6
Hắn chỉ muốn cho Kyuhyun một lần nhìn thấy tâm của hắn.
Kyuhyun có tiếp nhận không là một chuyện, mà hắn có làm hay không là là chuyện khác.
Kyuhyun cũng hiểu được đạo lý này, cho nên cũng không oán giận Siwon tra tấn dạ dày của anh, chỉ chậm rãi rút tay mình về, nói "Tiệc rượu kia cứ để xem xét thời gian, nếu có thể tôi sẽ tham gia."
Có những lời như vậy là đủ rồi.
Vài ngày sau đó Siwon không nhắc lại chuyện này, cùng lúc vì công việc bận rộn, cũng không nghĩ làm phiền Kyuhyun thêm, chỉ là luôn đúng giờ gửi một tin nhắn, nhắc nhở anh mặc thêm nhiều áo ấm.
Đảo mắt đã tới ngày ba mươi mốt.
Tiệc rượu cuối năm của công ty tổ chức thực sự long trọng, không ít nhân vật nổi tiếng cũng tới góp mặt, lại thêm một vài đối tác làm ăn, trong sảnh khách sạn rộng lớn tiệc rượu linh đình, vô cùng náo nhiệt.
Siwon thân là chủ sự, các mặt lớn nhỏ đều phải quản, chỉ chào hỏi thôi cũng cười đến cứng miệng. Chẳng việc gì cũng bị người mời rượu, đi tới đi lui mất một buổi tốt, ngẫu nhiên mới có thể dừng lại nghỉ một chút. Hắn hễ rảnh liền đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của Kyuhyun, đáng tiếc chỉ thấy Minho cao ngạo như khổng tước, cũng thấy được Changmin vì nhận công việc mới mà nét mặt tỏa sáng, lại không đợi được khi Kyuhyun xuất hiện.
Siwon hơi có điểm không yên lòng, thường thường nhìn ra cửa vài lần. Hắn một mình tự do trong tiệc rượu náo nhiệt, trong lòng có chút lạnh lẽo cô đơn, nhớ lại một chút câu trả lời của Kyuhyun lúc đó, nhịn không được lại gửi đi một tin nhắn.
Kyuhyun vậy mà không gửi tin nhắn lại, cho đến lúc mười hai giờ kém năm mới gọi điện tới. Đầu kia điện thoại vang lên thanh âm hỗn loạn huyên náo, tiếng nói của Kyuhyun nghe qua lại có chút mơ hồ"Ngại quá, hình như tôi ... không kịp."
Siwon thất thố một chút, nói không tiếc nuối là giả, nhưng vẫn cười nói "Không sao đâu, chỉ là hình thức, năm nay bỏ lỡ vẫn còn năm sau."
Kyuhyun "Ưm" một tiếng, đáp "Đều do Shindong không chịu thả người, ngày thế này còn muốn chạy đi quay cảnh trời chiều, cho đến tối ... mới kết thúc công việc, trên đường trở về lại kẹt xe..."
"Vậy bây giờ em về đến nhà rồi sao? Hay vẫn đang nửa đường?"
Kyuhyun im lặng trong chốc lát nói "Tôi ở dưới khách sạn."
"Cái gì?"
"Nhưng là thang máy xảy ra chuyện, phải đợi ở tầng mười. Tôi nhớ tiệc rượu của công ty là ở sảnh tầng hai mươi? Phỏng chừng ... không kịp."
Siwon nghe đến đó, trong ngực là một lần rung động mạnh mẽ, lập tức nói "Em đứng ngốc ở nơi nào cũng đừng nhúc nhích, anh lập tức tới."
"A?" Kyuhyun giật mình "Anh không phải muốn chạy thang bộ đấy chứ? Từ tầng hai mươi đấy."
Lúc này chỉ cách giao thừa năm, ba phút, ngọn đèn trong đại sảnh vụt tắt, làm vang lên một trận tiếng hét chói tai.
Tiếng trả lời của Siwon bị thanh âm này che mất, đến khi Kyuhyun lại nghe được tiếng hắn nói chuyện, đã là khi nghe được cả tiếng bước chân dồn dập chạy xuống tầng.
Hành lang rộng ánh sáng lại mờ ảo, Siwon vừa đi vừa vội, đều không quan tâm mình đã chạy bao nhiêu tầng, một lòng chỉ mong gặp mặt Kyuhyun. Không biết khi chạy đến tầng thứ bao nhiêu, bên ngoài rốt cuộc vang lên tiếng chuông báo mười hai giờ, sau đó chợt nghe tiếng nói mang theo giọng mũi của Kyuhyun, ghé vào bên tai hắn nói "Năm mới vui vẻ."
Siwon bỗng dừng lại bước chân.
Pháo hoa rực rỡ vỡ vụn trên nền trời đêm, ánh sáng nhiều màu chiếu lên hàng hiên vốn u tối, Kyuhyun đứng ở nơi cách hắn vài bước chân, trên tay nằm di động cười với hắn, trong ánh mắt sáng lên.
Siwon đột nhiên nói không ra lời, mắt thấy Kyuhyun dẫm nền gạch hoa đi tới, một bước giống như bước vào trong lòng hắn. Cho đến khi mười hai tiếng chuông toàn bộ đã đánh xong, hắn mới phục hồi tình thần, mở miệng hỏi "Chúng ta lên lầu hay đi xuống dưới?"
"Trước nghỉ một chút đã, đi như vậy sẽ mệt "Kyuhyun vừa nói vừa cắt điện thoại, ngồi xuống trên bậc cầu thang.
Siwon cũng ngồi xuống bên anh, nói "Không biết đây là tầng nào?"
"Quên đếm." Kyuhyun ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi đáp "Nhưng chỉ cần đi đúng đường, đến cuối cùng có thể gặp được nhau."
Pháo hoa còn tiếp tục bung nở.
Xuyên qua khung kính trên cửa sổ, có thể thấy cảnh tượng sao chổi trong trời đêm.
Bọn họ một người ở tầng trên, một người đứng dưới lầu. Chỉ giống là cùng bước về phía nhau, qua nhiều bậc thang như vậy, trải qua nhiều bóng tối, tất cả chỉ để đổi được giờ khắc này gặp nhau.
Là một việc rất đơn giản.
Nhưng Siwon nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy tâm can rung động.
Đợi cho tiếng vang ngoài cửa sổ dần trở nên mỏng manh, Kyuhyun mới quay đầu lại cười nói "Lúc tôi vừa tới khách sạn, thấy em thỏ trắng nhà anh ôm một người phụ nữ lên xe. Cậu ta hôm nay ăn mặc không tồi, vẫn là đẹp đẽ thơm tho như vậy."
Siwon ban đầu không hiểu được em thỏ trắng là chỉ ai, nghe đến hình dung kia mới ngộ ra, thật không biết nên khóc hay nên cười "Sao em luôn nghĩ tới em trai của anh vậy chứ?"
Kyuhyun hỏi lại "Vì sao cậu ta vừa nhìn thấy tôi liền muốn trốn?"
"Dù sao tuổi nó cũng không còn nhỏ, nên học người thành thục một chút, biết người nào có thể trêu chọc, người nào thì không nên trêu chọc."
"Hả? Không phải vì bị anh trai dạy dỗ qua rồi chứ?"
Siwon lúc này lại không cho anh câu trả lời thích đáng, ngược lại nói sang đề tài khác "Công việc của em vẫn còn tiếp tục sao?"
Kyuhyun vội vàng xua tay "Đợi cảnh trời chiều đã mệt chết người, tôi ăn cũng không tiêu."
"Vậy anh đưa em về nhà."
"Không cần trở lại trên lầu lộ mặt sao?"
"Không cần thiết, đã qua mười hai giờ, tiệc cũng đến lúc nên tan rồi."
"Trước lúc anh chạy xuống lầu, sao tôi lại nghe thấy tiếng kêu lớn?"
Siwon cuời rộ lên, nói "Là lệ thường hàng năm, lúc mười hai giờ sẽ tắt hết đèn."
"A, tôi nhớ ra rồi, thời điểm này có thể thâu hương trộm ngọc, muốn hôn ai đều có thể..." Kyuhyun quả thực mệt, nói xong phải dựa vào tường hơi có chút buồn ngủ.
Siwon lộ ra nét cười, không nỡ đánh thức anh dậy, chỉ là cởi áo vest của mình ra, nhẹ nhàng phủ trên người anh. Tiếp theo lại do dự một hồi, tiến gần đến bên người Kyuhyun một chút, rất nhẹ đặt một nụ hôn lên trán anh.
"Năm mới vui vẻ."
Kyuhyun không nhớ được đêm đó mình về nhà thế nào.
Lúc thức dậy, đã thoải mái nằm trên giường lớn trong nhà mình, mà áo vest của Siwon bị anh ôm ở trong ngực đã nhăn thành một đống. Anh đưa mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, đoán chừng thời gian đã là giữa trưa, chính là lười biếng không muốn nhớ lại, chỉ đem cái áo kia vò thêm nhăn, ôm vào ngực ngủ thêm một lát.
Đến tận khi tiếng chuông cửa vang lên, Kyuhyun mới xốc chăn đứng dậy, lung tung mặc vào một bộ quần áo, bước ra mở cửa.
Ngoài cửa là Siwon đã thay một bộ tây trang khác, vẫn là dáng vẻ áo mũ chỉnh tề, mang cái bình thủy quen thuộc nhét vào tay anh, nói "Anh đoán em không ăn trưa, cho nên mang thức ăn tới cho em."
Kyuhyun nhận lấy cũng thực tự nhiên, nói "Vào trong nhà cùng ăn?"
"Không cần, anh còn phải về công ty làm việc."
"Vội như vậy? Ngay cả hôm nay cũng không nghỉ ngơi?"
"Phải, trong khoảng thời gian này có thể làm được việc gì thì làm thêm, như vậy đến tết âm lịch sẽ có thêm nhiều ngày nghỉ một chút."
Siwon chưa nói có kế hoạch gì cho khi nghỉ Tết âm lịch, Kyuhyun cũng không hỏi thêm, chỉ nói "Áo vest của anh bị tôi làm nhăn rồi, buổi chiều đưa đến tiệm giặt, hai ngày nữa sẽ đem trả cho anh."
"Ok."
Kyuhyun từ biệt Siwon xong, quay đầu lại lấy cái áo vest nhăn muốn chết kia khoác lên người, mở bình thủy chậm rãi ăn bữa cơm trưa của anh.
Thời gian nhàn nhã như vậy chẳng qua cũng chỉ ngắn ngủi một ngày mà thôi.
Cách ngày Kyuhyun lại bị Shindong gọi về trường quay gây áp lực. Một cảnh diễn cũng phải quay đến vài lần, Lâm công tử khủng hoảng đến khủng hoảng đi, cái nào cũng cảm thấy không hài lòng, cuối cùng lại kết thúc công việc đuổi mọi người về hết, chính mình lại lôi kéo Kyuhyun ra bên ngoài đi dạo. Cậu ta cũng không để Kyuhyun lái xe, tha người bắt xe bus bên đường. Hai người cùng ngồi trên xe bus, vòng một vòng lớn quanh cả thành phố.
Trời vào đông ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa kính xe chiếu lên người, khiến người ta có cảm giác buồn ngủ. Shindong một câu cũng không nhắc tới phim đang quay, chỉ là thuận miệng nói "Đừng nghĩ tới phải diễn một nhân vật thế nào, nhìn một lần thế giới trong mắt anh đi."
Kyuhyun không có lên tiếng, nửa khép mắt lại, im lặng nhìn trời chiều ngoài cửa sổ dần hạ xuống.
Công việc quay phim vài ngày sau đó, đột nhiên trở nên thuận lợi rất nhiều.
Shindong tâm tình tốt, tuy rằng không có thể hiện trên gương mặt lạnh lùng, nhưng lời nói rõ ràng là so với trước ôn hòa hơn một ít. Giữa trưa Kyuhyun ở trong phòng nghỉ ăn bánh chẻo Siwon mang tới, cậu ta cũng nhìn qua vài lần, nói "Thật nhìn không ra, người nào đó hoàn toàn là muốn lấy lòng cậu."
Kyuhyun cười cười, nói "Đáng tiếc đồ ăn làm ra vẫn còn kém một chút lửa."
"Vậy sao cậu còn ăn đến say mê thích thú như thế?"
Kyuhyun lấy đũa gặp một miếng bánh chẻo giương lên, rất hào phóng hỏi "Muốn nếm thử chút không?"
Shindong cũng không khách khí, há mồm cắn một miếng, bất quá đồ ăn vừa vào trong miệng, biểu cảm trên khuôn mặt chợt biến đổi. Thật vất vả mới nuốt xuống miếng bánh kia, lại vội vã tìm nước uống, vừa ho khan vừa nói "Đây là loại bánh chẻo gì? Tại sao còn có cả vị của rượu?"
"Đại khái là lúc ngâm thịt cho quá nhiều rượu, vậy nên lúc làm còn lẫn vị rượu nhiều như thế mới làm ra cái hương vị này." Kyuhyun vẫn ăn từng miếng đều đặn như cũ, "Cái này có thể coi là bánh chẻo nhân rượu? Đúng vậy, rất có sáng tạo!"
Shindong thấy anh thần sắc như thường, đem những chiếc bánh mùi vị kỳ lạ kia nhanh chóng ăn hết, trên mặt lộ ra biểu cảm bội phục hiếm có "Tôi cũng biết được cái gì gọi là tình yêu rồi."
Kyuhyun không tiếp những lời này, ăn chậm nhai kĩ xong miếng bánh chẻo cuối cùng, sau đó lấy điện thoại di động ra, nghiêm túc viết vài ý kiến nhận xét, gửi cho Siwon.
Qua không đến năm phút, chuông điện thoại vang lên.
Kyuhyun cho là Siwon gọi tới, nhận điện thoại liền cười một tiếng "Tôi đây.", không ngờ đầu bên kia lại vang lên tiếng nói xa lạ "Xin hỏi, là Kyuhyun tiên sinh sao?"
Kyuhyun lúc trước không chú ý đến dãy số báo trên điện thoại, lúc này cũng lười xem, đáp "Đúng vậy, là tôi."
"Ngại quá, mạo muội quấy rầy, tôi là thư kí của Choi tiên sinh. Lão bản của chúng tôi muốn hẹn ngài gặp mặt một chút, không biết Jo tiên sinh có thời gian không?"
Kyuhyun sợ run trong chốc lát, hỏi lại "Là vị Choi tiên sinh nào?"
Tiếng nói xa lạ bên kia đọc ra một cái tên hoàn toàn không xa lạ.
Kyuhyun sớm đoán được Choi tiên sinh này không phải Siwon, nhưng khi thực sự nghe được hai chữ Choi Kiho, vẫn phải kinh ngạc một chút, sau một lúc lâu mới nói "Đương nhiên tôi có thời gian."
Anh nghĩ sắp xếp công việc thời gian gần đây, cùng với người thư kí ở bên kia điện thoại hẹn thời gian một cuộc gặp, sau khi gác máy, nắm lấy điện thoại suy nghĩ thật lâu.
Siwon rất nhanh trả lời tin nhắn lúc trước, đầu tiên là khiêm tốn nhận ý kiến, nói rằng về sau sẽ tiếp tục cố gắng, tiếp theo lại hỏi anh lần sau muốn ăn món gì.
Kyuhyun trả lời lại là thịt kho cà, cũng không hề nhắc tới chuyện vị Choi tiên sinh kia. Anh theo Siwon đã nhiều năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy vị Choi tiên sinh này ra mặt, hiện giờ quan hệ với Siwon lui lại làm bằng hữu, tại sao người này lại hẹn anh gặp mặt?
Là bởi vì Siwon rất chăm chỉ chạy tới trường quay?
Hay là do Minho bẩm báo chuyện gì?
Nói gọn lại, khẳng định không phải vì công việc.
Kyuhyun xoay xoay cổ tay, đại khái đoán được vì sao Choi Kiho muốn hẹn gặp anh. Ngày trước Siwon là chơi đùa tùy tiện thì không sao cả, nhưng nếu thật tâm cùng một nam nhân ở chung, Choi lão gia tử làm sao có thể ngồi yên không nói tới?
Chỉ không biết ông ta sẽ dùng đến cái thủ đoạn gì?
Là cưỡng bức? Hay là lợi dụ?
Thật là nhức đầu, nội dung vở kịch cũ đến vậy, ngôn tình hiện đại cũng đã không sử dụng đến tình tiết này.
Nhưng kịch bản đã đưa đến trước mặt, Kyuhyun không thể không diễn.
Anh hẹn cùng thư kí một cuộc hẹn vào ba tuần sau đó, cuối năm mọi việc bận rộn, anh phải thu xếp việc làm ăn của nhà hàng, lại có mấy lễ trao giải phải tham gia, chỉ có ngày đó được chút thời gian rảnh. Trước cái hẹn kia, anh đương nhiên là nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, tâm tình một chút cũng không chịu ảnh hưởng.
Siwon lại rất chăm chỉ đi siêu thị mua cà, về nhà lăn lộn một phen, không quá vài ngày sau thực sự đem đến món thịt kho cà. Món ăn lần này nhìn qua không tệ lắm, hương vị tuy rằng không có kích thích bằng món bánh chẻo nhân rượu, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là ngon miệng.
Shindong ở bên cạnh nhìn, thẳng thắn lắc đầu, Kyuhyun lại vẫn giống trước không bỏ sót chút nào ăn hết, sau đó lại viết lời bình gửi cho Siwon.
Siwon lúc ấy không trả lời tin nhắn, tới buổi tối lại gọi điện cho Kyuhyun hỏi "Gần đây chuyện quay phim thế nào?"
"Cũng được, khá là thuận lợi."
"Khi nào Shin đạo mới cho em nghỉ? Thật lâu rồi chúng ta không ăn cơm cùng nhau."
Kyuhyun nhớ tới cái hẹn ngày thứ tư kia, không khỏi cười rộ lên "Anh hẹn chậm rồi, trước lễ mừng năm mới tôi không có thời gian."
"Sao lại vậy? Em đã có hẹn?"
"Bí mật."
Siwon tuyệt đối không gặng hỏi, ngữ khí ôn hòa nói "Ít nhất sang năm mới cho anh thời gian đi, chỉ cần một ngày là tốt rồi."
Kyuhyun không dám nói chắc chắn, chỉ nói "Xem tình huống lúc đó đã."
Siwon coi như vậy là xong đề tài này, mấy ngày kế tiếp mỗi ngày gọi điện cho Kyuhyun, cho dù vội đến mức không thể gặp mặt, cuối cùng vẫn muốn nói với anh một câu ngủ ngon.
Đảo mắt đã tới ngày thứ tư có cuộc hẹn đó.
Kyuhyun nguyên tưởng rằng phải đi uống trà, không nghĩ tới Choi lão gia tử lại rất tân thời, hẹn gặp mặt anh ở một quán cafe. Anh nghĩ đối phương dù sao cũng là trưởng bối, không dám thể hiện quá thất lễ, cho nên cố ý chọn một bộ tây trang, lại đến điểm hẹn sớm hơn muời phút.
Ai ngờ Choi Kiho so với anh còn tới sớm hơn.
Kyuhyun từ xa nhìn lại, còn tưởng gặp được Siwon — cũng là tây trang ngay thẳng, bộ dạng nhã nhặn, trên môi treo nụ cười tao nhã, vừa nhìn thấy Kyuhyun liền đứng lên hơi cúi người, rất khách khí xưng hô Jo tiên sinh". Thái độ lễ phép mà lại xa cách, một chút cũng không có cảm giác cao cao tại thượng, nhưng lại có thể làm cho người ta rõ ràng nhận ra khoảng cách giữa hai người.
Kyuhyun xem như hiểu được Siwon là di truyền từ ai, chẳng qua biểu hiện tao nhã của Kiho càng thêm tự nhiên, giống như ông ta trời sinh chính là nhanh nhẹn phong độ như vậy, chẳng chút nào kệch cỡm. Tuổi của ông ta đã khá lớn, hai bên mái tóc đã là màu hoa râm, ngược lại càng tăng thêm mị lực của sự thành thục.
Cho dù cả hai người con trai của ông ta cộng lại, cũng không bằng một nửa của ông ta.
Kyuhyun ngồi vào vị trí đối diện với Kiho, hơi có chút cảm giác tâm viên ý mãn, chỉ cảm thấy lần này đi một chuyến không hề lãng phí.
Kiho cũng không nóng lòng, đợi cho Kyuhyun gọi xong cafe của mình, mới bình tĩnh mở miệng nói "Tôi đã xem qua phim điện ảnh của cậu."
Kyuhyun vội vàng khiêm tốn nói "Đáng tiếc, diễn xuất của tôi không tốt."
"Phim điện ảnh 'Thanh ti' chiếu tháng mười năm ngoái quay cũng không tệ, cậu ở trong đó tuy không phải diễn chính, nhưng lại làm người khác phải khắc sâu ấn tượng. Thứ lỗi tôi nói thẳng, cậu hiện tại nhân khí tuy rằng không kém, nhưng cũng không tính là ngôi sao hàng đầu."
"Muốn nổi tiếng cũng không dễ dàng như vậy."
"Không sai, cần thực lực, còn cần cả kỳ ngộ." Kiho chậm rãi uống một ngụm cafe, nói "Jo tiên sinh là người có tài năng, chỉ là thiếu một chút kỳ ngộ mà thôi, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ, tương lai nói không chừng có thể trở thành siêu sao thiên vương".
Kyuhyun cảm thấy lúc này nên cười một cái, nói "Choi tiên sinh đến cùng muốn nói với tôi chuyện gì? Vẫn nên thẳng thắn nói ra đi."
Choi Kiho cũng không hề quanh co lòng vòng, nói thẳng "Tôi thường nghe con trai nhắc tới cậu."
"Siwon?"
"Minho."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com