Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot.


Đất ẩm, gió gào, mưa cứ vậy mà đổ ào xuống đất ẩm. Khu rừng to lớn cứ thế mà bị trời phủ một màu lạnh lẽo.

- Mừng thật, tụi mình tìm được cái hang này.

- Mưa lớn thật, đúng như người dân ở đây nói.

Killua và Gon đã đến hòn đảo mới, nơi mưa sẽ kéo dài hết khoảng cả một tuần của mùa hè. Không phải như những cơn mưa bình thường, nó sẽ rất to, rất gắt gỏng. Như thể, bản thân chúng là những giọt axit đậm đặc muốn nuốt đi lớp da thịt của những thứ chúng chạm đến, rất đau rát, rất khó chịu. Họ gọi là tuần tẩy lễ. Người dân chọn di tán, họ đi đến những nơi khác để tránh tạm một tuần. Có những người ở lại. Căn nhà phải có lớp trần chắc chắn và dày mới có thể sóng sót, và những thứ còn lại cho họ, là những đổ nát của nơi sống và mảnh đất được đào xới tự nhiên cho mùa màng tiếp theo.

Có thể thấy, quần áo của hai đứa trẻ cũng tả tơi đi đôi phần, Killua đã nhóm một ngọn lửa đủ để sưởi ấm cho cả hai. Thật kì lạ, từ khi đến khu rừng này, cậu cảm giác mình sẽ có một điềm lành gì đó, trực giác cậu chưa bao giờ sai, chắc đó có lẽ là tìm được một hang động không có thú săn hay bị thương khi trốn tránh những giọt mưa như pháo đạn kinh trời.

- Killua à, cậu không thay đồ sao? Ướt như chuột lột hahaha.

- Im lặng đi Gon, do cơn mưa biến thái đó chứ. Ai mà nghĩ nó sẽ khó chịu đến vậy.

Nói dứt lời, nhãn cầu của Killua lại tiếp nhận một hình ảnh khác, là người trước mắt đang trần trụi phần trên, chỉ còn chiếc quần sọt xanh ướt đẫm nước mưa nặng trịch. Dấu đỏ từ hõm cổ, cánh tay, môi đến chiếc eo được làn da rám nắng chắc khỏe đó, tôn lên đôi phần. Tóc rũ xuống khiến mọi thứ đều trở nên ám mụi. Gon đơn thuần, cậu chỉ nghĩ, nếu bị ướt mưa thì phải cởi quần áo và hong khô chính bản thân mình để không bị cảm lạnh. Nếu trong hành trình tìm kiếm Ging mà bị bệnh thì dì Mito sẽ cấm cậu đi tiếp mất.

- Đồ ngốc, cậu không ngại à, mau mặc đồ vào đi.

- Cậu mới là đồ ngốc, Killua. Nếu mặc tiếp lại đồ cũ thì sẽ bị bệnh đấy. Cậu có thể miễn nhiễm, như tớ thì không.

- Chậc, nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết. Cởi ra.

Bị cưỡng ép cởi đồ ra, Killua cũng chỉ phản kháng cho có lệ. Cậu đang làm người bình thường, chứ không phải sát thủ, không cần chịu những thứ như cũ, không thích có thể không làm, muốn ăn gì thì ăn,...nhưng thứ cậu lo lắng không phải việc cởi đồ, mà là chỉ cần cởi ra thứ Gon thấy sẽ là những vết sẹo chồng chất, có vết cũ, vết vẫn chưa lành từ ngày rời khỏi nhà.

- U oaaaaa, Killua có nhiều sẹo ghê. Có đau không?

Cậu nhìn vào tấm lưng trần của Killua, nhìn vào từng mảnh da chi chít vết thương dài ngoằn như một con rết, thật kì lạ, cậu chưa bao giờ nghe bạn mình than vãn về những vết thương đó, chưa từng nghe bạn mình rên rỉ về những cơn đau khi cơn mưa ẩm kéo tới như những người đánh lưới bị thương ở đảo Cá Voi. Kể cả cậu, dù có trầy trật như nào. Cũng không thể bằng Killua, kẽ nuốt chút sợ hãi này xuống bụng, cậu vô thức chạm tay vào những vết sẹo ấy, như thể đang cố xoa dịu đi từng phần nào đó đang âm ỉ của bạn mình.

- Gon, cậu sờ xong chưa?

- Killua à, mấy cái này có từ khi nào thế. Cậu không đau sao, tớ không thấy cậu bôi thuốc.

- Nó chỉ là kiến cắn với sát thủ bọn tớ thôi, Gon. Cậu không cần quan tâm đến nó, nó sẽ lành lặn khi tớ trưởng thành. Quan trọng hơn, bây giờ bọn mình không biết khi nào mưa tạnh.

- Ông ấy đã nói là một tuần. Bọn mình vừa tới liền bắt đầu mưa.

- Chắc trong hang này có lối đi khác, tớ sẽ đi tìm, cậu cứ ngồi ở đây làm ấm người đi Gon.

- Được thôi. Cậu đi sớm về sớm nhé.

- Ok.

Người của Killua còn độc mỗi cái quần đùi đen. Cứ thế mà hiên ngang đi khảo sát mọi ngóc ngách. Không phải vì cậu ta kiêu ngạo, mà là cậu ta quá mạnh để một tên ngu ngốc đối đầu.

Lối đi mòn gần phân nửa, những cây cỏ mọc dại um tùm, nhưng ít ra nó an toàn và chắn gió tốt hơn ở cái của hang kia hơn. Có những que củi khô, chắc là do người đi trước để lại phòng có người chết rét trong hang. Bên trong có mùi hăng hắc ngọt, Killua kháng độc nhưng cũng không chắc loại độc này là gì, nhìn vào những con công trùng nhỏ bò dưới đất, bọn nó vẫn bò rất tự nhiên. Nếu có độc thì xung quanh đây sẽ không có thứ gì.

- Bọn mày sống ở đây à? Xin lỗi nhé, nhưng đây sẽ là địa bàn của bọn ta.

Mùi khét lan ra nhanh chóng, át đi mùi ẩm mốc của hang đá. Những chùm sáng lóe lên trong không khí rồi tắt phụt, để lại vài xác côn trùng co quắp, lớp vỏ cháy sém còn bốc khói. Killua hạ tay xuống, nhíu mày quan sát nền đất.

- Không độc, chỉ là bầy cư trú.

Cậu tiến sâu hơn một chút. Hang không rộng, nhưng trần cao, đá vôi xếp lớp như những hàm răng khổng lồ. Ở góc trong cùng có một khe nứt dẫn xuống thấp, gió thổi ngược lên mang theo hơi ấm rất nhẹ, dấu hiệu của một lối thoát khác, hoặc ít nhất là một khoảng rỗng đủ an toàn. Killua bẻ vài que củi khô, xếp gọn lại, đánh dấu bằng một vệt than trên vách đá rồi quay đầu.

Trên đường trở ra, tiếng mưa ngoài cửa hang vẫn nện xuống dồn dập, như trăm ngàn bàn tay gõ vào đất. Killua tăng tốc. Cậu không thích để Gon ở một mình quá lâu, nhất là trong thời tiết kiểu này.

-  Gon.

- Ở đây nè!

Gon đã mặc lại áo, tóc còn ướt, ngồi sát ngọn lửa. Ánh lửa hắt lên gương mặt cậu, làm đôi mắt sáng hơn giữa bóng tối. Sự bất an của cậu cũng tan đi từng chút.

- Có lối đi khác không, Killua?

-  Có. Không sâu, nhưng chắn gió tốt hơn. Với lại có củi khô. Chúng ta chuyển vào đó đi, an toàn hơn.

Hai đứa thu dọn nhanh, gọn. Khi họ di chuyển vào bên trong, tiếng mưa bị đẩy lùi, chỉ còn là một âm thanh trầm đục vọng xa. Ngọn lửa mới bùng lên ấm hơn, đều hơn. Gon duỗi tay ra sưởi, rồi hắt hơi một cái.

- Thấy chưa, tớ nói rồi mà.

Killua lầm bầm, ném thêm củi.

- Biết rồi, biết rồi…

- Killua này.

- Gì thế?

- Những vết sẹo đó…tớ không hỏi nữa. Nhưng nếu đau thì nói với tớ, được không?

Killua khựng lại trong khoảnh khắc rất ngắn, ngắn đến mức chính cậu cũng suýt bỏ qua. Cậu quay mặt đi, nhìn vào ngọn lửa.

- Ừ.

Ngoài kia, “tuần tẩy lễ” vẫn gào thét. Nhưng trong khe đá nhỏ này, hơi ấm bền bỉ giữ lấy hai đứa, như một lời hứa lặng thầm rằng sáng mai, dù mưa còn hay tạnh, họ vẫn sẽ tiếp tục bước đi.

...

Khi ăn uống đủ đầy, Gon lại kể về những cuộc vui chơi trên đảo Cá Voi, giọng nói hứng khởi, điều này với cậu rất vui. Và điều vui hơn là người lắng nghe cậu chính là Killua. Nhưng tiệc vui nào cũng sẽ tàn, từ sự hăng hái ban đầu chuyển đổi thành cơn ngáp ngắn, ngáp dài liên tục, kèm theo những cái dụi mắt không thấy đầu đuôi.

- Killua, ngủ ngon.

- Gon, ngủ ngon.

Bếp lửa vẫn bập bùng cháy, 2 cái chăn trải to hết cỡ cũng không chứa nổi tướng ngủ xấu của hai đứa. Mùi hương vẫn cứ thế len lỏi vào từng nhịp thở. Killua có thể biết nó là một loại độc không hại chết người, nhưng không thể nhớ rõ công dụng và hình dáng nó trong hàng ngàn loại độc dược. Chỉ biết rằng, nó sẽ không gây hại đến Gon. Tiếng khò khè vẫn đều, từng nhịp thấp, cao không trì trệ.

Có tiếng gì đó kì lạ, Gon cảm thấy mình nóng ran như cơn sốt, thể như thứ gì đó đang châm chích từng tế bài sống đỏ hỏn dưới lớp da. Tầm nhìn cũng dần trở nên mơ hồ không rõ. Tay cố vớ lấy thứ gì đó mát mẻ, như thể đang mong mình nằm trên mặt đất, cậu lơ mơ, vô thức lần mò tới cái mát lạnh.

Cậu chạm được rồi!

Nó mát lạnh, to hơn bàn tay cậu, mát lắm. Nó mát, nhưng nó không đủ. Cậu cứ rên rỉ ư ử trong cổ họng như một chú cún con đang bị chủ bắt nạt. Bao nhiêu đây là không đủ, cậu giờ cố trường lên thứ mát lạnh đó, cố bấu víu vào, ôm chặt không buông lỏng. Gon, có lẽ đã bệnh thật.

Cậu dụi vào "nó" như một cái gối ôm. Tùy thích sờ soạn, tùy thích quấn lấy.

- Gon, cậu sao thế.

Một dấu răng in đậm trên cánh tay Killua. Killua giật mình rút tay lại theo phản xạ, hơi thở khựng hẳn. Cơn đau không lớn, chỉ là một vết cắn vô thức, nhưng cái lạnh chạy dọc sống lưng cậu thì rõ ràng hơn nhiều. Cậu cúi xuống nhìn Gon. Nóng bất thường.

Không phải kiểu ấm do ngồi gần lửa, mà là cái nóng dồn ứ, bốc lên từ bên trong cơ thể, làm mồ hôi rịn ra dù thời tiết ẩm lạnh. Mi mắt Gon run rẩy, đồng tử giãn nhẹ, hơi thở gấp và nông. Killua chửi thầm một tiếng trong đầu.

- Nóng...Killua, tớ nóng.

Mùi hương trong hang, không phải độc giết người, đúng, nhưng rõ ràng là không vô hại. Killua cố tìm lại ký ức của mình, những bài học chồng chéo về dược tính, khí độc, phấn hoa…có những loại không làm chết, chỉ làm rối loạn cảm giác, kích thích thần kinh, khiến cơ thể hiểu sai tín hiệu của chính nó. Nóng thành lạnh, đau thành ngứa, thiếu thành thèm. Nhưng cậu không nhớ ra, đây là gì.

Và hơn hết, Gon vốn nhạy cảm với môi trường hơn bất kỳ ai.

- Chết tiệt, cái đầu óc này sao không nhớ ra gì chứ. Gon, nghe tớ nói này. Gon, nhìn tớ đi.

Killua giữ chặt hai cổ tay đang quờ quạng của bạn mình, giọng hạ thấp nhưng dứt khoát. Ánh mắt Gon, không điểm tựa, nó mơ hồ phản chiếu hình dáng cậu. Và rồi, một cái chạm mềm lên môi. Một cái chạm dịu dàng như thể thứ chạm vào môi cậu là một miếng kẹo bông gòn ngọt xốp.

- Killua à, ôm tớ đi.

Killua sững người. Không phải vì cái chạm đó, nó quá nhẹ, quá mơ hồ để có thể gọi tên, mà vì lời nói sau đó. Giọng Gon khàn đi, không rõ ràng, như thể cậu chỉ đang gọi tên một điểm tựa quen thuộc giữa cơn mê sảng.

- …ôm tớ đi, Killua.

Killua siết chặt tay hơn một chút, đủ để giữ Gon lại, đủ để nhắc bản thân rằng đây không phải là ý thức tỉnh táo. Chỉ là sốt. Chỉ là phản ứng. Chỉ là Gon đang bệnh.

- Không được cử động. Tớ ở đây rồi.

Cậu không làm theo ngay nhưng giọng nói cũng chậm dần. Không phải vì từ chối Gon, mà vì cậu cần đúng cách. Killua kéo chăn lên cao hơn, điều chỉnh tư thế hiện tại của hai người, rồi mới vòng tay qua lưng Gon, một cách cẩn thận, giữ cho cơ thể bạn mình không áp sát, chỉ đủ để truyền hơi ấm ổn định.

Gon khẽ run, rồi chậm rãi thả lỏng. Hơi thở rối loạn ban nãy dần đều hơn, trán thôi cau lại. Cái nóng vẫn còn, nhưng không còn bức bách. Gon dụi đầu vào ngực Killua, lần này nhẹ hơn, như một đứa trẻ tìm được chỗ ngủ quen. Killua ngước nhìn trần hang tối om, hàm răng nghiến nhẹ.

- Bình tĩnh. Chỉ là chăm sóc. Chỉ là bạn bè.

Cậu đặt tay lên gáy Gon, nơi mạch đập vẫn nhanh, dùng nhịp thở của mình để kéo nhịp thở kia chậm lại. Một kỹ thuật cũ, từng dùng cho những ca ngộ độc thần kinh nhẹ. Hiệu quả không nhanh, nhưng ổn định.

- Gon…nếu cậu nghe được, gật đầu đi.

Thay vì sự im lặng thì Gon đã gật đầu, cậu vẫn nghe được tiếng của Killua, vẫn nghe được giọng nói của Killua, vẫn cảm nhận được bàn tay Killua đang đặt ở sau gáy và hông mình.

- Cậu thấy nóng ở đâu, Gon.

- Killua, tớ muốn hôn.

Nghe câu nói đó, Killua phải cố trấn an bản thân mình rất nhiều, không phải để bình tĩnh mà để chấp nhận rằng cậu không thể giả vờ như chưa nghe thấy.
Gon vẫn còn chút tỉnh ráo. Không hoàn toàn, nhưng đủ để gọi tên cậu, đủ để gật đầu, đủ để mong muốn. Cơn sốt không xóa đi Gon, nó chỉ bóc trần những thứ vốn đã ở đó, lơ lửng giữa hai đứa từ rất lâu rồi.

Killua nới lỏng tay ở cổ tay Gon, đổi lại là bàn tay đặt thẳng lên lưng cậu, áp sát hơn. Không phải ôm cho có, mà là ôm thật sự vòng tay khép lại, kéo Gon vào ngực mình, để hơi nóng kia không còn lạc lối. Cậu không muốn Gon sẽ hối hận về câu nói còn mơ hồ này.

- Gon. Nhìn tớ đi này.

- Cậu muốn hôn…là vì nóng, hay vì là tớ?

Câu hỏi đó treo lơ lửng, nguy hiểm, như một bước chân ra mép vực. Chỉ cần Gon nói vì nóng, cậu vẫn sẽ hôn, nếu là vì cậu thì cậu vẫn sẽ hôn. Gon không trả lời ngay. Nhưng cậu nghiêng đầu, trán chạm vào trán Killua, hơi thở hòa vào nhau.

- …là Killua, là cậu.

Chỉ hai chữ. Rõ ràng đến tàn nhẫn.Killua nhắm mắt trong khoảnh khắc rất ngắn. Rồi mở ra. Không còn thêm một câu nói nào. Một tay Killua giữ sau gáy Gon, tay kia đặt ở hông, giữ chặt, không cho Gon có chút chống cự. Cậu cúi xuống, chạm môi mình lên môi Gon, một nụ hôn sâu, không vội, nhưng không rút lại. Đó không phải nụ hôn của ham muốn bùng nổ. Màlà nụ hôn của thứ đã bị kìm nén quá lâu.

Môi Gon nóng, khô, run nhẹ. Killua chỉ chạm, đảo, giữ, như rút hết tham muốn của mình vào cái hôn này, đang thử xem chính thứ mùi kia sẽ mang đến điều gì mở đường cho cả hai.

Gon không thể thở ra, cái hôn của Killua quá chặt, quá sâu để cậu tìm đường trốn thoát, đã bao nhiêu phút trôi qua cậu cũng không thể nhớ, chỉ biết trong mơ hồ là rất lâu, rất sâu. Dứt rồi, môi hé mở theo phản xạ, Gon tìm lấy không khí để thở, nhưng người vẫn được Killua giữ chặt lấy, không tìm được tư thế thoát thân. Bản thân lại hít trúng độc từ cây lạ, giờ cậu chỉ biết giao bản thân mình cho Killua. Giao cả những gì mình giấu trong đầu vào tai Killua. Giọng nói lơ lửng bị kẻ đấu trí nắm giữ.

- Gon, cậu còn muốn gì.

- Tớ muốn...yêu Killua. Giống...như cách dì Mito và cô chú ở...đảo Cá Voi nói.

- Họ nói với cậu như nào?

- Là...hôn.

- Chỉ có mỗi hôn?

- Ăn cùng nhau...ngủ chung, và làm...chuyện đó.

- Chuyện đó? Ai nói với cậu về chuyện đó.

- Leorio...anh Leori..o nói với tớ.

Đầu Killua chủ nghĩ mỗi việc, mình sẽ đấm Leorio khi gặp lại vì đã tiêm nhiễm mọi thứ đen tối vào đầu Gon. Người Gon cứ như cọng bún luộc, quằng mình dựa cả vào đối phương. Đầu như bị thôi miên mà nói ra hết mọi thứ. Mùi từ cây phát tán ra dần đậm thêm, sẽ không ai biết khi nó dừng lại.

- Cậu sẽ hối hận đấy, Gon.

- Tớ mu..ốn Killua.

...

Thân thể trần trụi, da chạm vào da, ma sát. Gon nằm trên tấm niệm nhăn nhúm do chính mình siết chặt lấy từng lúc. Người trên thân thì hì hục cày bừa. Cậu điên mất, cậu nghĩ cậu sẽ chết trong đêm nay. Tiếng rên rỉ kèm một một với tiếng thở dốc điên cuồng. Đúng vậy, Killua cũng trúng độc, cậu tự mình bẻ đi một cành của loại cây đó rồi nhai xuống bụng, thật tâm thì nếu cậu làm điều này trong sự tỉnh táo thì lúc Gon tỉnh dậy sẽ rất khó xử cho cả hai. Tạo được lý do thì cứ tùy cơ ứng biến. Hai tay cứ thế ôm lấy thắt eo săn chắt mà dùng lực thúc liên hồi. Những vết cắn như cánh hoa rơi xuống nền gạch trơn.

Killua điên cuồng đem hết cả dục vọng lẫn kiềm nén của mình mà trút bỏ vào cơn hoan ái.

Thứ mềm mại nhất của Gon, đang chôn vùi lấy "Killua", siết chặt, háo thắng. Cố ngậm lấy càng sâu, càng khít lại, không muốn người kia rút ra dù chỉ một giây. "Mềm mại" tham lam hơn chủ của nó, nó khác.

- Ki..llua, làm ơ..n chậ..m lại.

- Có điên tớ mới làm như vậy.

Người dưới chỉ thở hơi lên, chịu đựng cái dày vò mà mình lớ ngớ nói ra do hoàn cảnh vô tình. Nước mắt hai hàng thấm đầy một mảng niệm trên, phía dưới cũng ẩm ướt không kém gì. Mười ngón chân vặn vẹo do cơ thể bị chạm vào điểm nhạy cảm nhiều lần, lưng cong vểnh như con tôm bị luộc chín. Thần thức mơ hồ  rên rỉ ỉ ôi mong người trên nhẹ tình, nương lại cho chút nghỉ ngơi. Mà người kia, đáp lại dửng dưng một tiếng "không".

- Sẽ không đâu, Gon. Tớ sẽ làm đến khi cả hai chúng ta điều tỉnh táo.

Killua biết, cậu không thể nằm trong trúng độc như Gon. Dù có ăn nó đi nữa thì cậu cũng như người thường khỏe mạnh. Chỉ lừa chính mình đã trúng độc, cậu hôn lấy từng tấc da thịt, từ mắt, mũi, má, môi. Cái cổ cao cũng chi chít vết hôn đã sẫn màu, cậu hài lòng xem nó như một chiến tích. Đúng vậy, giờ Gon như thể chỉ thuộc về cậu, là của cậu. Sẽ không ai dám cướp đi người mà cậu đã đánh dấu.

- Gon, ngực cậu dễ thương lắm đó.

- Kh..ông có l.àm ơn, xi..n c.ậu đừng nh.ìn.

Chỉ có đứa ngu mới nghe lời, Killua quá ranh mãnh để van xin. Ngực Gon rất dễ thương, nó vừa bàn tay Killua, mềm mại và đàn hồi như quả bóng nước nhưng nó quá bé. Đúng hơn nó có chiều ngang chứ không to như phụ nữ, nếu kiên trì xoa bóp liên tục, liệu có to như phụ nữ. Một bên ngậm, một bên xoa. Phía dưới vẫn còn hoạt động trơn tru như xe mới được thay nhớt.

Một sợi chỉ dài kéo từ đầu ti đến miệng Killua, ánh mắt dán vào gương mặt Gon, không để sót biểu cảm nào.

- Gon, cậu nghĩ xem. Ngực cậu sẽ to ra như ngực phụ nữ được không. Tớ xoa bóp hằng ngày thử xem nhé.

- Kh..ông được. Nó...a

Tư thế thay đổi, gối ngủ ướt nhẹp vi nước mắt, nước bọt lẫn tình ái. Cái "Killua" kia, như không biết ngừng nghỉ, nó chỉ to và cứng hơn. Như thể, đây là lần cuối cùng nó được sử dụng, cắm sâu rút nông. Người dưới chịu bao nhiêu cái khổ vì nó. Cánh mông cũng đỏ chót, có hằn cả ngón tay lên trên. Không gian lúc đầu còn tiếng mưa, giờ đây chỉ còn tiếng vỗ "chan chát" kèm theo quãng âm ngắt nghỉ không nhịp điệu.

- Phía dưới cậu thích của tớ lắm nhỉ?

Killua giờ chủ độc thoại một mình, Gon chỉ biết ư a. Lạc vào một miền riêng biệt do khoái cảm tạo ra. Không biết khi tỉnh dậy, cậu sẽ cảm thấy thế nào.

...

Không biết kết thúc là khi nào, nhưng khi Gon ngất đi do kiệt sức, phải cảm thán một câu "cậu chịu đau quá dữ!". Người kia thì sức như trâu cày bừa, làm không biết mệt, chảy mồ hôi thì cũng chủ tượng trưng.

Nhưng Killua biết điểm dừng, khi Gon ngất thì cậu dừng lại hẳn. Rút đồ hành hung ra, rồi đi lấy nước lau mình của Gon. Lấy chất nhầy của chính mình ra để Gon không phải đau bụng hay khó chịu khi thức dậy.
Những dấu hôn như chứng mình rằng cả hai đã vào một mối quan hệ khác chứ không còn bạn bè.

Trời mưa ở đây, lúc đầu Killua nghĩ là tệ thật. Nhưng nó không tệ như cậu nghĩ.

À, Killua cũng nhổ hết bụi cây đó r rồi vứt ra khỏi hang rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com