Chương 1.
Illumi trân trân mắt mèo nhìn thằng bé đang ôm eo mình cười hì hì. Mà thằng bé cũng chẳng phải ai xa lạ, là đứa trẻ đã bẻ gãy tay anh trong kỳ thi Hunter. Chính xác hơn, là thằng nhóc tự nhận bản thân là "bạn" của Killua. Anh cũng từng trông thấy hai cu cậu bá cổ quàng vai, ôm nhau thắm thiết. Dòm cũng ra gì đấy nhưng chưa lần nào Illumi nghĩ đến bản thân cũng được "hưởng" đại ngộ như thế.
Nhìn thằng nhóc đầu nhím ôm anh với dáng vẻ đầy vui sướng như thể lâu ngày gặp tri kỉ. Illumi nghiêng đầu, đánh giá tình hình. Sơ hở đầy chỗ, giết nó bây giờ thì thật tiện. Bất ngờ là, cái kẻ sơ hở đủ điều lại né kịp đòn tấn công của anh ngay tức khắc. Illumi chớp mắt, nhìn ba mũi tên độc gắn chặt trên thân cây. Gần đó, Gon bỉu môi nhưng nhanh chóng sáp lại, dính vào anh như con sam.
- Lại kiểm tra phản xạ sao? Tớ tập luyện rất chăm chỉ đó. Cậu nỡ nghi ngờ tớ à?
Đôi mắt hổ phách chớp chớp, với với tay nắm lấy cánh tay lạc lỏng của anh trai nhà Zoldyck mà đong đưa.
- Ôi chao, lâu ngày không gặp. Cậu cao lên nhiều quá, Illumi. - Gon cảm khái, dường như không cảm thấy có gì bất thường với người bạn vốn cao ngang mình nay đột ngột nhổ giò cao gần gấp đôi. Illumi cũng cảm khái, phần vì cách gọi thân thiết kia, phần vì hành động đầy thân mật đó, như thể hai người họ là "bạn bè:.
Nhưng với bản lĩnh của người con cả sinh ra trong gia đình có truyền thống ám sát ăn tiền, Illumi giữ vững gương mặt vạn năm không đổi, đôi mắt mèo hơi trợn to đôi chút so với ngày thường nhìn chằm chằm vào Gon.
- À, mà cậu thấy Kurapika với Leorio đâu không? - Gon nghiêng nghiêng đầu hỏi, Illumi chớp mắt, thằng nhóc này thực sự cho rằng anh với nó là bạn bè. Mi mắt anh khó nhịn giựt giựt vài cái, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đây là một cơ hội tốt. Việc Gon và Killua trở thành "bạn" luôn là cái gai trong sự phát triển sau này của Killua. Illumi không nói gì, lẳng lặng đi theo cậu nhóc để tìm 2 người còn lại. Anh có thể khống chế cả ba người bọn họ, gây ra xáo trộn và xích với nhóc Killua. Và thằng bé sẽ nhận ra, ám sát vẫn là con đường thích hợp nhất giành cho nó. Kể cả khi Killua có phát giác sự bất thường, ba người họ vẫn còn giá trị lợi dụng. Và anh hoàn toàn có thể thao túng Killua miễn là nó quan tâm đến an nguy của những người nó coi là "bạn" này.
Mi mắt Illumi không nhịn được giựt giựt thêm vài cái. Chết tiệt, giờ Gon đang coi anh là "bạn". Mắt mèo đen nhìn u cậu thoăn thoắt lướt qua dòng người trên đường phố, không nhanh không chậm, Illumi bám sát theo sau. Con đường ngày càng hẹp và quanh co, Illumi phải cất tiếng.
- Con đường này, đúng chứ?
Đáp lại là sự tăng tốc nhẹ từ cậu nhóc thấp bé hơn và cả hai dừng lại trước một cửa hàng kẹo trong hẻm. Illumi nhìn Gon chọn kẹo, trả tiền và đưa thanh kẹo đó đến trước mặt anh. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên như thể nó đã xảy ra rất nhiều lần.
- Ở đây có bán loại kẹo cậu thích nè.
Illumi nhìn thanh socola trước mặt như gặp kẻ địch. Không, anh không hảo ngọt như Killua. Như đoán được suy nghĩ của anh, Gon vội vàng lắc đầu.
- A, nó không ngọt đâu! - Với nụ cười và biểu cảm siêu cấp uy tín của Gon, ý chí của Illumi cũng lung lay đôi chút. Cặp mắt mèo nhìn thanh kẹo một cách kỳ thị - Gon phiên dịch - trước khi anh thực sự nếm thử nó. Vị đắng nhàn nhạt lan tỏa với một chút ngọt ngào với hương thơm đặc trừng của ca cao. Mặc dù biểu cảm của Illumi chả thay đổi mấy nhưng Gon đọc rõ vẻ thỏa mãn trên gương mặt của anh.
Gon tiếp tục dẫn Illumi. Đi thêm một lúc, rất nhanh liền nhận ra bọn họ vừa đi một vòng tròn.
- Việc này chưa từng xảy ra trước đây... Nhưng tớ nghĩ tớ lạc rồi... - Giọng Gon có chút thổn thức. Không chỉ vì bị lạc đường mà cậu còn phát hiện ra nơi này rồi, là thành phố Yokushin. Nhưng tại sao lại như thế nhỉ? Cậu rõ ràng vừa đi khai phá với nhóm bạn và ba Ging. Mở mắt lần tiếp theo đã thấy bản thân trong công viên nào đó. Kế tiếp là người bạn tri kỉ đột ngột cao lớn. Cuối cùng là cảm giác kỳ quái mà mọi thứ xung quanh đem lại. Mọi tế bào trên cơ thể đều bài xích nơi này vùng cảm giác xa lạ. Gon chớp mắt, hơi nép mình về phía Illumi đang đứng.
- Illumi...
Người được gọi tên chớp mắt, không phản ứng gì nhiều.
Phía bên kia, Killua chạy dọc ngang khắp nơi để tìm cậu bạn thân đột ngột biến mất. Cái tên này, rõ ràng để hẹn nhau 2 giờ chiều trước đài nước tại trung tâm thành phố mà cuối cùng lại biến đâu mất tiêu. Mắng thì mắng thế, chứ cậu nhóc vẫn cuống cuồng hết cả lên.
- "Thôi nào, Gon mới đi có mấy phút mà em nhảy dựng như thế." - Qua loa điện thoại, Leorio càm ràm. Lập tức bị con mèo trắng mắt xanh giãy ngược cắn trả.
- "Anh chả hiểu tình hình gì hết! Bọn em vừa chạm trán Lữ Đoàn Ảo Ảnh mới hôm qua thôi đó! Chưa kể, trong đám đó có một tên cứ lải nhải ép Gon gia nhập. Lỡ cậu ấy bị bọn họ túm đầu thì sao chứ!"
Leorio không cho là đúng, xoa xoa cái tai đáng thương của mình. Rút kinh nghiệm để điện thoại cách xa một chút.
- "Nhưng Gon cũng đủ mạnh và đủ thông minh để chạy trốn chứ..."
- "Đó là vấn đề đấy ông chú à!!!!!!!!!!"
Killua gằn một hơi, vừa tính đáp trả liền thấy bóng dáng cậu bạn thân. Và một kinh hỉ (hãi) sau lưng cậu bạn tóc nhím đó. Illumi, anh trai của cậu. Gon đi phía trước, ngó lung tung khắp nơi, Illumi thì lẳng lặng đi theo phía sau. Trông có khác gì anh ta bắt Gon và đến đây để uy hiếp không cơ chứ.
Cậu nhóc tóc trắng điếng người vài giây trước khi thủ thế chắn trước hai người bọn họ. Cậu nhóc kinh hãi sức mạnh của anh trai, nhưng Gon đang gặp nguy hiểm...!
Gon cũng trợn mắt nhìn người trước mặt, vẻ mặt có chút hoảng hốt, thậm chí còn hơi lùi về phía sau khi thấy Killua.
- Illumi, anh trai cậu sao lại biến nhỏ như thế này? - Một câu hỏi và mọi thứ ngay tức khắc rơi vào vũ trụ hoang mang. Một khoảng trời chết lặng cứ như thế trôi qua.
-... hả... -Killua là người tỉnh lại đầu tiên, gần như phồng gan trợn mắt nhìn thằng anh của mình.
- Aniki, anh đã làm gì Gon vậy hả...!!
Giọng của Leorio vang vang từ chiếc điện thoại: "Oi, bên đó có chuyện gì hả? Em tìm thấy Gon chưa?". Killua quả quyết cúp máy. Tập trung giải quyết tình huống trước mặt rồi báo cáo sau cũng không muộn. Vô số tình huống giả định bật nảy trong đầu cậu nhóc, Illumi rất thành thạo trong việc khống chế và thao túng. Và nhìn cái cách Gon ỷ lại vào Illumi thế kia, rất có khả năng anh ta đã làm gì đó.
- Anh thề, anh không làm gì cả. - Vừa nói xong, Illumi lập tức hối hận. Nghe câu vừa rồi chả khác gì anh "đã" làm gì đó rồi chối tội vậy... Anh trai cả nhà Zoldyck giơ hai tay, thanh minh với chất giọng đều đều của bản thân.
- Từ lúc anh gặp cậu ta thì đã như thế rồi. - Mỹ nam tóc đên giữ nhịp điệu, thong thả quỳ một chân, để tầm mắt nang với cậu nhóc tóc nhím kia.
- Có vẻ như, cậu, không thuộc về thế giới này.
Câu hỏi của ảnh khiến mọi thứ lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Gon mím môi, nhìn Illumi thêm một lúc và kẽ chậm rãi gật đầu.
- Có vẻ... là như thế ạ. - Cậu cười gượng mà thừa nhận. Illumi có chút ngạc nhiên và hứng thú.
- Ô? Vì sao lại nghĩ thế? - Vì trực giác chăng? Hay vì ngoại hình của mình và Killua? Illumi nghiêng đầu và bắt đầu duy đoán.
- Vì Illumi không gọi tên tớ đó. - Gon cười khẽ.
- Tớ đoán là bản thân mình thực sự đã lạc đến thế giới khác ha...? Có vẻ, ở nơi này, quan hệ giữa tớ và cậu không quá tốt đẹp.
Cặp mắt đen chớp một cái, gương mặt chẳng thèm nhếch một ly nhưng Killua nhìn ra vẻ hứng thú trong đôi mắt đó. Ai mà ngờ, một người tính tình bộp chộp lại có khả năng quan sát, đánh giá tình huống tuyệt vời như thế chứ? Thật thú vị. Killua vội vàng kéo Gon núp sau lưng mình, thoát khỏi tầm nhìn chăm chú của anh trai.
- Nếu biết thế thì mời anh về cho. - Mèo trắng dựng lông dựng cổ, bảo vệ cậu bạn ở phía sau. Điều này vô tình kích hoạt chế độ trêu chọc mà mọi tên anh chị nào cũng có đối với em trai/em gái nhà mình.
- A, không được đâu. - Anh nói. - Hiện tại cậu nhóc là "bạn" của anh mà.
Gon há miệng... cảm thấy lắc đầu không đúng mà gật đầu cũng chả xong. Sự lưỡng lự của cậu bạn thân khiến Killua sặc ra mùi giấm.
-Gon! Tớ có thể hiểu ở thế giới của cậu, Aniki có lẽ là một người bạn quan trọng. Nhưng ở thế giới này, anh ta vô cùng nguy hiểm. Xin hãy tin tưởng tớ.
Cậu nhóc chậm chạp gật đầu với gương mặt rầu rĩ. Dù sao cậu cũng đủ nhạy bến để đánh giá tình hình.
Thấy mọi thứ đã trở nên nhàm chán, Illumi phất tay và rời khỏi. Hisoka vừa nhắn tin, hẳn lại có chuyện rồi. Trước khi rời đi còn không quên nói bóng nói gió đôi câu để tạo nét thần bí.
- Theo quy tắc cân bằng vũ trụ: khi một bên bị hụt thì bên còn lại sẽ lấp vào. Nếu cậu ta ở đây, vậy thử nghĩ xem, Gon của em đã đi đâu?
Killua khẽ gầm gừ nhưng cũng không chủ động tấn công. Đợi tới lúc bóng dáng của Illumi khuất dạng, mèo trắng mắt xanh chộp lấy cậu bạn sau lưng điên cuồng khẳng định chủ quyền.
- Đừng có đến gần Illumi! Anh ta không phải bạn của cậu đâu! - Nhóc tóc trắng mếu máo với cơn tức tối mà lắc bả vai Gon một cách cuồng nhiệt, diễn đạt mạnh mẽ tâm trạng của bản thân. Thở một hơi dài, cậu nhóc cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nhanh chóng rút điện thoại và nhắn tin đại khái tình hình cho Kurapika và Leorio.
Và giờ họ ở đây, trong quán cà phê này, với 3 cặp mắt nhìn chằm chằm vào Gon với biểu cảm không thể tin nổi.
- Vậy là... ở thế giới của em...Illumi là con thứ còn Killua là con trai cả? Em còn làm thân với Illumi? - Kurapika đánh giá sơ bộ lại thông tin bản thân vừa nhận được. Đáp lại là cái gật đầu khẳng định của cậu nhóc tóc nhím.
- Tớ mới là bạn thân của cậu! - Killua hít khí qua khẽ răng với câu nói nồng mùi giấm.
- Ê, nếu nhóc quên thì đây không phải là Gon của chúng ta đó. - Leorio đẩy kính nhìn nhóc nhà Zoldyck đầy kì thị.
- Đừng lo lắng, tụi anh sẽ giúp em về thế giới của mình. - Dịu dàng như gió xuân, Kurapika vỗ nhẹ đầu cậu nhóc mà an ủi.
- Trong lúc đó, cậu là bạn của mình. Là của mình đó! - Killua không buông tha, lần thứ hai gào lên.
Trực tiếp làm lơ con simp nào đó, Leorio nhìn về phía Gon: Trước khi em bị chuyển đến đây, em còn nhớ gì không?
Gon gật đầu: Dạ, thật ra em đang ở cùng ba Ging và đoàn thám hiểm, khai phá một khu mộ cổ.
- Ging? - Cả ba đồng thanh với gương mặt ngơ ngác. Gon cười hì hì.
- Vâng, là ba của em. Em gặp được ông ấy rồi. Sau khi tạm biệt Illumi thì em cùng Ging bắt đầu chu du khắp nơi. Tính đến nay cũng đã gần một năm rồi. - Gon mơ màng nói tiếp.
- Như đã kể, đoàn tụi em khám phá ra một ngôi mộ cổ, xung quanh có khá nhiều hình điêu khắc phức tạp. Vì tò mò, em đã lỡ chạm vào một trong số chúng. Chuyện tiếp theo em biết là bản thân mình đứng ở tượng đài phun nước và gặp Illumi ở thế giới này.
Leorio vỗ tay cái bốp.
- Thế thì đơn giản rồi. Chỉ cần tìm ra ngôi mộ đó thôi.
Kurapika đơn giản phản bác.
- Không đâu. Cậu không nhận ra sao? Dòng thời gian ở hai thế giới là khác nhau. Cậu bạn trước mặt đây đã gặp được ba của mình rồi. Trong khi ở đây, Gon của chúng ta vẫn đang tìm thông tin về ba cậu ấy qua trò chơi Greed Island. Điều đó cũng có nghĩa, chúng ta chưa chắc đã tìm được ngôi mộ đó, hay thậm chí là có quyền vào địa phận của ngôi mộ đó.
- Quyền... quyền...? - Leorio gần như lắp bắp. Gon gật đầu, nở nụ cười an ủi anh thanh niên với vẻ ngoài trung niên kia.
- Dạ, khi đó nhờ Ging nên em mới được đặc cách vào khu mộ.
Leorio đút tay vào túi quần, gương mặt lộ vẻ uể oải.
- Haizzz, mệt rồi đây....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com