Chương 1 : Đảo Cá Voi
đọc mô tả để hiểu rõ hơn mấy khúc t viết nhá
sơ lược thì t viết dựa trên mạch truyện chính
có hint nhưng không canon
( t sẽ viết 2 bạn nhỏ canon ở một lúc nào đó =)). )
à chương này t có đảo lộn lại tình tiết trong truyện nhá nên đừng có ai to6 với thắc mắc nha tại gu t vậy
-------------------------------------
bối cảnh diễn ra của hậu Greed Island
sau khi thoát ra khỏi đảo và tạm biệt Biscuit Killua đã ngỏ lời muốn về nhà Gon ở đảo cá voi Gon cũng khá ngạc nhiên hỏi lại nhưng vẫn đồng ý dẫn Killua về nhà của mình nơi đó Kirua gặp được Mito là dì của Gon.
buổi chiều hoàng hôn đã chiều tà buông dần xuống con thuyền nhỏ bắt đầu cặp bến Gon đã bắt đầu hớn hở nắm lấy tay Kirua kéo đi xuống thuyền hành động đấy của Gon khiến Kirua rất bất ngờ nhưng vẫn lấy lại được vẻ bình tĩnh vì thấy Gon đang rất vui
" nhanh,nhanh nào Kirua ! dì Mito chắc hẳn đang chờ ở nhà dì ấy "
bước xuống Kirua nhìn ngó xung quanh thăm dò mọi góc của đảo cá voi
rồi cũng nhanh bước theo chân của Gon vừa đi Kirua cũng cảm thấy mùi hương ở đây có mùi mặn của biển mùi của gỗ hoà lẫn vào làm cho cậu có một cảm giác an toàn khá khó dùng từ ngữ để diễn tả ra khung cảnh mà cậu thấy, Kirua nhanh nhảu bước bằng với chân Gon rồi mạnh bạo khoác tay qua vai cậu ấy làm Gon có chút giật mình nhẹ
"ah.."
nhưng cả hai cũng chẳng nói gì thêm nữa Gon cũng đã buông thôi cảm giác giật mình ấy sau phút chốc cả hai cùng dẫn nhau tới chiếc nhà gỗ có mái hiên màu đỏ cùng những chú chim đang bay vòng trên trời, Gon đẩy mạnh cánh cửa phía trước vào và dẫn Killua vào trong khung cảnh đấy dì Mito đã nghe thấy tiếng mở cửa và ngoảnh đầu nhìn.. đấy là Gon, dì không che giấu được cảm xúc mà đã lao chầm tới Gon hỏi tình hình như nào, cũng đúng thật từ ngày Gon
lên đường tham gia Hunter và Greed Island tới nay cũng đã vỏn vẻn 2 năm Kirua nhìn khung cảnh trước mặt mắt dần nheo lại ánh nhìn cũng đã dịu dàng hơn hẳn rồi cậu lại suy nghĩ người mẹ ở nhà mình mà lại tch một tiếng trong lòng, Gon cũng đã giới thiệu Kirua với dì của mình một cách hơi thái quá và kể ra quá nhiều chuyện làm cùng với cậu nên Kirua có chút đỏ nhẹ trên vành má.
đêm xuống ngay khi Gon đang nói chuyện với dì Mito bên ngoài phòng khách Kirua đã sắp xếp mền dưới sàn và chỗ ngủ của mình, lúc đấy Gon muốn tâm sự với dì hết cả đêm nhưng đột nhiên cơn buồn ngủ lại ập tới vì Gon đã không ngủ tận 3 ngày trời mắt nặng trĩu không còn mở nổi Gon chỉ có thể xin dì để chuyện còn lại buổi sau sẽ nói rồi bước loạng choạng về phía phòng ngay lúc đấy Kirua cũng vừa mới xếp xong chăn và nệm mở cửa ra thì thấy Gon đang bước về phòng với đôi mắt nhắm nghiền một bên và một bên còn lờm chờm mở nhẹ, nhìn thấy Kirua Gon chỉ vỗ nhẹ vai và nhảy thẳng lên giường nằm cho đã lúc đấy Gon đã để ý chăn và nệm ở dưới sàn nên chỉ nhẹ tay còn sức lực cuối cùng vỗ nhẹ lên chỗ còn dư ở kế bên Gon
" Kirua.. ở dưới lạnh lắm,lên đây nằm với tớ "
Kirua nghe thấy cũng đỏ nhẹ ở phần má rồi xua tay phủi phủi không trung
" gì vậy cậu có vấn đề trong người hả "
Gon không đáp lại vì có thể em đã ngủ từ lúc Kirua mở miệng rồi ,Kirua chỉ nhìn Gon và đứng im bất động trong vài phút.. rồi cậu cũng đạp bay chăn và nệm dưới sàn sau đấy lại suy diễn ra đủ thứ trong đầu nhưng Kirua cũng chỉ gạt đi rồi lại nhìn lại đống nệm mình vừa đánh nó bay xa ở nép tường kia.
Khuya đến, đảo cá voi bỗng im lặng một cách lạ thường dường như chỉ có sao và tiếng rít của gió, ánh trăng bạc len qua cửa sổ phòng và chúng ánh sáng đấy trải qua sàn gỗ dưới sàn nhà
Gon,em vẫn nằm im khuôn mặt có chút đượm buồn mệt mỏi sau chuyến đi dài ngày không ngủ mái tóc của em vẫn phảng phất trên gối nằm kế em là Kirua vẫn dõi theo em từ nãy đến giờ dường như chỉ có khúc này Kirua mới dám dừng ánh nhìn ở em lâu đến như vậy quan sát mọi thứ mà cậu vẫn không có cơ hội nhìn thấy, tay em kề lên nệm nhìn lâu lâu vẫn giật vài ngón tay lên gió rít vào căn phòng nơi em và cậu nằm thổi bay cả chiếc màn trắng phấp phới có lẽ hơi lạnh ở ngoài đụng trúng em rồi Kirua tuy cũng có cảm nhận được cơn gió nhưng lại bỏ mắt từ ở ngoài rồi lại từ từ nhìn xuống em, cậu đã thấy em co ro lại trong khá vật vã vì khi nãy em đi ngủ không có chăn em quá vội vã rồi còn cậu cũng không khá hơn là mấy chỉ có một cái chăn duy nhất cũng đá bay sang nép tường nên vẫn phải đượm dậy mà lượm lại chiếc chăn ấy. Lên giường Kirua bất giác liếc ra ngoài rồi lại nhìn em nheo mắt lại ánh mắt đã trong veo lấp lánh như viên kim cương cậu dịch người lại gần em mà kéo chăn lên che phủ cả hai người nằm càng gần Kirua lại càng ngửi thấy mùi tóc em mùi cơ thể của em tay cậu lại càng giang tay ôm lấy cả thế giới vào lòng trong phút chốc ấy cảm giác an toàn của cậu mới được giải toả,thì ra là vậy.. như một phản xạ tìm kiếm hơi ấm tay cậu siết lại dần
gió đã để họ ngủ, một giấc ngủ cuốn trôi cả hai giữa tiếng sóng biển vỗ nhịp ngoài xa.
------------------------------
ư ư tớ lại nhớ hai bạn nhỏ rui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com