chương 5
Lúc dùng cơm, Lục Nhất không hề nói chuyện, thư thế cao quý, động tác ưu nhã, nhìn hắn ăn cơm cũng là một loại hưởng thụ.
Người đẹp ở trước mặt nên Tú Nguyệt cảm thấy ăn ngon hơn nhiều, no tới mức bụng căng ra.
Lục Nhất nhìn hành động xoa xoa bụng mình của Tú Nguyệt thì khóe miệng cười càng tươi hơn: “Tôi rất hiếu kỳ, chẳng lẽ Tú gia bạc đãi Tú tiểu thư sao?”
Động tác của Tú Nguyệt dừng lại, tên đần độn kia đang chê cô ăn nhiều đúng không?
“Nhìn Lục tiên sinh ăn, khó tránh khỏi sẽ ăn được nhiều hơn một chút.” Tú Nguyệt cười nhạt.
Lục Nhất sửng sốt, sao có cảm giác hắn… đang bị đùa bỡn vậy ?
Hai tiếng trước, nha đầu này vẫn còn một bộ dáng sợ bị hắn ăn thịt, hai giờ sau đã dám đùa giỡn hắn, lá gan cũng không nhỏ.
Sau khi ăn uống no đủ, lá gan Tú Nguyệt đúng là lớn hơn rất nhiều.
Cô lơ đãng như kiểu câu nói vừa nãy không hề nói ra vậy. tâm tình Tú Nguyệt trống rỗng không biết tiếp theo sẽ phải làm gì.
“Buổi tối Lục tiên sinh có hẹn không?”
“Sao, Tú tiểu thư muốn hẹn hò với tôi à?” Lục Nhất cười nhẹ một tiếng: “Phí lên sân khấu của tôi cao lắm, Tú tiểu thư trả nổi không?”
“Trả không nổi thì lấy thân báo đáp.”
Kỹ năng mặt dày của bà đây đã thành thục rồi.
“Lấy thân báo đáp thì không cần, cho Tú tiểu thư một cái giá ưu đãi là được, một trăm vạn.” Đầu ngón tay của Lục Nhất nhịp nhè nhẹ trên mặt bàn vài cái, hắn tỏ vẻ
“trả xong tiền, đêm nay đại gia sẽ là người của cô”.
Hai người đều trầm mặc vài giây, sau đó Tú Nguyệt không xác định, hỏi lại: “Không phải anh muốn tôi trả tiền thật đấy chứ?”
Lục Nhất cằm gật đầu đầy tự phụ.
Tú Nguyệt:"........."
AAAA......ĐỒ VÔ LẠI.........bà đây sẽ bóp chết anh.
Tú Nguyệt suy tư một lát rồi lấy từ trong túi ra mấy chi phiếu mà ông Tú cho, kí cho Lục Nhất đúng một ngàn vạn, đập bộp một cái xuống trước mặt hắn, vô cùng hào phóng, nói: “Tôi bao anh mười ngày!”
Những ngón tay thon dài của Lục Nhất sờ sờ lên mặt chi phiếu, nhìn chữ ký thanh mảnh trên đó, đáy mắt hiện lên một chút đắc ý:
“Tú tiểu thư đã vì tôi mà vung tiền như rác, nếu cự tuyệt thì không phải với đạo lý rồi.”
Nói xong, Lục Nhất đưa chi phiếu vào trong túi quần, đứng dậy, nghiêng người vươn tay với Tú Nguyệt: “ Tú tiểu thư, mười ngày tới đây tôi thuộc về cô, bồi ăn, bồi uống… kể cả bồi ngủ cũng không thành vấn đề.”
Khóe miệng Tú Nguyệt giật giật, không biết vì sao lại có cảm giác hối hận. Cô chỉ muốn quen tạm 1 người để quên đi nỗi buồn thôi mà. không bị hố đấy chứ.
Thế mà cô lại có thể bao dưỡng Lục Nhất được… ngẫm lại vẫn cứ thấy kích thích trong lòng.
Tú Nguyệt đặt tay mình vào tay Lục Nhất , tay hắn hơi lạnh, lại khô ráo, tay cô đặt lên rất vừa vặn. cảm giác như tim cô nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
khi hai người đi ra cửa, vừa ra tới thì bị người ta ngăn lại.
“Tiên sinh, các ngài còn chưa thanh toán.”
Người phục vụ nói với giọng dịu dàng, ánh mắt khó tránh khỏi nghi hoặc. Hai người này nhìn cũng không giống người không thể trả nổi tiền, chắc sẽ không ăn quỵt chứ?
Nhất định là họ đã quên rồi! Người phục vụ tự thôi miên mình.
Rốt cuộc cũng là tuấn nam và mỹ nữ, giá trị sắc đẹp của họ khiến cho người phục vụ cảm thấy rất tin tưởng những gì mình nghĩ.
Tú Nguyệt siết chặt tay Lục Nhất .
Lục Nhất đứng đó với vẻ mặt chuyện không liên quan tới mình, ánh mắt len lén lên nhìn rơi đúng lên người Tú Nguyệt.
Tú Nguyệt liền lấy thẻ ra đưa cho người phục vụ: “Xin lỗi, tôi quên mất.”
Người phụ vụ nhảy nhót trong lòng, biết ngay là họ quên mà, người đẹp như thế sao có thể quên thanh toán chứ?
Ra tới cửa, Tú Nguyệt liền giật tay ra, chỉ vào ngực hắn thở hổn hển mấy cái, cuối cùng tức tới nỗi chẳng nói được câu nào cả.
Tên này tuyệt đối cố ý, cố ý không muốn nhắc nhở cô thanh toán tiền. Hắn ta muốn cô mất mặt đây mà.
Hai người đứng ở cổng lớn, Tú Nguyệt nhìn LụcNhất, Lục Nhất nhìn lại cô, thật đúng là một khung cảnh lãng mạn, thâm tình.
Lãng mạn cái cầu tiêu ấy mà lãng mạn.
“Lục tiên sinh, xe của anh đâu?Đứng đây để người ta ngắm à?"
“Bởi vì Tú tiểu thư đã bao tôi cho nên tôi đã bảo tài xế về rồi.” Lục Nhất mím môi nói như một lẽ đương nhiên.
Tú Nguyệt:".......".
Aaaaaaaa......Đồ Vô Lại.....
Thế giờ họ phải đi thế nào đây?
Lúc cô ra ngoài là tài xế của ông Tú đưa đi, căn bản là sẽ không có xe đón về.
Vì sao mà đường đường là truyền kỳ của giới làm ăn lại có thể thích ứng và tiếp thu chuyện được người ta bao dưỡng tốt đẹp và thuần thục như thế chứ?
Có gì đó sai sai thì phải.
Tú Nguyệt không đem theo tiền mặt, mà Lục Nhất thì càng không cần phải nói, trên người căn bản không bao giờ mang theo tiền, đi taxi thì không thể quẹt thẻ, mà xung quanh đây lại không có nơi nào để rút tiền…
Tú Nguyệt nhìn vẻ mặt vui vẻ của con hàng Lục Nhất: “ Lục tiên sinh, có thể gọi tài xế của anh quay lại được không?”
“Không thể.” Lục Nhất xòe tay. “Nhưng Tú tiểu thư đã trả tiền lương rồi, tôi sẽ cố gắng cống hiến chút sức mọn vậy…”
“Tôi rất muốn biết tại sao anh lại tham tiền như thế chứ.đúng là gian thương mà ".
Tú Nguyệt yên lặng nuốt vào một ngụm máu tức giận, quyết định dẫn Lục Nhất về nhà bằng… giao thông công cộng.
Thể nghiệm một chút cái gì gọi là gian khổ của người thường.
Tiền.? A...., cô chuẩn bị dùng nhan sắc của mình…
Cô không ngờ , dùng mặt mình rất hữu dụng, soát vé xe là một gã thanh niên trẻ tuổi, Tú Nguyệt chém gió dăm ba câu đã làm cho cậu ta vui vẻ tới mơ mơ màng màng, Tú Nguyệt nhanh chóng kéo Lục Nhất tới ngồi ở ghế sau.
Lúc này trên xe cũng không có nhiều người lắm, nhưng cũng không có chỗ ngồi, Tú Nguyệt vừa mới đứng vững, đảo mắt liền thấy một cô gái ngồi gần chỗ Lục Nhất đứng đỏ mặt đứng lên, nhường chỗ ngồi…
Sau đó, cô trơ mắt nhìn Lục Nhất ngồi xuống với vẻ mặt đương nhiên.
Rõ ràng là ngồi xe bus nhưng hắn lại ngồi như thể đang ở trên siêu xe làm cho bốn phía vang lên những tiếng suýt xoa.
Đồ Vô Lại!!!!!!!!
Lục Nhất, mặt mũi anh để đi đâu rồi? Người ta là con gái đó. Con gái đó! Sao anh lại không biết xấu hổ mà ngồi vào đó hả?
Lạ ở chỗ loại hành vi này mà chư vị không ai nói ra lời phê bình gì là sao?
Tú Nguyệt quay người nhìn bốn phía, mấy cô gái trẻ thấy một màn như vậy thì có chút tức giận, nhưng không phải vì tức giận chuyện cô gái kia nhường ghế cho một người đàn ông, mà là tại sao họ lại không có cơ hội nhường ghế cho người đó?
Nhìn cái xã hội này đi…loạn thật rồi........
Ở sau xe bus có rất nhiều người, người chen chúc nhau. Một ít cô gái lá gan lớn nhìn Lục Nhất đẹp trai lồng lộng thì vui vẻ bắt chuyện với ý đồ thu hút sự chú ý của hắn, thậm chí còn có người hỏi tài khoản wechat, số điện thoại, các kiểu phương thức liên lạc khác…
Lục Nhất lúc đầu thì còn hơi tự nhiên, sau đó vẻ mặt dần trầm xuống, cuối cùng là không chịu nổi nữa.
Nhìn thấy một màn này, Tú Nguyệt rất hả giận, ai bảo hắn ta đẹp trai quá mức làm gì? Ha ha ha ha!
Cô xoa xoa mặt, sau đó đẩy mấy cô gái kia ra, trực tiếp đứng chắn trước mặt Lục Nhất, chặn mấy ánh mắt như lang như hổ của đám người đó. Cô bỏ tiền ra bao dưỡng anh ta không phải để cho các cô nhìn đâu đấy.
“Này, cô có hiểu thứ tự đến trước đến sau không hả, sau xếp hàng ra đằng sau đi, đừng chắn nam thần của tôi!” Có người bất mãn, vươn tay túm lấy Tú Nguyệt.
“Buông tay!” Tú Nguyệt nhìn cô gái đang kéo áo mình, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, cô gái kia không tự chủ được liền buông lỏng tay.
Tú Nguyệt vuốt lại áo cho phẳng, thanh âm không lớn không nhỏ, đủ để mấy cô gái xung quanh nghe thấy: “Người đàn ông này tôi đã bao rồi, các cô có thể nhìn nhưng không được khinh nhờn người ta, hiểu chưa?”
Người đi xe bus không phải là kẻ có tiền, trên người Tú Nguyệt toàn bộ là hàng hiệu, đồ mà người đàn ông kia mặc không nhìn ra là thương hiệu gì, nhưng vừa nhìn đã thấy không phải loại bình thường, hơn nữa vẻ đẹp dung hòa với khí chất nhìn thật sự rất giống công tử nhà giàu.
Điều này làm mấy cô gái rụt rè hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ là không động tay động chân gì thôi, ánh mắt vẫn cứ dán chặt lấy người.
Nếu ánh mắt có thể X người, Lục Nhất tuyệt đối đã bị X không biết bao nhiêu lần.
Tú Nguyệt đưa lưng về phía Lục Nhất nên không nhìn thấy thần sắc trên mặt hắn, nhưng từ khí thế trên người hắn thoát ra, có thể thấy tâm tình hắn rất không tệ. thậm chí còn có nụ cười nhẹ ở môi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com