13
Tiêu Nghị vẫn cảm thấy loại người đi theo màn ảnh sẽ có quỹ đạo trên mặt đất, không nghĩ tới cư nhiên sẽ quỳ rạp trên mặt đất đẩy… Vì thế hắn lần thứ hai đã bị kinh hách.
Nhân viên công tác giơ kính phản quang chậm rãi di động.
Lô Chu chắp hai tay sau lưng, đi ở phía trước, hai tên nam phụ đi theo phía sau y.
“Chuyện này, giao cho hai người các ngươi đi làm…”
Tiêu Nghị đã có điểm mệt nhọc, ôm quần áo của Lô Chu, tựa vào bên cạnh xe chờ. Tiếp theo là một cảnh khác, nữ phụ cùng cung nữ đi qua, gặp Thuật Luật Bình.
Cảnh này diễn ước chừng nửa giờ.
Kế tiếp lại là cảnh người mang tin tức cưỡi ngựa.
Tiêu Nghị mơ mơ màng màng ngủ, cảm giác đầu mình tựa vào trên vai người nào đó, mở mắt ra thấy Lô Chu an vị bên người, mình tựa vào vai y.
“Chụp xong chưa?” Tiêu Nghị nói.
“Sớm mà.” Lô Chu nói “Tất cả đều lướt qua, cảnh quay khó còn chưa xong, mệt nhọc thì lên xe ngủ.”
Tiêu Nghị đương nhiên không có khả năng lên xe ngủ, một lát sau, tiếng rống giận dữ làm hắn giật mình.
“Điệt Lạt ——!”
Nghe đến sao ngoại phóng thanh âm, chỉ biết là Lô Chu lên sân khấu , Tiêu Nghị lập tức đứng lên nhìn.
“Điệt Lạt!” Lô Chu đuổi theo một nam phụ diễn Điệt Lạt, dần dần dừng bước lại.
“Cắt!” Đạo diễn nói “Điệt Lạt chạy ra màn ảnh, làm lại.”
Lô Chu: “…”
Mọi người làm lại.
“Điệt Lạt ——!”
“Điệt Lạt!” Lô Chu lại đuổi theo, dừng bước lại.
Đạo diễn: “Cắt! Lô Chu chạy gần quá!”
Lô Chu thật sự thấy tội cho họ, lần thứ ba đuổi theo, Điệt Lạt thủy chung đưa lưng về phía Lô Chu, Lô Chu đau xót nói “Hiện tại cả ngươi cũng muốn rời ta đi sao? !”
Tuy rằng Tiêu Nghị không biết diễn thế nào nhưng mà người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, quả thật có thể cảm giác được Lô Chu bi thống, Điệt Lạt nghẹn ngào ra tiếng, quay lưng về phía Lô Chu, rung giọng nói “Bệ hạ, An Đoan đã chết, Thứ Cát bị tịch thu nhà ở, hiện tại ngài đã không cần Điệt Lạt, khẩn cầu bệ hạ, cho ta một con đường sống!”
Điệt Lạt xoay người quỳ xuống, Lô Chu lập tức dìu, đạo diễn lại hô cắt.
“Không dìu, quỳ quá nhanh, câu rống cuối cùng không đủ động nhân, làm lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com