Chương 4.
Lần tiếp theo mở mắt, Gon thấy bản thân đang nằm vất vưởng trên một bãi rác siêu to khủng lồ.
Gon:.....
Cậu nhóc khó khăn điều chỉnh lại tư thế nhưng nhanh chóng mất thăng bằng rồi trượt xuống. Đầu cậu vẫn bang bang như búa bổ. May sao vẫn đủ tỉnh táo để không đáp đất bằng mặt. Mùi rác hôi thum thủm càng khiến cơn đau đầu trở nên tệ hại hơn. Cơ thể Gon lắc lư trong gió, quần áo bệnh nhân cũng chẳng giúp ích được gì nhiều. Nó mỏng dánh. Lạnh quá. Gon chưa bao giờ sợ lạnh và kể từ khi học được Niệm, cậu càng không sợ lạnh. Gon hít hít mũi, cảm thấy tay chân nằm như chì, đầu thì ê ẩm như bị búa gõ. Dẫu thế, cậu nhóc vẫn cố gắng mở to mắt, đánh giá tình hình xung quanh. Đây là đâu? Gon xoa xoa hai bả vai, tự ôm lấy chính mình, tạo chút ma sát nỗ lực làm bản thân ấm lên.
Thật bất thường khi giây trước còn đang nằm trên giường bệnh giây sau lại xuất hiện ở một bãi rác. Chưa kể đến hành vi của Illumi đối với cậu. Dịch chuyển sao...? Gon thầm suy đoán. Nhưng vụ của Illumi thì phải giải thích như thế nào? Chưa kể, Kurapika lẫn Leorio đều phản ứng rất tự nhiên, như thể việc Illumi và cậu thân thiết là chuyện bình thường. Và Killua nữa. Vẫn chưa hỏi được gì về tung tích của cậu bạn thân này. Nhóc con tóc nhím thở dài.
Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu cậu. Bạn bè. Phải rồi, ngẫm lại cậu mơ hồ nhận ra vai trò của Illumi và Killua như bị hoán đổi. Bạn thân của cậu từ Killua bỗng nhiên biến thành Illumi. Đó có vẻ là lý do cậu cảm thấy anh ấy nhỏ đi cũng như hành động quan tâm của anh ấy với cậu.
Cậu nhóc khẽ rùng mình, cố ôm lấy bản thân mình, lạnh quá. Cơn đau đầu đang có xu hướng trở nên tệ đi. Cậu không muốn suy nghĩ thêm nữa. Gon xoa xoa tâm mi, mùi rác xung quanh khiến cậu nhóc mất phương hướng. Nhưng tai cậu vẫn đủ thính mà nghe tiếng hét thất thanh từ khu rừng đối diện. Mặc kệ tình trạng của bản thân, cậu nhóc lăm lăm xông vào.
Ở sâu trong rừng, hai tên cao lớn trùm kín mặt đang chọc nòng súng vào mồm một bé gái.
- Hét nữa đi. Sao không hét nữa? Mày sợ rồi à? - Một gã bóp chặt hai má cô gái, cười khà khà. Em bé ứa nước mắt, gương mặt lem nhem bụi bẩn, vô cùng đáng thương. Gon cảm thấy máu trong người sục sôi vì điên tiết.
- Đồ khốn! Thả em ấy ra!
Cậu nhặt hòn đá gần đó và ném chuẩn xác vào bàn tay đang cầm súng, khiến gã ăn đau mà buông vũ khí. Đôi mắt bé gái lộ vẻ kinh hoàng khi thấy biểu cảm gớm ghiếc của bọn buôn người nhìn anh trai vừa xông đến.
- Anh ơi! Chạy đi! Chúng sẽ giết anh mất! - Nước mắt con bé giàn giụa. Gon chớp mắt, cậu không hiểu được ngôn ngữ của con bé. Một tên túm chặt lấy cô nhóc, một tên nhặt lại súng và bắn về phía cậu.
Con bé gần như hét lên. Sự máu lạnh của bọn buôn người và đôi mắt lo lắng của bé gái càng khiến cậu thêm điên tiết. Gon nhẹ nhàng né đường đạn của bọn chúng. Sự ngạo mạn của bọn chúng dần sụp đổ khi đạn trong con quay trở nên trống không.
- Làm thế đéo nào? - Tên cầm súng sợ hãi hét lên trước khi bị knock out bởi cú đánh trời giánh vào cằm. Đôi mắt hổ phách bùng cháy với cơn giận ngút trời.
- Thả em ấy ra!
Tên còn lại hai chân run lẩy bẩy nhìn gã đồng đội bị hạ đo ván dưới đất. Hắn chẳng hiểu Gon vừa gào lên cái mẹ gì nhưng sự phẫn nộ của thằng oắt khiến gã sợ muốn són ra quần.
- Mày...! Mày không được đến gần! Nếu không, tao giết nó! - Gã túm lấy tóc mà nhấc bổng bé gái bên cjanh lên, trên tay lăm le con dao kề cổ em ấy.
- Đau quá! Oa oa oa oa.....!
- Câm mồm! - Gã thô lỗ túm tóc cô bé lay qua một bên. Nhân cơ hội, Gon tung cú đá ngay giữa bụng gã, cơm nước ban trưa phọt hết qua đường miệng. Đúng là của thiên trả địa.
Gã văng mạnh vào gốc cây gần đó, bé gái nhân cơ hội vùng ra và thoát thân.
- Anh ơi...! - Em ấy lạch bạch chạy đến chỗ Gon, tựa như đứa nhỏ bị ăn hiếp mà chả biết phải giãy bày thế nào với phụ huynh. Nhóc con mếu máo vô nghĩa được một lúc thì nhào vào lòng Gon, khóc đến thỏa thích. Gon cũng ân cần an ủi cô nhóc. Cơn bực tức dịu đi thì cơn đau đầu lập tức thế chỗ. Cơn đau còn tệ hơn lúc trước. Mọi thứ xoay mòng mòng với tốc độ nhanh kinh khủng. Nỗi choáng váng gạ gục Gon ngay tức khắc, cậu mất thăng bằng và lăn quay ra đất.
Bé tóc xù hoảng hốt lay lay cậu dậy. Phía sau, cái gã vừa ăn trọn một cú vào cằm từ từ đứng dậy.
Trời bắt đầu đổ mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com