chương 4
Lúc này, trên mặt Tú Nguyệt vẫn còn nước mắt, hốc mắt đỏ sọng, cắn môi vẻ mặt quật cường làm cho người ta phải thương xót: “Bác gái, cám ơn bác mấy năm nay đã yêu thích con, bác cũng là phụ nữ, chắc bác cũng rất hiểu đạo lý này, con…”
Những lời này làm cho lòng Tô phu nhân càng thêm đau đớn.
Tô Cảnh Thịnh không chỉ có một mình bà, bên ngoài còn có vài người đàn bà khác. Vì ông Tô vẫn luôn quan tâm bà, cũng không cho đám đàn bà đó sinh con hay tới trước mặt bà làm loạn nên bà cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, đây là hào môn.
Nhưng lúc này nhìn thấy một cô gái còn trẻ như thế, còn là cô gái mà mình rất thích sắp đi vào vết xe đổ của mình, Tô phu nhân thật sự không đành lòng.
Môi bà động đậy, cuối cùng chỉ thở dài chẳng nói được câu gì.
“Con bé này, con đã nghĩ kỹ thật chưa?” Ông Tú trịnh trọng hỏi một lần. ông chỉ mong Tú Nguyệt sẽ không đổi ý.
Tú Nguyệt gật đầu: “Ba, con nghĩ kỹ rồi.”
Cô nhìn qua Tô Cảnh Thành, vẻ mặt cô bi thương tột độ, khóe mắt vẫn có nước mắt đọng lại. nhắm mắt vứt bỏ hết những thứ làm cô tổn thương.
Tô Cảnh Thành nghĩ tới chuyện có thể giải trừ hôn ước, anh ta không bận tâm tới phần kỳ quái nhỏ nhoi trong lòng mình nữa, lạnh lùng đối mắt với Tú Nguyệt
“Tú Nguyệt, việc này không nhỏ, liên quan tới lợi ích hai nhà, chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn, được không?” Ông Tô đang nghĩ, nếu lão gia tử mà biết chuyện hai nhà giải trừ hôn ước, không biết sẽ mắng ông ta thành cái dạng gì. Ông ta sợ nhất là cha mình, cho nên cực kỳ không muốn Tú Nguyệt và con trai mình giải trừ hôn ước.
Dù là xuất phát từ lợi ích hai nhà hay là từ góc độ cá nhân thì việc giải trừ hôn ước thật sự không phải là chuyện sáng suốt.
Nếu không phải tại thằng nhóc thối tha kia… dám ăn vụng ngay trong chính căn nhà của mình, dù thật sự là tuổi trẻ nhiều tinh lực, nhưng ông ta cũng phải dạy dỗ nó một trận mới được.
"Tô tiên sinh."
Lục Nhất bỗng nhiên lên tiếng làm cho Ông Tô giật mình một cái, vội vàng quay đầu, cung cung kính kính nhìn hắn.
Lục Nhất nhoẻn miệng cười: “Cô nương nhà người ta đã nói là nghĩ kỹ rồi, Tô tiên sinh cũng không cần phải trì hoãn hạnh phúc của người khác làm gì.”
Ánh mắt Tô Cảnh Thịnh nhìn lướt qua Tú Nguyệt, con bé này lại có thể nhờ Lục Nhất lên tiếng nói chuyện giúp sao?
“Tôi biết rồi.” Cái tên Lục Nhất này chỉ cần một lời không hợp liền có thể làm cho ông ta phá sản, ông ta làm sao dám đắc tội chứ.
Ở đây, rất ít người biết thân phận của Lục Nhất, cho nên lúc này thấy ông Tô mang bộ bộ dáng cung cung kính kính thì ai nấy đều tò mò về người đàn ông này.
Nhưng không ai dám đứng ra hỏi cả.
Vì là hai đại gia tộc lớn nên chuyện giải trừ hôn ước cần phải mời phóng viên và mở họp báo, cho nên chuyện này được ông Tô tạm thời dời tới ba ngày sau.
Trong ba ngày này, nếu có thay đổi gì thì cũng đủ thời gian. ông mong mọi chuyện chỉ
là một giấc mơ mà thôi.
Trước khi rời khỏi, Lục Nhất đưa cho Tú Nguyệt tấm danh thiếp màu đen, chữ và hoa văn màu ám bạc, nhìn vừa xa hoa lại vừa tôn quý.
Mặt trên chỉ có hai chữ “Lục Nhất ” và một chuỗi con số, hiển nhiên đây là số máy cá nhân của tên này.
Lúc lên xe, ông Tú tò mò nhìn Tú Nguyệt mấy cái.
Cuối cùng, ông vẫn không nhịn được tò mò: “Con nhóc, người đàn ông kia là ai…”
Có thể khiến cho ông Tô cung kính như vậy, ông thật sự không đoán ra được đó là ai.
“Lục Nhất.” Tú Nguyệt đem danh thiếp đưa cho ông Tú , cái tên Lục Nhất viết theo lối chữ Khải đập thẳng vào mắt ông, cực kỳ rõ ràng.
Trong đầu ông Tú xoay vòng vòng mấy bận, cuối cùng dừng lại ở một người thường xuyên xuất hiện trên tạp chí tài chính và kinh tế, lúc nào cũng chỉ chụp nghiêng mặt, là truyền kỳ của giới kinh doanh.
Lục Nhất
Người mà ông gặp lại là Lục Nhất ?
Sau đó Tú Nguyệt mặc kệ trong lòng ông Tú đang sông cuộn biển gầm thế nào, bình tĩnh lưu số điện thoại trên danh thiếp vào máy. Cô không có ấn tượng gì lắm với người này. hiện giờ cô đang giấu đi sự đau khổ trước mặt ông Tú.
Đến tận khi về tới nhà ông Tú mới lấy lại được tinh thần đang sôi trào.
“Con nhóc… Không phải con vì anh ta nên mới giải trừ hôn ước với thằng nhóc nhà Tô gia đấy chứ?” Ông Tú vô cùng tò mò.
Khóe miệng Tú Nguyệt giật giật một chút, "đây là cha đẻ của cô đấy à?”
Thấy sắc mặt con gái không tốt, ông Tú cho rằng mình chọc vào nỗi đau của con gái rồi: “Nhóc con, đừng khổ sở làm gì, là thằng nhóc của nhà Tô gia kia không có phúc, Lục Nhất là một người đàn ông tốt, chúng ta bắt lấy anh ta là được rồi!”
Ba à, suy nghĩ của ba thật phong phú.ba thật trâu bò!
Nếu Lục Nhất có thể dễ dàng nắm bắt như thế thì có lẽ vô số phụ nữ trên thế giới này sẽ đập đầu vào đậu hũ mà tự tử chết cho xong.
Tú Nguyệt lắc đầu, không muốn quản ông bố mạch não có vấn đề của mình nữa. Hiện tại giải trừ hôn ước được là coi như đã hoàn thành xong nhiệm vụ rời xa tên đàn ông cặn bã kia rồi. cô thất thần cứ giống như một giấc mộng vậy. nhưng cũng không đau khổ quá như cô nghĩ. Cô lại nghĩ anh ta dám không coi cô ra gì như vậy thì cô nhất định có thời cơ sẽ đạp cho anh ta một đạp.
“Con nhóc, con từ từ về phòng đã, nói cho ba nghe làm sao con quen Lục Nhất được vậy? Anh ta còn cho con số máy cá nhân nữa, có phải anh ta thích con hay không? Con phải nỗ lực vào, nắm Lục Nhất vào tay, khiến cho thằng nhóc là Cảnh Thành kia hối hận đến chết thì thôi…....”
Tú Nguyệt bịt tai lại không muốn nghe những lời xúi dục vô cùng vô liêm sỉ của ba mình . bước nhanh lên phòng ngủ.
Ba ngày sau, cuộc họp báo được mở thành công.
Lúc trước chuyện đính hôn giữa Tô gia và Tú gia rất ồn ào, thanh mai trúc mã, kim đồng ngọc nữ, toàn là những lời hoa mỹ được tung hô.
Lúc này bỗng nhiên lại nghe nói hai nhà giải trừ hôn ước nên rất nhiều người chú ý và bàn tán sôi nổi.
Cuộc họp báo cũng không giải thích tại sao hai nhà giải trừ hôn ước làm cho người ngoài đưa ra rất nhiều phỏng đoán.
Mà lúc này, kẻ đầu sỏ Tú Nguyệt ngồi trong một nhà hàng xa hoa, cùng tên biến thái nào đó mắt to trừng mắt nhỏ.
Cô cũng chỉ muốn thử nhắn tin cho Lục Nhất mời ăn cơm một chút, không ngờ hắn hồi âm thật, thậm chí còn đồng ý cùng cô ăn cơm, quả thực làm cô bị hù gần chết.
Tú Nguyệt mở miệng: “Lục tiên sinh nhìn đủ chưa?”
Nếu không phải lúc đó hắn đứng ra làm nhân chứng thì cô còn lâu mới ngồi chỗ này để mời hắn ăn cơm. cô thực sự muốn đấm chết tên biến thái này.
Bọn họ đã vào đây được nửa tiếng, Lục Nhất cứ nhìn cô chằm chằm, nhìn tới mức là da đầu cô tê dại, cả người cứng đờ.
“Mới vừa cùng người ta giải trừ hôn ước mà Tú tiểu thư đã hẹn hò với tôi, Tú tiểu thư không sợ truyền thông sẽ viết bậy à?” Ánh mắt Lục Nhất tình tứ nhìn cô, mang theo mấy phần nghiền ngẫm và hài hước.
Tay trái của Tú Nguyệt đè tay phải xuống.
Nhịn đi! Không thể đánh! Không được đánh!
Tâm tình gào thét,Tú Nguyệt nghiêm túc đáp: “Tôi chỉ muốn cảm ơn chuyện tối đó Lục tiên sinh đã đứng ra bênh vực lẽ phải cho tôi thôi. Không có ý gì khác."
“Nhưng sao tôi lại cảm thấy…” Lục Nhất dừng một chút, âm thanh hơi cao lên. “Hình như cô muốn đánh tôi.”
Tôi đánh anh làm gì chứ đồ đần độn? Bà đây là cảm ơn anh! cảm ơn anhhhh!
"Lục tiên sinh thật biết nói đùa.” Tú Nguyệt cả người cứng ngắc, khó khăn lắm mới nở được nụ cười, vội vàng chuyển đề tài: “Lục tiên sinh có đói bụng không? Hay là chúng ta ăn gì trước đi?”
Ngồi đây đã được nửa tiếng, ánh mắt người phục vụ ở bên ngoài cũng thay đổi cảm xúc tới mấy lần rồi.
Quan trọng nhất là trưa nay cô không ăn gì nhiều, giờ đã 7 giờ tối, nên cô đói tới mức da bụng dính vào da lưng rồi.
"Không đói."
Lật bàn, anh dù sao cũng là một người đàn ông, không nhìn thấy bà đây đói nhũn cả người rồi à?
Thanh âm của Lục Nhất lại tiếp tục vang lên: “Trước khi tới đây đã ăn bữa chiều nhẹ!”
Đồng ý hẹn ăn cơm với con gái mà anh ta dám ăn bữa nhẹ ở nhà trước. đồ tồi!
Nhìn cô gái đang tức nghiến răng nghiến lợi ở phía đối diện, Lục Nhất không hiểu sao lại thấy rất thích, mặt mày cong cong, tà khí trên người bị thu liễm lại, lúc này nhìn hắn chẳng khác nào thiên sứ hạ phàm cả… Quả thực trêu chọc cô rất vui .
Tú Nguyệt không thèm để ý anh ta hiện giờ cô cảm thấy rất buồn nôn, quyết định phải ăn một cái gì đó để đẩy nó vào bụng mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com