Chương 27: Em...có lời muốn nói với anh
Sửa lại bản dịch mà muốn kí đầu bản thân 8 năm trước ghê luôn á -.-
===Edit: Thảo Linh. Beta: Nguyệt Thần===
Nếu là Tiêu Nghị lúc trước, không chừng vừa nhìn thấy Lê Trường Chinh, trước tiên là muốn nhào đến ôm đùi, mặc kệ thế nào cũng phải thó cái kẹp cà-vạt hoặc xé một ống quần về làm kỉ niệm, tuy rằng không đến mức cưỡng hôn hay ôm cứng, nhưng nhất định ba tháng tới không dám rửa bàn tay phải đã từng bắt tay anh ta.
Nhưng không biết vì sao, có lẽ là bị Lư Châu tẩy não quá nhiều, mỗi lần Tiêu Nghị cảm thấy người khác hòa nhã dễ gần, trong đầu liền hiện ra biểu cảm hung tợn của Lư Châu: người khác nịnh nọt khúm núm, khom lưng uốn gối với cậu là nể mặt ông đây!
Hoặc là nói Tiêu Nghị đã là người của Lư Châu, cũng đột nhiên phát hiện, bản thân đối với Lê Trường Chinh không dốc lòng, trái lại còn sợ Lư Châu không vui, nên đã kiềm chế rất nhiều khi đối diện nam thần số một Lê Trường Chinh của mình, giống như Lê Trường Chinh đã tự động bị Tiêu Nghị cưỡng chế hạ thấp, ít nhất là xuống dưới Lư Châu.
Đỗ Mã: "Anh ra CD nhớ cho cậu ấy một đĩa, chừng nào tổ chức concert, tụi tôi cùng đến cổ vũ anh."
Lê Trường Chinh cười: "Cho cậu làm khách quý."
Tiêu Nghị dở khóc dở cười: "Nếu có cơ hội, nhất định."
"Tôi phải đi rồi." Lê Trường Chinh nói: "Lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp, Tiêu Nghị, cậu có rảnh đến công ty tôi chơi."
"Vâng." Tiêu Nghị đáp.
Tiêu Nghị thầm nghĩ tui còn chả biết công ty anh ở mô, Lê Trường Chinh nhân tiện nói: "Tầng mười sáu đối diện công ty các cậu."
Tiêu Nghị: "..."
Lê Trường Chinh còn cho Tiêu Nghị số di động: "Gọi số này có thể gặp được tôi, tôi cũng thích ca hát viết nhạc, có thời gian giao lưu thêm."
"Đây là danh thiếp của tôi." Tiêu Nghị vội nói.
Đến lúc này, Tiêu Nghị cũng hiểu được Lê Trường Chinh đối với mình có hơi tốt quá mức, vội vàng hai tay dâng danh thiếp, trao đổi số với Lê Trường Chinh, nhổm người định tiễn, Lê Trường Chinh lại bảo bọn họ cứ tự nhiên rồi đứng dậy đi mất.
"Muốn làm gì."
Lê Trường Chinh đi rồi, Tiêu Nghị nói với Đỗ Mã: "Tớ còn tưởng cậu một mình gọi tớ ra chơi chứ. Gọi Lê Trường Chinh đến làm gì?"
"Cậu tha hồ chọn." Đỗ Mã ném thực đơn qua cho cậu: "Ăn cơm? Trường Chinh khao, chọn món nào đắt là được."
"Ăn với Lư Châu rồi... Ớ." Tiêu Nghị nói: "Nếu thế thì, gọi chai Lafite* đi, loại ba vạn tám này chưa từng thử đâu, uống không hết có được gói mang về không?"
(*Château Lafite Rothschild: một loại vang đỏ thượng hạng của Pháp, thuộc hàng ngon và đắt giá nhất thế giới. Ba vạn tám là khoảng hơn 120tr VND)
Đỗ Mã phụt đồ uống, Tiêu Nghị vội nói: "Đùa xíu hoy." Rồi gọi phục vụ hỏi: "Chỗ các anh có Louis 15* không..."
(*Rượu King Louis XV, một loại champagne Pháp có giá khoảng 5tr cho 750ml)
Đỗ Mã giành lại thực đơn, gọi cho Tiêu Nghị ít điểm tâm và rượu, Tiêu Nghị hỏi: "Cậu nói thật đi, Lê Trường Chinh tìm tớ viết nhạc cho ảnh?"
Đỗ Mã: "Không có, cậu đừng đa nghi, người ta đúng là tán thưởng cậu, nói bài hát cậu viết giống thơ tình, hôm qua tụi tớ hát Karaoke anh ta cũng chọn bài này, chắc là đồng cảm với cuộc sống trước kia, tớ không hỏi nhiều."
"Hai người vậy mà quen biết." Tiêu Nghị nói.
"Đương nhiên." Đỗ Mã nói: "Tụi tớ thường giao thiệp với mấy ông chủ giới giải trí bọn họ, cậu quên tớ làm nghề cho vay à?"
Tiêu Nghị suy nghĩ, Đỗ Mã nói: "Cần rửa tiền thường tìm tớ hỗ trợ làm trung gian giới thiệu, một hai lần tự nhiên quen biết thôi, sao thế, hôm nay không vui vậy?"
Tiêu Nghị lắc đầu, không nói gì.
"Không phải cậu rất thích Lê Trường Chinh sao?" Đỗ Mã nói: "Hồi đi học vì ủng hộ phòng vé của anh ta, còn năn nỉ khu ký túc bọn mình đi xem phim của ảnh mà."
"Ừm." Tiêu Nghị đáp: "Cơ mà nếu Lư Châu biết, nhất định sẽ giết tớ."
Đỗ Mã: "Tớ có một chuyện, muốn tham khảo cậu, không ấy đừng làm bên Lư Châu nữa."
"Thần Mã ––!" Tiêu Nghị vừa nghe đã mém phát rồ: "Không được! Cậu muốn hại chết tớ hả?!"
Đỗ Mã: "Tớ có việc cần cậu hỗ trợ đây. Là thế này... Cậu hãy nghe tớ nói."
"Không phải là cậu giới thiệu việc làm cho tớ?" Tiêu Nghị dở khóc dở cười.
Đỗ Mã: "Chỉ là tạm thời thôi, vốn không tính để cậu làm lâu, định để cậu học vài năm rồi đổi nghề, cậu nghe tớ nói, như vầy, cô tớ muốn mở công ty điện ảnh truyền hình cậu biết rồi đó?"
"Ừa." Tiêu Nghị gật gật đầu, đáp.
Đỗ Mã: "Cậu ký ba năm, đúng không? Tớ nghe cổ nói."
Tiêu Nghị: "Ừ, trong ba năm, tớ tuyệt đối không thể rời khỏi Lư Châu. Tớ cũng sẽ không rời khỏi Lư Châu."
"Cậu đừng nóng ––" Đỗ Mã nói: "Cô ấy mở công ty, sẽ cần nhân lực, hiện tại tớ giúp cổ lôi kéo vài người, bộ phận nhạc gốc cũng cần có người quản lý, tớ thật sự không tuyển được người nào, người tớ cảm thấy có chút tài năng, thì hoặc là xuất ngoại, hoặc là phối nhạc cho đạo diễn lớn, mời không được, một vòng xung quanh chỉ có cậu thích hợp với vị trí này."
"Không được không được." Tiêu Nghị lập tức nói: "Tớ cũng không muốn, hơn nữa Châu ca rất tốt với tớ, cậu không biết đâu, trong lòng tớ rõ hơn hết, tớ không thể phản bội anh ấy."
Đỗ Mã: "Cậu cứ gượm đã, nghe tớ nói hết, mấy anh em biết rõ hết cả, luận sáng tác, cậu nổi tiếng trong khoa chúng ta, nhân tài đều do chú ý cơ hội, mấy năm nay không động tĩnh, chẳng phải vấn đề do cậu à, cậu xem một ca khúc của cậu hiện giờ đã hot rồi, chứng tỏ thực lực của cậu. Hơn nữa, còn ở trong công ty cô tớ, nội bộ đổi chức vị không tính là vi phạm hợp đồng, đúng không?"
Chân mày Tiêu Nghị nhíu chặt, Đỗ Mã nói tiếp: "Ý tớ là vầy, trước tiên để cậu phụ trách quản lý phòng ban nhạc gốc này, làm một hai năm, cuối năm sau, Lê Trường Chinh định hùn vốn làm hạng mục với tớ, lập công ty âm nhạc bản quyền, chuyên đào tạo nghệ sĩ."
"Đỗ Mã." Tiêu Nghị đáp: "Chưa đề cập đến vấn đề của tớ, công nghiệp đĩa hát bao nhiêu năm vẫn không khắc phục được khó khăn, cậu cảm thấy bản thân có thể không?"
"Quốc gia muốn thắt chặt bản quyền." Đỗ Mã nói: "Cậu không thấy mấy bài nhạc trên Baidu, QQ đều đã có quy tắc bản quyển rồi sao? Trong tương lai vài năm, ca khúc thịnh hành chắc chắn sẽ từ từ hồi sinh, mùa đông giá rét của ngành công nghiệp đĩa hát đã sắp qua đi, cậu thấy mấy show tuyển chọn ca nhạc, thể loại người nào cũng có thể tham gia, phí tài trợ lọt vào chung kết cả trăm vạn, nắm bắt thì có gì xấu?"
"Không được." Tiêu Nghị nói: "Chuyện cậu nói, tớ chưa bao giờ nghĩ tới."
Đỗ Mã: "Cái thằng thần kinh này! Chưa kể cái khác, làm ông chủ không làm lại muốn làm trợ lý, ước mơ trước đây mọi người cùng nhau bàn đâu?"
Tiêu Nghị hét: "Cậu còn nhắc tớ à? Đứa nào đòi lập band, tốt nghiệp xong đứa nào là đứa đầu tiên chạy đi kinh doanh?!"
"Chẳng phải tớ đi đường vòng cứu nước sao?" Đỗ Mã cười: "Mấy năm nay, tớ không hề từ bỏ, có tiền mới có thể thực hiện ước mơ, nè, tớ có tiền, cậu có tài, vậy là được còn gì. Lập ban nhạc, làm ca sĩ, nổi tiếng khắp nước, tụi mình đã qua cái tuổi kia, làm nhạc sĩ, con đường này cũng rất khó khăn, nhưng chúng ta có thể làm ông chủ, Lê Trường Chinh cũng thích âm nhạc, sau khi anh ta nghe xong câu chuyện của chúng ta, liền hiểu những người như tớ và cậu trong mấy năm này, bởi vì khuất phục trước hiện thực, chỉ đành buông bỏ hoài bão, giờ đây có cơ hội, có thể thực hiện rồi, vừa có tiền, lại có lý tưởng, không tốt sao? Không hạnh phúc sao?"
Tiêu Nghị đáp: "Cậu để tớ yên đi, đừng càm ràm mãi như mẹ tớ, lượng thông tin quá lớn, cậu... cậu uống say rồi, Đỗ Mã."
"Không có ––" Đỗ Mã nói.
Tiêu Nghị uống chút rượu, nhìn người ca sĩ chậm rãi đong đưa cất giọng hát giữa nhà hàng, phía sau có một đám người áo đen đệm nhạc, thở dài một hơi.
Đỗ Mã lại nói: "Cậu không thể làm trợ lý cho người ta cả đời, A Thố, minh tinh đều có lúc hết thời."
"Danh tiếng đều là phù vân." Đỗ Mã nghiêm túc: "Trầy trật trong giới giải trí, mười năm, hai mươi năm, còn có thể cả đời? Ba năm không đóng phim, không biết bị quên tới chốn nào. Lư Châu lại là diễn viên truyền hình, đừng thấy hiện tại đương nổi tiếng, ngộ nhỡ..."
"Được rồi đừng nói nữa." Tiêu Nghị cắt ngang: "Anh ấy rất cố gắng, anh ấy cũng thích diễn xuất, sẽ tiếp tục mãi thôi."
Đỗ Mã nhấp một ngụm rượu, buông tha cho lỗ tai Tiêu Nghị, nhưng chưa được một lúc, cậu ta lại nói: "Anh ta có khả năng đóng phim cả đời, nhưng không chắc chắn nổi tiếng cả đời, càng không chắc chắn cần một người trợ lý như cậu cả đời, tầm mấy năm nữa thôi, đừng giả ngốc."
Tiêu Nghị: "..."
"Sao hôm nay cậu dong dài thế." Tiêu Nghị nói.
"Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi." Đỗ Mã đáp: "Tớ giới thiệu cậu đến chỗ cô tớ, cũng không phải để cậu đi làm trợ lý bị người ta quát tới quát lui, kết quả cổ làm ngược, đẩy cậu cho Lư Châu khó chiều kia, hạt cát hoàn hảo không lấn át được hoàng kim, nên nổi tiếng vẫn sẽ nổi tiếng."
"Là Lư Châu cho tớ cơ hội này." Tiêu Nghị nói: "Nếu không có anh ấy, tớ cũng chẳng viết ca khúc này đâu, là anh ấy hoàn thiện tớ, tuy rằng tớ cảm thấy tớ chẳng nổi tiếng tí nào..."
"Này." Đỗ Mã nói: "Cần thời gian tích lũy, bất kể ra sao, cậu cũng phải cố gắng biết chưa? Cậu mang ơn Lư Châu tớ biết, nhưng cậu phải bằng vai phải vế với anh ta, có cơ hội này tội gì không liều chứ? Mặc kệ thế nào, cậu không thể làm trợ lý cả đời, nếu không cậu cứ việc ghét tớ."
Tiêu Nghị cứ mãi nghĩ đến Lư Châu, chuyện này ngàn vạn không thể cho ảnh biết, không thì tiêu đời. Nhưng làm sao để từ chối Đỗ Mã đây? Cậu cũng biết Đỗ Mã có ý tốt, giữa bao nhiêu bạn bè, là Đỗ Mã lôi cậu ra từ trang web, cho cậu cơ hội này, bọn họ thời học sinh cùng ngủ ngon lành trên một giường, Đỗ Mã hay đùa rằng không có cô gái nào đối tốt với cậu ta hơn Tiêu Nghị, nếu tương lai không tìm thấy đối tượng kết hôn nào tốt với cậu ta hơn Tiêu Nghị, thì cùng Tiêu Nghị đi Na Uy lãnh chứng nhận kết hôn luôn cho rồi.
(*Na Uy thông qua luật hôn nhân trung lập về giới năm 2008, đến 2009 thì thông qua dự luật cho phép các cặp đồng tính kết hôn, nhận con nuôi và thụ tinh nhân tạo)
Chắc chắn không có khả năng Đỗ Mã lợi dụng cậu, bệnh thần kinh mới đi tìm giá trị trên người Tiêu Nghị, ngược lại Đỗ Mã là đại gia thừa tiền, lại chân thành lo nghĩ giúp đỡ cậu một phen.
Có đôi khi Tiêu Nghị ngẫm lại, cảm thấy trên thế giới này đối tốt với nhất chính là Lư Châu và Đỗ Mã, nhưng lập trường của Đỗ Mã và Lư Châu lại nảy sinh mâu thuẫn, hai người đều vì tốt cho cậu, khi đều muốn kéo cậu đến cạnh mình, thì trời sập xuống luôn mất.
( câu này hơi khó hiểu mà mình cũng ngu luôn rồi. Ý là quan điểm trái ngược, khi cả hai đều muốn giúp Tiêu Nghị thì sẽ gây ra mâu thuẫn trái chiều, Tiêu Nghị cảm thấy khó xử, ví như "trời sập")
Căn bản không có cách nào chọn lựa, nhất là khi Đỗ Mã nói nhưng lời kia, Tiêu Nghị hồi tưởng lại thời gian bọn họ ở chung, nghĩ đến bản thân bây giờ nghèo như này, Đỗ Mã thì giàu như thế, một lần, rồi ba lần đều không cần báo đáp, thuần túy là vì tình cảm mà dìu dắt cậu, khiến Tiêu Nghị cảm động muốn khóc.
"Tớ không biết kinh doanh." Sau cùng Tiêu Nghị nói như vậy: "Tớ sợ rước thêm phiền toái cho cậu."
"Cùng nghĩ biện pháp là được." Đỗ Mã đáp: "Hiện tại có tiền, không sợ lỗ, không cần chen chúc ở nhà trọ bình dân mười lăm đồng một ngày, cậu sợ cái gì?"
Tiêu Nghị lại không lên tiếng.
Đỗ Mã nói: "Cậu sợ Lư Châu mắng? Có đúng không?"
"Không mà." Tiêu Nghị đáp: "Nếu tớ muốn từ chức, còn phải sợ anh ấy mắng? Anh ấy tốt với tớ lắm... Tớ cảm thấy... Tớ con mẹ nó phải yêu thương anh ấy!"
Đỗ Mã nghe Tiêu Nghị thình lình phán một câu như thế, nhất thời sặc rượu.
"Tớ nói thật đó!" Tiêu Nghị nói: "Tuy rằng nghe chuối cực."
"Không không." Đỗ Mã vội khoát tay: "Không sao, khoa âm nhạc mười đực chín GAY, cậu cong cũng trong dự liệu của tớ... Hai người lên giường chưa? Công phu trên giường của anh ta thế nào? Hèn chi, té ra không này kia với Trương Hân Nhiên là do anh ta này kia với..."
"Không có! Cậu nghe tớ nói." Tiêu Nghị bi thương nói: "Tớ giờ không muốn làm gì hết, lý tưởng cũng không biết ném đâu rồi! Không nhắc tới từ lúc tốt nghiệp ước mơ bị đánh chết tha đi chôn rồi, nếu trong nhà không giục tớ kết hôn, tớ thật sự đã dự định, coi như cả đời làm trợ lý, con người Lư Châu... nói sao nhỉ? Tính tình cuốn hút, thật sự khiến tớ có thể một lòng một dạ yêu thương anh ấy, sống chung với anh ấy tớ cảm thấy rất vui, không ở cạnh anh ấy tớ sẽ luống cuống, có anh ấy khích lệ, tuy rằng cách khích lệ lúc nào cũng biến thái, có lúc tớ còn nghi mình là M. Đây không phải yêu thì là gì? Giống như cảm giác của chúng ta về mối tình đầu vậy đó."
Đỗ Mã hứng thú nhìn Tiêu Nghị: "Cậu không biết đó thôi, cái ông Lê Trường Chinh kia mới là lợi hại, cậu bỏ Lư Châu đến với anh ta, tớ đảm bảo chưa đầy ba ngày thì cậu yêu anh ta hơn đứt Lư Châu, Lê Trường Chinh cho dù nói gì, làm gì, đều có thể chiều theo ý cậu, lại còn thật lòng, không giả dối."
"Thôi đi ba." Tiêu Nghị dở khóc dở cười: "Đa tình tự cổ thương ly biệt*." (1)
(*Kẻ đa tình xưa giờ đều buồn thương chuyện ly biệt. Chi tiết xem chú thích cuối chương)
Đỗ Mã: "Chẳng qua cậu chỉ quá sùng bái Lư Châu, giống kiểu người yêu sùng bái bạn trai mình, phóng đại rất nhiều ưu điểm của anh ta, không thấy khuyết điểm gì sất, giai đoạn yêu cuồng nhiệt đều như vậy, phức cảm thần tượng, có thể thông hiểu."
Tiêu Nghị nhàm chán tựa vào ghế sa lông, Đỗ Mã lại tiếp: "Cậu không cần sợ mắc nợ Lư Châu, cậu phải nghĩ thế này, anh ta ưu ái cậu, nếu ưu ái cậu, cũng hy vọng cậu sống tốt, theo đuổi cuộc đời của chính mình, có đúng không? Anh ta sẵn lòng tiêu phí tài nguyên, bỏ cả sĩ diện nâng đỡ cậu, khăng khăng dùng bài của cậu làm ca khúc chủ đề, chẳng phải do anh ta thích chính con người cậu sao?"
"Đúng không?" Tiêu Nghị nói: "Ra là anh ấy đòi dùng bài đó à?"
"Xem cậu kìa cái thằng này." Đỗ Mã nói: "Thể loại nào cũng có thể nổi tiếng được, chẳng lẽ nhờ quan hệ của anh ta, cậu viết nhạc rác cũng hóa hay được à? Anh ta chỉ là cho cậu cơ hội, sau hết cũng phải dựa vào chính mình, tớ cũng là cho cậu một cơ hội mà thôi. Nếu cậu không cố gắng, anh ta sẽ không nổi giận chắc? Tớ cảm thấy ý nghĩ của anh ta là, anh ta hy vọng cậu thành danh."
"Cậu lúc nào cũng tự tin như vậy." Tiêu Nghị nói: "Cả ngày cứ như uống máu gà."
Đỗ Mã: "Tóm lại, nói như thế, nếu anh ta tốt với cậu, sẽ muốn nâng đỡ cậu, làm cậu vui, bây giờ tài năng của cậu rốt cuộc đã có người tán thưởng, anh ta nhất định sẽ thả cậu vào bộ phận âm nhạc, đúng không? Nếu anh ta muốn cậu làm trợ lý cả đời, này mới là hỏng."
"Tớ rút ra hiểu biết về Lư Châu từ chỗ cô tớ." Đỗ Mã lại thản nhiên nói tiếp: "Anh ta không phải người nhỏ nhen như thế, cậu sùng bái anh ta, luyến tiếc anh ta, về sau có thể viết nhạc cho ảnh bất cứ lúc nào, dùng tài nguyên đẩy mạnh cho ảnh, cậu có biết một ca khúc có khả năng giúp một bộ phim điện ảnh bom xịt cải tử hoàn sinh không? Có bao nhiêu người nhớ rõ ca khúc kinh điển truyền nhau hát, mà lại quên mấy bộ phim điện ảnh và truyền hình đó?"
"Ngày nào đó nếu anh ta ngã ngựa, cậu sẽ thấy may mắn về lựa chọn hôm nay, bởi vì ít nhất có thể giúp anh ta một tay vào thời điểm khó khăn đó."
"Nào về cậu khỏi cần nói gì cả." Đỗ Mã lại dặn: "Nói ít sai ít, cô tớ cũng có ý này, cô ấy sẽ mở lời với Lư Châu, cậu không yên tâm thì trước hết chuyển thành trợ lý nghiệp vụ cho anh ta, mặc kệ sinh hoạt của ảnh, nhưng vẫn xử lý tất cả công việc của ảnh, nếu lo lắng thì cậu cũng đi đoàn phim với ảnh luôn, cho cậu đeo chức phó tổng, buổi sáng ở bộ phận âm nhạc, nửa ngày còn lại theo hầu Lư Châu là được rồi."
"Buổi sáng đi làm, hầu Lư Châu nửa ngày." Đỗ Mã lại nói với Tiêu Nghị: "Tớ biết cậu cả ngày dai như đỉa bám dính lấy người ta, giờ cho cậu đi cậu cũng không nỡ bỏ, dù sao vừa mới bắt đầu, bộ phận âm nhạc cũng không bao nhiêu việc, cậu có thể giữ chức, mọi thứ vẫn như cũ, thế nào?"
Tiêu Nghị: "Tớ suy nghĩ lại ha, Lê Trường Chinh xảy ra chuyện gì? Phải viết nhạc cho ảnh sao?"
Đỗ Mã trả lời: "Sau này lập công ty điện ảnh và truyền hình, cô tớ sẽ hợp tác với công ty của Lê Trường Chinh, tớ thấy ý cổ cũng muốn kí hợp đồng với Lê Trường Chinh, cơ mà không có khả năng, về sau giao lưu hợp tác sẽ thường xuyên hơn nhiều, chờ mai mốt cổ khởi động hạng mục chính thức, bộ phim đầu tiên sẽ tập hợp sao hạng A, nói không chừng Lư Châu và Lê Trường Chinh đều tham gia đó."
"Điện ảnh hay là phim truyền hình?" Tiêu Nghị hỏi.
"Phim truyền hình, Cẩm Mao Thử và Phi Thiên Miêu*." Đỗ Mã đáp: "Tớ đoán thế."
(*Gia Huy Lông Gấm và Tâm Biết Bay :v)
"Ai diễn mèo, ai diễn chuột?" Tiêu Nghị nháy mắt liền quên sạch ráo cái gì mà tiền ha công ty ha phòng ban ha sự nghiệp ha, phản ứng đầu tiên chỉ đơn thuần là bản năng của người hâm mộ, thầm nghĩ bộ phim này nếu đồng thời mời được Lê Trường Chinh và Lư Châu, trên Thiên Nhai trên Weibo cứ phải gọi là đỉnh nóc kịch trần!
"Không biết nữa." Đỗ Mã nói: "Tớ đoán Lư Châu đóng Bạch Ngọc Đường, Lê Trường Chinh đóng Triển Chiêu á." (*Toi team ThửMiêu :v)
"Lê Trường Chinh là sao điện ảnh, vậy mà ảnh còn nhận phim truyền hình sao?" Tiêu Nghị hỏi.
"Nhận chứ." Đỗ Mã đáp: "Trả đủ tiền anh ta sẽ nhận thôi, không phải tớ nói rồi sao, Lư Châu nhà cậu mà không cân nhắc chuyển hình, cứ đóng phim truyền hình chỉ sợ không chống đỡ được mấy năm đâu."
Tiêu Nghị: "Không nói quá vậy chứ, anh ấy đang lúc nổi tiếng."
Đỗ Mã: "Anh ta phải đóng điện ảnh nhiều hơn, không thì đến lúc đám tiểu sinh lên, anh ta còn diễn vai công tử nhà giàu, hoặc là đàn ông thành phố mặc tây trang, năm nào cũng là phim truyền hình, lãng phí kĩ năng diễn xuất xuất thân điện ảnh, cậu coi Lê Trường Chinh kìa, bọn họ cùng lớp, Lê Trường Chinh đã cầm cúp ảnh đế rồi."
"Con đường mỗi người theo đuổi không giống nhau." Tiêu Nghị nói: "Không thể so như vậy... Cơ mà Lê Trường Chinh cũng hơn ba mươi rồi á? Ảnh thoạt nhìn trẻ hơn Lư Châu nhiều mà... Đúng ha, thời đại học... Đúng, Lê Trường Chinh cùng khóa với Lư Châu."
Lê Trường Chinh nhìn qua chỉ như mới hai mươi ba hai mươi tư tuổi, Lư Châu tuy diện mạo không già, nhưng khí chất già dặn hơn một chút, hai người thế mà là bạn học cùng lớp, Tiêu Nghị hoàn toàn không nghĩ đến.
"Hai người bọn họ tớ nghĩ nên đổi ngược lại." Đỗ Mã cười: "Cảm thấy Lê Trường Chinh đóng phim thần tượng, Lư Châu thích hợp với màn ảnh lớn hơn."
"Tớ cũng thấy vậy." Tiêu Nghị nói: "Có điều diễn xuất của Lê Trường Chinh cũng tốt, ảnh là kiểu người đặc biệt ấm áp, ánh mắt chất chứa câu chuyện, diễn cái gì ra cái đó."
"Lư Châu diễn cái gì cũng giống như bản thân anh ta." Đỗ Mã đứng dậy: "Về thôi."
"Hơn hết tớ cảm thấy điểm lợi hại nhất của Lư Châu chính là có thể làm cho mình và vai diễn hòa làm một thể." Tiêu Nghị nói: "Tuy là chính bản thân anh ấy, nhưng khí chất của ảnh, lại là khí chất của nhân vật kia, hoàn toàn là tâm tình của nhân vật ngay thời khắc đó, thần kì cực, cậu biết hông, khi anh ấy diễn Khấu Bân, tớ thật sự nghĩ đó chính là chúng ta, tâm tình của anh ấy, sự mông lung của anh ấy, tớ đều có thể cảm nhận được."
"Ừ." Đỗ Mã đáp: "Hai người bọn họ đều có thiên phú, xì tốp đi, tớ biết ảnh là nam thần của cậu, vừa nhắc đến là cậu phải ra rả về ảnh ba ngày ba đêm... Đi thôi, về muộn coi chừng bị chưởi."
Mười hai giờ đêm.
"Nói gì vậy?" Lư Châu nghi ngờ nhìn Tiêu Nghị.
Tiêu Nghị: "Hông nói gì hết."
Tiêu Nghị giống như đang dạy xem thoại trên sách tranh*, màn hình ipad chuyển sang trang khác. Lư Châu giận dữ hét: "Lướt Amazon mà lật nhanh vậy làm gì!"
(*sách in tranh có thêm chữ thuyết minh)
Tiêu Nghị đành lướt ngược lại.
Lư Châu: "Ồ? Cái gì cũng không nói, hai người ngồi đối diện cả đêm? Cậu ngon, hê-lô cũng không nói à?"
"Nói về Lafite với Louis 15." Tiêu Nghị lẩm bẩm.
"Anh coi anh kìa." Lư Châu nói: "Sao lại hông gói mang về tí cơm thừa canh cặn cho Tiểu Lư ăn đói mặc rách ở nhà vậy?"
Tiêu Nghị: "..."
Tiêu Nghị thầm nghĩ anh đang ăn giấm Đỗ Mã hở? Là tại lần trước muốn chúc mừng sinh nhật em, phát hiện em chạy đến nhà Đỗ Mã đúng không, nếu biết em bắt tay với Lê Trường Chinh... chắc sẽ ném sạch đồ đạc trong nhà từng bị bàn tay phải của em đụng vào quá. Nói không chừng chớp mắt một phát ipad cũng mất tiêu.
"Đỗ Mã sộp thế?" Lư Châu lại hỏi: "Uống Lafite?"
Tiêu Nghị: "Không, cậu ta uống không nổi, chỉ là tâm sự mấy vấn đề gần đây vượt qua thế nào thôi."
Lư Châu không tin lắm, nhưng lại không thể hóa thành giun đũa chui vào bụng Tiêu Nghị xem cậu nghĩ cái gì, ai ngờ Tiêu Nghị đương giữa lúc thiên nhân giao chiến, một ác ma tí hon có khuôn mặt giống Đỗ Mã hà hà hà cười xấu xa, bên còn lại là thiên sứ tí hon trông giống Lư Châu chắp tay lẩm bẩm Alleluia ––
Ác ma tí hon Đỗ Mã không ngừng nói Tiêu Nghị à, kiếm tiền nhe, thành gia lập nghiệp, làm ông chủ là có thể mua nhà ở Bắc Kinh, chỉ cần có tiền, cậu có thể báo đáp Lư Châu bất cứ lúc nào mà, đến lúc ảnh ngã ngựa rồi, cậu có thể trở thành ân nhân của ảnh ó...
Thiên sứ tí hon Lư Châu thì nói bên tai:
Tiêu Nghị ––
Anh là nam thần của em
Là nam thần của em
Nam thần của em
Nam thần
Thần...
Tiêu Nghị: "..."
Lư Châu vẻ mặt chán nản nhìn Tiêu Nghị.
"Qua trang." Lư Châu nói: "Cậu là thần đằng hử?"
Tiêu Nghị cảm thấy điểm năng lực trời sinh của Lư Châu chắc hẳn phần lớn cộng vào kĩ năng diễn xuất, còn lại thì dồn hết vào trình độ xỉa xói, làm người dẫn chương trình tình huống, chuyên môn nói móc mỉa nghệ sĩ đồng nghiệp nhất định rất xuất sắc.
Tiêu nghị buồn bực lướt sang trang, nghĩ đến phải rời khỏi Lư Châu, trong lòng liền khó chịu đủ đường, Lư Châu cũng phát hiện biểu hiện hôm nay của cậu có hơi kì lạ, nhưng cũng chẳng nói gì, không lâu sau, Tiêu Nghị bèn tắt đèn đi ngủ.
Tiêu Nghị một mình nằm trong phòng, ngoài rèm cửa le lói chút ánh sáng, hai chân cậu kẹp búp bê Lư Châu, nhìn thấy búp bê đeo chiếc nhẫn kim cương trước kia Tiêu Nghị mua cho bạn gái để nhận lỗi, đó là khi Lư Châu phát cho cậu khoản lương đầu tiên, tổng cộng là tám vạn*, thế là Tiêu Nghị mua một chiếc nhẫn một vạn hai*.
(*8 vạn ~ 278tr VND; 1 vạn 2 ~ 41tr VND)
Chiếc nhẫn khúc xạ lấp lánh, sau khi trở về thì được Tiêu Nghị đeo vào ngón tay của búp bê, cuộc tình của cậu đã triệt để kết thúc. (Chương 17)
Cậu kéo bàn tay mềm nhũn của búp bê chibi, nhìn một hồi, ngẫm nghĩ, trong lòng kìm nén quá nhiều, muốn tìm ai đó bộc bạch, bình thường có chuyện gì cậu liền cấp bách muốn nói ngay với Lư Châu, dường như nói với Lư Châu, Lư Châu sẽ thay cậu quyết định, sau khi mắng cậu một trận sẽ giúp cậu giải quyết.
Hiện tại cậu cũng muốn mở lời, nói đi nói đi, nói rồi trong lòng sẽ thoải mái đôi chút, nếu Lư Châu phản đối, Tiêu Nghị liền dẹp phắt đề nghị của Đỗ Mã là được rồi.
Tiêu Nghị rón ra rón rén băng qua hành lang.
"Châu ca... Anh ngủ rồi à." Tiêu Nghị nhỏ giọng nói.
Bên trong không có phản ứng, Tiêu Nghị dán sát lỗ tai lên cửa, cánh cửa đột nhiên bật mở, Lư Châu mặt không đổi sắc đứng trong cửa phòng. Tiêu Nghị tức thời ngã nhào, không cẩn thận bấu lấy quần ngủ của Lư Châu, tiện đà tuột thẳng xuống.
Lư Châu: "..."
Tiêu Nghị vội xin lỗi, Lư Châu lúng túng kéo quần lên.
"Làm sao?" Lư Châu hỏi.
"Anh... Không phải cửa phòng có điều khiển từ xa sao?" Tiêu Nghị nói: "Sao lại đích thân đi mở cửa..."
Lư Châu gầm: "Tôi muốn xuống dưới uống nước!"
Tiêu Nghị vội nói: "Em đi rót nước cho anh."
Tiêu Nghị xuống lầu lấy nước đá đi lên, Lư Châu nhận lấy nhưng không uống, hai người đứng trước cửa phòng. Thời tiết đã chuyển nóng, mở điều hòa, áo ngủ trên thân Lư Châu phanh ra do không cài cúc, lộ ra cơ ngưc mạnh mẽ và cơ bụng cân đối, Tiêu Nghị thì để trần, chỉ mặc một cái quần ngủ.
Lư Châu nhướng mày: "?"
Tiêu Nghị ngẫm nghĩ, nói: "Em... Có lời muốn nói với anh."
Lư Châu: "Ừm."
Khắc trầm mặc ngắn ngủi, Tiêu Nghị giương mắt nhìn Lư Châu, đột nhiên vô cùng hồi hộp.
"Muốn nói gì?" Lư Châu chờ mong nhìn Tiêu Nghị.
Tiêu Nghị: "..."
Tiêu Nghị liếm môi, tránh khỏi ánh mắt của Lư Châu, cuối hành lang đượm ánh đèn đêm nhàn nhạt, chiếu rọi khắp thân thể và da thịt của họ.
Trong mắt Lư Châu lộ vẻ trách cứ và lo lắng, sờ sờ đầu Tiêu Nghị: "Sao thế? Như này không giống cậu."
Trái tim Tiêu Nghị đập nảy lên kịch liệt, cảm giác Lư Châu chạm lên đầu và ngữ khí vô cùng ấm áp, tựa như cả thế gian trong nháy mắt trở nên đẹp đẽ biết bao, giống như tình yêu làm người ta luôn nhìn thấy màu hồng, khiến hô hấp Tiêu Nghị cũng ngừng lại.
Lư Châu: "Vào đây nói đi."
Lư Châu cầm ly nước vào phòng, Tiêu Nghị đáp: "Không... không ạ. Ngày mai hẵng nói sau, ngủ ngon, Châu ca."
"Giở chứng à!" Lư Châu dở khóc dở cười.
Tiêu Nghị: "..."
Tiêu Nghị một đầu vạch đen đóng cửa lại, trở về phòng, cậu ôm búp bê Lư Châu, cầm di động nhìn rồi lại nhìn, quyết định gọi điện cho Đỗ Mã, nói cậu ta bản thân còn chưa chuẩn bị xong, cũng quyến luyến Lư Châu.
Có điều muộn quá rồi, chắc Đỗ Mã đã ngủ, mai rồi nói sau, ngày mai từ chối đề nghị của Đỗ Mã, nhưng Tiêu Nghị thế nào cũng không ngủ được, thức đến hơn năm giờ gần sáu giờ sáng, lo lắng đề phòng gửi tin nhắn cho Đỗ Mã, bảo cậu ta liên lạc lại, rồi mới từ từ thiếp đi.
Hôm sau, Tiêu Nghị bị Lư Châu ném gối lên đầu, đang ngủ ngon lành thì giật mình thức dậy.
Lư Châu vừa đeo đồng hồ vừa nói: "Đỗ tổng gọi đến công ty một chuyến."
Tiêu Nghị ngái ngủ thổi bong bóng mũi mò mẫm trong phòng tắm, thế là ngã nhào vào lòng Lư Châu tây trang chỉnh tề.
Sáng sớm, Lư Châu lái xe, lại bị kẹt trên đường, Tiêu Nghị còn đang ngủ gà ngủ gật.
"Đêm qua cậu ngủ không ngon?" Lư Châu hỏi.
"Năm giờ mới ngủ được..." Tiêu Nghị đáp, ý thức chỉ còn lại một khoảng hỗn độn.
"Cả ngày nghĩ cái gì trong đầu." Lư Châu cong ngón tay gõ một cái lên trán Tiêu Nghị.
(Đặc sản của các anh công: gõ đầu, gõ trán, gõ mũi, gõ môi, gõ tai, búng... à mà thôi)
=========
(1) "Đa tình tự cổ thương ly biệt" là câu văn trích trong bài tống từ "Vũ lâm linh – Hàn thiền thê thiết" (Chuông ngân rừng mưa – Ve sầu khóc thê lương) của đại từ nhân thời Bắc Tống tên Liễu Vĩnh (柳: cây liễu; 永: vĩnh viễn), tự Kỳ Khanh (耆: bô lão; 卿: chức quan khanh). Đoạn trên của bài từ khắc họa tinh tế cảnh tượng chia ly của đôi tình nhân. Đoạn dưới nhấn mạnh nỗi thống khổ sau khi chia lìa. Câu cú từ ngữ chuyển ý mượt mà hàm súc, miêu tả sống động như thật, rung động lòng người.
Vũ lâm linh:
Hàn thiền thê thiết,
Đối trường đình vãn,
Sậu vũ sơ yết.
Đô môn trướng ẩm vô tự.
Lưu luyến xứ,
Lan chu thôi phát.
Chấp thủ tương khan lệ nhãn,
Cánh vô ngữ ngưng ế.
Niệm khứ khứ.
Thiên lý yên ba,
Mộ ái trầm trầm Sở thiên khoát.
Đa tình tự cổ thương ly biệt,
Cánh na kham,
Lãnh lạc thanh thu tiết!
Kim tiêu tửu tỉnh hà xứ?
Dương liễu ngạn,
Hiểu phong tàn nguyệt.
Thử khứ kinh niên,
Ưng thị lương thần,
Hảo cảnh hư thiết.
Tiện túng hữu thiên chủng phong tình
Cánh dữ hà nhân thuyết?
Linh mạn phép dịch:
Ve sầu thê lương,
Trường đình chiều muộn,
Mưa rào vừa ngưng.
Lều trướng rượu tàn.
Đương lưu luyến,
Giục giã thuyền lan.
Trông nhau nhòa lệ bàn tay đan,
Lời ra nghẹn ngào.
Đi đi nào.
Mặt sông trải khói xa nghìn dặm,
Sương chiều trĩu nặng khắp trời nam.
Đa tình tự xưa đau lybiệt,
Chịu sao xiết,
Quạnh quẽ tiết thu thanh!
Đêm nay rượu giã ở nơi nào?
Bên bờ dương liễu,
Trăng tàn gió mai.
Tháng năm trôi mãi,
Dẫu ngày lành.
Cảnh đẹp cũng hư không.
Phong tình chất chứa muôn nghìn đấy,
Biết chăng có kẻ cùng tỏ bày?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com