Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Ngày chi nhánh khai trương, là lúc Kyuhyun vừa qua sinh nhật tuổi hai chín.

Siwon gọi người tặng một lẵng hoa, chính mình lại đỗ xe ở phố đối diện, xa xa nghe tiếng pháo bùm bùm vang lên, người đến cửa nhà hàng giúp vui không ít, thế nhưng duy nhất lại không thấy bóng dáng của Kyuhyun.

Không cần đoán cũng biết, khẳng định là anh ở trong nhà bếp của chi nhánh thử đồ ăn mới.

Khí trời đã vào cuối hạ, thời tiết còn lại vài tia oi bức. Siwon quay cửa kính xe xuống, để gió đêm lạnh thổi vào mặt, bên miệng không khỏi lộ ra hơi cười.

Đã cách hôn lễ của Kibum mấy tháng. Phim điện ảnh của Kyuhyun cũng đã đóng máy, sắp tới gần như không nhận công việc gì, nhưng thật ra quan hệ của anh và Siwon lại rất bình thản. Một người không vội vã bỏ đi tình cảm tổn thương, người kia cũng không nghĩ biện pháp tránh né, bọn họ tựa như bạn bè thân thiết bình thường, ngẫu nhiên trò chuyện điện thoại, có thời gian thì hẹn ăn cơm.

Chuyện này đối với Siwon mà nói rất không dễ dàng.

Phải buông người mình yêu lâu như vậy, tựa như khoét một miếng thịt trong lòng, ngực luôn trống rỗng đến phát đau. Trống rỗng tịch mịch như vậy, hắn thường nửa đêm đột nhiên tỉnh lại, sau đó không làm sao ngủ được nữa. Thời điểm chịu không được cũng sẽ nghĩ, tùy tiện tìm một người ở bên là được rồi.

Có điều hắn không có dẫm lên vết xe đổ.

Tựa như Kyuhyun từng nói qua, thời gian có tài năng chữa khỏi hết thảy.

Một ngày hai ngày không quên được, một năm hai năm mười năm hay hai mươi năm cuối cùng sẽ quên.

Siwon nhắm mắt lại, xem thời gian không sai biệt lắm, liền khởi động xe từ xa chạy đến trước cửa nhà hàng chờ. Không quá lâu quả nhiên thấy Kyuhyun đeo kính đen đi ra.

Nơi này hoàn toàn tĩnh lặng, Siwon hơi nhấn còi xe, Kyuhyun liền nhìn thấy xe của hắn, bước đến cạnh cửa hỏi "Hôm nay tan ca sớm vậy sao?"

Siwon không nhắc tới tìm không được thời gian, chỉ nói "Lên xe đi, cùng nhau đi ăn."

Kyuhyun mở cửa xe ngồi xuống.

Siwon liếc nhìn hai tay anh một cái, ngạc nhiên hỏi "Em hôm nay không làm bánh ngọt?"

Kyuhyun lắc lắc tay phải hỏi ngược lại "Sinh nhật chính mình còn phải tự làm bánh ngọt sao?"

Siwon nhớ rõ trước kia đều là anh chủ động làm, nhưng nghĩ như vậy cũng có đạo lý, liền đạp chân ga, cười nói: "Được rồi, đêm nay anh biết nên đưa em tới chỗ nào ăn cơm."

Hắn mang Kyuhyun tới một quán cafe rất có phong vị.

Bên trong trang hoàng đều là phong cách hoài cổ, ngọn đèn để rất tối, radio đang phát một bài ca kinh điển, có một loại không khí triền miên. Siwon thay anh đặt một chiếc bánh ngọt, sau khi bánh ngọt được đem lên thì lấy lửa điểm lên rượu trên mặt bánh đốt lên, toàn bộ bánh ngọt liền bốc cháy, lặng lẽ loé lên ngọn lửa màu lam nhạt, xinh đẹp động lòng người.

Lửa tắt hương vị bánh ngọt cũng không khác, bên trong nhân bánh hoàn toàn bị kem bao bọc, khi ăn có vị lành lạnh ngọt ngào, nhưng ăn lại không ngấy.

Tuy rằng phương diện khẩu vị không tính là xuất sắc nhất, nhưng quan trọng là ngọn lửa thiêu đốt trong một khắc kia khiến người ta vui vẻ ngạc nhiên, Siwon cũng coi như có tâm, chọn thời điểm kia nói sinh nhật vui vẻ.

Kyuhyun bên nhìn ánh lửa dần tắt, bên nói cảm Tạ Siwon, sau đó khi ăn bánh ngọt, trong ánh mắt vẫn mang theo ý cười.

Siwon phát hiện hai người ở chung như vậy cũng không phải không tốt.

Hắn đối với Kyuhyun không còn là thân phận liên quan đến chuyện bao dưỡng, ngược lại càng thêm hiểu biết nhau, cho dù không có thân cận thân thể, cũng có được sự bình tĩnh vui vẻ.

Bởi vì có liên quan đến công việc, hắn có khi gặp những thiếu niên giống Kyuhyun, bọn họ đều có đôi mắt sáng trong, tóc đen, so với Kyuhyun càng có sức hấp dẫn của tuổi trẻ, khi ở chung đương nhiên vui vẻ, nhưng so sánh với cảm giác ở cùng Kyuhyun, những người trẻ tuổi lập tức trở nên kém cỏi.

Siwon cũng không thể nói rõ là vì cái gì, có lẽ bởi vì ... hắn có được thời gian tốt đẹp nhất của người này.

Ăn cơm xong, Siwon không giữ Kyuhyun lại quá muộn, uống xong tách cafe thì đưa người về nhà.

Hắn gần đây tu thân dưỡng tính, rất ít khi ra ngoài mua vui, thậm chí ngay cả việc nhớ tới người nào đó cũng ngày càng ít. Ngược lại tắt đèn ngủ rồi, lơ đãng nhớ lại ngọn lửa sáng lên trong nháy mắt, ánh mắt của Kyuhyun sáng lên.

Người đã ba mươi tuổi, kết quả vẫn dỗ được.

Ngày mai nếu có rảnh, có lẽ nên tới nhà hàng mới của anh ủng hộ.

Siwon giữ ý định ấy trong đầu chìm vào giấc ngủ, ngày hôm sau thức dậy tinh thần không tồi, sáng sớm còn phải tới công ty. Hôm nay công việc hoàn thành thực sự thuận lợi, chỉ là khi tan tầm nhận được điện thoại từ người đại diện của Kyuhyun.

Siwon đối với công việc của Kyuhyun rất quan tâm, rất nhiều chuyện đều là hắn tự tay an bài, nhất là việc quay phim, nên nhận hay không nhận phim nào người đại diện vẫn luôn gọi điện nói với hắn một tiếng, cho nên người đại diện gọi lần này là hướng hắn xin chỉ thị, nói là có bộ phim điện ảnh muốn mời Kyuhyun đóng vai chính.

Kyuhyun gần đây tâm tư không để ở việc quay phim, mấy tháng liên tiếp chỉ nhận hai cái quảng cáo, Siwon không nghĩ ép buộc anh, bởi vậy không quá để tâm chuyện này, thuận miệng hỏi "Phim điện ảnh gì?"

"Một bộ phim nghệ thuật."

"Là ai làm đạo diễn?"

Người đại diện thoáng do dự một chút, sau mới mở miệng nói ra một cái tên: "Shin Donghee."

Siwon nghe được thì giật mình.

Đây không phải đạo diễn không có tiếng tăm gì, mà là quá mức nổi danh.

Chuyện này không liên quan phim điện ảnh cậu ta quay đắt khách thế nào, cũng bởi vì bối cảnh gia đình — cậu ta là thiếu gia được sủng ái nhất của tập đoàn Shin. Nghe nói cậu ta quay phim hoàn toàn là vì vui thích, từ khi viết kịch bản đến chọn diễn viên rồi thiết kế trang phục tìm đạo cụ, từng chi tiết cậu ta đều muốn đích thân tham dự, mọi thứ đều phải hợp tâm ý. Đến khi chân chính quay phim thì càng khoa trương, phải xem thời tiết xem tâm tình xem bầu không khí, có lần vì cậu ta quay được cảnh mặt trời mọc, ước chừng phải ở trên đỉnh núi một tháng.

Phim điện ảnh quay cực khổ muốn chết, thế nhưng quay xong lại rất mang phong cách cá nhân, không ít nhà phê bình điện ảnh rất thưởng thức tác phẩm của cậu ta, cũng không biết có cầm tiền không, vẫn khen có nội hàm như vậy. Nói ngắn gọn lại, dù sao trong nhà có tiền, tuỳ ý cậu ta làm loạn.

Shindong có thân phận như vậy, tính tình tự nhiên có điểm cao ngạo, người trong giới đều gọi một tiếng Thần đồng. Mỗi người đều biết, Shindong chọn diễn viên, cũng không nhìn xem đối phương có nổi tiếng hay không, chỉ nhìn hợp hay không hợp.

Siwon trước kia cứng rắn cũng không có biện pháp lấy giúp Kyuhyun một vai trong phim của cậu ta, đến cả vai phụ nho nhỏ cũng khó.

Chính là lần này... Shindong vì cái gì chủ động tìm tới cửa?

"Giám đốc Choi" người đại diện còn đang ở đầu dây bên kia xin chỉ thị "Ý tứ của đối phương chính là hẹn Kyuhyun thời gian gặp mặt, nói chuyện hợp tác cụ thể, ngài xem có thể không?"

Siwon không có vội vã trả lời, lo nghĩ một lát, nói "Hỏi Kyuhyun trước rồi nói sau."

"Tôi sẽ gọi điện cho Kyuhyun..."

"Không cần, tôi sẽ nói với em ấy."

Siwon gác điện thoại, sửa sang lại văn kiện trên bàn, đúng giờ tan tầm rời công ty, theo kế hoạch tới nhà hàng của Kyuhyun ăn cơm chiều.

Vì là cửa hàng mới khai trương, hai ngày nay đang có hoạt động ưu đãi, sinh ý của nhà hàng tốt vô cùng. Kyuhyun để phục vụ sinh mang đồ ăn cho Siwon, giỡn chơi nói "Choi tổng lần sau đến nhớ rõ hẹn trước, nếu không đành phải xếp cho anh chỗ ngồi cạnh toilet."

Siwon không tức giận, vẫy tay với anh một cái, nói "Ngồi xuống ăn cùng anh chút gì đó."

Kyuhyun miệng nói còn đang vội, những vẫn là ngồi xuống bên cạnh, tẫn trách giới thiệu một ít đồ ăn.

Siwon mỗi món đều nếm qua, mỗi lần đều nói ăn ngon, trong lòng lại nhịn không được nghĩ, dù sao cũng không bằng tay nghề của Kyuhyun. Có điều hiện tại thân phận đã khác, hắn cũng không có tư cách bảo Kyuhyun xuống bếp nấu cho hắn ăn. Có khi ngẫm lại cũng thấy tiếc nuối, hắn lại không nhớ nổi lần gần đây Kyuhyun xuống bếp là khi nào.

Cơm ăn đến một nửa, Siwon mới nhớ tới chuyện Shindong kia, thuận tiện nói cho Kyuhyun.

Kyuhyun trong cái vòng luẩn quẩn này lăn lộn lâu như vậy, sao lại không nghe qua đại danh của SHINDONG? Nhưng anh chỉ biết Shindong tính tình cổ quái, vẫn vô duyên gặp mặt, cho tới bây giờ không nghĩ có thể diễn phim của người này.

Anh nghe Siwon nói xong, cũng không kinh ngạc quá, chỉ là chớp ánh mắt hỏi "Lần này anh mất bao nhiêu tiền?"

"Sao?"

"Không có xuất tiền xuất lực, làm sao giúp tôi nhận công việc này? Chẳng lẽ là bán đi nhan sắc?"

Siwon thiếu chút nữa cười lớn "Lần này người ta chủ động liên hệ, anh không làm gì hết."

"A..." Kyuhyun cuối cùng cũng kinh ngạc một chút, sau lại nói ra câu cửa miệng "Tôi không diễn vai phụ."

"Về điểm này, anh cũng đã hỏi qua, đối phương nói cho em làm nam chính số một. Thế nào? Nếu em có hứng thú, vậy hẹn Shin nói chuyện một lần đi."

Hứng thú của Kyuhyun với điện ảnh không lớn, nhưng thật ra càng tò mò Shindong vì sao tìm anh làm diễn viên chính. Hay là Shindong lần này cần nam diễn viên bình hoa? Cũng không phải không có khả năng.

Cái loại cơ hội ngàn năm một thuở này, sao có thể dễ dàng bỏ qua?

Cho dù bàn không được hợp đồng, một lần gặp Shindong đại danh đỉnh đỉnh cũng tốt rồi.

Kyuhyun vì thế gật đầu với Siwon, nói "Anh giúp tôi sắp xếp đi."

Sau đó bọn họ lại hàn huyên một ít đề tài khác nữa, một bữa cơm ăn đến thập phần vui vẻ. Qua vài ngày sau, người đại diện đã sắp xếp tốt thời điểm gặp mặt của Kyuhyun và Shindong.

Nơi gặp mặt được chọn là một quán trà nổi tiếng trong khu phố cổ. Quán trà ven sông, từ trong ra ngoài đều trang hoàng cổ xưa, bước trên cầu thang gỗ lên lầu, còn có thể nghe tiếng gỗ kẽo kẹt. Cửa sổ vừa mở ra, có thể thấy liễu xanh lay động hai bên bờ sông, buổi chiều lúc ba, bốn giờ mặt trời dần nghiêng kéo bóng trải thật dài, không biết từ chỗ nào truyền đến âm thanh nho nhỏ một tiểu khúc.

Ở nơi thế này ngồi uống trà, giống như ngay cả thời gian cũng trở nên nhàn nhã dài lâu.

Kyuhyun tới phòng hẹn trước mười phút, vừa đẩy cửa phòng ra lại thấy Siwon sớm chờ ở bên trong. Anh không khỏi giật mình hỏi "Sao lại là anh? Người đại diện đâu?"

Siwon rót cho anh chén trà, chậm rãi nói "Hôm nay anh có thời gian."

Lời nói này thực khiến người khác hoài nghi, nhưng Kyuhyun không hỏi nhiều, đi qua ngồi xuống, vừa uống trà vừa cùng hắn nói chuyện phiếm.

Shindong là người đúng giờ.

Thời gian hẹn gặp mặt là ba giờ chiều, thực sự đồng hồ điểm ba tiếng thì đẩy cửa bước vào — cậu ta có gương mặt thiếu niên, mặc một chiếc áo t-shirt không mới không cũ, dưới chân là giày thể thao, thoạt nhìn tựa như sinh viên mới vào xã hội. Nhưng trên khuôn mặt thanh tú không có biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng gần như là lạnh đến thấu xương, vừa thấy chỉ biết là người thực sự cao ngạo.

Siwon đưa ra danh thiếp, cậu ta chỉ liếc mắt một cái rồi để sang bên, vô cùng đơn giản giới thiệu "Shindong."

Tựa hồ ba chữ này đủ để đại diện cho hết thảy.

Sự thực thì cũng đích xác là như thế.

Đến phiên Kyuhyun tự giới thiệu, vậy mà Shindong rất để tâm, nhìn chằm chằm vào mặt anh, cuối cùng đột nhiên nói một câu "Ngại quá, mạo phạm một chút."

Sau đó từ vị trí ngồi của mình đứng lên, vươn tay nắm lấy cằm Kyuhyun.

Kyuhyun nhất thời không phản ứng lại cậu ta.

Siwon sắc mặt khẽ biến, lập tức giữ chặt cổ tay cậu ta "Shin đạo diễn, cậu làm cái gì vậy?"

Shindong căn bản không để ý tới hắn.

Hai người khí lực không khác biệt lắm, cứ như vậy giằng co một hồi lâu.

Shindong thực sự nghiêm túc quan sát gương mặt Kyuhyun một lần, lúc này mới buông tay trở lại chỗ ngồi, lẩm bẩm: "Không khác lắm so với tưởng tượng của tôi, khuôn mặt này quả thực rất được."

Siwon cảm thấy không thoải mái, vội vươn tay xoa nhẹ cằm Kyuhyun.

Kyuhyun lại khiêm tốn trả lời "Đa tạ khích lệ."

Không ngờ Shindong lườm anh một cái, nói "Tôi chỉ nói lại sự thực mà thôi, cũng không có khích lệ anh."

"A, vậy đa tạ phê bình."

"Tính cách này của anh rất dễ đắc tội người khác."

Kyuhyun lập tức nói "Đúng vậy."

Shindong nhíu nhíu mày. Cậu nguyên bản chỉ là chú ý tới gương mặt của Kyuhyun, đến lúc này ánh mắt mới dừng trên người Kyuhyun, nhìn nhìn anh vài lần, biểu cảm lộ ra một tia hứng thú "Không tồi, có ý tứ."


Những lời này nghe qua khiến cho người ta rất không thích.

Siwon hắng giọng, cũng rót một chén trà cho Shindong đưa qua, chọn thời điểm thích hợp nói "Đạo diễn Shin, vẫn là nói chuyện đại sự đứng đắn đi."

Shindong cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, từ trong túi lấy ra kịch bản nói "Tôi nói qua nội dung phim trước..."

"Đạo diễn Shin" Kyuhyun vươn tay tiếp nhận kịch bản "Tôi có vấn đề muốn hỏi anh."

"Hừm!" Shindong dựng thẳng ngón trỏ lên lắc lắc, lãnh đạm nói "Không cần xen ngang lúc tôi nói chuyện."

Kyuhyun đành phải ngậm miệng, dùng ánh mắt hướng Siwon, ý tứ nói là, Shindong này quả thực không dễ ở chung.

Siwon cười một cái, thêm nước vào chén trà của anh.

Tuy rằng tính cách Shindong lãnh đạm, nhưng là đối việc làm phim hoàn toàn có nhiệt tình, rất dụng tâm miêu tả một chút về cố sự mà cậu ta định quay: Nam chính là bác sĩ tâm lí, người bệnh hắn điều trị có đủ loại, mỗi người đều có những tật xấu cổ quái, hơn nữa dường như giữa họ có mối liên hệ thần bí nào đó. Nam chính vì muốn vạch trần mối liên hệ thần bí đó mà bắt đầu một hồi điều tra mạo hiểm....cuối cùng chân tướng rõ ràng, nguyên lai nam chính mới là người bệnh tâm thần, những người bệnh trong ảo tưởng của hắn kì thực là những bác sĩ, hộ lí, quản gia, người làm vệ sinh. Những người gọi là "người bình thường' đó, từng người không có ai cổ quái bí ẩn, hơn nữa trong ánh mắt là nam chính mới là cái "người phi bình thường". Một màn cuối phim, là nam chính âm thầm nhắm mắt lại, bởi vì tới tắm trong ánh hào quang hư ảo mà cười.

Cố sự này không tính là quá đặc biệt, nhưng là kịch bản viết rất tốt, đạo diễn có năng lực xử lí lời thoại, phim kể ra rất có hương vị.

Mấu chốt là chuyện phim không có nhân vật nữ, đại bộ phận nội dung phim đều phát triển dưới góc nhìn của nam chính, theo đó vai nam chính diễn xuất rất nặng nề. Tuyệt đối không phải là nhân vật bình hoa.

Đã như vậy, vì sao lại tìm Kyuhyun đến diễn?

Shindong nói xong, hướng về Kyuhyun làm một động tác mời "Tốt lắm, tới vấn đề của anh."

Một bộ người nổi tiếng chờ phóng viên đặt câu hỏi.

Kỳ thật vấn đề của Kyuhyun chỉ có một, là nghi hoặc Shindong vì cái gì tìm anh làm diễn viên chính? Anh ỷ lại đã có Siwon ở đây, liền hỏi cho rõ ràng.

Shindong không ngại anh dông dài, rất sảng khoái nói "Thứ nhất, đương nhiên là bởi ngoại hình của anh đủ đẹp, rất phù hợp cảm nhận của tôi về nhân vật này. Thứ hai, vì tôi ngẫu nhiên xem được một video."

"Video gì?"

Shindong không nói gì, trực tiếp đem laptop bên cạnh lấy ra đặt lên bàn, khởi động máy sau đó tìm một tập tin video, ấn phát.

Kyuhyun và Siwon cùng nhau nhìn qua.

Nhạc mở đầu vang lên, Kyuhyun liền nhận ra đây là phim "Thanh ti" anh đóng gần đây. Phim điện ảnh này đã đóng máy mấy tháng trước, lịch chiếu ấn định là tháng mười, hiện tại là thời gian tuyên truyền phim.

Tuy nói phần diễn của Kyuhyun bị cắt không ít, nhưng tuyên truyền vẫn là danh nghĩa một trong hai nam chính, cho nên phần video tuyên truyền vẫn có không ít cảnh của anh. Trong đó một cảnh là anh một thân bạch y, cúi đầu ở đình hóng mát thổi sáo, gió thổi nhẹ mái tóc, anh nâng tay xẹt qua thái dương, những cánh hoa nơi đó đều rơi xuống, duy mỹ đến cực điểm.

Siwon xem đến xuất thần.

Shindong lại nhàm chán, chỉnh nhanh qua đoạn này, đến khi nhìn thấy gương mặt bị hủy dung của Kyuhyun mới lần nữa thả tốc độ chậm lại.

Nhạc nền càng ngày càng sầu đến triền miên.

Qua cảnh nam nữ diễn viên trên du thuyền chơi đùa ngọt ngào, ngay sau đó hiện ra cảnh diễn Kyuhyun chống kiếm đứng trong cơn mưa to kia. Anh y phục rách nát tung toé, cả người bị nước mưa xối, vết thương trên mặt càng dữ tợn, ấn ngực ho khan, một bên dùng hết khí lực chống đỡ, chật vật không chịu nổi mà ngã xuống trong mưa.

... Anh không đứng lên nữa.

Kyuhyun không đoán trước cảnh này cũng có trong đoạn phim tuyên truyền, không chuẩn bị trước bất ngờ nhìn thấy chính mình như vậy, chỉ thấy trái tim siết chặt, không tự chủ được đè lại bàn tay phải, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trong lòng bàn tay.

Shindong ấn tạm dừng ở cảnh này, nói với Kyuhyun "Cảnh khác thiếu cái gì tôi không nhắc lại, ít nhất cảnh này diễn không tồi."

Kyuhyun nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc cười nói "Ngay cả mặt thấy cũng không rõ."

"Cảnh này khiến tôi ấn tượng rất sâu sắc."Shindong rất thưởng thức biểu hiện lúc đó của Kyuhyun, cho chạy lại video một lần nữa, nhìn thân ảnh ngã xuống trong mưa, nói "Những cái khác đều không quan trọng, mấu chốt là anh có thể diễn mà chạm đến tim người ta hay không."

Siwon lại một lần xem đến thật chuyên chú.

Hắn thấy Kyuhyun mỏi mệt không chịu được mà ngã xuống đất thế nào, giãy giụa muốn đứng lên thế nào, cuối cùng lại tuyệt vọng buông tay thế nào, mặc cho mưa dội vào người. Trên mặt anh đầy vết bùn đất, còn cả vết sẹo dài đáng sợ, chỉ có cặp mắt vẫn sáng ngời.

Màn ảnh kéo gần, đặc tả ánh mắt của Kyuhyun.

Nước mắt trào ra từ đôi mắt đen huyền, lẫn với nước mưa, rất nhanh đã biến mất. Nhưng anh vẫn mở to mắt, nhìn thẳng một nơi nào đó, thật giống như ở nơi kia là người anh yêu thương nhất đang đứng, mà anh thì cứ muốn nhìn như vậy suốt đời suốt kiếp. Tiếp theo màn ảnh nhoáng lên một cái, tầm mắt của Kyuhyun mất đi tiêu điểm, ánh sáng rực rỡ trong mắt anh dần trở nên ảm đạm, ý nghĩa sinh mệnh người này đã mất đi.

Siwon xem mà ngực khó chịu, trong đầu đột nhiên có một ý tưởng hoang đường. Hắn cảm thấy chết đi không chỉ có nhân vật Kyuhyun sắm vai, tựa hồ cả cái tình yêu đã khắc cốt minh tâm của anh, cũng theo đó mất đi.


Trong buổi chạng vạng ngày mùa hè oi bức này, Siwon lại cảm giác sau lưng thật lạnh. Hắn rất muốn nắm chặt cánh tay của Kyuhyun ở bên người, nhưng là bàn tay vươn ra một nửa, mới bỗng nhiên kinh hãi nhận ra, hắn đã sớm không có cái quyền lợi như vậy.

Hắn đành phải thu hồi lại cánh tay.

Trên máy tính video phát xong rồi, hình ảnh Kyuhyun ngã vào trong cơn mưa vẫn như cũ được phóng lớn. Siwon không hình dung ra được cảm giác lúc này trong lòng, tựa như thứ gì đó đang ở trên đầu ngón tay lặng lẽ trốn đi, mà hắn lại không rõ mình sắp mất đi cái gì.

Kế tiếp có chút mất hồn mất vía, làm thế nào cũng không tập trung được tinh thần.

Thế nhưng Kyuhyun lại tán gẫu cùng Shindong rất hợp duyên. Hai người giương thương múa kiếm, thường thường sẽ đâm đối phương một chút, nhưng rồi cũng không người nào vì vậy mà tức giận, đến cuối cùng ngược lại nhìn nhau cười ha hả.

Shindong ngay cả tươi cười đều mang theo ý lạnh, hỏi "Thế nào? Đại minh tinh không có hứng thú với bộ phim điện ảnh này?"

Kyuhyun cũng không vội, nói thẳng với cậu ta "Nói thực ra, khả năng của tôi thích hợp diễn loại nhân vật bình hoa hơn."

Diễn xuất của anh đến tột cùng là như thế nào, Shindong sẽ không phải nhìn không ra. Nhưng Lâm công tử chỉ hơi nhíu mi một chút, khua ngón tay trên mặt bàn, nói "Tôi mặc kệ anh là dùng vẻ ngoài diễn, hoặc là chỉ dùng diễn xuất, thậm chí hoàn toàn không đóng phim cũng không sao cả, chỉ cần có thể diễn tốt bộ phim điện ảnh của tôi là được."

"Đạo diễn Shin có tin tưởng với tôi như vậy?"

"Sai rồi, là tôi tin tưởng ánh mắt của chính mình." Lâm Gia Duệ rõ ràng lưu loát kết thúc đề tài "Anh trở về xem qua kịch bản, sau đó liên hệ với tôi đi."

Một bộ dáng cười cười kia, như là khẳng định Kyuhyun nhất định nhận đóng bộ phim này.

Siwon tuy rằng ngồi ở bên cạnh không lên tiếng, lại nhịn không được nhíu nhíu mày, thật sự đối với cậu ta không thêm chút hảo cảm nào.

Nguyên nhân có lẽ là do tính tình không hợp, hắn vẫn cảm thấy vị Shin đạo diễn này quá kiêu ngạo, thậm chí ngay cả Minho luôn gây rối vẫn khiến người ta yêu mến hơn.

Cũng may, Shindong buổi tối còn có việc, đứng lên rời đi trước.

Siwon và Kyuhyun cùng nhau ăn cơm, trên đường về nhà liền hỏi anh "Em thực sự tính toán hợp tác với Shindong?"

"Con người của cậu ta rất thú vị, nếu kịch bản viết tốt, quả thực có thể thử xem.'

Siwon há miệng thở dốc, câu kế tiếp không nói được nữa. Trên phương diện công việc, hắn luôn để Kyuhyun tự do, nhận diễn hay không toàn bộ tùy theo yêu thích của Kyuhyun, hiện tại đương nhiên không tìm ra lí do phải đối.

Hắn có hơi hối hận ngày trước săn sóc chăm chút đến quá mức như vậy.

Rất nhanh đến trước cửa nhà Kyuhyun, Siwon lại nhớ tới cảnh tượng trong màn mưa kia, không biết vì sao, bật thốt lên hỏi "Cảnh kia là em diễn khi nào?"

"Sao? Cảnh kia?"

"Là cảnh Shindong cố tình cho chúng ta xem."

"Không nhớ rõ." Kyuhyun có chút mệt rã rời, thuận miệng đáp "Dù sao cũng là máy tháng trước, là khi phim sắp đóng máy."

Mấy tháng trước, vậy vẫn là mùa xuân.

Kyuhyun ngã vào trong mưa lạnh như băng, chật vật không chịu nổi mà giãy giụa, toát ra ánh mắt tuyệt vọng như vậy ... Shindong nói biểu cảm kia có thể làm động lòng người, điểm ấy cũng không hẳn nói sai, Siwon cảm thấy tâm mình cũng khẽ động, nói "Diễn xuất của em tiến bộ rất nhiều."

Kyuhyun bật cười "Nào có? Ngày đó lúc quay phim, không biết NG bao nhiêu lần, đạo diễn gấp đến độ mắng chửi người. Tối trước tôi còn thức trắng đêm ..."

Nói đến một nửa, Kyuhyun mới phát hiện chính mình lộ ra quá nhiều tin tức, vội quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhưng Siwon lại nắm được trọng điểm, truy hỏi "Vì chuyện gì cả đêm không ngủ?"

"Không có gì, là tôi nhớ nhầm." Kyuhyun vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như cũ.

Trả lời như vậy ngược lại khiến người ta nghi ngờ.

Siwon ý niệm trong đầu vừa chuyển, nhất thời hồi tưởng lại. Mấy tháng trước, cũng là buổi tối ngày Kibum kết hôn, Kyuhyun ở nhà hàng bồi hắn một đêm.

Hắn biết Kibum chỉ thích nữ nhân, kết hôn là chuyện một ngày nào đó cùng đã đến.

Hắn từng vô số lần thử tưởng tượng xem phải vượt qua đêm kia như thế nào, hoặc là say mèm, hoặc là tầm hoan mua vui, hoặc là ... Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lại ở bên cạnh Kyuhyun ngả đầu liền ngủ. Hơn nữa lại ngủ đến an ổn, thẳng đến chiều hôm sau mới tỉnh.

Hắn còn nhớ rõ ngón tay Kyuhyun mơn trớn khóe mắt hắn thế nào, ngữ khí mềm nhẹ ghé vào lỗ tai hắn nói, thời gian có thể chiến thắng hết thảy. Mỗi lần hắn tổn thương vì tình cảm, vội vã giải quyết cái loại thống khổ này, tựa hồ luôn là Kyuhyun ở bên cạnh.

Hắn cũng không biết Kyuhyun ngày hôm sau lại đi quay phim.

Càng không biết anh ở trong mưa lạnh lẽo một lần lại một lần ngã xuống, toàn tâm toàn ý chờ đợi người tuyệt đối sẽ không xuất hiện.

... cho đến khi tình yêu say đắm khắc sâu đến vậy cũng tiêu thất hầu như chẳng còn.

Đây đâu phải là diễn xuất?

Siwon so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, diễn xuất của Kyuhyun có bao nhiêu cứng nhắc mất tự nhiên, anh cho đến giờ chỉ biết diễn vai chính mình.

Cho nên những gì thấy được trong video, là Kyuhyun chân thực nhất.

Siwon nắm chặt tay lái, ngay cả xe chạy tới cửa nhà Kyuhyun cũng chưa phát hiện ra, tiếp tục đi thẳng phía trước. Ánh mắt Kyuhyun tuy rằng nhìn bên ngoài, nhưng cũng không có lên tiếng.

Không biết qua bao lâu, Kyuhyun cuối cùng mở miệng nói "Tôi phải về nhà."

Siwon "a" một tiếng, thật vất cả tìm lại thanh âm chính mình, đột ngột hỏi "Chúng ta như bây giờ, đến cùng là quan hệ gì?"

Kyuhyun quay đầu lại, chống cằm cười cười, nói "Choi tổng nếu không chê tôi trèo cao, chúng ta hẳn xem như bạn bè đi."

Lời này nói ra đến thành khẩn lại bình thản, nếu nghe được sớm vài ngày, Siwon nhất định cảm thấy vừa lòng, nhưng hắn hiện tại một chút cao hứng cũng không có.

Hắn nghĩ khẳng định là do thời tiết quá nóng.

Hắn dừng xe, nâng tay buông lỏng carvat, chính là trong lòng vẫn như cũ phiền muộn muốn chết.

Nhưng Kyuhyun thật ra hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, anh mở cửa xe đi xuống, giống như bạn bè bình thường nói với từ biệt với Siwon, giống nhu ôn nhu quyến luyến từng có trong đáy mắt anh, chẳng qua đều là ảo giác.

Siwon không có lý do giữ anh lại.

Hắn nhớ tới Kyuhyun mấy tháng qua vẫn là thái độ như vậy, cố tình là bản thân đến giờ phút này mới phát hiện.

Vào buổi chiều mấy tháng trước kia, hắn còn ở trong mộng tưởng niệm một người khác.

Mà tâm anh đã thành tro tàn.


Thân ảnh của Kyuhyun càng đi càng xa, gió đêm gợi lên góc áo của anh, biểu thị mùa hè này sắp trôi qua.

Siwon tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, cảm thấy trong thân nơi nào đó ẩn ẩn đau, nhưng lại không thể nói rõ làm sao mà đau. Hắn nghĩ nhất định gần đây công việc quá bận rộn, áp lực quá lớn nên mới vậy. Đúng vậy, ngày mai liền cho phép mình nghỉ ngơi một chút, sau đó tùy tiện tìm một chỗ du lịch.

Tựa như khi chia tay ngày đó, Kyuhyun cũng không quay lại tiêu sái đi ra cửa, hắn cách ngày liền mua vé máy bay ra nước ngoài.

Không có gì đáng sợ, chờ qua mấy tháng trở về, hết thảy đều có thể khôi phục như thường.

Hắn cùng Kyuhyun còn có thể tiếp tục làm bạn bè...

Hừ, bạn bè khỉ gió!

Siwon nắm tay, lại khởi động xe. Lúc này tốc độ xe rất nhanh, nhưng hắn trong lòng loạn thành một đoàn, trong đêm tối này, đột nhiên trở nên mất phương hướng.

Cuối cùng tới nửa đêm mới về nhà ngủ.

Ngày hôm sau đương nhiên không có thực thi kế hoạch nghỉ ngơi, chỉ là ở công ty thêm một chút, nhẫn nại nhẫn nại nữa, nhẫn hết một tuần, sau cùng vào một buổi chiều chạng vạng lại tới nhà hàng của Kyuhyun.

Hắn là mượn danh nghĩa tới ăn cơm, kết quả tìm phục vụ sinh hỏi, biết được Kyuhyun hôm nay căn bản không có đến. Hắn nói không nên lời là thất vọng hay không nhưng vẫn nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy không muốn ăn uống, tính toán gọi vài món đối phó.

Thế nhưng không còn nhiều chỗ ngồi, liền thấy đằng xa có người ngoắc tay với hắn.

"Jang tiểu thư?" Siwon lập tức bày ra tươi cười ôn hòa, đi nhanh tới "Cô cũng tới đây ăn cơm?"

Riin ngồi ở cạnh cửa sổ trong góc phòng, trên người mặc trang phục công sở, hiển nhiên là vừa hết giờ làm là tới đây, cười nói "Bạn trai tôi đêm nay phải tăng ca, hẹn trước cùng tôi lại bỏ lỡ. Tôi vốn muốn tìm xú tiểu tử Kyuhyun kia, ai ngờ lại tới lúc cậu ta không ở đây."

Dừng một chút, hỏi "Vậy còn Choi tiên sinh?"

"Tôi cũng tới một người."

Riin từ trước là người thành thục, lập tức nói "Vậy có muốn cùng tôi dùng cơm, vừa lúc có thể gọi thêm nhiều đồ ăn một chút."

Vừa nói vừa chỉ qua thực đơn trên bàn.

"Tôi rất vinh hạnh" Siwon đương nhiên sẽ không cự tuyệt lời mời của phụ nữ, mỉm cười ngồi xuống đối diện nàng.

Khẩu vị của hai người đều tương đối đại chúng, dễ dàng gọi vài món của nhà hàng.

Gọi món xong, không lâu phục vụ sinh liền đem đồ ăn lên. Vô luận là món ăn nóng lạnh ra sao, hương vị đến màu sắc đều đẹp, nhưng Siwon và Riin đều nhất trí cho rằng, vẫn là trù nghệ của Kyuhyun tốt hơn.

"Đáng tiếc Kyuhyun làm ông chủ liền trở nên lười, gần đây không chịu nấu cho tôi ăn."

Siwon hạ đũa, lựa lời hỏi trước "Jang tiểu thư, tôi có thể hỏi cô một số chuyện chứ?"

"Không thành vấn đề." Riin lắc lắc tay, thập phần thân thiện hỏi "Sao đây? Cần tôi cố vấn về pháp luật sao? Là chuyện ly hôn? Hoặc là vụ án thương mại? Xem chúng ta thân như vậy, tôi có thể cho anh cái giá ưu đãi nhất."

"Tôi muốn hỏi một chút ... cô quen biết với Kyuhyun là từ khi nào?"

"A?" Riin hiển nhiên là bị vấn đề này làm thất vọng, nói "Kyuhyun không nói với anh sao? Chúng tôi là hàng xóm nhiều năm, từ nhỏ lớn lên ở chung một tòa nhà, thời gian trước mới tách xa, cũng là do cậu ấy trốn kĩ."

Siwon hơi tưởng tượng một chút, có hơi cảm thấy may mắn Kyuhyun không thích nữ nhân, tiếp theo lại hỏi "Cậu ấy ngày trước thì thế nào? Cũng là tính cách trầm mặc ít lời như thế này?"

"Đúng vậy, từ nhỏ cậu ấy đã kiệm lời, khi mà người khác đều ở bên ngoài chơi đùa, cậu ấy một mình trốn trong góc phòng đọc sách. Sở thích nấu ăn thực ra lại có từ rất sớm, tôi nhớ rõ lần đầu tiên cậu ấy làm đồ ăn, ..."

Riin tính cách tương phản với Kyuhyun, nếu mở miệng liền có thể thao thao bất tuyệt, Siwon cũng say mê thích thú lắng nghe. Hắn trước kia không có hứng thú với quá khứ của Kyuhyun, dù sao cũng chỉ là bạn giường, chỉ cần ở trên giường có năng lực khiến hắn vui vẻ. Thế nhưng hôm nay lại ngồi ở nhà hàng do Kyuhyun mở, cùng một người phụ nữ không quen thân trò chuyện về anh.

Hắn không biết chính mình trúng tà gì, cho dù chỉ là chút việc nhỏ nhàm chán, một khi có liên quan đến Kyuhyun, hắn lại phá lệ nghe đến vô cùng nghiêm túc.

"Kyuhyun làm chuyện gì cũng rất có kế hoạch, mục tiên luôn rõ ràng, tôi còn tưởng cậu ấy chắc chắn làm đầu bếp, ai ngờ việc kia ...."

"Chuyện gì?"

"Là cha cậu ấy làm ăn thất bại, thiếu người ta rất nhiều tiền. Từ đó về sau tôi không gặp lại người nhà của cậu ấy, nghe nói đều đã trốn ra nước ngoài. Kyuhyun một mình ở lại, vừa muốn kiếm tiền trả nợ, đoạn thời gian đó thực sự vất vả. Cậu ấy lại cứ cậy mạnh, thay đổi địa chỉ thay đổi số điện thoại, đợi cho tình trạng bản thân tốt lên mới lại liên hệ cùng bạn bè cũ như chúng tôi."

Siwon mơ hồ biết giấc mộng Kyuhyun không thành, là bởi vì trong nhà xảy ra biến cố, nhưng cho tới bây giờ hắn mới biết được chân tướng sự việc, hồi tưởng lại Kyuhyun trong quá khứ chịu qua đau khổ, không khỏi thở dài "Cậu ấy cho tới nay vẫn không nói qua việc này."

Riin gật đầu nói "Tính cách của cậu ấy là như vậy, càng là chuyện quan trọng, càng phải giấu đến kĩ càng, không cho người khác biết."

Nàng lo nghĩ, lại nói đến chuyện khác "Thật giống như bình thường dùng bữa, Kyuhyun thoạt nhìn là cái gì cũng ăn, một chút cũng không kiêng, kỳ thực những món không thích cậu ấy sẽ ăn trước, đem những gì mình thực thích để lại đến sau cùng."

"Thật sự?" Siwon thường ăn cơm cùng Kyuhyun, thế nhưng lại không chú ý tới chuyện này.

"Không tin tôi nói, lần sau anh có thể giành ăn những gì cậu ấy để lại, nói là ăn giúp, xem cậu ấy có cái biểu cảm gì?"

Siwon cảm thấy việc này thực ấu trĩ, hỏi "Jang tiểu thư không phải đã từng thử qua việc này?"

"Ha ha" Riin cười thật vui vẻ "Tôi cũng chỉ là cho cậu ta chút giáo huấn. Yêu thích cái gì, nếu không nắm giữ chặt chẽ, rất nhanh sẽ bị người khác cướp đi."

Siwon nghe xong những lời này, cảm giác trong lòng có gì đó, vừa định mở miệng hỏi, chỉ thấy Riin nhìn cửa sổ kêu lên "Kyuhyun trở lại rồi."

Siwon theo hướng tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa sổ là đèn đường lóe lên, Kyuhyun mặc T-shirt trắng đơn giản, mời từ trên một chiếc xe bước xuống, đang ngồi trong xe là Shindong nói lời từ biệt với anh.

Yêu thích cái gì, nếu không nắm giữ cho chặt, rất nhanh sẽ bị người khác cướp đi.

Những lời này bỗng dưng nhảy vào trong óc.

Siwon trong lòng vừa động, cảm thấy phiền muộn ở trong lòng lại tăng thêm một chút, không khỏi nhìn chằm chằm thân ảnh ngoài cửa sổ kia, mất khí lực thật lớn, mới duy trì được nét tươi cười trên mặt.

Shindong không ở lại lâu, cách cửa kính xe nói với Kyuhyun vài câu đã kêu lái xe rời đi rồi.

Kyuhyun lại đứng ở bên ngoài trong chốc lát, mới đẩy cửa đi vào trong nhà hàng. Anh quên mang kính đen, bị mấy cô bé nữ sinh nhận ra, nhiệt tình quấn quýt đòi kí tên. Anh đành cùng người hàn huyên vài câu, kí tên chụp ảnh, sau đó mới tiếp tục đi vào trong.

Riin vừa thấy anh liền mở miệng oán giận "Tiểu tử thối, sao cậu về muộn vậy chứ?"

Kyuhyun làm động tác chào với Siwon trước, sau mới cười khổ nói "Đại tiểu thư, công việc của tớ cũng bề bộn lắm, lần sau muốn tìm tớ nhớ hẹn trước."

"Vội công việc?" Siwon liếc nhìn anh, nói "Về hợp đồng điện ảnh, công ty chắc chắn sẽ lo giúp em."

"Tạo quan hệ tốt với đạo diễn, vậy cũng phải coi là một phần trong công việc chứ?"

"Khó thấy được em để tâm như vậy đến một bộ phim."

Kyuhyun nghe ra trong lời nói này có mùi thuốc súng, nhưng vẫn là tâm bình hòa khí nói "Đúng vậy, bộ phim này rất có ý tứ."

Là kịch bản có ý tứ? Hay vẫn là đạo diễn có ý tứ?

Siwon nhẫn nại không hỏi.

Nhưng sắc mặt hắn khẳng định không dễ nhìn, vậy nhưng mà cố tình một kẻ luôn dễ dàng xem sắc mặt người khác đoán tâm tình, lại giống như không hề phát giác, cười ngồi xuống bên Riin nói "Hôm nay tính cho tớ đi."

"Đương nhiên là cậu mời khách." Riin rót chén nước đưa cho anh, nói "Đừng cho là tớ không biết cậu làm chuyện gì, lúc trước gọi điện cho cậu, rõ ràng là đang ở rạp chiếu phim mà."

Kyuhyun tuy rằng bị vạch trần, nhưng lại một chút cũng không có cảm giác xấu hổ, chỉ là ra vẻ bất đắc dĩ, liên thanh nói "Phải phải phải, tớ ngày mai còn phải cùng người ta lên núi, đại tiểu thư có muốn đi cùng giám sát không?"

Lúc mà anh nói những lời này, ngay cả khóe mắt cũng không hướng bên cạnh mà nhìn chút nào.

Thế nhưng Siwon lại không tự chủ được, thử tưởng tượng một chút hắn chạy tới theo dõi Kyuhyun hẹn cùng người khác, tiếp theo lập tức tỉnh táo lại, dưới đáy lòng mắng to mình điên rồi.

Vừa không lịch sự lại thất thố đến thế, hắn sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ?

Có thể là vẻ mặt của hắn quá kỳ quái, ngay cả Riin cũng nhịn không được mà quan sát hắn, hỏi "Choi tiên sinh, anh không sao chứ? Sao lại cứ cau mày?"

"Không có gì." Siwon mỉm cười lại với nàng "Chỉ là tôi hơi mệt."

Kyuhyun ở bên cạnh chậm rãi uống nước nói "Nếu đã mệt thì về nghỉ ngơi đi, trời cũng không còn sớm nữa."

―― chân chính là bằng hữu quan tâm nhau.

Cách nói chuyện với Kyuhyun rất khác ngày trước. Anh trước kia gặp chuyện kiểu này, thế nào cũng nghĩ biện pháp đâm chọc Siwon một chút, nhất định sẽ trào phúng Siwon lấy công việc làm cái cớ.

Siwon ngược lại hoài niệm một Kyuhyun như vậy.

Hắn thực là cảm thấy mệt mỏi, nhưng lại ngồi ở đó không chịu động.

Hắn không biết chính mình hôm nay vì cái gì mà tới đây, một mặt cứ nghĩ làm sao quên Kyuhyun, một mặt lại vội vã chạy tới gặp anh. Thời điểm tâm tâm niệm niệm lại gặp không được, thấy giải quyết xong chỉ làm mình tức giận.

Siwon luyến tiếc rời đi, Kyuhyun đứng lên cùng, nói "Tôi còn chút việc trong bếp, phải đi xem trước một chút, hai người chậm rãi nói chuyện."

Ánh mắt Siwon dõi theo bên người anh, trong đầu lại hiện lên câu nói kia của Riin.

Yêu thích cái gì ... nếu không nắm giữ cho chặt ...

Hắn vội vàng muốn nắm tay Kyuhyun.

Nhưng là đầu ngón tay vừa mới chạm nhau, Kyuhyun lại làm như không thấy mà rút tay, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, tiếp tục đi lên phía trước.

Siwon cảm thấy trong lòng trống rỗng, mờ mịt cúi đầu nhìn tay mình, không chắc rằng thứ gì đó...có phải bị đoạt mất rồi hay không?

Có lẽ là sắc mặt của hắn quá khó coi, Riin luôn thúc giục hắn trở về nhà nghỉ ngơi. Hắn vốn còn muốn chờ Kyuhyun một chút, đáng tiếc Kyuhyun lại cứ trốn trong bếp, hắn cuối cùng không có cách nào khác đành lái xe đi trước.

Khi trở lại nhà cũng không tính là quá muộn.

Trong hòm thư dưới lầu có một phong thư gửi cho hắn, Siwon ở trong thang máy vắng người, nương theo ngọn đèn nhàn nhạt chiếu sáng, chữ trên phong thư viết rất vội, chỉ có danh tính và địa chỉ của hắn, không hề có kí tên người gửi.

Hắn trong lòng đang suy nghĩ cuộc hẹn của Kyuhyun và Shindong, nghĩ tới đầu lại đau không quan tâm người nào gửi đồ cho hắn, liền mở phong thư ra.

Bên trong không có gì khác, chỉ duy nhất có một đĩa CD.

Dù sao cái này sẽ không nổ mạnh, Siwon cũng không có nghĩ nhiều, tùy tay mở TV, đem đĩa CD nhét vào trong, chính mình ngồi xuống ở sofa.

TV trước không xuất hiện hình ảnh gì, chỉ có một trận tiếng vang sàn sạt.

Siwon trong lòng chỉ nghĩ tới Kyuhyun.

Hình ảnh dần dần trở nên rõ ràng, là hình ảnh rừng trúc xanh duyên dáng động lòng người.

Siwon vẫn như cũ chỉ nghĩ tới Kyuhyun.

Màn ảnh vừa chuyển, gương mặt xinh đẹp của Kyuhyun đột nhiên xuất hiện trên màn hình TV.

Siwon ngẩn ngơ một chút, liền giật mình.

Hắn thấy Kyuhyun một thân cổ trang, ở trong rừng trúc bay qua bay lại, dựa vào khinh công đuổi theo một nữ nhân cũng đang mặc cổ trang, từ phía sau ôm lấy thắt lưng người kia.

Siwon dần nhớ lại, nhớ tới hắn từng ở trường quay xem qua một màn này. Là bộ phim cổ trang năm trước Kyuhyun quay, ngoại cảnh là được sắp xếp ở Inchoen, trên TV là cao trào của bộ phim.

Hắn biết kế tiếp sẽ diễn như thế nào.

Lúc trước khi hắn nhìn được, chỉ cảm thấy ngực hung hăng bị đụng một chút, hận không thể đem một Kyuhyun như vậy giấu đi, không cho bất kì ai thấy được. Cho nên hắn nói đạo diễn quay lại cảnh này, đem phần đã quay cắt riêng, tính toán chỉ lưu giữ riêng cho bản thân mình.

Sau đó là tai nạn xe đáng sợ kia xảy ra, hắn cơ hồ đã quên mất chuyện này, căn bản không nghĩ tới đạo diễn lại đem CD gửi tới đây.

Càng không thể tưởng tượng được ... hắn không hề dự liệu tới sẽ ở dưới tình huống này xem lại những cảnh kia.

Trên màn hình là Kyuhyun lấy tay che khuất ánh mắt nữ chính, một bên hôn lên mái tóc nàng, một bên chậm rãi ngẩng đầu.

Siwon có cảm giác không thở nổi.

Hắn vội vã tìm điều khiển từ xa, muốn tắt TV đi, thế nhưng tay lại quá mức run rẩy, thiếu chút nữa làm đổ cốc nước trên bàn.

Kyuhyun xuyên qua màn hình kia nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt kia thâm tình lại chuyên chú, giống như là ngóng trông tình cảm chân thành nhất của cuộc đời này. Siwon tránh cũng không thể tránh, hoàn toàn yếu đuối ngồi trên sofa, trong tâm đều đã run rẩy.

Kyuhyun mở miệng nói chuyện.

Tiếng nói trầm thấp khàn khàn, trong ánh nhìn hung ác lại lộ ra nét si tình.

Siwon giống như thấy được trong một cái chớp mắt kia, Kyuhyun can tâm xé mở lồng ngực đào ra phần tâm can còn ấm đỏ đưa ra. Đầu ngón tay kia còn vương tơ máu, anh lại hướng màn ảnh mỉm cười, một chữ lại một chữ thổ lộ tâm tình động lòng người.

Ta yêu ngươi.


《 Thanh ti 》 sắp công chiếu.

Kyuhyun mấy ngày nay bay tới bay lui trong mấy thành phố. Bộ phim mới cũng đã kí hợp đồng, chỉ còn một số chuyện nhỏ cần xác định, vì thế anh chọn một ngày bắt đầu công việc.

Siwon tin tức linh thông, lúc bắt đầu chụp ảnh cũng tới hiện trường. Mấy ngày nay không gặp, hắn vẫn như cũ tây trang giày da, phong độ nhẹ nhàng, chẳng qua tinh thần kém một chút, thoạt nhìn là dáng vẻ ngủ không đủ giấc.

Kyuhyun đứng ở lập trường của một bằng hữu quan tâm tới hắn.

Siwon đầu tiên là cảm tạ, tiếp theo lại nói một câu hoàn toàn không liên quan. "TV trong nhà anh hỏng rồi."

"A?"

"Cho nên cũng thuận tiện thay cái mới, gần đây anh xem không ít phim điện ảnh và cả phim truyền hình nữa." Dứt lời, một hơi nói ra tên vài bộ phim điện ảnh lại nói cả phim truyền hình.

Kyuhyun nghe được giật mình, chỉ thấy mấy cái tên này đó thực sự rất quen tai.

Cách một khoảng mới nhớ ra, tất cả những phim Siwon nhắc tới đều là những phim anh từng diễn. Có mấy bộ phim tên nghe có chút xa lạ, ngay cả chính anh cũng không nhớ rõ mình diễn nhân vật gì trong đó, phỏng chừng chỉ là khách mời xuất hiện vài lần. Cũng không biết Siwon lại làm sao, vì cái gì phải nói với anh.

Kyuhyun nghĩ nghĩ, cố ý tránh cái đề tài này đi "Giám đốc Choi công việc vội như vậy, đừng thức đêm nhiều quá, nghỉ ngơi sớm sẽ tốt hơn."

"Tuy rằng đều là tình tiết cẩu huyết nhàm chán của phim ngôn tình, nhưng là lúc này xem cảm thấy thực sự đáng giá." Siwon cười cười, ánh mắt vẫn dừng trên người Kyuhyun "Ít nhất có thể khiến anh càng thêm hiểu rõ người nào đó."

"Diễn thế nào cũng đều là diễn xuất, không có bao nhiêu giá trị tham khảo."

"Chính là khi em đóng phim, khẳng định cũng có mang theo tình cảm của mình."

Kyuhyun nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào.

Vừa lúc người trang điểm tới, nói anh phải thay phục trang chuẩn bị diễn, anh liền nhân cơ hội kết thúc cuộc nói chuyện này, xoay người đi vào phòng hóa trang.

Bởi vì bộ phim mới là bối cảnh hiện đại, trang điểm chuẩn bị cũng không phiền toái như khi đóng phim cổ trang. Kyuhyun chỉ là chỉnh lại mái tóc đen một chút, cắt ngắn thêm tóc mái, lộ ra ánh mắt đen cùng cái trán trơn bóng, sau đó lại thay áo bluose trắng dài, đeo thêm một cái kính mắt, trên cơ bản đã hoàn thành.

Tạo hình có thể nói là đơn giản, thế nhưng lại có hiệu quả bất ngờ.

Vốn là một thân áo trắng đã vô cùng thích hợp với khí chất lạnh lùng của Kyuhyun, nhất là sau khi đeo kính không những không che lấp mỹ mạo của anh, ngược lại khiến vẻ đẹp này trở nên thâm trầm nội liễm, như là ngọc thạch trải qua mài dũa, có cảm giác trầm tĩnh, lại ẩn ẩn lộ ra một chút lạnh lẽo thấu xương.

Ngọn đèn chiếu trên người anh, chói mắt lại kiến người không thể không nhìn.

Mấy nữ sinh nhỏ tuổi đều kêu to thật tuấn tú, ngay cả thợ ảnh cũng nhịn không được tán thán vài câu, chỉ có Lâm Gia Duệ thờ ơ, ôm cánh tay đứng ở một bên, đơn giản hướng Kyuhyun dựng thẳng ngón tay cái.

Kyuhyun rất ăn ý trả lại cậu ta một nụ cười tươi.

Siwon đem một màn này thu hết vào trong tầm mắt, nhìn xem trong lòng là tư vị gì. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, Lâm công tử quả nhiên có ánh mắt tốt, cái tạo hình hiện nay của Kyuhyun, quả nhiên rất phù hợp với nhân vật trong kịch bản.

Sau khi kết thúc bộ ảnh đầu tiên, Kyuhyun lại thay đổi thêm mấy bộ trang phục khác. Công việc tiến hành thực sự thuận lợi, thế nhưng đợi cho đến khi công việc kết thúc, cũng đã là buổi chiều cùng ngày.

Siwon bụng đói ở bên chờ, cho tới khi Kyuhyun tẩy trang xong đi ra, bước lên đi cùng anh nói "Chúng ta cùng ăn cơm đi."

"Ngại quá, tôi hôm nay chỉ sợ không có thời gian rảnh."

"Không có thời gian? Anh bây giờ muốn tìm em ăn cơm cũng cần phải hẹn trước sao?"

Kyuhyun còn chưa nói, Shindong đã đi tới hỏi "Còn chuyện gì?"

"Không có, thu dọn vài thứ là có thể đi rồi, khó được Đạo diễn Shin mời ăn cơm, tôi đương nhiên sẽ không thất ước." Kyuhyun nói xong lại nhìn nhìn Siwon, hỏi "Giám đốc Choi có thể đi chứ?"

Siwon bị nghẹn một chút, hoàn toàn không có biện pháp phản bác. Vì duy trì hình tượng hắn đành phải nuốt xuống câu nói đã đến miệng, trơ mắt nhìn Kyuhyun cùng Shindong đi ra ngoài.

Shindong cũng không lái xe. Dựa theo cách nói của cậu ta, hoặc là công ty đưa đón, hoặc là tự dùng hai chân đi đường, dù sao cũng sẽ tuyệt đối không lái xe, đơn giản cả bằng lái cũng không thi. Cho nên hôm nay mời cơm, Kyuhyun liền tạm đảm nhận chức vụ lái xe.

Xe rời đi không bao lâu, hai người liền phát hiện phía sau có một chiếc xe đi theo.

Kyuhyun chớp chớp mắt, làm bộ không thấy, Shindong cũng thức thời một chữ cũng không hỏi, chỉ nói với anh nơi khu phố có nhà hàng kia.

Tới nơi rồi, mới vừa ngồi xuống không bao lâu, Siwon đã đẩy cửa theo vào. Hắn không có đi tới chào hỏi, chỉ là tìm một nơi không xa ngồi xuống, theo góc độ của hắn nhìn lại đây, vừa vặn có thể nhìn được bóng dáng Kyuhyun.

Kyuhyun thì một lần cũng không quay đầu lại.

Nhưng là Shindong trong khi ăn cơm lơ đãng nói một câu "Anh ta chọn đồ ăn giống anh."

Kyuhyun đương nhiên biết câu này là cậu ta nói ai, bởi vậy bàn tay nắm chắc đũa lại hơi run run.

Shindong cũng không nói gì thêm, chỉ bảo "Gần đây có một triển lãm tranh, dùng bữa xong chúng ta cùng đi xem."

Kyuhyun có chút khó xử nói "Thực ra, tôi là người không có tế bào nghệ thuật."

Shindong hiếm có cười rộ lên, hỏi "Chuyện này có quan hệ gì với hiểu nghệ thuật hay không, đẹp thì chính là đẹp mà thôi."

Kyuhyun dù sao cũng không bận việc gì, liền gật đầu đáp ứng.

Cơm nước xong vẫn là Kyuhyun lái xe, mà xe của Siwon lại vẫn bất khuất theo ở phía sau. Kyuhyun thực sự hoài nghi người này có phải giả mạo hay không, một Siwon vĩnh viễn hoàn mỹ như thế, sao lại làm ra những việc khác thường này?

Shindong quay đầu nhìn vài lần, lười biếng nói "Xem ra có người thần giao cách cảm với chúng ta, cũng muốn đi xem triển lãm tranh kia."

Kyuhyun không biết nên giải thích thế nào mới tốt, tận lực lựa chọn từ ngữ "Tôi với giám đốc Choi có chút chuyện hiểu lầm, ...cho nên..."

"Tôi hiểu được."

Shindong lăn lộn trong cái vòng luẩn quẩn này lâu như vậy, còn có chuyện gì không thể đoán ra? Cậu ta không có thể hiện lòng hiếu kì, chỉ đạm mạc cười một cái, giương mắt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, nói "Trên đời này nhiều người như vậy, anh sẽ bị coi thường khi họ lãnh khốc vô tình, chờ anh trở nên lãnh khốc vô tình, bọn họ quay lại làm kẻ bị coi thường."


Lời này nói thật có đạo lý.

Thế nhưng nghe qua lại càng giống là kinh nghiệm hơn. Kyuhyun nhịn không được quay đầu nhìn Shindong, thấy cậu ta một bộ dáng không có việc gì, thật sự đoán không ra đến cùng cậu ta là kẻ lãnh khốc hay là người kia, vẫn là người kia sao?

Shindong đối với chuyện gì đều thiếu nhiệt tâm, chỉ thích ý khi nhắc tới sự nghiệp điện ảnh, cho nên đề tài này ngừng tại đây. Hai người sau đó lại câu được câu không nói chuyện phiếm một lát, không bao lâu đã tới triển lãm mỹ thuật. Bởi vì không phải ngày lễ hay ngày nghỉ, người đến xem triển lãm tranh cũng không quá nhiều, ngọn đèn chiếu sáng đủ loại tranh trên tường, có một chút hương vị lãnh lãnh tĩnh tĩnh.

Kyuhyun im lặng bước về phía trước, mỗi một tác phẩm triển lãm đều xem qua, rất yêu thích một số bức tranh, màu sắc dùng thì tươi đẹp, hấp dẫn ánh mắt.

Shindong ở trước một bức tranh phong cảnh đứng thật lâu.

Hình ảnh trong tranh là miêu tả cảnh tượng một ngôi sao chổi trên nền trời và biển, gần chỗ sóng biển chạm trời, xa xa là trời xanh không mây, bối cảnh mơ hồ có thể thấy được vách núi vách đá, đỉnh núi lại có một căn nhà lớn, lộ ra màu cam của một ngọn đèn. Bởi vì chỉ có vài nét bút ít ỏi, cho nên cũng không phân biệt rõ hào quang này là thực hay ảo.

Shindong hết sức chăm chú dừng chân nhìn ngắm bức họa, giống như đã tiến vào trong hình ảnh kì quỷ tráng lệ kia, lại giống như đắm chìm trong một đoạn kí ức bí ẩn nào đó. Nếu không phải ở nơi công cộng, nói không chừng cậu ta sẽ còn rơi nước mắt.

Qua hồi lâu, cậu ta mới thu liễm cảm xúc, quay đầu lại cười cười với Kyuhyun, nói "Thiên nhiên đẹp đến mức khiến người ta kính sợ."

Kyuhyun lập tức tỏ vẻ đồng ý.

Nhưng trong lòng anh lại nghĩ, phía sau bức họa này hẳn còn chút chuyện xưa.

Chẳng qua Shindong không có nhiều lời chuyện của anh, anh đương nhiên cũng không tò mò riêng tư của người ta, chỉ là tiếp tục vừa đi vừa nhìn. Đi đến một ngã rẽ chỗ hành lang hơi tối, đột nhiên lại gặp được Siwon.

Siwon giống như sợ anh chạy mất, vội vàng nắm giữ cánh tay anh, hạ giọng "Chúng ta nói chuyện một chút."

Hắn bám riết không tha đuổi theo như vậy, Kyuhyun muốn trốn cũng trốn không thoát, huống chi anh cũng vốn không có ý tứ tránh Siwon, liền nói "Lát nữa tôi còn phải đưa đạo diễn Shin về, không bằng chúng ta hẹn buổi tối."

"Chỉ sợ hai người xem xong triển lãm lại muốn cùng ăn bữa tối."

Kyuhyun vừa nghe liền nở nụ cười, nói "Tôi chỉ đáp ứng cậu ta mời một bữa cơm mà thôi, hoặc là bữa tối tiếp theo ... giám đốc Choi đồng ý trả tiền?"

Anh chỉ đơn giản là nói giỡn thôi, không ngờ Siwon lại thật sự nghiêm trang, nói "Có thể."

Kyuhyun ngạc nhiên "Anh không cần trở về công ty làm việc?"

"Hôm nay tôi đến xem em chụp ảnh, đương nhiên đã sắp xếp công việc tốt."

Siwon trả lời một câu đương nhiên, trực tiếp kéo Kyuhyun đi tìm Shindong, đem chuyện hẹn cơm tối nói ra.

Shindong không hiểu bọn họ diễn kịch gì, có điều là ăn không phải trả tiền, đương nhiên không có ý kiến. Ăn xong cơm tối, cậu ta cũng không cần Kyuhyun đưa đi, tự mình nhàn nhã tiêu sái mà đi về nhà.

Vì chuyện như vậy, Siwon đối với cậu ta tăng thêm không ít hảo cảm, lập tức đem cậu ta thăng lên cùng cấp với Minho.

Gió đêm thu hơi cảm giác mát.

Siwon kéo Kyuhyun đến bên bờ sông, lại thấy trang phục anh mặc có vẻ đơn bạc, liền giống như mọi khi, theo thói quen cởi áo khoác lên người anh.

Kyuhyun không lên tiếng, im lặng theo sát Siwon bước đi, cũng không vội hỏi hắn ta cần nói cái gì.

Hai người đi một vòng lại một vòng trên bờ sông, đều đang chờ đối phương lên tiếng trước, cuối cùng lại đi đến khi đêm dài người vắng, Siwon mới mở miệng nói một câu "Quan hệ của em và Shindong là không tồi."

"Chỉ là ăn cùng nhau vài bữa cơm, là bạn bè rất bình thường mà thôi."

"Tất cả mọi người đều là bạn?"

"Vị trí bạn bè này là bảo hiểm an toàn nhất, ai cũng không bị thương tổn, chẳng lẽ không được?"

Siwon nhíu mày, nói "Em cần phải dùng loại ngữ khí này nói chuyện với anh sao?"

"Vậy phải thế nào? Là giọng điệu nói chuyện cùng kim chủ?" Kyuhyun cảm thấy buồn cười, nói "Thu phí rất cao đó."

Siwon sắc mặt khẽ biến, đột nhiên vươn tay lên, kéo Kyuhyun vào trong ngực mình, cằm chống ở trên vai anh, thấp giọng nói "Chúng ta thời gian qua cũng không phải không có cảm tình."

"Cho nên?"

"Anh từng nghĩ tới chuyện sẽ chung sống với em cả đời."

"Đúng vậy.", đáng tiếc chỉ là vọng tưởng lừa mình dối người.

Kyuhyun nghĩ nghĩ, không có nói ra nửa sau câu nói kia.

Siwon vẫn ôm lấy anh, bởi vì nhiệt độ thân thể quen thuộc này mà luyến tiếc buông tay, hỏi tiếp "...Có khả năng bắt đầu một lần nữa?"

"Những lời này phải hỏi anh trước." Kyuhyun không hề giãy giụa, chỉ là nâng tay đè lên ngực hắn, hỏi ngược lại "Trái tim anh đã có chỗ trống sao? Cũng không phải cần quên người nào đó, nhưng không thể không quả quyết, dây dưa không dứt."

Siwon há miệng thở dốc, lại không nói ra lời.

Kyuhyun sớm biết hắn chỉ là nhất thời xúc động, không khỏi thở dài nói "Nếu đáp án vẫn là không biết, vậy không cần phải bắt đầu rồi, bởi vì một lần này, tôi sẽ không làm vai phụ cho ai nữa."

Siwon nháy mắt nhớ tới bộ dạng Kyuhyun trên màn ảnh nói 'Ta yêu ngươi'.

Là không một chút nào phòng vệ, bộ dạng đào tâm can ra tặng cho người ... vẻ mặt như vậy liền nhiễu loạn tâm hắn, khiến tay hắn giữ không được buông không được, giống một thương đâm vào lòng hắn, nửa vời đến khó chịu.

Nhưng hôm nay Kyuhyun lại gỡ tay hắn ra, từ trong cái ôm ấm áp của hắn giãy giụa thoát ra ngoài, giương mắt nhìn thẳng hắn, bình tĩnh lại tiếc hận nói "Làm sao bây giờ? Tôi đã muốn đi về phía trước, mà anh thì cứ giậm chân tại chỗ."

Siwon không nghe hiểu ý tứ của anh.

Kyuhyun cũng không tính giải thích gì, chỉ là chậm rãi bỏ áo khoác xuống, thả lại trên tay Siwon, ôn nhu nói "Xem nhiều phim truyền hình không tốt với thân thể, anh nếu có thời gian, vẫn nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi."

Lúc này đây vẫn là anh xoay người đi trước.

Siwon nhớ không rõ đây là lần thứ mấy nhìn thân ảnh Kyuhyun rời đi. Anh là người sợ lạnh như vậy, lúc này ở trong đêm thu gió lạnh, bóng dáng tiêu tiêu sái sái, không hề quay đầu lại.

Trí nhớ của Siwon hoàn toàn dừng lại ở một khắc kia Kyuhyun nói 'Ta yêu ngươi', qua hồi lâu mới trở về hiện tại. Hắn đứng ở nơi đó kinh ngạc, sờ sờ hơi ấm còn lại trên áo khoác trong ngực, đột nhiên ý thức được, chính mình một ngày nào đó có thể buông tình cảm với Kibum. Nhưng tại khi đó rồi, chưa chắc sẽ có người đứng mãi nơi đó chờ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com