Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Buổi sáng hôm sau, Gon tỉnh giấc khi ánh nắng đầu ngày tràn xuống từ những kẽ lá. Cậu dụi mắt, nhận ra mình đã dựa vào vai Killua suốt cả đêm. Ngượng ngùng nhưng lại chẳng muốn rời, Gon khẽ nhích người ra, song bàn tay vô thức vẫn giữ lấy vạt áo của cậu bạn.

Killua đã thức từ lâu, nhưng cậu giả vờ vẫn đang lim dim. Tim cậu đập nhanh khi cảm nhận Gon đang ở gần đến vậy. Thật khó chịu, nhưng cũng kỳ lạ thay…cậu không hề muốn giây phút ấy kết thúc.

- Killua.

- Chuyện gì sao, Gon.

- Cảm ơn cậu, vì đã ở cạnh tớ.

Gon nhỏe miệng cười, còn Killua ngẩn người, không biết phải trả lời thế nào. Trong đầu, có hàng loạt lời châm chọc sẵn sàng, nhưng cổ họng lại nghẹn lại. Cuối cùng, cậu chỉ quay đi, lẩm bẩm chỉ biết thốt ra được hai chữ "đồ ngốc".

Cả hai tiếp tục cuộc hành trình, băng qua những con đường đầy bụi đất. Trưa đến, họ dừng lại dưới một gốc cây lớn. Gon trèo lên cành cao, ngồi đung đưa chân, trong khi Killua dựa lưng vào gốc cây, mắt dõi theo.

-Từ đây nhìn xuống đẹp thật.

-Cẩn thận ngã đó.

Killua đáp, giọng pha chút bực dọc. Còn Gon, cứ cười khì khà mà không hề nao núng trước cái thái độ xù lông kia.

- Cậu lo cho tớ à?

Killua giật mình, mặt hơi nóng lên. Cậu không muốn thừa nhận việc này, nhưng cũng không muốn làm đau lòng Gon. Cái sĩ diện này, vẫn còn quá lớn.

- Ai…ai thèm lo chứ! Tôi chỉ không muốn phải vác cậu xuống thôi.

Gon bật cười vang, tiếng cười giòn tan hòa cùng tiếng lá xào xạc. Cậu biết, Killua sẽ không bỏ mặc cậu, sẽ lo lắng cho cậu, chỉ cậu mà thôi. Còn người phía dưới lại chau mày, nhưng lòng lại ấm lên. Cậu tự hỏi, tại sao chỉ một nụ cười của Gon cũng đủ khiến mình rung động như vậy?

Chiều hôm ấy, trời bất chợt đổ mưa. Hai đứa vội chạy vào trú dưới mái hiên một ngôi nhà bỏ hoang ven đường. Tiếng mưa rơi ào ạt, mùi đất ẩm bốc lên, hơi lạnh lan tỏa. Gon run nhẹ, nước mưa còn đọng trên tóc. Killua lẳng lặng cởi áo khoác ngoài, choàng lên vai cậu.

- Killua?

- Đừng có nhìn ngốc nghếch thế. Mưa lạnh, mặc vào đi.

Killua cố giữ giọng gắt gỏng, nhưng bàn tay khẽ kéo áo cho Gon lại dịu dàng đến lạ. Gon im lặng nhận lấy rồi nuốt xuống cái thái độ ngạc nhiên mà mình xém thốt ra mặt, rồi mỉm cười. Cậu nắm lấy vạt áo, giọng khẽ, chắc rằng, tiếng mưa sẽ át đi tiếng nói cuat cậu.

- Cậu lúc nào cũng quan tâm đến tớ, dù ngoài miệng không thừa nhận.

- Nói linh tinh.

Người kia lại như con mèo xù lông, nhưng không hề cách xa cậu ra dù chỉ là 1mm. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần. Gon ngồi sát hơn, vai chạm vai, hơi ấm lan qua bất chấp cái lạnh của cơn mưa. Tim Killua đập nhanh, từng nhịp như muốn tố cáo cảm xúc thầm kín.

- Killua. 

Gon gọi nhỏ, rất nhỏ. Như đang tự nói với bản thân mình.

- Gì.

- Nếu một ngày…tớ biến mất, cậu sẽ làm gì?

Câu hỏi bất ngờ khiến Killua sững lại. Trong đầu thoáng hiện lên nỗi sợ sâu kín nhất, mất đi Gon. Cậu nắm chặt tay, giọng thấp hẳn đi nhưng ánh mắt Gon nhìn cậu chăm chú, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy

- Đừng bao giờ nói mấy thứ vớ vẩn đó.

- Tớ chỉ muốn biết thôi.

Killua quay sang, đôi mắt xanh lục ánh lên tia kiên quyết. Cái chất giọng có chút hằn hộc đấy cũng biến mất.

- Nếu cậu biến mất… tớ sẽ tìm cậu. Dù ở đâu, dù phải đối mặt với cái gì. Tớ sẽ không để cậu đi.

Khoảnh khắc ấy, Gon lặng im. Rồi cậu mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay Killua. Như thể, mình đã nghe được thứ mình muốn nghe, mà rút hết nỗi lo vào hư không.

- Vậy thì tớ yên tâm rồi.

Killua cứng người, nhưng không hề rút tay ra. Thay vào đó, cậu nắm lại, chặt hơn. Tay Gon, cũng chạm vào nhưng không siết lấy, chỉ chạm rồi để yên đó. Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng trong khoảng không nhỏ bé ấy, cả hai đã tìm thấy hơi ấm mà chẳng một cơn bão nào có thể cuốn đi.

Mưa ngớt. Bầu trời trong trẻo đến mức sao hiện rõ mồn một. Cả hai nằm dài trên sàn gỗ cũ kỹ của ngôi nhà bỏ hoang, vai kề vai. Gon chống tay sau đầu, mắt hướng lên dải ngân hà. Killua thì lặng lẽ nhìn theo, nhưng đôi lúc ánh mắt lại lạc sang gương mặt bạn mình. Gon lên tiếng, giọng thì thầm như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng.

- Cậu có thấy… chúng ta đang thay đổi không?

- Yhay đổi gì?

- Không biết nữa.

Gon cười nhẹ. Bàn tay cũng mân mê lấu đầu ngón tay trắng ngần kia mãi không dứt.

- Chỉ là…tớ cảm nhận được. Giống như…tớ muốn ở gần cậu hơn, nhiều hơn cả trước đây.

Lời nói ấy khiến tim Killua thắt lại. Cậu không trả lời ngay, chỉ im lặng hồi lâu. Gon quay sang, đôi mắt chân thành, như muốn chạm đến tận đáy lòng Killua. Hít một hơi sâu, rồi thì thầm, một điều mà cậu chưa dám nghĩ mình sẽ nói.

- Có lẽ…tớ cũng vậy, Gon.

Ánh mắt hai người gặp nhau. Không cần thêm một lời nào nữa, tất cả đã nói lên trong sự im lặng ấy. Gon khẽ mỉm cười, Killua cũng chẳng thể kìm nổi nụ cười nhỏ nơi khóe môi. Khoảnh khắc ấy, họ hiểu rằng tình bạn đã bước sang một ngưỡng cửa mới, một điều gì đó vừa xa lạ vừa quen thuộc, vừa khiến người ta sợ hãi, vừa không thể cưỡng lại. Gon vẫn còn áp trán vào trán Killua, đôi mắt sáng rực dưới ánh sao. Hơi thở cậu chậm rãi, nhưng trong lòng lại sôi sục như ngọn lửa chưa từng lụi tắt. Killua thì khẽ cử động, ngón tay vô thức nắm lấy vạt áo Gon, như sợ nếu buông ra thì người kia sẽ biến mất.

- Killua…

Gon gọi khẽ, giọng run nhưng chắc chắn cho một lời thề không bao giờ phai mờ theo năm tháng.

- Cậu không cần lo. Tớ sẽ ở đây, không đi đâu cả.

Killua im lặng một thoáng. Cậu không quen với những lời hứa hẹn đường dài, nhưng khi nghe Gon nói, lại thấy tin đến lạ. Dường như từ sâu trong trái tim, Gon chưa từng lừa dối bất kỳ ai và càng không bao giờ lừa dối cậu.

- Đồ ngốc. Tớ biết mà.

Killua thì thầm, nhưng lần này trong giọng nói không còn chút gai góc nào nữa, chỉ toàn sự dịu dàng. Họ nằm như vậy rất lâu, để mặc cho tiếng mưa xa dần, để mặc cho trời đêm rộng lớn bao bọc lấy hai thân ảnh nhỏ bé.

Khi Gon mở mắt, ánh nắng đầu tiên len qua những khe hở của mái nhà cũ kỹ, phủ lên gương mặt Killua đang ngủ say. Hơi thở Killua đều đặn, mi mắt khẽ run nhẹ như vẫn còn vương trong mộng. Gon chống khuỷu tay ngồi dậy, nhìn chăm chú bạn mình, rồi bật cười khẽ.

“Trông cậu lúc ngủ…hiền ghê.”

Gon thì thầm, bàn tay suýt chạm vào mái tóc bạch kim, nhưng rồi lại dừng lại giữa không trung, ngại ngần.

- Đừng có nhìn trộm người khác ngủ như thế, đồ ngốc.

- Ơ, cậu tỉnh rồi à?

“Cậu cười to thế, ai mà không tỉnh.

Killua lẩm bẩm, nhưng má lại đỏ lên khi thấy Gon cúi sát gương mặt mình như thế. Cậu ghét phải thú nhận việc này, cậu thích việc bắt tại trận lúc Gon ngắm cậu khi ngủ để rồi chọc ghẹo cậu thêm đến mức mặt đỏ rưng rưng. Mà giờ, Gon cười xòa, ngồi thẳng dậy.

- Nhưng tớ nghĩ…tớ chưa bao giờ thấy cậu bình yên đến thế.

Killua quay mặt đi, giấu vẻ lúng túng. Cậu gom đồ đạc, đeo balo, vừa lầm bầm.

‐ Đừng có nói mấy lời ngớ ngẩn vào buổi sáng chứ.

- Nhưng đó là điều tớ nghĩ thật lòng mà.

Killua khựng lại một giây, rồi khẽ thở dài. Cuối cùng, cậu không gạt tay Gon ra nữa. Gon cũng quá nuông chiều cậu để cậu phách lối trên cảm xúc mà không suy nghĩ quá nhiều. Cậu vừa ghét vừa thích điều này.

Bên ngoài, con đường mòn sau cơn mưa vẫn còn ẩm ướt. Mặt đất sẫm màu, những vệt nắng vàng chiếu xiên qua tán cây, làm lấp lánh từng giọt nước còn sót lại trên lá. Gon hít một hơi thật sâu, gương mặt như sáng bừng dưới bầu trời trong vắt.

- Killua, đẹp quá ha!

Killua liếc nhìn Gon, rồi khẽ gật đầu. Rừng cây được ánh sáng chiếu vào cùng sương chưa tan hết nó lấp lánh như một rương kho báu ngàn năm.

- Ừ.

Cả hai bước đi song song, đôi vai chạm nhau, nhưng không ai rời ra nữa. Con đường phía trước còn dài, còn nhiều thử thách, nhưng trong lòng họ, đã có một điều chắc chắn hơn bất cứ điều gì, họ sẽ không còn cô đơn.

Dừng chân nghỉ bên một gốc cây lớn, Gon ngả người xuống bãi cỏ, đôi mắt khép hờ. Killua ngồi cạnh, nhai một quả táo. Nhìn Gon mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn nở trên môi, Killua khẽ cau mày.

- Cậu lúc nào cũng gắng sức quá mức. Đến bao giờ mới biết lo cho bản thân hả?

Gon mở mắt, cười tươi. Vừa nhai táo vừa nói rất hăng say.

- Có Killua lo cho tớ rồi mà.

Câu trả lời khiến Killua sững lại, quả táo trong tay như mất đi vị ngọt. Cậu quay đi, nhưng tai lại đỏ lựng.

- Đồ ngốc…đồ ngốc...đại ngốc.

Gon bật cười, rồi xoay người, chống tay, nghiêng sát lại.  Cậu gọi tên bạn, giọng nhẹ như gió, nhưng khiến tim Killua đập hụt một nhịp. Gon không nói thêm, chỉ khẽ đặt môi mình lên môi Killua một lần nữa, dịu dàng, ngắn ngủi, nhưng sâu sắc. Khi rời ra, Gon khẽ cười

- Tớ chỉ muốn chắc rằng…tối qua không phải mơ, Killua.

Killua khựng lại, rồi đưa tay bóp nhẹ vai Gon, cũng đặt nhẹ một cái chạm môi lên môi đối phương như một lời phản biện, nhưng rồi lại đính chính.

- Không phải mơ đâu, Gon Và đừng bao giờ khiến nó thành mơ, hiểu chứ?”

- Tớ đã hiểu rồi.

Gon vẫn còn nhơ ngác sau cái đáp trả đó. Nhưng cậu đã làm rõ được, và sương mù cũng tan đi. Sẽ không là mơ. Trời xanh ngắt, mây trắng bay chậm, gió thổi nhẹ qua cánh rừng. Ở đó, giữa những chuyến phiêu lưu chẳng biết đâu là điểm dừng, có hai đứa trẻ đã tìm thấy chỗ dựa vững chắc nhất của mình, là nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com