Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Kỳ An đứng hình. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Không hiểu? Tôi không hiểu?!

Kỳ An thực sự không vui chút nào. Cậu toan mở mắt ra tiếp tục phản bác với Quân Thụy, nhưng khi con ngươi vừa nhìn thấy chút ánh sáng , Kỳ An đã giật thót một cái.

Quân Thụy bây giờ đang trừng mắt nhìn cậu, đôi chân mày vốn tựa như ngọn núi không tài nào xê dịch được giờ đây đã có chút cong lại, rõ ràng là đang rất tức giận.

Kỳ An tự động bật cảnh báo cho bản thân. Cậu rốt cuộc phát hiện ra nãy giờ bản thân ngông cuồng cỡ nào.

Nhìn một Quân Thụy mắt đầy sát ý như thế, cậu hận không thể bỏ chạy ngay lập tức. Kỳ An bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc là bây giờ nên làm sao để Quân Thụy nguôi giận đây?

Cậu định hạ mình một chút, ngoan ngoãn nghe lời Quân Thụy. Nhưng hình như mọi chuyện phát sinh nãy giờ đều do mấy câu nói ngọt của cậu thì phải?

Trong lòng Kỳ An nhanh chóng phản đối cách này kịch liệt.

Hay là không nói gì?

Đúng vậy! Nếu lời nói của mình làm nhóc ấy không hài lòng, vậy không nói là được!

Vậy là Kỳ An nghiễm nhiên cúi đầu xuống, chốc chốc lại quay đầu nhìn ra bên ngoài.

Nhưng hình như có cái gì không đúng. Kỳ An đã làm như vậy được vài phút, nhưng Quân Thụy không vẻ gì là muốn thu hồi sát ý.

- Anh bơ tôi?

Kỳ An giật mình, nhanh chóng quay đầu lại.

- Không...không có!

Quân Thụy không nói nhiều, lập tức đi thẳng đến phía Kỳ An.

- Anh cảm thấy lời tôi nói không đáng nghe?

Kỳ An nhìn tiểu tổ tông trước mắt. Rõ ràng là thấp hơn cậu một cái đầu, nhưng sát ý của Quân Thụy dường như muốn vươn lên mà cắn mà cấu Kỳ An ngay lập tức.

Cậu lùi lại, nhưng phía sau đã là chiếc bàn dài.

Kỳ An nhắm mắt lại, phó mặc số phần cho trời.

Quân Thụy cất giọng đanh thép.

- Anh...

*LẠCH CẠCH*

Cửa phòng mở ra, hai người đàn ông bước vào.

- Đây là...

Trần quản gia nhanh chóng giới thiệu.

- Đây là Kỳ An, thưa ngài.

Người đàn ông mang theo ý cười, khuôn mặt cực kỳ hứng thú.

- Vậy đây là người mà đứa con trai yêu dấu của ta mang về à?

Trần Minh gật đầu, cung kính đáp lời.

- Vâng, chính là thằng bé.

Kỳ An nhìn người đàn ông trước mặt.

Ông ấy chính là Vương Thạc, chủ nhân của căn dinh thự này.

Người đàn ông này làm Kỳ An thoáng giật mình. Khuôn mặt Vương Thạc không lãnh đạm như Quân Thụy, trái lại trông có vẻ rất bao dung và thánh thiện, cảm giác như một vị quân vương nhân từ độ lượng, khiến người ta hết sức an lòng.

Nhưng đúng như Quân Thụy nói, cậu từ trước đến giờ là sống dựa vào việc nhìn mặt người khác, vậy nên giác quan sớm đã trở nên nhạy bén hơn người thường.

Kỳ An biết, người đàn ông này không tầm thường. Cái khí chất quyền lực dường như đã ăn sâu vào trong xương trong tủy của Vương Thạc, thật sự khiến cậu bất giác mà cúi đầu xuống. Hơn hết là đôi mắt sâu thăm thẳm ấy, thoạt nhìn là ánh mắt vị tha thập phần, nhưng thật ra lại vô cùng đáng sợ , so với Quân Thụy chính là đáng sợ hơn vạn phần.

Kỳ An bất giác kiêng dè người này.

Vương Thạc vẫn mỉm cười, đến gần Kỳ An hỏi chuyện.

- Chà, cháu là Kỳ An sao?

Cậu không nói không rằng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Trần Minh thấy cậu hình như có chút rụt rè, liền bước đến đẩy cậu về phía Vương Thạc.

- Thằng bé là chưa quen, cũng là từ khu ổ chuột mà ra, nên chưa hiểu phép tắc cho lắm. Mong ngài thông cảm.

Vương Thạc vẫn là trìu mến như thế, tiến tới vuốt ve mái tóc mềm của cậu.

- Không sao. Từ từ rồi sẽ quen thôi.

Kỳ An khi này ngước mặt lên nhìn Vương Thạc, ông ta dùng ánh mắt thân thiện đó, dường như muốn tạo thiện cảm với cậu, mà hình như cũng không đơn giản là thế.

- Cháu đã ăn tối chưa?

Kỳ An lắc lắc cái đầu, giọng thỏ thẻ đáp lời.

- Vẫn...vẫn chưa ạ...

Vương Thạc tươi cười, có lẽ Kỳ An đã nói đúng điều ông muốn nghe.

- Vừa hay ta cũng chưa ăn. Thế nào? Cùng ta ăn tối nhé?

Kỳ An liếc nhìn Trần Minh lộ vẻ bối rối, ánh mắt chắc chắn là muốn cầu cứu ông. Trần Minh nhìn cậu một chốc rồi nói với Vương Thạc.

- Như thế hình như không ổn cho lắm đâu, ông chủ...

Vương Thạc tiếp tục xoa đầu Kỳ An, một tay bắt đầu vuốt ve khuôn mặt gầy gò của cậu.

- Làm sao không ổn?

Trần Minh cảm thấy chủ nhân đã chắc chắn như thế, cũng không tiện nói thêm. Ông bước lại xoa lưng Kỳ An.

- Vậy tôi sẽ cho người dọn bữa tối lên.

Vương Thạc gật đầu hài lòng, lúc này ông quay qua nhìn đứa con trai của ông, mỉm cười bảo.

- Quân Thụy, con ăn cùng nhé?

Kỳ An nghĩ thầm, vừa mới ầm ầm một trận như thế, còn có thể ngồi chung một bàn sao?

Nếu Quân Thụy mà đồng ý, có khi lúc ăn cậu sẽ "vô tình" bị con dao hay cái nĩa của "ai đó" va trúng mất!

Phía bên kia, Quân Thụy đã tỏ ý không muốn.

- Con chưa đói.

Vương Thạc lập tức nói ngay.

- Cả chiều nay con chưa ăn gì rồi, hay là không muốn sống nữa?

Quân Thụy vẫn giữ nguyên lập trường.

- Con còn chuyện phải xử lý, một hồi sẽ ăn sau.

Dứt lời, trong phòng đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Vương Thạc lúc này đã không còn tươi cười mà trò chuyện với Quân Thụy, thay vào đó một giọng nói nghiêm nghị cất lên.

- Từ khi nào con học được cách cãi lời ta như thế? Gia quy như thế nào, con quên rồi sao?

Quân Thụy dường như không để tâm giọng điệu của Vương Thạc đã thay đổi, có lẽ đối với cậu điều này đã quá đỗi quen thuộc.

- Trong gia quy có dòng nào bắt buộc con phải ăn chung với người?

Đối mắt với sự ngang bướng của Quân Thụy, Vương Thạc vẫn không hề tức giận.

- Tùy con. Nếu đã thành tâm muốn làm việc như thế, xem ra cho con 5 ngày là quá dư thừa. Vậy rút xuống còn hai ngày nhé?

Quân Thụy có chút cau mày.

- Người ép con?

Vương Thạc điềm đạm đáp lời.

- Không có. Chỉ là ta cảm thấy thật hổ thẹn khi một người cha như ta vui vẻ đi ăn tối còn con thì phải bận rộn xử lý "biết bao" chuyện. Ta nghĩ rằng, cho con thong thả, chính là xem thường con.

Ông nói xong liền nhìn Kỳ An, nụ cười lại lần nữa xuất hiện trên môi.

- Ta nói có đúng không, Kỳ An?

Kỳ An đứng yên từ nãy đến giờ, đột nhiên bị kéo vào cuộc chiến cam go giữa hai người bọn họ, lập tức đơ người.

- Hả...

Vương Thạc quay lưng rời đi, không quên thả lại một câu.

- Trần Minh, mau cho người dọn bữa tối lên đi. Ta đói rồi, ta nghĩ Kỳ An cũng đói rồi.

Trần quản gia gật đầu, "vâng" một tiến liền mở cửa cho Vương Thạc ra ngoài.

Kỳ An cảm thấy bây giờ thực lạnh sóng lưng. Cậu cảm giác sau lưng cậu có một luồng sát ý kinh người tỏa ra.

Quân Thụy cười nhạt, giọng đứa trẻ giờ đây còn khiến Kỳ An rợn người hơn bất cứ thứ gì.

- Khi nãy anh cãi với tôi quả thực là mạnh miệng. Nhưng sau khi gặp ông ta liền vâng vâng dạ dạ, ngoan ngoãn như thế?

Kỳ An lắp bắp.

- Tôi...

Chưa kịp nói gì, Quân Thụy đã đi lướt qua Kỳ An, sát khí chưa bao giờ là dứt.

Trần Minh sau khi dặn dò người hầu liền quay trở lại phòng. Ông không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy một Quân Thụy bước từng bước như muốn đạp chết người ta ra khỏi phòng, còn Kỳ An thì đứng yên tựa hồ không dám nhúc nhích.

- Sao vậy?

Trần quản gia hỏi Kỳ An. Cậu không nói gì hết, chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

- Nếu không có gì thì mau đi thôi. Ông chủ đang chờ.

Kỳ An vội bước theo Trần Minh, cậu lại sợ mình sẽ lạc. Chốc sau Kỳ An đã bước vào một căn phòng lớn khác, nơi được gọi là phòng ăn.

Phía trên căn phòng vẫn là một chiếc đèn chùm thật tráng lệ. Xung quang là nhiều cửa kính to lớn, phản chiếu ánh đèn ở bên trong, đồng thời cũng phản chiếu ánh sao bên ngoài.

Từ căn phòng này trông ra, cảnh biển còn rõ ràng hơn nơi thư viện khi nãy rất nhiều.

Kỳ An chăm chú nhìn bên ngoài, không để ý rằng chiếc bàn đang dần bao phủ bởi nhiều món ăn khác nhau.

- Cháu thích biển sao?

Kỳ An giật mình quay đầu nhìn Vương Thạc, nhỏ giọng đáp.

- Vâng...

Vương Thạc cư nhiên tươi cười với cậu.

- Biển đúng là rất đẹp. Ta ở đây, nhìn ngắm nó mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ cảm thấy chán.

Kỳ An ấp a ấp úng.

- Cháu...cháu là lần đầu thấy biển...

Vương Thạc có chút ngạc nhiên.

- Vậy sao?

Kỳ An giải thích.

- Trước giờ cháu chưa từng bước ra khỏi cái khu ổ chuột đó, nên cái gì cũng chưa từng thấy, biển cũng vậy...

Vương Thạc bày vẻ vô cùng tò mò.

- Trước giờ cháu đều ở cùng bố mẹ sao?

- Vâng ạ.

- Thế tình cảm của cháu với bố mẹ thế nào?

Kỳ An cười gượng một tiếng.

- Cháu không biết...Chắc là bình thường thôi ạ?

- Bình thường? Hừm...Thế cháu có hay thường tâm sự gì với cháu không?

- Không đâu ạ. Đến chuyện của nhà mình, cháu còn phải nghe từ miệng của người khác. Mà thậm chí, những điều cháu biết về bọn họ cũng toàn là nghe lén mà thôi.

Thái độ của Vương Thạc có chút thay đổi, chỉ một chút mà thôi. Ông dùng giọng không cao không thấp, chầm chậm tựa như đang kéo con mồi vào tròng.

- Trời ạ. Đáng thương thật nhỉ? Thường họ nói những gì với nhau, cháu có thể thoải mái tâm sự với ta, ta sẵn lòng giúp cháu giải tỏa.

Kỳ An cười cười, giọng chua xót.

- Bà ấy thường trò chuyện với mấy dì ở khu ổ chuột, toàn là kể khổ rồi bắt đầu mượn tiền, đa phần là bị từ chối, nhưng bà ấy cứ hỏi miết thôi. Còn ông ta, bất kể dù sáng đêm hay chiều muộn, khi nào cũng ôm kè kè chiếc điện thoại, nói mấy điều khó hiểu...

- Ông ta? Cháu đang nói tới bố cháu à?

- Cũng có thể nói như vậy...

- Ồ, bố cháu hay nói mấy chuyện kì quặc lắm sao?

- Có thể đó chỉ là điều bình thường, nhưng do cháu không đi học, nên cũng chả hiểu gì sất...

- Thế cháu có nghe bố cháu nói về điều gì khó hiểu, đại loại như "nó" chẳng hạn?

- Hả? Thế thì...

Kỳ An bỗng giật mình. Cậu quay qua nhìn Vương Thạc.

Ông ấy hỏi nhiều như thế, là có ý gì?

Thấy Kỳ An khựng lại, Vương Thạc nhẹ giọng hơn.

- Ta hỏi nhiều quá làm cháu bối rối ư?

Kỳ An thận trọng gật đầu.

Từ khóa "nó" cậu đã nghe rất nhiều lần. Trước đây là vô tình nghe được người đàn ông kia nói, hôm nay là nghe đám người Quân Thụy nói, lúc này lại là Vương Thạc nói. Cậu biết rõ, điều này chắc chắn không bình thường.

- Kỳ An?

Vương Thạc kêu tên cậu, trong lòng cậu liền tự phiên dịch rằng ông ấy đang thúc giục cậu nói những điều cần nói. Giọng điệu của ông ấy bây giờ đã thay đổi thấy rõ, làm lòng cậu nổi lên sự bất an.

Quả thực Kỳ An có nghe chút chút, nhưng cậu không biết có nên trả lời hay không. Kỳ An bắt đầu tự đặt cho bản thân rất nhiều câu hỏi.

Rõ ràng "nó" rất quan trọng, Vương Thạc bây giờ là đang thăm dò xem Kỳ An có biết gì về "nó" hay không?

Hay ông ta là đang cố moi chút thông tin, moi xong liền tiện tay tiễn cậu về trời?

Nhưng có khi Vương Thạc chỉ tùy tiện hỏi mà thôi, lỡ như là do cậu tự phức tạp hóa vấn đề lên thì sao?

Nhưng người như Vương Thạc đời nào là chỉ đơn giản hỏi một câu thôi chứ...

Kỳ An quả thực nhứt đầu, trong miệng cứ ngập ngừng không biết nói thế nào.

-Tôi...thật ra...chuyện là...

Thế là cậu cứ đờ ra mãi, chần chừ không dám trả lời. Huống hồ ánh mắt của Vương Thạc còn đáng sợ như vậy, cậu thật sự rất lo lắng.

Phía bên kia, Vương Thạc nhìn biểu hiện của Kỳ An, liền hiểu rõ vấn đề.

Thế mà Kỳ An vẫn ngây thơ không biết, chính là vì sự do dự đó của cậu, mà Vương Thạc đã tự cho bản thân một câu trả lời. Ông ta thở dài một hơi, ánh mắt cũng rời khỏi Kỳ An, chuyển sang nhìn những đĩa thức ăn ngon miệng trên bàn.

- Hừm... Chắc là vô tình nhắc tới quá khứ làm cháu buồn rồi nhỉ? Được rồi, không hỏi nữa, bắt đầu ăn thôi!

Kỳ An cảm thấy ánh mắt đáng sợ đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt ôn nhu như lúc ban đầu. Cậu cũng dần dần thả lỏng, chuyển hướng sang những món ăn trước giờ chưa bao giờ thấy được.

Thấy cậu có vẻ chăm chú vào những món ăn nhưng lại không động đũa, Vương Thạc liền vươn đũa gắp vào chén cậu nhiều món khác nhau.

- Ăn thử cái này xem, ngon lắm đó!

Kỳ An không chút phòng ngừa, vụng về cầm đũa gắp thức ăn. Thức ăn vừa đưa vào miệng, Kỳ An đã lập tức muốn nhảy cẫng lên.

Thế này thật sự quá ngon rồi!

Kỳ An tự hỏi trên đời này còn có thứ gì ngon như thế này sao? Thực ra, trong hai tuần qua, đây là bữa thứ tư cậu được ăn, lại là lần đầu tiên trong đời được ăn một bữa ăn đàng hoàng như vậy, là lần đầu được ăn thứ được gọi là thức ăn cho người ăn.

Cậu cứ vô tư ăn như vậy, Trần Minh cảm thấy cậu ăn có hơi hàm hồ, toan nhắc nhở cậu, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị Vương Thạc cản lại.

- Để cho thằng bé ăn.

Trần quản gia hiểu ý lui về sau, mà Vương Thạc cứ cư nhiên nhìn Kỳ An ăn như vậy.

- Nhìn cháu rất giống một người mà ta quen.

Kỳ An dừng đũa, quay sang nhìn Vương Thạc.

- Ngài nói đùa sao? Làm sao cháu có thể quen ngài được chứ?

Vương Thạc, mỉm cười.

- Ai biết được, chỉ là trông cháu rất giống...

Kỳ An khó hiểu, nước sốt của món tôm còn dính trên mép miệng cậu, hiện giờ nhìn Kỳ An không biết là ngốc nghếch hay là đáng yêu. Chỉ biết hiện giờ phía đối diện cậu đang vô cùng khó chịu, ghì tay chuyển khăn cho Kỳ An.

Chiếc khăn trắng tinh được chuyền đến, Kỳ An cầm lên định quay lên cảm ơn người nọ.

- Thật cảm...

Thật không cảm ơn nổi!

Kỳ An thật sự rất bất ngờ.

Quân Thụy ở đây từ bao giờ vậy?

Khi nãy rõ ràng là không muốn ngồi ăn cùng, sao rốt cuộc lại xuất hiện ở đây rồi?

Trước mặt một Kỳ An hết sức hoang mang là một Quân Thụy đang ngồi ngay ngắn. Đôi đũa còn chưa động tới, chén thậm chí vẫn giữ nguyên sự sạch sẽ lúc ban đầu.

Chiếc khăn tay này đưa đến cậu, rõ ràng là phản ánh cậu đang vô cùng nhếch nhác. Kỳ An lấy ngón tay chà lên mặt, sau đó liền thấy một thứ nước sốt thơm ngon dính đầy lên tay. Cậu có chút bối rối, nhanh nhẹn mà lấy khăn lau sạch hết thảy.

Sau khi xong chuyện, Kỳ An tiếp tục lời cảm ơn đang còn dở dang.

- Thật cảm ơn...

Quân Thụy tùy tiện liếc nhìn Kỳ An một cái rồi quăng cho cậu một câu.

- Đừng cảm ơn, nếu không tôi sẽ không nhịn được mà nôn ra mất.

Kỳ An đơ người, mà phía bên kia Vương Thạc cũng gằng giọng.

- Ta không ép con đến đây. Nếu không thích có thể không ăn, không cần ở đây phá mất sự vui vẻ.

Quân Thụy không nói gì thêm, chỉ cầm đũa gắp một gắp bỏ vào miệng, vừa nhai xong đã đặt đũa xuống bàn rồi đứng lên.

- Con ăn no rồi.

Cậu quay lưng bước về phía cửa phòng ăn.

- Dù sao có ngồi đây thêm cũng không ăn được, nhìn thấy thứ chán ghét đó thì cái gì cũng ăn không ngon nữa.

Nói rồi Quân Thụy mở cửa đi luôn. Vương Thạc tặc lưỡi rồi thở dài.

- Không biết nó học cái thói đó ở đâu nữa...

_______________

Ba mươi phút sau, bàn thức ăn gần như hết.

Vương Thạc nhìn thấy Kỳ An ăn đến thỏa mãn như thế, thật sự càng nhìn càng giống một người.

Kỳ An cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, liền truy tìm hướng mắt đó. Kỳ An quay qua nhìn Vương Thạc, ông cũng không né tránh, miệng cứ mỉm cười.

-Kỳ An à, cháu thật sự giống một người...

Nãy giờ cậu nghe Vương Thạc nói câu đó nhiều lần rồi, ông không có ý định giải thích, cậu cũng không muốn hỏi nhiều. Cứ thế, Kỳ An cứ mặc cho Vương Thạc nhìn.

Một chốc sau, ông đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Bây giờ đã hơn 11 giờ rồi.

Vương Thạc bắt đầu dặn dò Trần quản gia.

- Trễ rồi, ông sắp xếp chỗ cho Kỳ An nghỉ ngơi đi.

Trần Minh gật đầu, cung kính tuân mệnh. Lúc này Vương Thạc rời khỏi chỗ ngồi, tiến bước đễ chỗ Kỳ An.

Cậu lại đang ngắm biển.

Hướng mắt đang nhìn xa xăm, Kỳ An bỗng hoàn hồn bởi cái xoa đầu của Vương Thạc.

- Kỳ An, đến lúc cháu nên đi nghỉ ngơi rồi đó!

Cậu nhìn Vương Thạc rồi gật  cái đầu nhỏ, trông vô cùng ngoan ngoãn.

- Vâng...

Vương Thạc mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng. Trần Minh cũng nhanh chóng đưa Kỳ An về chỗ nghỉ ngơi. Trong lúc đi, Trần quản gia tâm sự với cậu.

- Hình như ông chủ rất thích cháu.

Kỳ An không chắc cho lắm.

- Cháu không biết nữa...

- Nhưng mà ngược lại, hình như cậu chủ không thích cháu cho lắm.

Cái này thì Kỳ An vô cùng chắc chắn.

- Vâng ạ.

Cả hai người lại băng qua dãy hành lang, trong lúc đi gặp một đám hầu nữ đang túm tụm lại. Trần Minh nhanh chóng lại hỏi chuyện.

- Có chuyện gì vậy?

Thấy Trần quản gia, bọn họ tựa như nhìn thấy cứu tinh, một nữ hầu lập tức tiến lên thưa chuyện.

- Trần quản gia, ngài xem, ông chủ yêu cầu chúng tôi mang thức ăn đến phòng cho thiếu gia, nhưng món nào đưa tới cũng bị hất đổ...

Trần Minh không có vẻ gì là bất ngờ, dường như ông đã quá quen thuộc với điều này.

- Tôi sẽ giải quyết.

Các nữ hầu nghe xong mặt mày liền tươi tỉnh hơn rất nhiều, ai nấy cũng mừng rỡ mà ríu rít cảm ơn Trần Minh.

Sau khi đám người rời đi, Trần Minh quay sang bảo Kỳ An.

- Kỳ An, cháu thật sự không có xích mích với cậu chủ sao?

Kỳ An nhìn Trần Minh, chớp chớp đôi mắt nhỏ.

- Nói thật cho ta nghe.

- Cháu...chỉ là...chỉ là lỡ nói trái ý ngài ấy...nên làm ngài ấy...ngài ấy không vui lắm...

Kỳ An lắp bắp giải thích, cậu không dám với Trần Minh rốt cuộc cậu đã dõng dạc mà cự cãi với Quân Thụy khủng khiếp như thế nào.

Trần Minh thở dài rồi đặt tay lên vai Kỳ An.

- Cháu phải chịu trách nhiệm với những gì bản thân đã gây ra.

Kỳ An không hiểu, hoặc đúng hơn là cố ý không hiểu.

- Dạ...?

Trần quản gia ngoắc tay gọi một nữ hầu tới rồi quay đầu bảo Kỳ An

- Nhiệm vụ đưa thức ăn cho cậu chủ giao cho cháu nhé!

Kỳ An lắc đầu lia lịa.

Kêu cậu đem thức ăn cho Quân Thụy, chẳng khác nào kêu cậu đi làm thức ăn cho Quân Thụy ăn!

- Không được đâu ạ! Cháu...cháu sợ sẽ làm phật ý ngài ấy...

Trần Minh không chút lung lay.

- Đó là chuyện của cháu. Xem như đây là bài học đầu tiên, hãy nhớ từng lời nói, cử chỉ đều phải hết sức cẩn trọng, nếu không cháu phải tự gánh lấy hậu quả, bất kỳ ai cũng không giúp cháu được.

Trần Minh mỉm cười.

- Giờ cần làm gì thì cháu mau làm đi, khi nào hoàn thành thì đến tìm ta, ta sẽ sắp xếp chỗ ngủ cho cháu.

Kỳ An đành phải nghe lời, dù sao đây cũng là lỗi của cậu.

- Vâng...

Vậy là lúc sau, cậu liền theo chân hầu nữ nọ tới phòng bếp lấy thức ăn, sau đó lại cất bước đến phòng Quân Thụy.

Đứng trước cửa phòng, hầu nữ nói với Kỳ An.

- Nếu không có gì thì tôi đi trước nhé?

Kỳ An lắc đầu, lấy tay níu hầu nữ lại.

- Lỡ...lỡ như ngài ấy không chịu, vậy phải làm sao?

Hầu nữ cười thản nhiên.

- Ai biết đâu.

- Ơ...

Kỳ An nhỏ giọng hỏi cô.

- Thế lỡ như ngài ấy không chịu, thì tôi được phép quay về phải không?

Nữ hầu vẫn giữ nụ cười đó.

- Được chứ! Nhưng ban nãy hình như tôi nghe Trần quản gia bảo rằng khi cậu "hoàn thành" nhiệm vụ thì mới đến tìm ngài ấy, sau đó mới được sắp xếp chỗ ngủ.

Kỳ An vẫn chưa hiểu dụng ý trong câu nói đó, vẫn cứ ngây ngốc nhìn hầu nữ.

- À, nói ngắn gọn thì nếu cậu không hoàn thành nhiệm vụ, đêm nay có lẽ phải ngủ ở ngoài.

Kỳ An ngẫm nghĩ một chút, hình như ngủ ở ngoài cũng đâu có gì xấu, huống hồ trước giờ cậu cũng chưa từng được ngủ trong phòng. Thế là cậu thở phào ra nhẹ nhõm.

- Vậy cũng được...

Hầu nữ nhướng mày.

- Cũng được?

Cô cười một cách trào phúng.

- Cậu là lần đầu đến dinh thự, nên chắc chưa hiểu rõ cho lắm...

Lúc này Kỳ An lại được một tràn hoang mang.

- Ý chị là sao...?

Nữ hầu quay lưng cất bước rời đi, cô không giải thích gì thêm, chỉ quăng cho cậu một câu.

- Nếu muốn biết, vậy cậu có thể không hoàn thành nhiệm vụ mà trải nghiệm một lần thử xem. Đó có thể là lần đầu, cũng như lần cuối.

Cho đến khi nữ hầu khuất bóng, Kỳ An vẫn chưa hết rùng mình.

Cậu đứng trước cánh cửa to lớn, chần chừ không dám gõ vào. Nhưng thiết nghĩ, đã đến đây rồi, làm sao có thể quay đầu lại, thế là Kỳ An mạnh tay gõ hai cái vào cửa.

*CỐC CỐC*

...

Bên trong không có tiêng động gì hết. Cậu bèn gõ tiếp hai cái.

*CỐC CỐC*

Bên trong vẫn im thin thít.

- Tôi...tôi đến đây để đưa thức ăn cho ngài...

...

Căn bản không có tiếng hồi đáp nào. Kỳ An quả thực lấy làm lạ.

Nếu bên trong không có người, vậy quay về chắc cũng không bị la đâu nhỉ?

Nhưng nhiệm vụ của mình là đưa thức ăn, nếu thức ăn còn trên tay, có khi nào Trần Minh sẽ lấy đó quy vào không hoàn thành nhiệm vụ không?

Thế là sau 2 phút suy nghĩ thật kỹ, Kỳ An quyết định mở cửa phòng rồi đặt thức ăn trên bàn, sau đó sẽ rời đi.

Cậu chầm chậm mở cửa phòng ra, bên trong quả thực không có người.

Kỳ An thở phào một tiếng rồi bắt đầu đi tìm nơi đặt thức ăn. Trong suốt quá trình di chuyển, hình như cậu nghe tiếng nước chảy ở đâu đó.

Là tiếng của biển hả?

Kỳ An gạt vấn đề đó sang một bên ngay khi cậu nhìn thấy một chiếc bàn được trải khăn đỏ, phía trên là đống sách cùng ly cà phê có phần quen thuộc.

Kỳ An thầm nghĩ, còn nhỏ như vậy, uống nhiều cà phê thế thì không tốt cho lắm. Cậu nghe đồn rằng, uống cà phê nhiều quá sẽ bị teo lại, khó mà phát triển lên được.

Nghĩ đến cảnh tượng Quân Thụy cứ mãi chút xíu như thế mà đi dọa người, cậu không nhịn được mà phụt cười một cái.

Kỳ An vừa cười tủm tỉm vừa đặt thức ăn xuống bàn. Vừa lúc đó, cậu nghe tiếng động lạ phát ra từ sau lưng.

*LẠCH CẠCH*

Quân Thụy bước ra từ phòng tắm, cả người ướt sủng, nhiều giọt nước men theo mái tóc thẳng băng mà thong thả trượt xuống, làm khung cảnh cũng theo đó mà ẩm ướt hơn.

_______________________

Chút chuyện ngoài lề~

Quân Thụy: Thế này đã đủ quyến rũ anh chưa?

Kỳ An: Rồi...

Quân Thụy: Sao anh có vẻ miễn cưỡng quá vậy?

Kỳ An: Đâu có đâu...

Quân Thụy: Không đúng, anh nói thật cho em nghe!

Kỳ An: ...

Kỳ An: Tôi nói thật, cậu không được giận nhé!

Quân Thụy: Chắc chắn!

Kỳ An: Chỉ là...nhìn cậu...nhìn cậu giống...

Quân Thụy: Giống gì?

Kỳ An: Giống...giống như chuột lột...

Quân Thụy: Sao cơ?!

Kỳ An: Chuột lột...chuột lột cũng dễ thương mà...!

Quân Thụy: *Dỗi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com