1
Trời chiều dần buông xuống trên cánh rừng rộng lớn. Ánh sáng rải qua những tán cây cao, từng vệt nắng vàng vẽ nên những mảng sáng tối đan xen, như thể thiên nhiên cũng đang vẽ một bức tranh riêng cho hai đứa trẻ đang ngồi nghỉ sau hành trình dài. Gon thả lưng xuống bãi cỏ, đôi mắt cậu hướng về bầu trời nơi những áng mây trôi hờ hững. Killua ngồi ngay bên cạnh, ôm gối, ánh mắt như không tập trung nhưng thật ra chẳng rời cậu bạn của mình lấy một giây nào.
- Đẹp thật, phải không?
Gon quay sang, nụ cười hồn nhiên ấy vẫn rực rỡ như ngày đầu tiên Killua gặp cậu.
Killua hừ khẽ, đưa mắt lên trời rồi cũng chỉ nói lên khẽ khàn.
- Ừ thì… cũng được.
Cậu không bao giờ thừa nhận rằng mình thấy mọi thứ đều đẹp hơn khi có Gon ở cạnh. Nhưng chính cái cách Gon nhìn thế giới bằng ánh mắt trong veo, như thể mọi điều tầm thường nhất cũng trở nên đáng giá, đã khiến Killua chẳng thể rời xa cậu.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, lay động mái tóc đen mềm của Gon. Killua thoáng đưa tay lên, dường như muốn vén những sợi tóc ấy ra khỏi trán cậu bạn, nhưng rồi lập tức dừng lại. Cậu tự giễu bản thân, tại sao mình lại muốn làm mấy hành động kỳ lạ này chứ?
- Killua.
Gon gọi, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Như đang hồi tưởng về những kí ức tươi đẹp nhất trong tuổi trẻ của mình.
- Cậu thấy đấy, chúng ta đi cùng nhau đến giờ cũng khá lâu rồi nhỉ?”
- Ừ, thì sao?
- Không có gì.
Gon cười, quay mặt về phía bầu trời. Giọng cũng nhẹ đi một chút. Như dải lụa đáp xuống thềm nhà.
- Chỉ là…mình thấy thật vui vì đã gặp cậu.
Tim Killua lỡ một nhịp. Cậu nghiêng đầu sang, ngắm nhìn khuôn mặt bạn mình trong ánh hoàng hôn. Gon nói ra những điều ấy tự nhiên như hơi thở, nhưng từng lời đều len lỏi vào sâu trong tâm trí Killua, để lại những rung động khó diễn tả.
- Cậu ngốc thật.
Killua lẩm bẩm. Gon bật cười, tiếng cười của cậu vang lên như chuông gió. Cậu lăn người lại, chống tay xuống cỏ, ghé sát hơn để nhìn Killua. “
- Tớ biết cậu gọi tớ ngốc, nhưng cậu cũng cười kìa.
- Cười gì chứ!
Killua vội ngoảnh đi, nhưng má cậu đã ửng đỏ. Khoảng cách giữa hai bạn nhỏ bỗng trở nên quá gần. Gon chẳng nhận ra điều đó, nhưng Killua lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cậu ghét cái cảm giác mất kiểm soát ấy, nhưng lại chẳng thể né tránh.
Đêm xuống, hai đứa chỉ nhóm một đống lửa nhỏ. Ánh lửa nhảy múa bập bùng rực rỡ, soi sáng khuôn mặt Gon đang mải nướng cá. Killua ngồi đối diện, tay cầm một cành cây, khẽ chọc vào lửa. Cậu thỉnh thoảng liếc nhìn Gon, rồi nhanh chóng quay đi khi bị bắt gặp.
- Killua, ăn thử không?
Gon chìa cho cậu một xiên cá, nụ cười vẫn chẳng đổi thay. Killua nhận lấy, cắn một miếng. Thật ra, không ai trong hai người là kẻ kén ăn, chỉ vì đã được quen thói nhường nhịn từ đối phương mà làm lừng.
-Cũng… tạm được.
- Lúc nào cậu cũng chê, nhưng ăn hết veo.
Gon trêu, đôi mắt sáng long lanh trong ánh lửa. Killua không đáp, chỉ mím môi. Nhưng thật ra cậu thấy hạnh phúc, bởi chỉ có khi ở bên Gon, cậu mới được sống đúng với tuổi của mình, không phải sát thủ, không phải một kẻ lạnh lùng, mà chỉ là một đứa trẻ thích ăn cá nướng, được nếm những thưa ngọt ngào như kẹo.
Sau bữa ăn, Gon nằm ngửa ra cỏ, hai tay gối đầu, ngắm bầu trời đầy sao. Killua ngồi cạnh, im lặng lắng nghe tiếng côn trùng rả rích. Một lúc lâu, Gon khẽ nói một đều mà cậu đã nghĩ...nghĩ rất lâu.
- Killua, cậu có bao giờ nghĩ… chúng ta sẽ đi đến đâu không?
- Ý cậu là gì?
- Ý tớ là tương lai ấy. Sau này cậu sẽ làm gì? Chúng ta có còn đi cùng nhau không?
Killua lúc đầu nhăn nhó gương mặt vì khó hiểu, cậu không hiểu Gon đang muốn nói về gì, nhưng rồi câu tiếp theo cậu chỉ biết im lặng. Câu hỏi đơn giản, nhưng lại đâm thẳng vào nỗi sợ thầm kín trong lòng cậu. Cậu sợ một ngày nào đó Gon sẽ đi theo con đường riêng, để lại mình phía sau.
Killua nói khẽ, giọng cứng hơn bình thường. Cậu ghét bản thân trong trạng thái không thể nắm quyền kiểm soát mọi thứ.
-Tất nhiên là đi cùng rồi. Cậu tưởng tôi bỏ cậu lại được chắc? Đồ ngốc.
- Thật không? Cậu hứa nhé!
- Ừ, hứa.
Gon cười đến mức đôi mắt híp lại, rồi bất ngờ lao tới ôm lấy Killua. Cái ôm mạnh mẽ, ấm áp, khiến Killua đông cứng trong giây lát. Tim cậu đập loạn, tay hơi run, nhưng cuối cùng cũng vòng ra sau, ôm đáp lại.
Trong khoảnh khắc ấy, Killua nhận ra một điều: Gon chính là người mà cậu không muốn rời xa, dù bất cứ giá nào.
Đêm hôm đó, Gon nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn vang bên tai Killua. Cậu nằm cạnh, mở mắt nhìn mái tóc đen rối tung kia. Bàn tay Killua khẽ đưa lên, ngập ngừng một hồi rồi dừng lại ngay trước khi chạm vào má Gon.
- Đồ ngốc…sao cậu cứ khiến tôi bận tâm thế này…
Killua thì thầm, như chỉ đủ để gió nghe thấy. Cậu không biết tại sao Gon lại vui sướng khi cậu nói về việc mình sẽ không bỏ đi, hàng loạt câu phủ định đang làm phiền lối vào giấc ngủ của cậu. Cậu quay sang, kéo tấm chăn phủ nhẹ lên người Gon, rồi khẽ nhắm mắt. Nhưng trong lòng, một ngọn lửa kỳ lạ đã được thắp lên một thứ cảm xúc mà Killua chưa từng hiểu rõ, nhưng chắc chắn nó sẽ dẫn cậu đến một nơi hoàn toàn mới.
.
.
.
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua tán lá, chiếu xuống khu rừng một màu vàng dịu. Gon là người tỉnh dậy đầu tiên. Cậu bật dậy với sự hứng khởi thường ngày, duỗi vai, hít một hơi thật sâu mùi sương mai. Ngay cạnh, Killua vẫn còn cuộn trong chăn, mái tóc bạc rối bù.
Gon ngồi xuống cạnh cậu, nghiêng đầu quan sát. Khi ngủ, gương mặt Killua lại không còn vẻ châm chọc hay phòng thủ như thường ngày. Nó bình yên, trẻ con và dễ thương đến mức Gon bất giác mỉm cười. Cậu khẽ thì thầm, vừa gấp cái chăn vừa phủi đi lớp cát bụi bị gió cuốn vào.
- Cậu mà biết tớ nhìn cậu thế này chắc sẽ nổi cáu lắm nhỉ.
Killua cựa mình, mi mắt khẽ rung. Gon giật mình, vội quay đi, nhưng rồi nghe thấy giọng ngái ngủ, là sát thủ, Killua luôm cảm nhận được các ánh nhìn xung quanh mình. Kể cả khi cậu đang ngủ.
- Nhìn cái gì hả đồ ngốc?
- À… không có gì đâu.
Killua hé mắt, liếc nhìn cậu với vẻ nghi ngờ, nhưng lại không buồn gặng hỏi thêm. Vì cái vẻ mặt chột dạ kèm theo sợ lúng túng đó đac nói lên hết thảy mọi thứ Thay vào đó, cậu xoay người ngồi dậy, vươn vai một cái.
- Này, hôm nay đi tiếp chứ?
- Ừ, đi tiếp thôi.
Gon reo lên, sự nhiệt tình như thường ngày lại bùng nổ.
Trên đường đi, cả hai gặp một dòng sông rộng. Nước chảy xiết, ánh nắng phản chiếu thành từng vệt bạc. Gon nhanh chóng nhảy xuống, thích thú nghịch nước. Killua đứng trên bờ, khoanh tay nhìn, ra vẻ không quan tâm nhưng khóe môi lại bất giác nhếch lên.
“Killua, xuống đây đi! Mát lắm!”
Gon gọi với giọng hào hứng. Đã rất lâu rồi, cậu chưa chạm vào những dòng nước mát của thiên nhiên, lần này, giống như cậu đang trở về với một dòng suối ở đảo Cá Voi.
- Cậu điên à? Lỡ bị cuốn trôi thì sao?
Killua đáp, nhưng chỉ một lát sau đã cởi giày, nhảy xuống cạnh Gon. Nước mát lạnh tràn qua, bắn tung tóe khi cả hai bắt đầu té nước vào nhau. Gon cười vang, Killua cũng bật cười hiếm hoi, để mặc dòng chảy cuốn đi mọi lo toan. Trong một khoảnh khắc, Gon trượt chân, cả người chao đảo. Killua phản xạ nhanh, lập tức túm lấy tay cậu kéo lại. Hai thân hình áp sát, Gon ngẩng lên, đôi mắt đen tròn long lanh nhìn thẳng vào mắt Killua. Khoảng cách quá gần. Tim Killua đập loạn nhịp. Cậu vội thả tay, quay đi, lảng tránh. Nhưng đôi tai đã phản bội lại cậu.
- Đồ ngốc, cẩn thận chút đi.
Gon khẽ cười, nhưng không nói gì thêm. Trong lòng cậu, có một cảm giác ấm áp len lỏi, lẫn với sự bối rối mà chính cậu cũng không hiểu rõ.
Chiều muộn, cả hai dựng trại bên bờ sông. Lửa bập bùng, mùi cá nướng tỏa ra, quen thuộc nhưng an lành. Sau bữa ăn, Gon ngồi sát cạnh Killua, tựa vai vào cậu một cách tự nhiên. Killua giật mình, nhưng rồi lại thở dài chấp nhận.
- Killua, cậu có bao giờ nghĩ… chúng ta thật đặc biệt không?
- Đặc biệt là sao?
- Ý tớ là…khi ở bên cậu, tớ luôn thấy mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Tớ có thể cười thoải mái, có thể chia sẻ mọi thứ. Cậu là… người duy nhất khiến tớ như vậy.
Killua chết lặng. Gon không biết rằng những lời ấy đối với cậu có sức nặng thế nào. Trong lòng Killua, vừa hạnh phúc vừa hoang mang. Trong giọng nói của Gon có sự dè chừng cũng có mong đợi. Nó làm cậu càng như đang bị người ta bỏ vào một cái chảo cát nóng rang
- Cậu đúng là ngốc.
Killua đáp, nhưng giọng cậu mềm hơn bao giờ hết. Gon cười, nhắm mắt lại, vẫn dựa vào vai cậu. Killua nhìn mái tóc đen kề sát, trái tim cậu như bị siết chặt. Cậu muốn nói điều gì đó, muốn thừa nhận cảm xúc đang dâng trào, nhưng lời nghẹn lại trong cổ họng.
Đêm xuống, tiếng nước sông róc rách hòa cùng tiếng gió. Gon đã ngủ say, đầu vẫn tựa trên vai Killua. Cậu lặng lẽ ngồi yên, sợ chỉ một cử động nhỏ cũng khiến khoảnh khắc này biến mất. Killua vừa khẽ vuốt mái tóc đen, khẽ thì thầm, như một lời thú nhận chỉ dành cho đêm tối nghe.
- Gon…tớ không biết điều này gọi là gì. Nhưng…tớ không muốn rời xa cậu. Không bao giờ.
Ánh lửa hắt lên khuôn mặt Killua, để lộ đôi mắt sáng lấp lánh như đang giấu kín một bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com