Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61

Nhưng mà, trời tính không bằng người tính —— xế chiều hôm đó 5 giờ:

Tiêu Nghị đầu đầy mồ hôi, bảo hộ Lô Chu chậm rãi lên xe.

Hai người bọn họ lúc xuống sân bay, nhiều lần trắc trở, rốt cục chen lên nhà ga T250 Hán Khẩu hướng Kinh Sơn Huyền. Mua vé đứng, bên người còn có huynh đệ nông dân ngồi ở trên bao tải, cửa toilet bị gạt ra, Lô Chu một thân áo gió 10 vạn đồng tiền bị huân đến tất cả đều là mùi thuốc lá, bên cạnh còn có người ăn mì ăn liền.

Tiêu Nghị “Thực xin lỗi, kẹt xe, xe em tôi… Không tới.”

Lô Chu: “… … … … …”

“Anh có ngồi xe lửa chưa, Chu ca?” Tiêu Nghị không biết nói gì nên tìm đề tài nói, mà còn đi theo xe lửa đi tới tần suất lay động đến hoảng đi nói “Đến, high lên! Tôi hát cho anh nghe thế nào?”

Lô Chu vẻ mặt lãnh tĩnh nói “Hát, hát tốt, kê | kê có thể lưu đến ngày mai.”

Tiêu Nghị: “…”

“Tí tách tí tách…” Tiêu Nghị một bên đọc tạp chí, một bên làm như đi theo xe lửa huống hồ bắt đầu độc thoại khúc nhạc dạo.

“Tí tách tí tách…”

Lô Chu: “Cậu làm đồng hồ báo thức a!”

“Cuộc sống là tiểu thuyết huyền nghi…” Tiêu Nghị đọc xong tạp chí, mở miệng hát “Trang kế tiếp, nội dung vở kịch là cái gì —— Tôi tin tưởng không có ai hiểu được, thế giới đến tột cùng làm sao vậy —— “

Tiêu Nghị cầm cuốn tạp chí, mới đầu thấp giọng ngâm xướng, tiện đà lông mày vừa nhấc, trong mắt mang theo Tiêu Nghị, biểu tình chuyên chú, thần thái phi dương, giống như cầm mạch, đứng ở trên đài chỉ thuộc về hắn.

Xe lửa ù ù nổ, đi qua núi rừng, bay qua bình nguyên Hán Khẩu, dưới màn trời đen, đi qua viễn phương.

Mùa đông, nông trang phòng ốc toát ra khói bếp lượn lờ.

“Tôi thích —— Cô đơn mạo hiểm truy lùng manh mối ảo tưởng, tôi đăng kí nhãn hiệu là tự do âu âu —— ““… Tôi ngay cả hô hấp đều là hạnh phúc .”

“Nha ——” Xe lửa minh vang thổi còi.

Mạc mạc đại địa, núi trắng như tuyết, không biết pháo nhà ai vang lên, màn đêm buông xuống, vạn ngọn đèn dầu, sao Bắc đẩu trên bầu trời mùa đông lòe lòe tỏa sáng.

Mặt trời che khuất bầu trời sương mù tiêu tán, đám người ồn ào náo động cũng đã quy về phương xa.

Trên đường chân trời là bình nguyên mênh mông vô bờ cùng diện tích thế giới.

“Trên nóc nhà tôi —— Gương trong ta —— Da hắc ——” Tiêu Nghị khoái hoạt quả thực vô pháp kháng cự phóng xuất, cuối cùng thấp giọng ngâm xướng, từ từ đạm xuất.

Tĩnh vài giây, chung quanh sôi nổi vỗ tay.

Bác gái bán cơm chiều đẩy xe, ở sau lưng Tiêu Nghị nhìn hắn.

“Hát xong?” Bác gái giận dữ hét “Nhường đường!”

Tiêu Nghị hoảng sợ, lập tức tránh ra, sắc mặt Lô Chu trầm xuống, hướng bác gái nói “Bà rống cậu ấy làm gì? Bà có biết hay không…”

“Hư.” Tiêu Nghị nói “Cẩn thận bị chụp ảnh.”

Lô Chu: “…”

Tiêu Nghị vội nhường đường cho bác gái, cơm rất thơm, Lô Chu nuốt nước miếng, giữa trưa ăn trên máy bay, Lô Chu chỉ ăn rất ít, lúc này nước miếng sắp tích trên xe. Tiêu Nghị sát ngôn quan sắc (đoán ý qua lời nói và sắc mặt), thấy Lô Chu không yêu cầu ăn cơm, liền chủ động mua cặp ***g cơm nói “Tùy tiện ăn chút đi, đợi đến Kinh Sơn lại ăn.”

Lô Chu cũng không có hỏi, liền tiếp nhận cơm, dựa vào vách tường, một tay cầm cặp ***g cơm một tay xúc cơm ăn, Tiêu Nghị thì phủng một hộp đồ ăn khác.

Lối đi nhỏ đều nhìn hai người bọn họ, kỳ thật đồ ăn trên xe lửa so với đoàn phim mà nói coi như là có thể ăn. Tiêu Nghị sợ Lô Chu còn băn khoăn kê \ kê, liền cười khan nói “Tôi không nghĩ tới… Ai, thực xin lỗi thực xin lỗi, kỳ thật nhà của tôi bên kia hoàn cảnh thực tốt, hơn nữa năm mới thực náo nhiệt, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, cho nên…”

Lô Chu vẻ mặt không kiên nhẫn nói “Tôi có làm gì cậu đâu, lúc quay ngoại cảnh địa phương nào cũng ở qua, tôi khó hầu hạ như vậy sao?”

Hoàn hảo hoàn hảo, Tiêu Nghị nghĩ thầm, Lô Chu dọc theo đường đi từ đầu chờ khoang thuyền đổi đến nhà ga, còn giống như không phát hỏa, hoặc là bởi vì nhiều người không tốt phát hỏa, cũng hoặc là y quả thật không hề gì, có một địa phương đón năm mới cũng được. Ân, như vậy liền tốt hơn nhiều.

“Cậu đi mua cặp ***g cơm ăn.” Lô Chu nói.

Bác gái đẩy xe đã đi rồi, Tiêu Nghị nói “Tôi tùy tiện ăn chút là được.”

Vì thế Tiêu Nghị đem đồ ăn Lô Chu ăn dư trộn lại, ném cà men khác, đem đồ ăn dư lại ăn luôn.

Người chung quanh đều nhìn hai người bọn họ, Lô Chu sắc mặt không tốt lắm tựa hồ bây giờ còn không có ai nhận ra y, cũng không biết là bởi vì không bị người khác nhận ra mà không cao hứng, hay bởi vì bị người khác nhìn chằm chằm không cao hứng, có lẽ là bởi vì bị người khác nhìn chăm chú lâu như vậy còn chưa bị nhận ra mà dẫn đến không cao hứng… Lô Chu nhìn quét chung quanh một vòng, một chúng thí dân đều cẩn thận dời đi tìm kiếm cái lạ.

8 giờ tối, Tiêu Nghị mở cửa xe, để Lô Chu xuống xe, rốt cục đến Kinh Sơn …

Em của Tiêu Nghị tên Tiêu Cường, lên đường cao tốc, bị xe ngựa xe đẩy đón năm mới đổ đến không thể động đậy, Tiêu Nghị gọi điện thoại nói không cần phải tới Vũ Hán đón, Tiêu Cường tới dưới đường cao tốc. Ở nhà ga Kinh Sơn chờ, cảnh tối lửa tắt đèn, đèn nhà ga trước quảng trường còn hư.

Tiêu Nghị trước hết cho Lô Chu để đệ đệ 2 tay cầm hành lý, lại bỏ rương vào phía sau.

“Tẩu tử hảo tát!” Tiêu Cường quay đầu lại nói, nhìn chỗ ngồi phía sau là một nam nhân, nhất thời oa quát to một tiếng.

Lô Chu: “…”

“Ngã nhật!” Tiêu Cường kêu lên “Người què! Nữ nhân nói!”

Tiêu Nghị ở phía sau dùng sức bỏ rương hành lý của Lô Chu vào, hướng đệ đệ giận dữ hét “Điều em ấy! Đợi anh mang bà xã về rồi khen!”

“Sao anh ấy không nói gì!” Tiêu Cường chỉa chỉa Lô Chu, mạc danh kỳ diệu từ ghế lái ló đầu ra quay đầu lại hỏi ca ca mình.

Lô Chu rốt cục không thể nhịn được nữa, dùng tiếng Hán giận dữ hét “Là tổ tông cậu ấy! Hai huynh đệ các người tâm thần a!”

Tiêu Cường: “…”

Tiêu Nghị nói “Dây thừng lấy ra!”

Tiêu Cường vẻ mặt mờ mịt xuống xe, Tiêu Nghị lấy dây thừng, đem chiếc túi LV của Lô Chu cột vào trần xe nói: “Đi!”

Tiêu Cường lái xe, ấp úng, nhanh như điện chớp chở Lô Chu, Tiêu Nghị cùng với LV cột vào trần xe lắc lắc đi.

“Nó là em tôi, Tiêu Cường.” Tiêu Nghị hướng Lô Chu nói, lại hướng đệ đệ nghiêm túc giới thiệu nói “Đây là lão đại của anh, nam thần của anh, thần tượng của anh! Tiêu Cường, gọi Chu ca.”

“Chào Chu ca chào Chu ca.” Tiêu Cường ở sau kính hai tay tạo thành chữ thập, hướng Lô Chu khúm núm, Lô Chu thật sự bị bại bởi hai huynh đệ này, nhìn Tiêu Cường cúng bái nháy mắt sợ tới mức hồn phi phách tán quát “Cậu lái xe không cần cầm tay lái a!! !”

Tiêu Cường đưa thuốc lá cho Lô Chu, Lô Chu xua tay, nghĩ thầm tên này cũng không biết ai đặt.

“Tiêu Cường Tiêu Cường.” Tiêu Nghị cười làm lành “Mọi người nghe tên nó, liền sẽ nghĩ trong nhà có họa…”

Lô Chu đang uống nước, suýt nữa phun, Tiêu Cường còn nói “Ca, mẹ nghe nói anh mang con dâu trở về, sớm làm cơm! Em kêu mẹ không cần làm mẹ không nghe.”

Tiêu Nghị đầu đầy hắc tuyến đáp “Anh rõ ràng nói mang bạn trở về. Ba mẹ ăn chưa?”

Tiêu cường nói: “Ăn rồi.”

Mẹ Tiêu Nghị nhất định là hiểu lầm, Tiêu Nghị nói “Bằng hữu”, vì thế bị lý giải chỉ bạn gái, Tiêu Nghị vẻ mặt xấu hổ, Lô Chu lại tựa hồ hoàn toàn không có nghe được, như có điều suy nghĩ nhìn bên ngoài đường cái, 5-6 tầng nhà lầu, thị trấn đèn đường mờ nhạt, cưỡi xe đạp, xe đạp điện, gần tết âm lịch chơi nổ pháo.

Ven đường đèn màu đều treo lên cây, chợt lóe chợt lóe, trong đêm tối có vẻ dị thường bắt mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #comantu