Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Quân Thụy lôi Kỳ An đi.

Cậu đang nằm yên ở trên giường, đột nhiên bị lôi xuống nên lập tức bị mất thăng bằng, rất nhanh đã ngã khụy xuống. Nhưng Quân Thụy không cho phép cậu dừng lại dù chỉ là một phút một giây nào, rất nhanh đã ép cậu đi tiếp.

Vương Thạc nhìn thấy Kỳ An yếu ớt như vậy lại còn bị Quân Thụy mạnh bạo lôi đi, trong lòng rất không vui.

- Con có biết mình đang làm gì không? Kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, Vương gia dạy con đạo lí này sao?

Quân Thụy mỉm cười, tay vẫn không buông Kỳ An, thậm chí lực đạo còn mạnh hơn.

- Tôi chỉ đang chăm sóc anh ấy như ông yêu cầu. Chỉ có điều tôi không biết chăm sóc người khác thế nào, từ đầu tôi cũng đã nói với ông, nhưng ông nhất quyết không giao việc này cho người khác, nên tôi chỉ đành "chăm sóc" anh ta theo cách riêng của mình mà thôi.

Vương Thạc cau mày, Trần Minh ở bên kia nắm bắt tình hình rất nhanh, ông cảm thấy bản thân không tài nào khuyên ngăn Quân Thụy nổi, nên đành chuyển sang trấn định Vương Thạc.

- Ông chủ à, ngài càng vì Kỳ An mà mắng chửi cậu chủ thì cậu ấy càng muốn chống đối ngài. Bây giờ ngài để cho cậu ấy đi trước, cậu chủ cũng đã biết thân phận của Kỳ An rồi, chắc sẽ không dám làm bừa đâu.

Vương Thạc hừ một cái, ý định cản trở Quân Thụy cũng không còn nữa.

- Có gì mà thằng bé không dám làm chứ? Chỉ thừa kế ta đúng mỗi cái bản lĩnh đó, vậy mà còn dùng cái bản lĩnh đó để chống đối ta. Thật là không ra gì!

Trong lúc Trần Minh kiềm chế Vương Thạc lại, Quân Thụy đã lôi Kỳ An ra khỏi phòng khám, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Kỳ An bị lôi lê lết dưới đất, cả người thực sự vô cùng đau. Nhưng cậu biết bây giờ Quân Thụy tức giận như vậy, chắc chắn không nghe cậu nói, nên đành im lặng để Quân Thụy lôi tiếp.

Qua một lúc sau, cuối cùng Quân Thụy cũng thả Kỳ An ra. Quân Thụy dừng lại, quay đầu liếc nhìn Kỳ An, ánh mắt y như rằng hận không thể lao vào giết cậu.

Kỳ An nằm dưới đất khó khăn chống tay ngồi dậy, nhưng chưa trụ vững được đã bị Quân Thụy làm cho ngã tiếp.

Quân Thụy đưa tay bóp cổ cậu, làm Kỳ An không thể thở nổi. Cậu thở hồng hộc, khó khăn cầu xin Quân Thụy.

- Ngài...ngài bình tĩnh...tôi...ngài tha cho tôi...

Quân Thụy nở một nụ cười, một nụ cười làm Kỳ An rợn người. Nụ cười đó điên cuồng hơn cả, đôi mắt màu nâu đậm giờ đây còn sáng hơn màu hổ phách, cứ trừng lên tựa như thợ săn đang thèm khát máu thịt con mồi, nhưng lại hận không thể lập tức xé tan con mồi ra.

- Sao tôi có thể buông anh ra được? Chẳng phải ông ta đã bảo tôi chăm sóc anh à?

Kỳ An lắc đầu nguầy nguậy, hai tay cố gắng đẩy Quân Thụy ra. Tuy Quân Thụy chỉ là một thằng nhóc 7 tuổi nhưng sức lực quả thực kinh người. Cũng có thể là do Kỳ An quá yếu ớt nên mới bất khả kháng trước một thằng nhóc 7 tuổi như thế.

- Anh làm sao vậy? Đây là anh không chịu ngoan ngoãn để tôi chăm sóc, chứ không phải là tôi không chịu chăm sóc anh...

Kỳ An lấy hai tay nắm lấy tay Quân Thụy, ra sức kéo ra.

- Tôi...tôi xin lỗi...ngài...buông...ngài buông tôi...buông tôi ra đi...tôi khó thở...khó thở quá...

Quân Thụy chẳng những không buông tay mà ngày càng bóp chặt hơn, ánh mắt càng khát máu hơn.

- Anh yên tâm, tôi nhất định không buông anh đâu. Tôi chắc chắn sẽ "chăm sóc" anh thật tốt!

Dứt lời Quân Thụy lướt bàn tay ra khỏi chiếc cổ thon dài của cậu, mạnh bạo xâm nhập mái tóc mềm mại ở phía trên. Cảm giác ngạt thở vừa kết thúc, Kỳ An đã phải chịu một nỗi đau khác.

Quân Thụy nắm tóc Kỳ An lôi đi, băng qua dãy hành lang dài đằng đẳng.

Lúc này cậu không tài nào chịu đựng nổi nữa, Kỳ An cố gắng vùng vẫy, xem ra cũng có chút ảnh hưởng tới Quân Thụy. Tốc độ của Quân Thụy đã chậm lại, cậu ta khó chịu nghiến răng một cái, sau đó lôi Kỳ An lên đối mặt với mình.

- Anh nằm im! Nếu còn cử động nữa, tôi bóp chết anh!

Kỳ An bắt đầu run rẩy.

Vết dấu tay còn in sâu trên cổ, cảm giác khó thở dường như còn đang bủa vây cậu. Một cảm giác trói buộc như dây xích cứng rắn siết chặt Kỳ An lại, làm cậu nhớ lại bóng tối ở căn hầm đẫm máu kia.

Đầu tóc vốn dĩ được cắt ngắn để dễ dàng chăm sóc, giờ đây lại là yếu điểm khiến Quân Thụy không thể nắm chắc Kỳ An, vậy nên móng tay cậu ta không chần chừ mà bấu vào da đầu cậu, làm Kỳ An đau đớn vô cùng.

Sau mười phút tra tấn, cuối cùng cũng đến phòng của Quân Thụy.

Quân Thụy vươn tay mở cửa, tay kia vẫn không buông Kỳ An ra. Hai người vừa tiến vào phòng, Quân Thụy đã mạnh bạo quăng Kỳ An xuống sofa.

Kỳ An nằm vật xuống, bắt đầu ho khan. Cậu gần như co rúm người lại, cả người chỗ nào cũng đau nhứt, Kỳ An không còn gượng dậy nổi nữa.

Quân Thụy nhìn Kỳ An, ánh mắt vẫn chưa thôi tỏa ra sát khí. Cậu ta một lần nữa lao đến, dùng tay ấn chặt tứ chi của Kỳ An xuống sofa, trừng mắt nhìn Kỳ An.

- Anh có biết bản thân sai ở đâu không?

Kỳ An lắc đầu nguầy nguầy, cậu run rẩy nhìn Quân Thụy, thực sự là không biết vì sao.

- Ngay giây phút khi anh chọn mang ơn ông ta, anh căn bản đã sai rồi!

- H-hả...?

Kỳ An nghe xong sững người lại, cậu càng lúc càng không hiểu rốt cuộc bản thân đã làm sai cái gì.

Mặt Quân Thụy ngày càng đen hơn, một khí tức u ám bao trùm Kỳ An.

- Tôi nói cho anh biết, một khi anh hết giá trị lợi dụng, ông ta sẽ kiếm một góc mà vứt anh đi. Ông ta sẽ dùng hàng ngàn hàng vạn biện pháp để bịt miệng anh lại, ép anh đem theo cái bí mật thối tha của ông ta xuống mồ chung!

Kỳ An sởn tóc gáy. Cậu vô thức nhăn mặt lại, rùng mình một cái.

- Anh cũng biết sợ à? Sao không đợi tới lúc ông ta cho người xé xác xong quăng anh xuống biển rồi anh mới sợ?

Kỳ An chớp chớp mắt suy nghĩ. Chốc sau cậu ngập ngừng hỏi Quân Thụy.

- Tôi...rốt cuộc...rốt cuộc phải làm gì thì mới được?

Quân Thụy nhếch miệng cười.

- Tôi không biết. Đó là chuyện của anh.

Biểu tình Kỳ An đã chuyển từ hoảng sợ sang uất ức. Cậu cau mày lại, miệng lầm bầm.

- Vậy thì từ đầu ngài đừng nói với tôi, bây giờ tôi cũng không cần nghĩ nhiều như thế...

- Lầm bầm cái gì trong miệng vậy?

Kỳ An giật mình. Cậu hướng mắt nhìn Quân Thụy, nhìn hai hàng chân mày cau lại của cậu ta, thì ra Quân Thụy vẫn chưa hết tức giận.

Kỳ An từng nghe Tình Phong nói rằng cậu ta là một người tính khí khác thường, vậy nên cậu thầm nghĩ, nếu Quân Thụy vui vẻ không chừng lại có thể cứu Kỳ An một mạng.

Cậu thở ra một hơi, nhẹ nhàng thăm dò Quân Thụy.

- Cậu chủ, có phải ngài đang rất không vui không?

Quân Thụy cau mày lại, khó chịu nhìn Kỳ An.

- Anh còn dám hỏi?

Kỳ An lúng túng, lắp bắp giải thích.

- Ngài...ngài bình tĩnh! Chỉ...chỉ là nhìn thấy ngài khó chịu như vậy...trong lòng tôi...tất nhiên cũng không thoải mái...

- Thì?

- Nên...nên là tôi muốn giúp ngài...vui vẻ hơn...

Quân Thụy nhếch môi nhìn Kỳ An, ánh mắt vẫn đáng sợ như vậy.

- Ha, chỉ dựa vào anh?

Kỳ An ngập ngừng, cố gắng rặn ra từng con chữ.

- Ngài...ngài có thể đánh tôi xả giận...tôi...tôi nhất định nằm yên...tôi sẽ nằm yên cho tới khi nào...tới khi nào ngà hả giận thì thôi...

Kỳ An dứt lời cũng không dám nhìn vào Quân Thụy nữa, cậu lia mắt sang chỗ khác, sẵn sàng đón nhận những cơn đau.

Còn Quân Thụy cũng sững người lại, dường như xem lời cậu nói là lời của kẻ ngốc.

- Anh...anh bị khờ rồi?

Kỳ An lắc đầu, ánh mắt vô cùng kiên quyết.

- Tôi nói thật! Ngài cứ ra tay xả giận, tôi đây chính là trên tinh thần tự nguyện!

Quân Thụy nghe cậu nói xong không còn nói gì nữa, khuôn mặt cậu ta dần dần đến gần Kỳ An, cho tới lúc cánh mũi gần như chạm vào cánh mũi Kỳ An, cậu ta mới ngưng lại.

Quân Thụy dùng ánh mắt sắc bén đó cố gắng khoét sâu vào đôi mắt của Kỳ An, làm cậu không khỏi có chút run rẩy. Quân Thụy nhìn Kỳ An thật lâu, sau đó chậm rãi hỏi cậu.

- Anh như vậy không phải là có ý đồ gì đó chứ?

Tim Kỳ An như ngừng lại một nhịp.

Tiểu tổ tông này còn có năng lực đọc suy nghĩ người khác à?

Kỳ An cố gắng lia mắt đi chỗ khác, nhưng Quân Thụy không cho phép cậu làm vậy. Khi tiêu cự của Kỳ An không còn đặt ở trong mắt của Quân Thụy nữa, thì cậu ta liền dùng tay bóp chặt cằm của Kỳ An, mạnh bạo mà kéo về.

- Nhìn thẳng vào mắt tôi.

Kỳ An bị ép đối diện với Quân Thụy, cậu sợ còn hơn đối diện với yêu ma. Kỳ An biết bản thân không còn cách nào nữa, đành chữ đánh liều giải thích.

- Ngài...ngài cũng biết tôi cũng giống đám người nịnh bợ ở khu ổ chuột kia...tôi...tôi cũng chỉ muốn lấy lòng ngài...chỉ có...chỉ có thể mà thôi...

Quân Thụy không nói gì, ánh mắt càng cố đào sâu thế giới trong mắt Kỳ An. Cậu cũng kiên quyết không tránh ánh mắt của Quân Thụy nữa, mặc cậu ta làm gì làm.

Trong 5 phút ngắn ngủi, bầu không khí trầm mặc hơn cả.

Rốt cuộc Quân Thụy cũng không ép sát cậu nữa, cậu ta thẳng người dậy, nhếch miệng cười với Kỳ An.

- Được, vậy tôi đáp ứng anh.

- H-hả...?

Kỳ An còn tưởng Quân Thụy nghi ngờ cậu như vậy, chắc chắn sẽ không động vào cậu. Nhưng mà trầm ngâm lâu thế, rốt cuộc vẫn là muốn đánh người!

Càng lúc nụ cười của Quân Thụy càng ranh mãnh hơn.

- Đừng tỏ ra kinh ngạc, đó chẳng phải là yêu cầu của anh sao?

Kỳ An chớp chớp mắt, khẽ gật đầu.

Quân Thụy mỉm cười, một bàn tay dần buông Kỳ An ra. Bàn tay đó lướt xuống mái tóc mềm mại của Kỳ An, nhẹ nhàng vuốt ve.

- Mái tóc này được cắt tỉa rất tốt, nhưng chỉ mãi có màu đen, thật chàm chán. Không bằng cho tôi nhuộm nó, dùng máu của anh để nhuộm đỏ mái tóc, như vậy có lẽ sẽ càng đặc sắc hơn.

Ngón tay Quân Thụy chạm vào da đầu Kỳ An, ngay lập tức đã gợi lên nỗi đau nơi kẽ tóc bị bấu vào. Cậu rùng mình, bản thân cũng đã có chút sợ hãi, nhưng Kỳ An chỉ đành nuốt nước bọt, một chút cũng không dám phản kháng.

Nói rồi Quân Thụy tiếp tục lướt tay xuống mặt cậu, vuốt ve làn da tái nhợt.

- Làn da này xanh xao như vậy, bảo sao ông ta lại lo lắng như thế. Không bằng cho tôi đánh vài cái, như thế có lẽ sẽ càng hồng hào hơn.

Quân Thụy vừa nói vừa vỗ nhẹ vào mặt của Kỳ An. Tuy lực không mạnh, nhưng cậu vẫn vô thức mà run lên. Quân Thụy cảm nhận được sự sợ hãi của cậu, chỉ nhẹ nhàng thỏ thẻ vào tai Kỳ An.

- Sao lại run như vậy? Tôi còn chưa hết giận đâu.

Kỳ An bây giờ thực sự hối hận. Tim cậu đập thình thịch từng hồi, vì cậu vốn dĩ không biết người kia sẽ làm gì tiếp theo.

Nhưng cứ đà này...

Cậu sẽ bị Quân Thụy giết chết mất thôi.

Quân Thụy tuyệt nhiên không dừng lại, cậu ta tiếp tục lướt xuống cơ thể của Kỳ An. Quân Thụy mạnh bạo xé rách chiếc áo gile khoác bên ngoài, sau đó lại giật tung cúc áo ra.

Ngón tay lạnh tanh của Quân Thụy chạm vào da thịt nóng hổi của Kỳ An, ngón tay vốn dĩ ổn định nhưng lồng ngực cứ phập phồng không yên, làm Kỳ An rốt cuộc cũng cảm nhận rõ ai mới là thợ săn, ai mới là con mồi.

Ngón tay nhẹ nhàng lướt từ lồng ngực xuống tới eo, bỗng chốc ngưng lại, làm Kỳ An run sợ không thôi.

- Những vết thương này, chắc chắn rất đau. Nhưng nhìn biểu cảm của anh lúc gã điên kia vạch áo ra, chắc là anh cũng biết rốt cuộc gã bị tra tấn tới mức nào. Anh càng biết những vết thương nhỏ trên người anh chả là cái gì so với vết thương của gã.

Ánh mắt của Quân Thụy bây giờ đáng sợ vạn phần. Ánh mắt khát máu đó dường như chưa bao giờ là dứt, chỉ là chưa tới lúc nó lộ ra mà thôi.

- Cơ thể này, nếu cũng...

Tâm trí Kỳ An lập tức bị Quân Thụy bóp chặt. Cả cơ thể cậu run cầm cập, nhịp tim ngày càng tăng nhanh.

Cậu nhìn đứa trẻ trước mặt, cả cơ thể liền ập tới một tràn lạnh lẽo.

Cậu tưởng tượng sau lưng mình đây rồi sẽ là một biển máu tanh tưởi, một biển máu mà cậu chỉ có thể chìm vào chứ không thoát ra được. Rồi Quân Thụy sẽ cầm một con dao sắc và lạnh, cậu ta sẽ coi như con heo, con bò trong lò mổ, từng chút từng chút mà xẻo thịt ra.

Từng nhát dao cắt vào da thịt cậu không có chút hơi ấm, những lát thịt bị cắt ra lại dường như vẫn còn sức sống, nhịp thở vẫn thoi thóp, thoi thóp từng giây. Nhưng dù cậu có cố gắng đến đâu, cậu cũng không thể cứu rỗi những nhịp thở đó. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể mình từng chút từng chút bị xẻo ra, như một món hàng thơm ngon mà Quân Thụy thích thú thưởng thụ.

Nỗi đau đớn đó sẽ kéo dài mãi, cho đến khi cậu không còn cảm giác gì nữa, cho đến khi cậu không còn thấy ánh sáng ngoài kia nữa, cho đến khi cậu tưởng rằng bản thân đã đứng trước ngưỡng thiên đàng, cho đến lúc đó, Quân Thụy sẽ kéo cậu quay trở lại. Cậu ta sẽ kéo cậu lại chuỗi thời gian kinh hoàng đó, cậu sẽ mãi mãi không thoát ra được, sẽ mãi mãi không được cứu rỗi...

Cậu sẽ chết dần chết mòn.

Rồi cậu sẽ chết.

Kỳ An bây giờ hoảng sợ cực độ.

Vì cậu không muốn chết.

Kỳ An bắt đầu vùng vẫy, cố gắng đẩy Quân Thụy ra. Nhưng ngay lập tức, Quân Thụy đã khống chế cậu, cậu ta nhìn Kỳ An, nụ cười vô cùng điên cuồng.

- Yên nào.

Cậu ta tiếp tục lướt ngón tay trên cơ thể Kỳ An. Từng nơi Quân Thụy chạm đến dường như run lên cực độ, Kỳ An hoảng loạn nhìn cậu ta.

- Hức...

Kỳ An thật sự đã không thể nào chịu nổi nữa.

Quân Thụy nghe tiếng thút thít, liền ngước mặt lên. Giờ đây, trước mặt cậu là một Kỳ An mắt ngấn lệ.

Đường nét trên khuôn mặt cậu vẫn không thay đổi, nhưng nơi khóe mắt đã sớm ửng đỏ lên, đôi mắt long lanh như trái cầu thủy tinh đang chứa đầy nước, tưởng chừng chỉ một chốc nữa thôi sẽ lập tức vỡ ra.

- Anh...

Kỳ An nhìn Quân Thụy, ánh mắt đó chứa đầy sự uất ức.

Trong màng nước mờ mờ ảo ảo đọng lại nơi mí mắt, Kỳ An không nhìn thấy được Quân Thụy rốt cuộc đang có biểu cảm như thế nào, bản thân dường như cũng không sợ nữa. Cậu nhìn thẳng vào mắt Quân Thụy, tựa như đang tìm cho mình một câu trả lời.

- Tôi...tôi xin lỗi...tôi xin lỗi mà...có thể...có thể tha...tha...mạng cho tôi được không?

Quân Thụy nhìn Kỳ An, nhìn đôi mắt ướt nhèm cùng chóp mũi ửng đỏ, nhìn đôi môi bị cắn chặt tới mức sắp rách, nhìn cái bộ dạng không thể thảm hại hơn.

Quân Thụy nhăn mặt khó chịu. Cậu ta nhìn dáng vẻ của Kỳ An hiện tại, thực sự không biết nói thế nào.

- Anh thật sự...

Kỳ An vẫn tiếp tục khóc thút thít, ánh mắt dường như chưa bao giờ thôi moi móc một câu trả lời từ Quân Thụy.

Rốt cuộc Quân Thụy cũng buông Kỳ An ra, bước sang chiếc ghế bành ngã lưng nằm xuống.

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng.

Kỳ An giờ đây đã cảm thấy bản thân đã tạm an toàn, cậu cũng dần trấn an bản thân, mắt thôi rơi lệ. Kỳ An đưa tay chùi khuôn mặt nhếch nhác của mình, bất giác khịt mũi vài cái. Rất nhanh sau đó đã nghe tiếng Quân Thụy vọng tới.

- Anh không thể để cho tôi yên sao?

Kỳ An nghe xong liền để tay xuống, không khịt mũi cũng không nói gì nữa. Cậu nhìn sang chiếc đồng hồ kêu tích tắc trên tường, chợt nhận ra bây giờ đã là 10 giờ đêm.

- Cậu chủ...hiện tại cũng đã...

Lời còn chưa kịp nói hết đã bị Quân Thụy cắt ngang.

- Anh thực sự không thể để cho tôi yên à?

Kỳ An ngập ngừng.

- Chỉ là...

Kỳ An không nghe Quân Thụy nói gì cả, chỉ cảm nhận được một luồng sát khí đang tỏa ra. Cậu nhìn phía Quân Thụy, phát hiện cậu ta đang nhăn mặt nhìn mình. Kỳ An lập tức dựng tóc gáy, vậy là cậu quyết định khóa miệng lại.

Kỳ An lại hướng mắt về phía cửa kính, im lặng ngắm nhìn biển.

Ánh trăng vàng ươm chiếu rọi xuống mặt biển, tựa như thắp lên hàng vạn ngọn nến lung linh giữa đại dương bao la. Những làn sóng không bao giờ nằm yên, và những ánh lửa đó cũng vậy. Chúng cùng nhau trôi dạt về muôn hướng, đi đến đâu lại mê người đến đó.

Quả thực ngắm biển vẫn luôn tốt hơn nhìn sắc mặt Quân Thụy.

Kỳ An cuộn mình trên sofa, tự ôm lấy bản thân mình. Tâm trí cậu dần bay theo cơn gió, ngao du ra ngoài đại dương xa, chẳng biết từ khi nào Kỳ An cảm thấy mình đã hòa làm một với biển cả. Tiếng sóng vỗ còn êm dịu hơn tiếng hát, đưa cậu vào một khung trời bình yên...

Quân Thụy ngồi trên ghế bành, cố gắng trấn tĩnh bản thân lại. Chốc sau cậu ta nhìn về hướng đồng hồ, nhìn kim giờ đã điểm 10 giờ 45.

Quân Thụy đứng lên chỉnh quần áo lại, vẫn giọng điệu lạnh tanh nói với người nằm trên sofa.

- Anh còn muốn nằm đây tới khi nào?

...

Không ai đáp lại lời Quân Thụy, chỉ có tiếng thở nhẹ và đều nhịp văng vẳng bên tai.

- Kỳ An?

...

Quân Thụy tiến tới sofa, chợt nhận ra Kỳ An đã ngủ. Cậu ta thở dài ra một tiếng rồi bắt đầu càu nhàu.

- Phiền thật!

_____________________

Một tháng sau Kỳ An không còn gặp Quân Thụy nữa. Hay nói đúng hơn là không còn chạm mặt nhau nữa.

Cậu được Tình Phong dạy dỗ, suốt một tháng này phải học biết bao nhiêu thứ, đến thời gian ăn, thời gian ngủ cũng không có. Còn chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi thì Kỳ An phải đi khám sức khỏe định kỳ, thậm chí cậu còn không được bước ra ngoài trời nửa bước, vì bác sĩ bảo làm vậy là không tốt.

Đôi khi Kỳ An có nhìn thấy bóng dáng của Quân Thụy, nhưng họ không bao giờ chạm mặt, vì vốn dĩ lần nào cậu cũng chạy trước khi Quân Thụy kịp nhìn thấy mình. Vương Thạc cũng nhiều lần mời Kỳ An cùng ăn tối, nhưng không hôm nào có Quân Thụy cùng ăn chung.

Nhưng chung quy thì Kỳ An cũng không thể trốn Quân Thụy cả đời.

Chiều hôm đó, Kỳ An đang cùng Tình Phong học cách làm bánh táo.

- Lát táo này em cắt sai rồi!

Kỳ An cầm lát táo lên, thắc mắc hỏi Tình Phong.

- Em thấy rất giống với cái chị cắt mà?

Tình Phòng cầm hai lát táo chìa ra trước mặt Kỳ An.

- Em thấy không? Lát của em quá dày! Tuy khi bánh chín táo sẽ mềm đi nhưng như vậy vẫn gây khó chịu cho người ăn. Hơn nữa nếu em cắt như vậy sẽ làm táo chín không đều, gây mất vẻ mỹ quan cũng như mùi vị.

Kỳ An gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Loay hoay một hồi, rốt cuộc Kỳ An cũng hoàn thành chiếc bánh táo.

Đây là chiếc bánh đầu tiên mà cậu tự tay làm nên trong lòng Kỳ An cực kỳ hạnh phúc. Cậu lấy dao cắt chiếc bánh táo ra, miếng đầu tiên là đưa cho Tình Phong.

- Chị ăn thử đi ạ!

Tình Phong vui vẻ cầm chiếc bánh trên tay. Cô ngắm nghía chiếc bánh thật kỹ, chốc sau liền xoa đầu Kỳ An rồi khen ngợi.

- Nhìn cũng ngon nhỉ!

Khi Tình Phong đưa tay lên định cho bánh vào miệng, một cánh tay khác đã chộp lấy phần bánh đi.

- Cái gì...

Tình Phong và Kỳ An đều không phản ứng kịp. Hai người quay ngoắt lại, hoang mang không hiểu chuyện gì.

Phía bên kia, một chàng trai dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú nổi bật với chiếc mắt kính bóng loáng đang nhai bánh táo hết sức ngon miệng, mép môi dù có dính chút vụn bánh nhưng tổng quan khuôn mặt anh ta vẫn không thể chê vào đâu được.

Thanh Di cầm phần bánh chưa ăn hết ở trên tay, gật đầu khen ngợi.

- Ăn cũng ngon đấy chứ! Thực sự là lần đầu em làm bánh táo à?

Kỳ An ngại ngùng gật đầu.

- Em...em cảm ơn anh ạ...

Thanh Di mỉm cười rồi cho nốt phần bánh còn lại vào miệng. Ăn xong anh phủi tay cho vụn bánh rơi ra rồi bước lại chỗ Kỳ An.

- Hôm nay dẫn em ra ngoài.

Kỳ An nghe xong trong lòng vừa vui vừa bất an. Kỳ An dè chừng hỏi lại.

- Thật ạ?

Thanh Di mỉm cười rồi xoa đầu Kỳ An.

- Anh nói dối em làm gì! Chỉ có điều lần này ra ngoài không phải để đi chơi...

- Vậy để làm gì ạ...?

Thanh Di bày ra dáng vẻ bí bí ẩn ẩn.

- Em đoán xem?

Kỳ An rùng mình.

Có thể không đoán được không?

Hai phút sau Kỳ An vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Dáng vẻ trầm tư suy nghĩ của Kỳ An làm Thanh Di không nhịn được mà xoa đầu cậu một cái.

- Lần này dắt em ra ngoài là để đi làm nhiệm vụ.

Kỳ An nghiêng đầu khó hiểu. Thanh Di lại giải thích tiếp.

- Em vẫn còn nhớ về viên ngọc đó chứ? Mấy hôm trước, chúng ta nhận được tình báo về vị trí của viên ngọc đó, cho nên lần này chúng ta sẽ đi lấy nó về.

Lúc này Kỳ An lại càng khó hiểu hơn.

- Vậy mọi người mang theo em làm gì?

Thanh Di đặt hai tay lên vai Kỳ An.

- Nhiệm vụ của em chính là phân biệt xem viên ngọc đó là thật hay giả.

Kỳ An lúng túng vội nói.

- Em...làm sao em biết được ạ? Chưa chắc viên ngọc em nhìn thấy đã là viên ngọc đó...

Thanh Di mỉm cười với Kỳ An, một nụ cười khiến ai nhìn vào cũng hết sức yên tâm.

- Anh tin em có thể làm được!

Ngay khoảnh khắc đó, Kỳ An thật có một chút rung động với Thanh Di. Anh luôn cho cậu một sự an tâm mà trước đây cậu chưa từng cảm nhận được, luôn cho cậu một cảm giác thân thuộc dù anh vốn dĩ là một xa lạ.

Ngay khoảnh khắc đó, Kỳ An gần như cảm động muốn khóc.

Thấy Kỳ An lại ngơ người, Thanh Di lắc lắc người cậu.

- Em làm sao thế?

Kỳ An chớp mắt mấy cái, cậu nhìn Thanh Di thật lâu, sau đó mỉm cười.

- Em chắc chắn không làm anh thất vọng!

Thanh Di cũng chợt chựng người lại, sau đó vươn tay nựng hai má Kỳ An. Qua một tuần, bệnh tình Kỳ An đã có tiến triển, đặc biệt là do sự "vỗ béo" hết sức nhiệt tình của Tình Phong cho nên giờ đây cậu đã có da có thịt hơn, Thanh Di nựng cũng êm tay hơn.

Mạnh miệng là thế, song đột nhiên Kỳ An lại nhớ đến Quân Thụy. Cậu ngập ngừng hỏi Thanh Di.

- Chuyến này có ai với ai đi vậy ạ?

Thanh Di vui vẻ trả lời.

- Có anh, có em, còn có...

- Làm gì mà lâu vậy?

Quân Thụy đứng trước căn bếp, thiếu kiên nhẫn mà thúc giục.

Cậu nhóc sau 1 tháng không gặp vẫn không thay đổi, vẫn là khuôn mặt lạnh tanh cùng đôi mắt sắc bén, vẫn là cái khí chất khiến Kỳ An rợn người.

Bỗng dưng hai người chạm mặt, ánh mắt vô tình giao nhau. Quân Thụy vẫn thẳng thừng thăm dò nơi đáy mắt Kỳ An, mà cậu lại vô giác bị cuốn vào sâu trong ánh mắt đó, nhiều lần muốn kéo bản thân ra nhưng không được.

- Kỳ An, lâu ngày không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com