1
Có những thứ, nếu đủ quý giá, thì không nên để lại mùi.
Mùi khiến người ta lần theo. Mùi khiến thứ ấy trở nên thật.
Mùi, là bằng chứng cho sự tồn tại.
Và ở nhà Zoldyck, không ai được phép có mùi.
⸻
Mưa chiều hôm đó không mang theo gió lạnh. Nó rơi thẳng, đanh, đều đặn, như kim đồng hồ trong phòng tra tấn tầng dưới cùng - nơi chỉ có tiếng nước và tiếng xương va vào sắt, khô, trơ, cứng đanh. Không ai trong nhà gọi đó là "tiếng đau." Họ gọi đó là "sự huấn luyện."
Killua đã quen với việc đó.
Hoặc đúng hơn, hắn được dạy để quen.
Da thịt khi bị róc dần từng mảng sẽ tiết ra một thứ mùi lạ, không hẳn là mùi máu. Thứ ấy hơi tanh, nhưng dịu, gần như ngọt. Nó giống hệt mùi của những quả táo đỏ sắp hư, khi ép mạnh sẽ bật ra nước dính nơi đầu ngón tay, ngỡ là mật nhưng lại nhớp.
Killua ghét mùi đó.
Không phải vì đau.
Mà vì... hắn nhận ra mình có mùi.
Một thứ mùi có thể bị nhận diện. Có thể bị truy ra. Có thể khiến hắn bị nhớ đến.
Mà thứ gì bị nhớ đến trong gia tộc này... đều bị tiêu hủy.
⸻
"Muốn được yêu thương à, Killua?"
Illumi từng hỏi hắn như thế, lúc cả hai đứng trong căn phòng có ánh đèn trắng lạnh như ánh trăng giả.
"Người ta chỉ yêu thứ khiến họ yếu đuối. Mày có muốn làm người ta yếu đuối không?"
"Hay là... mày muốn mình yếu đuối trước?"
Giọng y lúc đó như tiếng dao cà vào miếng đá mài: trơn, sắc, và không để lại gì ngoài vết cắt.
Killua không trả lời. Hắn chỉ nhìn vào sợi tóc của anh mình đang đong đưa trước mặt, như sợi chỉ lôi kéo con rối mà hắn biết, một ngày nào đó, sẽ quấn quanh cổ mình.
Hắn không ghét Illumi.
Cũng không yêu thương gì.
Killua không tin vào mấy từ đó. Hắn chỉ tin vào cái cảm giác tê dại nơi ngón tay sau khi phóng điện quá lâu. Cái cảm giác như thể... phần cơ thể ấy không còn là của mình.
Và hắn nghĩ, nếu tình cảm cũng như thế - thì nó đáng ra phải bị cắt bỏ.
⸻
Hôm Killua lên mười, hắn giết người đầu tiên.
Không phải một cái xác. Mà là một đôi mắt.
Đôi mắt đó từng nhìn hắn.
Và trong ánh nhìn ấy, Killua thấy được phản chiếu chính mình, không phải một cỗ máy sát thủ, mà là... một đứa trẻ, một thằng bé run rẩy, vấy máu, và khát khao có ai đó che chắn.
Hắn ghê tởm cái phản chiếu đó.
Hắn đã giết nó bằng cách xé nát người chủ của ánh nhìn ấy như thể muốn chọc thủng chính tấm gương méo mó trong mắt đối phương.
Từ đó, Killua học được một điều:
"Muốn giữ thứ gì, phải phá nó trước."
Không ai có thể cướp được một món đồ gãy.
Không ai ham muốn một thứ không còn nguyên vẹn.
Và quan trọng nhất: nếu tình cảm là trái cây, thì hãy cắn nó trước khi nó chín, trước khi ai khác kịp nếm.
⸻
Người ta hay tưởng lưỡi dao là vũ khí.
Nhưng nhà Zoldyck biết rõ: ánh mắt còn sâu hơn thế.
Một đứa trẻ không khóc khi bị đánh, nhưng sẽ gào lên khi bị nhìn thấu.
Trên hành lang tầng thứ ba, nơi lũ đầy tớ không được phép bước chân đến sau hoàng hôn, gió không có đường ra. Nó xoáy lại trong ô cửa hẹp, tựa cơn nghẹt thở ngắn, âm ỉ, run rẩy, lồng ngực căng như mặt nước bị căng kín trong ly thủy tinh, chỉ chờ một vết nứt.
Killua từng thử hét lên trong hành lang đó.
Không phải để cầu cứu.
Chỉ là để xem âm thanh của mình nghe như thế nào.
Kết quả là ba ngày không thể nhai đồ ăn. Má trái phồng lên như quả hồng dập, hàm dưới lỏng ra như bản lề lâu năm không tra dầu. Illumi không đánh. Ông ta chỉ "uốn lại thói quen xấu bằng thói quen đau."
Killua không nói chuyện với ai trong nhà sau đó nữa.
Thực ra, cả trước đó, hắn cũng đâu có nói nhiều.
⸻
"Ngôn ngữ của máu."
Killua từng nghe cụm đó trong một quyển sách cũ, khi đang ngồi gác chân lên lưng một xác chết còn âm ấm. Khi đó, hắn bật cười - ngôn ngữ của máu à?
Ở cái nhà này, máu không nói.
Nó rên rỉ. Nó lăn thành vệt dài trên sàn gạch lạnh. Nó không bao giờ van xin. Và nếu có, thì cũng chỉ được dùng như một dấu chấm câu.
Trong gia đình này, không ai dùng lời nói để yêu thương. Họ dùng nó như còng tay bằng lụa, như xiềng xích làm từ tiếng ru.
Silva không nói nhiều. Không cần.
Ánh mắt ông ta là thứ duy nhất Killua học được cách nghe từ năm ba tuổi: Lạnh , không phải kiểu lạnh của băng, mà là thứ lạnh của một tấm bia đá chôn dưới bóng đêm ngàn năm. Cái nhìn ấy không mắng, không đánh, nhưng khiến tim hắn co rút như bị bóp nghẹt đi từng nhịp.
Nó nói: "Mày là sản phẩm."
Nó nói: "Lỗi thì gọt bỏ. Sai thì thay thế."
Kikyo, ngược lại, nói quá nhiều.
Giọng bà ta như một thứ nước hoa quá liều: ngọt đến buồn nôn nhức óc. Cái cách bà thì thầm tên hắn, nâng niu nó như đang nựng một con búp bê nứt nẻ, khiến Killua cảm thấy da mình mọc thêm gai.
Mỗi câu nói của bà là một lời nguyền bọc trong giấy gấm.
"Killua đáng yêu của mẹ~" và tay bà lần mò vào chỗ xương quai xanh hắn như tìm nút công tắc.
Một lần bà hôn lên trán, Killua đã tưởng đó là dịu dàng. Nhưng hắn quên rằng dao lam cũng có thể gấp lại, nằm ẩn trong nụ cười đằm thắm.
Illumi chưa bao giờ thực sự nói chuyện với Killua.
Y không cần. Giọng của y là nhịp tim dội trong lồng ngực người khác, là mùi mồ hôi lạnh toát ra từ gáy mỗi khi y lại gần. Killua không nhớ y từng la mắng, nhưng nhớ rõ từng chỉ thị như vết xăm dưới da.
"Làm thế đi."
"Mày không cần bạn."
"Tao bảo mày thế là vì thương mày."
Tình yêu ấy giống như một sợi chỉ khâu miệng hắn lại: êm ái, dai dẳng, và không thể cắt.
Milluki không dạy bảo hắn - gã đòi hỏi.
Gã nói chuyện với Killua như nói với một món linh kiện, như thể là phần mềm chạy sai.
"Mày hỏng rồi."
"Thằng vô dụng này."
Gã nói và sờ nắn, đánh, đá, nhưng thứ đau đớn nhất không nằm ở những vết bầm. Mà là ánh mắt xem thường, thứ ánh mắt biến hắn thành món đồ chơi đã qua sử dụng.
Và Kalluto...
Không nói. Không cần. Thằng bé ấy là bản kinh bị cháy dở. Là cuộn giấy tro quăn mép. Là câu thơ chưa kịp viết ra đã bị rút mất mực. Killua từng nghĩ Kalluto là bóng mờ. Nhưng rồi hắn nhận ra:
Không tiếng động nào ghê rợn bằng im lặng của người đang nghe tất cả.
Kalluto không nói. Không đánh. Không ghét.
Nhưng thằng đó nhìn hắn như đang ghi chép, hoặc hơn là như đang đọc một cuốn sách vậy.
Trong gia đình này, sự thinh lặng đáng sợ hơn tiếng thét. Killua lớn lên trong một ngôi nhà mà từng tiếng "yêu" đều bị gọt sắc như dao và bọc nhung như bẫy.
⸻
Phòng của Killua không có cửa sổ.
Thay vào đó là một bức tranh. Không phải tranh nghệ thuật mà là một con mắt vẽ trừu tượng, gần như nổ tung giữa nền đỏ thẫm.
"Để mày luôn nhớ, kẻ quan sát luôn hiện diện."
Silva từng nói thế, khi thấy Killua dán khăn lên bức tranh đó bằng keo. Tay ông ta bóp vai hắn, không mạnh, nhưng vừa đủ để dây thần kinh run nhẹ
, cái run không đến từ đau, mà từ bản năng.
Killua học cách không nhìn thẳng vào con mắt đó nữa. Hắn nhìn chéo. Hơi nghiêng đầu. Một cách lệch.
Giống cách hắn học được khi đối mặt với người sắp chết: đừng nhìn chính diện vào ánh mắt họ.
Có điều gì đó trong cái nhìn trực diện khiến đầu gối muốn gập lại. Một điều gì đó... giống như đang soi thấy chính mình từ phía người kia.
"Không ai được thấy mày rõ ràng."
Illumi thì thầm câu đó vào tai hắn, trong một buổi huấn luyện đêm khuya, hơi thở lạnh hơn cả kim chích, mùi bạc hà đọng lại như mùi thuốc sát trùng pha với máu khô.
"Nếu ai đó thấy được mày rõ ràng, thì họ có thể giữ mày lại."
"Mà ai giữ được mày... sẽ tiêu diệt mày."
"Giống như mẹ mày từng giữ tao lại."
Câu nói ấy lướt qua Killua không như gió mà như sợi tóc ướt, dính dớp, vô hình, bò chậm trên da sống lưng.
Hắn không hiểu hết.
Nhưng hắn nhớ.
Nhớ như cách người ta nhớ hương của máu mình.
⸻
Một lần, hắn thức giấc và thấy mình ôm gối.
Tay siết chặt đến mức đốt ngón trắng bệch.
Mặt ép sát, răng lộ ra cắn vào mép gối như muốn giết, hoặc... nuốt lấy.
Không ai dạy hắn điều đó.
Hoặc có thể, nỗi cô đơn đã dạy.
Killua từng nghĩ nếu có ai đủ lâu bên hắn, thì có lẽ hắn sẽ...
Không, không ôm họ.
Hắn sẽ cắt họ ra, từng mảnh, từng lớp, rạch xem có gì bên trong.
Không phải để hủy diệt.
Mà để biết rốt cuộc, thứ gì khiến họ chọn ở lại?
Có đêm hắn nhìn vào móng tay mình dính chút máu đã khô.
Và hắn nghĩ:
Nếu móng tay mình có thể móc ra cảm xúc từ tim ai đó, liệu nó sẽ có mùi không?
Một mùi... như hoa nhài cháy.
Hay mật ong đổ trên vết thương.
Hay như tiếng thở rướn cổ ai đó sắp khóc.
⸻
Killua chưa biết Gon.
Chưa biết có ai như thế tồn tại.
Chưa biết, ở đâu đó, có một mùi khác ngoài máu và clo. Một mùi của cỏ ướt, da rám nắng, hay vị muối trên lưỡi chưa được hôn lần nào.
Nhưng cơ thể hắn đã báo trước.
Nó cựa quậy mỗi đêm.
Nó bóp chặt bất kỳ thứ gì gần da thịt.
Nó học cách thở chậm khi cô đơn, và thở gấp khi tưởng tượng ra tiếng bước chân không tồn tại.
Nó biết.
Một ngày nào đó, sẽ có thứ gì đó... hoặc ai đó, phá vỡ mọi lớp vỏ bọc nó đã xây.
Và hắn sẽ phải quyết định:
Giữ lại... bằng cách yêu.
Hay giữ lại... bằng cách giết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com