện trên một nhánh cây cao, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm xuống họ. Đó là một chàng trai trẻ, mái tóc đen dài, khoác trên mình một bộ đồ đơn giản nhưng toát lên khí chất bí ẩn.

Kurapika nheo mắt. "Ngươi là ai?"

Người kia không trả lời ngay. Hắn nhảy xuống đất, đứng đối diện cả nhóm, đôi mắt vẫn không rời khỏi họ.

"Các ngươi không nên đến khu tàn tích này," hắn lặp lại. "Nó nguy hiểm hơn các ngươi nghĩ."

Gon nghiêng đầu, tò mò: "Nguy hiểm kiểu gì?"

Chàng trai bí ẩn nhìn Gon một lát, rồi chậm rãi đáp:

"Có thứ gì đó bên trong... một thứ không nên được đánh thức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com