chương 12
Tây lễ đường được xây dựng theo phong cách châu Âu, sảnh không lớn lắm, những người nhận được thiệp mời phải nằm trong danh sách một trăm sinh viên xuất sắc nhất trường, mà rất nhiều trong số đó không phải đang ngồi học ở trường mà được lựa chọn gửi đi du học.
Cho nên người tới cũng không nhiều, hơn nữa nhiều người mang bạn tới cũng đều là người của hội sinh viên, vì thế nhân số cũng không tới trăm người.
Tú Nguyệt không có bạn nam đi cùng nên đành đứng ở một góc nhìn những người ở giữa sảnh muôn hình vạn vẻ, ai cũng mang trên mặt một cái mặt nạ, chẳng ai biết sau lớp mặt nạ đó là một khuôn mặt như thế nào.
Nhưng người đứng nhìn liền có thể dễ dàng nhận ra, chỉ cần vào giây phút đối phương không chú ý, những người kia liền lập tức lộ ra vẻ chán ghét, khinh thường, ghen tị, hâm mộ, đủ các loại cảm xúc linh tinh.
“Cô nhìn cái gì mà vui vẻ thế?” Một giọng nữ thanh lệ vang lên bên tai Tú Nguyệt.
Triệu Mỹ Lâm mặc một bộ lễ phục bó sát người làm những đường cong hoàn mỹ lộ ra, gương mặt trang điểm cẩn thận, tóc uốn xoăn, giơ tay nhấc chân đều toát ra mị lực phong tình vô hạn, mười phần phong thái ngự tỷ.
Tú Nguyệt nhìn cô ta một cái, cảm thấy rất nhàm chán nên đành nói chuyện phiếm với Triệu Mỹ Lâm: “Cô không thấy họ rất thú vị à?”
“Thú vị chỗ nào?”
“Cả ngày phải mang mặt nạ, cô nói họ có thấy mệt không?”
Triệu Mỹ Lâm sửng sốt một chút, nhìn Tú Nguyệt như nhìn thấy quái vật, thấy cô vẫn hứng trí bừng bừng nhìn chằm chằm vào đám người đi lại trong sảnh, Triệu Mỹ Lâm phát hiện ra bỗng nhiên mình không hiểu chút nào về cô gái trước mặt này.
Cô ta và Tú Nguyệt tuy rằng không phải rất thân quen nhưng vì cô là vị hôn thê của Tô Cảnh Thành nên cô ta thu thập tư liệu về Tú Nguyệt không ít, nhưng Tú Nguyệt trong mấy bản điều tra đó khác xa với con người của hiện tại.
Tú Nguyệt luôn vậy ,luôn kiêu ngạo, trước thì như một công chúa, giờ thì như một nữ hoàng vậy.
...
Lúc Tú Nguyệt đang nhàm chán uống rượu chờ kịch hay, cô liền nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc xuất hiện bên ngoài buổi tiệc.
Ôi mẹ nó, mẹ nó, sao Lục mặt dày kia lại tới đây?
Lục Nhất ngồi trong xe, ánh mắt nhìn xuyên qua cửa xe, nhìn về phía cửa sổ lầu hai. Tú Nguyệt kinh ngạc. rõ ràng là cửa sổ xe đen ngòm, vậy mà cô lại có cảm giác Lục Nhất đang nhìn mình.
Loại địa phương này đôi khi còn dùng để đàm phán làm ăn, Lục Nhất tới nơi này cũng không có gì khó hiểu cả.
Thấy vậy, Tú Nguyệt thầm thở phào nhẹ nhõm, an ủi mình trong lòng rằng chắc chỉ là trùng hợp mà thôi.
Hắn vừa vào, mấy vệ sĩ liền chạy ra, cung kính đứng ở hai bên sườn xe.
Trợ lý bước xuống mở cửa cho Lục Nhất.
Lục Nhất từ trong xe bước ra, vẫn bộ dáng công tử cao quý, đôi tay đút trong túi quần, rõ ràng không phải động tác gì lịch sự cho lắm, vậy mà hắn lại làm tới vô cùng ưu nhã.
“Lục thiếu gia, đã tìm xong vị trí của Tú tiểu thư ngồi.” Trợ lý báo cáo.
Lục Nhất liếc mắt nhìn một cái, khóe miệng nhếch lên: “Không cần kinh động bọn họ, ở vòng ngoài đảm bảo an toàn là được.Lấy cho tôi một cái mặt nạ như của Tú tiểu thư ”
Đám vệ sĩ: "...." Lục Tổng đến đây làm màu à.
“Sao anh lại ở đây?” Tú Nguyệt kéo suy nghĩ đang chạy xa dần của mình lại, trước đó cô còn cảm thấy có lẽ anh ta tới đây chỉ là trùng hợp, nhưng thấy trợ lý của anh ta ở bên ngoài , lại thấy anh ta cầm mặt nạ qua đây cô đã không còn nghĩ đây là trùng hợp nữa.
“Tú tiểu thư đoán xem?”
Đoán ông nội anh đấy!
“Không phải Lục Tổng thích tôi, thấy tôi và Tô Cảnh Thành cùng đi nên anh ghen mà đuổi theo đấy chứ?” Anh bắt bà đây đoán, bà đây sẽ đoán cho anh không ngờ luôn.
Quả nhiên Lục Nhất thu lại nụ cười một chút. “Tú tiểu thư đã nghe qua thành ngữ này chưa nhỉ…”
“Thành ngữ gì?” Đáy lòng Tú Nguyệt bốc lên sự đề phòng.
“Họa từ trong miệng mà ra.” Đôi mắt xinh đẹp của Lục Nhất hơi nheo lại, nụ cười chậm rãi bò trên gương mặt mang theo vô tận tình ý, một cỗ ôn nhu từ trên người hắn phát ra làm cho người ta nổi da gà." với lại tôi khuyến mãi cho Tú tiểu thư vài ngày bao nuôi. xuất hiện vả mặt đám cười nhạo cô.giữ mặt mũi cho Tú tiểu thư đây".
Tú Nguyệt lui về sau một chút, đôi mắt hơi đảo, biểu tình trên mặt nháy mắt biến thành nịnh nọt: “Vừa rồi Lục tổng nghe thấy cái gì à? Vừa rồi là tôi quên uống thuốc đấy, Lục Nhất đừng có so đo với người bệnh là tôi đây nhé!”
“Không biết Tú tiểu thư bị bệnh gì?”
Tú Nguyệt làm bộ e lệ ngượng ngùng, “Là chứng bệnh được gọi là yêu Lục Tổng, Lục Nhất anh chính là thuốc của tôi. Tôi sẽ bao nuôi anh thật tốt”
Lục Nhất: “…” sao lại bị cô ấy chọc ghẹo rồi.
Mà trợ lý và vệ sĩ trốn trong góc đều tỏ vẻ bị kinh hãi cực kỳ.
Tú tiểu thư lại dám đùa giỡn Lục thiếu gia nhà họ. Tú tiểu thư, tất cả chúng tôi cực lực tặng cô một lời khen. Không không không, phải là 365 lời khen mới đúng.
Triệu Mỹ Lâm trở lại. ngạc nhiên khi thấy bên cạnh Tú Nguyệt có thêm một người. "Tú Nguyệt đây là".
“Chút nữa sẽ có trò hay, cô có đóng một vai nhỏ không?” Tú Nguyệt đột nhiên hướng Triệu Mỹ Lâm phát ra lời mời. mặc kệ sự tò mò to lớn của cô ta.
Triệu Mỹ Lâm áp cảm giác quỷ dị trong lòng xuống, khôi phục ánh mắt ngự tỷ phong tình vạn chủng dán lên người Lục Nhất, mắt đầy vẻ khinh thường: “Trò gì hay?”
Cô gái này đang định làm gì?
“Cam đoan không làm cô thất vọng.”
"còn anh thì sao". Lục Nhất tỏ vẻ ủy khuất với Tú Nguyệt.
"Anh hả! ừm.......ở yên cho em ôm là được." Tú Nguyệt cười xấu xa.
Lục Nhất thực sự để cho cô khóac tay đi lại. hắn thực sự không khống chế đươc muốn ôm cô.
Triệu Mỹ Lâm suy nghĩ rồi gật gật đầu, cô ta rất muốn xem xem Tú Nguyệt đang muốn làm gì.
“Cô có số điện thoại của Tô Cảnh Thành không?” Tú Nguyệt quay đầu hỏi Triệu Mỹ Lâm.
Triệu Mỹ Lâm gật đầu, đương nhiên là cô ta có rồi.
“Gọi điện cho anh ta, bảo là Giản Y uống say, bảo anh ta tới đón người về.”
“Sao cô không gọi?” Triệu Mỹ Lâm cảnh giác, cảm giác chuyện này có mờ ám.nhưng lại chẳng thấy trước mắt không có vấn đề gì.
Tú Nguyệt cười như có như không: “Cô có gọi hay không thì tùy, dù sao đối với tôi mà nói cũng chẳng tổn thất cái gì.” đương nhiên là hành hạ tinh thần hai tên đần độn kia.....
Tú Nguyệt chụp mấy kiểu ảnh. phòng cô ta chối bỏ.
Lục Nhất bên cạnh Tú Nguyệt nhìn cô bày trò hành hạ vị hôn phu trước kia liền tỏ vẻ âm trầm, trong lòng nảy ra cảm xúc chua lè. còn muốn hành hạ Tô Cảnh Thành thì còn suy nghĩ đến hắn.
Tú Nguyệt đương nhiên không biết bên cạnh mình có một tên mặt dày này đang nổ hũ dấm.
Tô Cảnh Thành rất nhanh đã tới.
Có người phục vụ chỉ hướng phòng nghỉ mà Giản Y và Khương Việt vào, Tô Cảnh Thành chạy về phía đó, Tú Nguyệt cũng nhấc chân kéo Lục Nhất đi theo, Triệu Mỹ Lâm chần chờ một chút rồi cũng đi cùng luôn.
Tin nhắn là cô ta gửi, dù có tra ra thì cô ta cũng sẽ nói là vì cô ta lo lắng cho Giản Y, chuyện khác không liên quan.
Phòng nghỉ ở đây không chỉ có một, một vài người mệt mỏi hoặc say rượu sẽ được đưa tới đây.
Tô Cảnh Thành nhận được tin nhắn chỉ nói là phòng nghỉ chứ không nói rõ là phòng nào, vì thế anh ta chỉ có thể tìm ở từng phòng. Vẻ đẹp của Tô Cảnh Thành làm cho không ít người chú ý.
Khương Việt đưa Giản Y tới gian phòng cuối cùng chăm sóc, lúc này những người trong các phòng khác cũng bị gọi ra ngoài hết rồi.
Cửa phòng cuối cùng bị đẩy ra, thanh âm từ trong phòng truyền ra, Tô Cảnh Thành đứng sững ở cửa, ánh mắt khiếp sợ nhìn một màn bên trong.
Giản Y và Khương Việt đang ngồi hôn nhau kịch liệt. có lẽ do có ít men rượu nên không phát giác ra có người khác đang vào.
Tô Cảnh Thành thấy cảnh tượng kia thì lập tức nổi giận ngập trời, đẩy Khương Việt ra.
“Giản Y…Em đang làm cái gì vậy."
"em....em..." nước mắt Giản Y rơi xuống liên tục. " em khó chịu quá......"
Tô Cảnh Thành tựa hồ bị những lời này làm cho bừng tỉnh, vội vàng vọt vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Bên trong vang lên những tiếng bịch bịch, phòng nghỉ này hiệu quả cách âm rất tốt, có thể truyền ra tiếng động lớn như thế chứng minh người bên trong dùng cực kỳ nhiều sức lực.
Tú Nguyệt dựa vào tường vẫn khoác tay Lục Nhất, suy tư, không phải sẽ có án mạng chứ?
Triệu Mỹ Lâm không hiểu tại sao khi nhìn Tô Cảnh Thành vào phòng đem cửa đóng lại, cô ta có vài phần thất vọng về người đàn ông đó.
Có đôi khi, thích một người chỉ trong nháy mắt, mà thất vọng về một người cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi.
Cô ta quay đầu nhìn Tú Nguyệt ở bên cạnh Lục Nhất, lại thấy mắt cô sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào cửa phòng như thể có thể nhìn xuyên qua cánh cửa, thấy được cảnh tượng bên trong vậy.
“Trong đó là ai thế?”
“Không biết, nhưng người đàn ông vừa rồi hình như là Tô thiếu gia.”
“Cái gì mà hình như, rõ ràng là Tô thiếu gia, cô gái trong đó là ai vậy?”
“Tú đại tiểu thư cũng ở đây, đứng cạnh Triệu nữ thần, trời ạ, tình huống này là như thế nào, khoan đã sao lại xuất hiện thêm một người đẹp trai xa lạ bên cạnh Tú Nguyệt vậy.?”
"có phải người đàn ông bao dưỡng Tú tiểu thư không"?
"Càng nghĩ càng thấy kinh khủng".
Cái gì mà bao dưỡng Tú tiểu thư ? Bà đây bao dưỡng hắn nhé. chả lẽ khí chất của bà đây kém thế à?Tú Nguyệt thầm mắng.
Đám sinh viên đều tò mò về thân phận của cô gái trong phòng kia nên chẳng ai muốn rời đi, đều sôi nổi đứng chờ bên ngoài cửa, mà một vài người nghe phong thanh tin này cũng chạy tới.
Cũng may, cửa phòng đóng không bao lâu liền mở ra, Tô Cảnh Thành ôm lấy Giản Y ra ngoài, che mặt cô ta để người khác không thấy đó là ai.
Khương Việt khá chật vật đi theo ngay đằng sau, có lẽ mới bị tẩn nên nhìn rất tệ. như thể mới làm cái gì trái lương tâm vậy.
Ánh mắt Tô Cảnh Thành nhìn thấy Tú Nguyệt bên cạnh một người khá quen mắt, đồng tử co lại, khuôn mặt đẹp trai tràn đầy lạnh lẽo.
“Tú Nguyệt, chuyện này tôi sẽ tuyệt đối không tha cho cô." Khương Việt nhìn tới, con ngươi lạnh như băng làm người ta không rét mà run.
Mọi người vội vã lui về sau, hai người này thật đáng sợ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com