Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Sau thời gian thăm bệnh, Leorio và Kurapika rời đi sau khi căn dặn đủ thứ trên đời. Gon nằm yên trên chăn bông đệm êm cứ có cảm giác kỳ quái nhưng lại không thể nói rõ đó là gì.

Tầm giữa đêm, cậu bị đánh thức bởi sức nặng đột ngột trên người. Cảnh giác mở mắt thì thấy đôi mắt mèo sáng quắc đang nhìn chằm chằm vào cậu. Mái tóc đen mượt và làn da xanh xao. Illumi. Gon thở hắt ra một hơi. Ngạc nhiên, bối rối và cả sợ hãi. Hiện tại cậu không có khả năng tự vệ, chỉ với một tay, Illumi cũng có thể dễ dàng kết liễu cậu.

Nhưng phần nhiều là ngạc nhiên, vì ánh mắt của thanh niên họ mèo nhìn cậu không  có lấy một tia sát khí. Dẫu là thế, nhưng với cái biểu cảm vạn năm không đổi kia thì Gon cũng bó tay, không đoán được đối phương đang nghĩ gì.

Mèo mun nằm áp trên người Gon, hành động tùy ý và đầy thoải mái.

- Xin lỗi, tớ đến trễ. - Illumi nói, chất giọng đều đều, không nghe ra chút áy náy. Mãi không thấy người dưới thân phản ứng, Illumi chậm rãi đem gương mặt áp sát vào.

- Xin lỗi thật mà. Cậu giận à? - Chóp mũi Illumi sáp rạt như muốn chọt vào má, lông tơ trên người Gon dựng đứng.

- Giận thật à? - Illumi hỏi lần nữa, âm thanh nhỏ hơn lúc trước. Thêm một đoạn thời gian, Gon vẫn chẳng nói năng gì, mèo mun buồn chán rúc đầu vào hõm cổ của bạn thân, mệt nhọc ngáp một tiếng sau chuyến đi dài. Chẳng bấy lâu sau thì ngủ mất. 

Gon bấy giờ mới định thần lại, trân trối quan sát con mèo mun đang nằm ườn trên bụng mình. Nãy rối quá nên không chú ý, nhưng hình như anh Illumi trong nhỏ hơn so với lúc trước? Nhìn kỹ thì tóc anh ấy ngắn hơn, gương mặt có chút non nớt và dáng người cũng lùn đi so với lần cuối họ gặp mặt (so với Gon vì vẫn cao hơn).

Illumi đột nhiên cựa quậy, điều chỉnh tư thế ngủ, hai tay quấn quanh eo cậu, mũi trực tiếp chọt vào sau gáy, hơi thở đều đều phả vào tai, làm da gà da vịt của nhóc con tóc nhím điểm danh đầy đủ. Gon thức trắng cả một đêm, mà Illumi, ôm túi nhiệt hình người ngủ đến say sưa.

Ngày hôm sau, nữ y tá tá hỏa túm lấy cổ mèo mun mà hét lên.

- Trời đất ơi! Cậu là ai? Cậu làm gì ở đây vậy? - Xách Illumi qua một bên, nữ y tá vội vàng chạy đến kiểm tra cho Gon. Cậu bé đáng thương, ắt hẳn đã sợ hãi nhiều lắm, quầng mắt thâm như thế kia mà.

Vẫn chưa thể di chuyển, Gon đành mặc y tá săn sóc chạy qua chạy lại. Illumi lò mò ghé lại giường bệnh.

- Cậu ấy bị làm sao thế? 

Nữ y tá thay túi truyền dịch cho Gon, cũng không quá để tâm trả lời.

- Cậu nhóc hít phải khí độc nên các cơ quan đều bị tê cứng. Tạm thời còn phải điều dưỡng lâu dài. 

Illumi à một tiếng, thảo nào tối qua Gon không trò chuyện với cậu. May quá, chỉ là hiểu lầm, Gon không có giận cậu.

Nữ y tá xong xuôi công việc thì chống nạnh nhìn kẻ không mời mà đến.

- Mà em là ai vậy? Hiện tại chưa tới giờ thăm bệnh, mời em ra cho- a! - Giọng nữ y tá chợt ngắt khi Illumi vung tay, một chiếc kim đã găm thẳng vào đỉnh đầu cô gái. Gon trên giường bệnh mở to mắt đầy hoảng loạn.

- Đừng sợ, tớ không giết cô ấy. Chỉ ra lệnh cho cổ đi nơi khác thôi. - Cơ thể nữ y tá rung lắc đôi chút rồi lững thững bước ra ngoài. Illumi đóng cửa. Trong phòng chỉ còn Gon và anh ấy. 

Illumi vớ ra hàng loạt kim châm lớn nhỏ trong áo đặt lên trên bàn, kéo lấy cái ghế bên cạnh mà ngồi xuống. Đôi mắt hổ phách chớp chớp, với dây thần kinh thô thì cậu nhóc lúc này lại có chút tò mò. Illumi định làm gì vậy nhỉ? Dù sao cả đêm qua đã là một cơ hội tốt nhưng anh ấy không ra tay khử cậu.

Mũi kim đầu tiên đính trên bả vai trái. Mũi thứ hai là xương quai xanh. Mũi thứ ba ở ngay cuống họng. Mũi thứ tư trên tay phải. Illumi vén chăn sang một bên, hạ mũi thứ năm lên đùi trái. Chọt mũi thứ sáu ở vành tai.

- Gon, nhắm mắt lại. - Và Gon làm theo. Tâm mi cậu hơi nhói trong một khoảnh khắc nhưng sau đó liền an ổn. Một ũi trên môi và cái cuối cùng trên đỉnh trán. Sau một trận đau nhức với cảm giác tê tê lan truyền khắp sống lưng, Gon mấp máy môi. một cảm giác sảng khoái khó nói thành lời đánh ập tới.

Quan sát cơ mặt người bạn dần dãn ra, Illumi thu hồi kim châm. Gon âm thầm thở ra một hơi, cảm giác tê cứng đã giảm đi rất nhiều.

- Cảm ơn. - Cậu ngọng nghịu nói. Illumi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và ườn người ra phía trước, cằm đặt trên ngực cậu nhóc tóc nhím. Mắt hổ phách khẽ chớp đôi chút, xác định Illumi trước mặt thật sự đã bị teo nhỏ đôi chút. Anh ấy bây giờ chắc hẳn  cao hơn cậu đôi chút thôi. Gương mặt có chút bầu bĩnh của trẻ con và ánh mắt sạch sẽ. Nhìn Illumi thế này lại làm cậu nhớ đến Killua.

- Anh Illumi, Killua ở đâu vậy ạ? - Giọng Gon vẫn còn khản đặc và ngọng nghịu nhưng mèo mun vẫn nghe rất rõ, tai thậm chí còn hơi vểnh lên.

- Anh tớ khiến cậu ra nông nổi này?

Gon lắc đầu, Killua chắc chắn sẽ không khiến cậu bị thương. Cậu thậm chí còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Vì sao Illumi lại tỏ vẻ thân thiết như thế? Tại sao lại gọi Killua là "anh trai" chứ? Và Killua đang ở đâu? Giữa mông lung, Gon mơ mơ hồ hồ nhận thức được điều gì đó.

- Anh Illumi, chúng ta là gì của nhau?

Mắt mèo đen chớp hai chớp. Anh Milluki từng nói, thường thì trong anime các nhân vật sẽ dùng câu vừa rồi như một lời tỏ tình. Mèo đen nghệch mặt, gương mặt vạn năm không đổi hơi ửng hồng. Nhưng Gon vốn khờ lắm, lỡ đâu cậu ta chỉ đơn thuần hỏi thế thì sao. Là trường hợp nào nhỉ? Illumi nghiêng đầu nằm ngoan ngoãn áp tai vào ngực Gon, nghe tiếng tim đập hữu lực đó.

- Cậu muốn như thế nào thì như thế đó. - Bạn bè cũng được. Mà trên tình bạn thì cũng chả sao.

Gon nhíu mi, trong nhất thời không biết phải nói gì. Xin thứ lỗi, thần kinh đại thô không thể theo kịp lối nói vòng vo này được đâu. Hic, ước gì có Killua ở đây...

Cửa phòng bệnh được mở, Illumi ngó nhanh và ngoan ngoãn trèo xuống khỏi người cậu bạn tóc nhím.

- Kurapika, Leorio. - Con trai thứ nhà Zoldyck gật nhẹ xem như chào hỏi. Trong sự bàng hoàng của Gon, hai người mới đến nồng nhiệt đáp trả. Gon há miệng, cảm thấy thông tin đang trở nên quá tải tới mức tai cậu xì khói.

- Tới sớm thế sao? Ta tưởng phải sáng mai nhóc mới đến kịp đấy. Nghe tin tức bảo máy bay bị hoãn vì mưa bão mà. - Leorio cười khì khì, đập vai người đối diện. 

- Vâng, máy bay đúng là bị hoãn thật nên 7 giờ sáng nay mới có thể xuất phát. - Mèo mun cất chất giọng đều đều. - Thấy chậm quá nên em chạy bộ tới đây luôn.

Câu trả lời vô thưởng vô phạt khiến hai nam nhân đối diện á khẩu.

- Simp- á hụ - Kurapika lập tức huých chùi chỏ, ngăn vị bác sĩ kia tự rước họa vào thân.

- Gon, em cảm thấy thế nào? - Nhẹ nhàng chuyển chủ đề, thành viên thế giới ngầm xoay ghế ngồi đối diện giường bệnh. 

Gon lắc đầu, có vẻ do quá tải thông tin mà giờ cậu lại lên cơn chóng mặt. Có lẽ thế... Một lực kéo vô hình như lốc xoáy cuốn trong tâm trí khiến cậu nhóc gục xuống giường. Trước lúc ngất đi, những gì cậu thấy là gương mặt phóng to của Illumi, đôi mắt đen tuyền vô cả thường ngày lại ánh lên sự lo lắng và sợ hãi. Thật kỳ lạ. Trong một khoảng khắc, cậu thực sự cho rằng anh ấy quan tâm đến an nguy của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com