Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Kyuhyun "A" một tiếng, coi như là cũng trong dự liệu. Ngày ba mươi mốt khi gặp ở khách sạn, ánh mắt Minho nhìn anh đã thập phần cổ quái, phỏng chừng là hận anh đến nghiến răng.

"Hai đứa con trai này tính cách đều do tôi tùy ý, cho nên bất luận hai đứa náo loạn thế nào, tôi đều có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng nếu đứa nào thật sự động lòng với một người đàn ông..." Kiho chuyện vừa chuyển, gắt gao nhìn Kyuhyun "Tôi cũng không thể mặc kệ."

Kyuhyun lập tức nói rõ "Tôi và Siwon hiện tại chỉ là quan hệ bằng hữu."

Kiho khoát tay, nói "Tôi không quan tâm bây giờ hai người là quan hệ gì, chỉ là muốn đảm bảo cho sau này, nó sẽ không dây dưa cùng một nam nhân."

"Ý tứ của Choi tiên sinh là ...?"

"Nếu cậu bằng lòng buông tay, tôi có thể cam đoan, những gì sau này cậu đạt được, sẽ tiến xa hơn mục tiêu hiện tại rất nhiều."

Choi Kiho nói năng hàm súc, nhưng liên hệ với những lời dạo đầu của ông ta, Kyuhyun dễ dàng hiểu được ý tứ trong đó. Anh phát hiện người của Choi gia rất hào phóng, chỉ cần anh bằng lòng quăng con trai của ông ta, cứ như vậy lão gia tử liền đáp ứng đảm bảo cho anh một tiền đồ tốt.

Có điều Kyuhyun lại để ý một sự việc khác.

Lúc này cafe đã được mang lên, Kyuhyun nhấc chén uống một ngụm, hỏi "Tần tiên sinh có phải ngài cảm thấy, dùng tiền có thể mua được hết thảy?"

"Tôi chỉ cho rằng, mỗi người đều có một giá trị riêng." Kiho xem như nhẫn nại, ngữ điệu của ông ta mềm nhẹ, bộ dáng cười rộ lên làm người ta cảm thấy như gió xuân dịu dàng.

Kyuhyun cũng cười cười theo ông ta, liên tiếp nói "Tôi rất đồng ý với quan điểm của Choi tiên sinh. Tôi trước kia cùng tổng giám đốc Choi ở một chỗ là bởi vì không nắm bắt được thời cơ, không gặp được đối tượng phù hợp với tôi."

Choi Kiho nhíu mày.

"Hiện tại tôi đã tìm thấy người kia."

Choi Kiho lộ ra thần sắc kinh ngạc.

"Tôi đối với người kia là nhất kiến chung tình."

Tươi cười của Choi Kiho đã hơi có điểm cứng nhắc.

"Nếu tôi gặp người đó sớm hơn một chút, đương nhiên sẽ không dây dưa cùng con trai của ông ấy."

Sắc mặt của Choi Kiho bắt đầu chuyển tái xanh.

"Nếu Choi tiên sinh cảm thấy mỗi người đều có bảng giá riêng, dùng tiền có thể giải quyết hết thảy, vậy thực sự không còn gì tốt hơn." Kyuhyun nghiêng thân về phía trước, tầm mắt vòng vo trên người Choi Kiho vài vòng, cười tủm tỉm nói "Cho dù là tình một đêm cũng không vấn đề, Choi tiên sinh ngài ra giá đi, tôi sẽ ký chi phiếu cho ngài."

Hai người đang nói chuyện, Cho Kiho còn chưa kịp phản ứng lại, bàn cách vách đã có người bị sặc nước rồi.

Kyuhyun nghe âm thanh vô cùng quen tai, đứng lên vươn người qua vừa thấy, quả nhiên là Siwon ngồi ở chỗ kia ho khan. Anh tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt không thể hiện gì, chỉ là cười hỏi "Giám đốc CHoi sao đã ở đây rồi?"

"Đúng lúc đi ngang qua, liền thuận tiện vào ngồi một chút." Siwon vẫn còn ho khan, một bên nói chuyện lại nháy mắt với Kyuhyun.

Đáng tiếc Kyuhyun lại trở về chỗ ngồi, nói với Choi Kiho "Choi tiên sinh không cần vội vã trả lời, cân nhắc nhiều một chút cũng không thành vấn đề, tôi từ trước tới nay vẫn rất có kiên nhẫn."

Siwon cuối cùng không nhịn tiếp được, từ bàn cách vách chạy lại bên này, che ở trước người Kyuhyun nói "Cha, về chuyện này, người nên nói chuyện với cha là con, không cần phải kéo Kyuhyun liên lụy vào."

Choi Kiho đáng thương đến lúc này mới lấy lại tinh thần, cố nén giận không phát hỏa, nhưng tiếng nói đã ít nhiều có chút biến điệu "Con còn che chở cậu ta như vậy, cậu ta còn là kẻ chơi bời cùng con sao?"

"Con có thể hiểu cái tâm phụ thân của cha, nhưng con cũng có lập trường riêng của mình." Siwon vươn tay phải đến phía sau, sờ soạng cầm lấy tay Kyuhyun, ngữ khí bình tĩnh nói "Lúc nào con cũng có thể nói với cha về vấn đề này, có điều vẫn là cha có thể bớt thời gian về nhà một chuyến."

Cũng may Choi Kiho tu dưỡng tốt, nghe xong lời này còn có thể tâm bình hòa khí uống một ngụm cafe, khoát tay nói "Được rồi."

Siwon thở ra một hơi, rất sợ Kyuhyun lại nói ra lời gì khiến trời long đất lở nữa, vội vàng kéo anh từ chỗ ngồi đứng lên, nhỏ giọng nói "Chúng ta đi trước."

Kyuhyun không có phải đối, chỉ là hướng Choi Kiho cười một cái, không nhanh không chậm nói "Tôi xin lỗi trước hôm nay không ở cùng ngài được, chén cafe này để tôi mời đi. Choi tiên sinh nếu đã suy nghĩ xong, có thể gọi điện thoại cho tôi."

Nói xong chữ cuối cùng, người đã bị Siwon kéo ra đến cửa.

Kyuhyun thuận tay trả tiền, sau khi ra khỏi quán cafe, cách cửa sổ thủy tinh thấy Choi Kiho vẫn ngồi nơi đó nhíu mày.

Này, ngay cả bộ dáng nhíu mày cũng là cảnh đẹp ý vui.

Kyuhyun nghĩ tới đây, nhịn không được quay qua nhìn Siwon, hỏi "Hôm nay sao anh lại tới? Có người mật báo cho anh?"

"Ngay cả việc nhỏ như vậy anh còn không biết, chẳng phải đã sống uổng phí ba mươi năm sao? Có điều may mắn tin tức của anh tới kịp, chờ ở quán cafe từ sáng sớm, bằng không ..." Siwon nắm chặt tay Kyuhyun không buông, thở dài "Em không thể tránh người không nên đắc tội đó ra sao?"

"Vì sao nói thế? Tôi luôn là kính già yêu trẻ."

Siwon dở khóc dở cười "Kính già là đùa giỡn cha anh, yêu trẻ là thèm nhỏ dãi em trai anh, Kyuhyun, em rất giỏi đấy."

"Tôi còn chưa nhìn thấy mẹ anh đâu."

Siwon mở to hai mắt nhìn anh chằm chằm.

Kyuhyun sợ hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích "Đừng lo lắng, tôi chỉ có hứng thú với đàn ông."

Siwon không hiểu nên giận hay nên cười, cách nửa ngày mới nói "Cha của anh chỉ thích phụ nữ."

"Ồ..." Kyuhyun khó nén vẻ tiếc hận.

Siwon tiếp theo lại nói "Hơn nữa trình độ lăng nhăng của ông ấy, em tuyệt đối không thể tưởng tượng đến."

Kyuhyun ngược lại tỏ vẻ có thế hiểu " Người như vậy nếu không lăng nhăng, đó mới thực là không có đạo lý."

Siwon thấy anh nói chuyện nghiêm trang, có chút hoài nghi nếu mình vừa rồi không nhảy ra can ngăn, Kyuhyun có phải thực sự sẽ theo đuổi lão cha của mình? Ngẫm lại khiến toàn thân thấm mồ hôi lạnh, nói "Chuyện của cha anh bên kia anh sẽ tự giải quyết, em về sau đừng gặp mặt ông ấy nữa."

"Không vấn đề, tôi không chủ động là được."

Những lời này nói ra chẳng khác chưa nói, Siwon không thể không hỏi "Em giống như ... rất thưởng thức ông ấy?"

Kyuhyun không trả lời trực tiếp, chỉ là nói "Bộ dáng của anh rất giống ông ấy."

"Đương nhiên."

Kyuhyun hơi hướng ánh mắt về phía Siwon, khóe miệng lộ ra ý cười, hạ giọng nói "Qua hai mươi năm nữa ..."

"Cái gì?"

"Không, không có gì."

Kyuhyun tuy rằng nói câu đầu, sau đó nửa câu cũng không thêm gì, chỉ là cứ cười lại cười như vậy, miệng ngâm khẽ một khúc ca, một bộ dáng tâm tình tốt lắm.

Siwon giống như cái gì cũng không rõ, lại giống như hiểu được một chút ít cái gì, đáy lòng kích động một trận, không khỏi cầm thêm chặt bàn tay của Kyuhyun.

Bởi vì là buổi chiều thứ tư, người đi trên đường không nhiều lắm. bọn họ hai người nắm tay nhau đi trên đường, sẽ không quá mức khiến người khác chú ý. Siwon chỉ hận con đường này quá ngắn, không bao lâu đã tới nơi, may mắn là hôm nay Kyuhyun rảnh, có thời gian cùng ăn cơm với hắn.

Lúc giúp Kyuhyun mở cửa xe, Siwon đột nhiên ghé vào tai anh, nhẹ nhàng nói một câu "Sẽ có ngày nào đó."

Kyuhyun giật mình, nhưng là cuời mà không nói.

Bữa cơm này là ăn ở bên ngoài, dạ dày của Kyuhyun cuối cùng không cần chịu tra tấn nữa, bởi vậy bữa ăn có thể tính là thỏa mãn.

Có điều càng gần cửa ải cuối năm, hai người lại càng bận rộn, Siwon vừa phải ứng phó lão cha nhà mình, ngay cả những món ăn hương vị cổ quái cũng không làm cách nào đưa tới cho Kyuhyun. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, gặp được nhau lại vì một chuyện xấu.

— là chuyện xấu của Kyuhyun và Shindong.

Đương nhiên phóng viên trên tạp chí viết thực sự hàm súc, chỉ nói Kyuhyun và Shindong quan hệ thân mật vân vân, thuận tiện nói về sự việc tranh giành tình nhân lần trước của nữ người mẫu nọ, ám chỉ Kyuhyun nam nữ không tha, sinh hoạt cá nhân cực kỳ hỗn loạn. Bên cạnh đó là ảnh chụp thực sự mập mờ, là hai người ngồi xe buýt ra ngoài,Shindong trong ánh nắng mùa đông ấm áp ngủ gà ngủ gật, vừa lúc cúi đầu tựa trên vai Kyuhyun.

Vốn chỉ là một sự việc rất bình thường, nhưng đi kèm lối văn chương dụng tâm kín đáo này, thật sự có hiệu quả lật ngược phải trái.

Tạp chí buổi sáng vừa phát hành, đến trưa Siwon liền xếp thời gian chạy đi tìm Kyuhyun, nguyên là muốn giải thích thật tốt một phen, không nghĩ rằng mới tới trường quay thì vừa thấy, Kyuhyun đang ngồi cùng Shindong lật tạp chí xem, đối với ảnh chụp trên tạp chí khoa chân múa tay, hưng trí bừng bừng thảo luận ai ăn ảnh hơn.

Siwon nhìn thấy buồn cười, đi qua đoạt lấy cuốn tạp chí, nhìn ảnh chụp thật chăm chút một lần, khá là nghiêm túc nói "Ừm, vẫn là nguời thật dễ nhìn nhất."

Nhưng lời này tuy là nói cả hai người, nhưng ánh mắt lại dừng trên nguời Kyuhyun.

Shindong rất thức thời, lập tức mượn cớ tránh ra ngooài.

Siwon liền thuận thế chiếm lấy chỗ ngồi của cậu ta, ngồi xuống bên cạnh Kyuhyun, cúi đầu lật xem nội dung trong tạp chí một chút, nói "Anh không biết ông ấy lại làm thế này."

Lời nói là chỉ ai, hai người bọn họ trong lòng đều hiểu rõ ràng.

"Anh nghĩ vốn là ông ấy muốn gây sức ép với em trong công việc, nhưng là gần đây em không nhận việc mới, cho nên đành phải tìm một ít chuyện ồn ào. Lần này là do anh sơ suất, loại chuyện như thế này sẽ không có lần sau, anh sẽ cố gắng không để ảnh hưởng đến hình tượng của em ..."

"Đừng lo, dù sao đạo diễn Shin cũng không để chuyện này trong lòng, còn nói vừa lúc có thể tuyên truyền cho phim. Ngược lại là anh ở bên kia, áp lực rất lớn phải không?"

Siwon không thừa nhận cũng không phủ nhận, nói "Anh nói chuyện với cha một lần, đáng tiếc ông ấy cố ý tránh nặng tìm nhẹ, luôn đánh thái cực với anh."

"Anh không nói với ông ấy, tôi và anh chỉ là bằng hữu bình thường?"

Siwon cũng vô cùng am hiểu cách đánh Thái Cực, cười nói "Về quan hệ của chúng ta...anh tự biết mình nên nhận định thế nào."

Kyuhyun chớp mắt, nửa thật nửa giả hỏi "Hay là để tôi thử xem? Nếu tôi có thể theo đuổi được cha anh, chẳng phải tất cả đều vui mừng?"

Siwon mặt kệ lời thật hay giả, lập tức bóp chết ý niệm trong đầu anh "Em nghĩ cũng đừng nghĩ."

Dừng một chút, lại cảm thấy không đảm bảo được, nói thêm một câu "Mặt khác cũng đừng có chủ ý gì với em trai của anh."

Kyuhyun nghe xong thì cười không ngừng nổi.

Siwon chờ anh cười đủ rồi, mới nâng tay nới lỏng cravat, trầm giọng nói "Kỳ thực không phải anh không có cách xuống tay với ông ấy, chỉ là không đi tới bước đường cùng, anh cũng không muốn lấy ra đối phó cha."

"Vậy không cần dùng." Kyuhyun thấy áo hắn có nếp nhăn, tay nhẹ nhàng vuốt lên "Đó là người sinh dưỡng anh, bất luận ông ấy phản đối, anh đối với ông ấy vẫn phải là một thái độ như cũ."

Siwon trong lòng vừa động, cầm chặt tay Kyuhyun.

Hắn nghĩ đến Kyuhyun chưa từng nhắc tới người thân của anh. Bọn họ lúc trước vì sao lại rời đi, bỏ lại Kyuhyun mà chạy ra nước ngoài, tiếp theo thì thế nào? Còn có liên lạc với nhau sao?

Hắn đoán đây là một nút thắt trong lòng Kyuhyun.

Siwon không chủ động hỏi, hắn chờ Kyuhyun tự muốn nói ra. Tựa như Kyuhyun chờ mong bộ dáng của hắn hai mươi năm sau, hắn cũng chờ mong ... đi vào lòng Kyuhyun một chút.

Siwon không nghĩ mình cùng lão cha đối đầu, Choi Kiho lại là từng bước ép sát, cách không quá vài ngày, ảnh chụp của Kyuhyun và Shindong lại lên tạp chí. Lúc này là ở trong phòng nghỉ, Kyuhyun dùng đũa gắp bánh chẻo, Shindong há miệng cắn xuống một miếng. Ảnh chụp vẫn như trước rất mơ hồ, nhưng cùng với bộ dáng mập mờ này xem như dùng đúng chỗ.

Shindong và Kyuhyun tuy rằng không quan tâm chuyện này, nhưng ngăn không được lời đồn nhảm xung quanh truyền tới, bộ phim điện ảnh của bọn họ nguyên bản quay phim đã rất bề bộn, liền vì chuyện xấu lần này, mỗi ngày đều có phóng viên chạy đến trường quay làm loạn.

Shin đạo cũng có đủ bản lĩnh, đối với bất luận kẻ nào cũng đều xa cách, một chút cũng không sợ đắc tội phóng viên, mỗi lần tọa giá vừa tới liền lên xe chạy lấy người.

Kyuhyun lại không được thoải mái như vậy, không thể không bảy ra mỉm cười động lòng người, một lần lại một lần làm sáng tỏ quan hệ của anh và Shindong, về được đến nhà cười đã khiến cơ mặt đều cứng. Anh cảm thấy mình lần này thực sự oan uổng, mồi lần cùng với người bên ngoài truyền ra chuyện xấu, vất vả không ít, nhưng tiện nghi lại chẳng chiếm được chút nào.

Tạp chí vô căn cứ thế nào cũng có hạn độ, lời đồn trên mạng mới thực muốn chết, chân chân giả giả nói loạn một đống lớn, lại đem diễn xuất không ra sao của Kyuhyun liên hệ với chuyện này, nói thẳng là chỉ anh dựa vào hậu trường mới trèo đến ngôi cao, thao thao bất tuyệt phân tích đến rõ ràng hợp lý.

Kyuhyun diễn nhiều năm như vậy rồi, vẫn chỉ là kẻ khi nổi khi không, lại bởi vì sự kiện này châm lửa một phen. Chính là anh đối với những lời đồn đại không quá để ý, tùy tiện nhìn xem còn chưa tính, ngược lại là Siwon có lẽ lo lắng hơn, trước kia mỗi ngày gọi điện thoại, hiện tại là mỗi ngày chạy tới nhà anh, tan tầm có muộn thế nào cũng chạy tới gặp mặt anh một lần.

Hôm nay có thể tính là công việc hoàn thành thuận lợi, Siwon không đến tám giờ đã tan ca, vội vàng chạy đến gọi cửa nhà Kyuhyun.

Kyuhyun đang ngồi ở trên sofa xem TV, mở cửa thật hẹp nhìn bên ngoài, sau đó mới để Siwon vào nhà, nói "Gần đây có phóng viên mai phục dưới nhà tôi, anh cẩn thận ngày mai cũng được lên báo."

"Như vậy anh cầu còn không được." Siwon tự rót cho mình một chén trà, ngồi xuống sofa nói chuyện "Vốn cũng không náo loạn đến mức này, chẳng qua là nhắc tới cả Shin đạo, phóng viên mới càng nhìn chằm chằm không buông."

Kyuhyun nghĩ, cũng không ngoại trừ có người âm thầm trợ giúp, nhưng như cũ gật đầu nói "Không sai, thân phận của Shindong đặc biệt, đương nhiên càng khiến người khác chú ý."

Siwon vì chuyện này bận đến sứt đầu mẻ trán, Kyuhyun càng là ôn ngôn nhuyễn ngữ, hắn lại càng thả lỏng, không khỏi dựa lưng vào sofa, dùng sức đè lên mi tâm.

"Mệt mỏi thì sớm về nhà nghỉ ngơi, không cần mỗi ngày chạy tới đây giúp tôi." Kyuhyun nói xong, muốn thêm chút nước vào chén trà của hắn, di động của mình lại vang lên trước.

Siwon nhận ra đây là âm báo tin nhắn, giương mắt nhìn qua, chỉ thấy Kyuhyun cúi đầu đùa nghịch di động một chút, xem qua vài lần xong, tùy tay ném sang bên cạnh. Anh lại tiếp tục rót trà cho Siwon, xong rồi giống như tự nhiên mà lắc lắc bàn tay phải, dùng tay trái nhẹ nhàng đè lên lòng bàn tay.

Một động tác rất nhỏ này không tránh được ánh mắt Siwon.

Hắn gần đây càng ngày càng hiểu rõ Kyuhyun, chỉ nhìn đến đây, trong lòng đã biết khác thường, nhất thời toàn bộ ủ rũ đều biến mất, hỏi

"Xảy ra chuyện gì?"

"Sao?"

"Tin nhắn vừa rồi ... có vấn đề?"

"Không có gì."

Kyuhyun sắc mặt như thường, lại vội vã vươn tay lấy lại di động của mình, động tác của Siwon so với anh nhanh hơn, đoạt lấy điện thoại, xoát xoát vài cái mở mục tin nhắn.

Đập vào mặt là mấy tấm ảnh chụp.

Là ảnh chụp Kyuhyun.

Siwon chỉ liếc mắt một cái, liền cảm thấy trời nghiêng đất lệch.

\

Trên ảnh là Kyuhyun nhìn qua tuổi còn rất trẻ, cùng lắm chỉ là dáng vẻ mới hai mươi tuổi, khuôn mặt mười phần ngây ngô. Gương mặt tuy xinh đẹp, nhưng ánh mắt mơ hồ không có tiêu cự, hai gò má đỏ bừng, giống như là bị người cho uống thuốc, cả người trên dưới chỉ có một cái sơ mi trắng, hai chân trống trơn nhìn chẳng sót thứ gì mà hai điểm hồng hồng trước ngực cũng bị nhìn thấy. Mấy cái ảnh chụp đều có cùng bối cảnh, chỉ là tư thế thay đổi khác biệt, càng đi xuống càng khó coi...

Siwon nhớ rõ lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy Kyuhyun, anh cũng là một bộ dáng chật vật như vậy, nghiêng ngả lảo đảo trốn ra từ một phòng rượu, va đầu vào trong ngực hắn.

Không biết ảnh này là chụp lúc đó? Hay là còn sớm hơn?

Nguyên bản đàn ông cho dù bị chụp loại ảnh này, cũng sẽ chẳng mất đi miếng thịt nào, nhưng Kyuhyun dù sao cũng là người của công chúng, hiện tại lại đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, nếu những bức ảnh này truyền ra ngoài, Kyuhyun sẽ hỏng mất.

Siwon nghĩ đến đây, thiếu chút nữa không kìm chế được, nhưng hắn chỉ là nhắm mắt, rất nhanh liền tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn dãy số gửi tin nhắn đến.

Kyuhyun mắt thấy không thể gạt chuyện này, liền cùng hắn nhìn nhìn, nói "Là một dãy số lạ."

Siwon gật gật đầu, cẩn thận nhớ lại một chút, quả thực chưa từng gặp qua dãy số này.

"Đừng lo lắng, đối phương chỉ là muốn cho tôi một chút cảnh cáo, để tôi cách người nào đó xa một chút là được. Nếu không, trực tiếp đem những bức ảnh kia tung lên mạng, không cần phải cố ý cho tôi xem." Kyuhyun vỗ vỗ lên tay Siwon, lấy lại điện thoại, cười nói "Không biết là dáng người tôi hiện tại đã tốt hơn nhiều sao?"

Cho dù là loại thời điểm này, Siwon cũng bị anh chọc cười, "Cũng đúng, ngày trước gầy muốn chết, hiện tại dài béo không ít."

Kyuhyun nghe xong hoàn toàn đắc ý, nói "Hay là tôi chụp một bộ ảnh tả thực? Vừa lúc đối lập cùng mấy bức ảnh này."

Siwon thấy anh nói cười tự nhiên, những câu nói ra đều là để trấn an chính mình, trong lòng không nói rõ là tư vị gì, đột nhiên vươn rộng tay, ôm chặt lấy Kyuhyun. Hắn dùng khí lực quá lớn, ôm khiến lưng anh đau, thế nhưng Kyuhyun vô thanh vô tức, mặc cho hắn ôm như vậy.

Qua một hồi lâu, Siwon mới chậm rãi điều chỉnh tốt cảm xúc, cằm cọ cọ bên gáy Kyuhyun, nói "Anh ra ban công gọi điện thoại một chút."

"Được"

"Xóa hết ảnh chụp trong di động đi."

"Sao? Tôi lưu lại vài tấm thưởng thức cũng không được?"

Siwon không để ý tới anh, lấy điện thoại qua, hai ba cái đem ảnh chụp xóa sạch sẽ, sau đó mới buông hai tay ra, đứng dậy ra ngoài ban công. Hắn cầm điện thoại liền gọi cho cha.

Choi Kiho trước nay dám làm dám chịu, nhưng chuyện ảnh chụp lần này bị Siwon hỏi, ông lại một mực phủ nhận.

Siwon còn chưa tin, truy hỏi "Thật sự không liên quan đến cha?"

"Nhắc tới tên Kyuhyun này, con liền thiếu kiên nhẫn." Choi Kiho ở bên kia điện thoại cười cười, nói "Trừ ta ở ngoài, cậu ta chẳng lẽ sẽ không đắc tội ngươi khác?"

Siwon quả thực nhất thời không nghĩ đến chuyện này.

Choi Kiho có thể coi là tâm tính không tồi, hảo tâm nhắc nhở "Ngay cả tính tình của cha như vậy mà còn không chấp nhận được con trai mình dây dưa không dứt cùng một người đàn ông, Shindong ở Shin gia lại là kẻ được sủng ái nhất, sự việc hiện tại đã náo loạn lớn như vậy, người trong nhà hắn sẽ mặc kệ sao?"

Siwon lúc này mới ngộ ra.

Hắn vốn đã cảm thấy kỳ quái, cho dù phải truyền ra chuyện xấu của Kyuhyun, nhưng cũng có thể chọn nhiều người, vì cái gì phải chọn kẻ vốn không nên động tới là Shindong? Hiện giờ mới hiểu được trong đó có bao nhiêu đạo lý.

Cầm quyền trong Shin gia hiện tại, là chú của Shindong, nghe nói ông ta lúc tuổi còn trẻ không học vấn nghề nghiệp, cả ngày ở cùng với đám lưu manh, khiến Shin lão gia tử tức giận đuổi người khỏi cửa nhà. Sau đó cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, vài năm sau ông ta lại trở nên phong quang danh vọng, trở lại đoạt quyền Shin thị. Có điều người này lưu manh thành tính, trên thương trường cũng hoàn toàn không cố kỵ gì, ngay cả đi dự tiệc cũng phải dẫn theo một đám tiểu đệ.

Choi Kiho còn phải chú ý thân phận, cho dù nhìn Kyuhyun không vừa mắt, cũng không có khả năng sử dụng thủ đoạn vô lại gì. Nhưng họ Shin kia lại là chuyện khác, nếu thực sự chọc tức hắn, sự tình gì cũng có thể xảy ra.

Choi Kiho biết được điểm này, mới cố ý khơi lên chuyện xấu của Kyuhyun cùng Shindong.

Hay cho một chiêu mượn đao giết người.

Kiho còn cố tình muốn giả trang người tốt, ở bên kia điện thoại khuyên nhủ "Nếu hiện tại con bằng lòng nghe lời cha, cha còn kịp thời gạt chuyện này đi, nếu đến khi ảnh chụp truyền ra ngoài, cha cũng là lực bất tòng tâm."

Siwon cố sức đem một hơi nghẹn trong cổ nuốt xuống, khách khách khí khí nói với ông sẽ gặp sau, liền cắt điện thoại. Không thể trách người khác tốn công tính kế đến công phu, chỉ có thể trách hắn quá sơ ý.

Chuyện này hắn cũng không tính nói với Kyuhyun, chỉ sợ khi nói xong, Kyuhyun không những không lo lắng, sẽ còn muốn vỗ tay khen ngợi Choi Kiho có bản lĩnh.

Siwon đứng một mình ở ban công trong chốc lát, sau đó trở lại ngồi bên người Kyuhyun đang xem TV, tùy tay tắt TV đi, nói "Thời gian không sớm nữa, em đi ngủ đi."

"A?" Kyuhyun ngơ ngẩn nói "Bây giờ còn chưa đến mười giờ."

"Ngủ."

Siwon chỉ nói mấy chữ đơn giản như vậy, cũng không cần biết Kyuhyun có đồng ý hay không, liền kéo anh tha tới phòng ngủ.

Kyuhyun không có cách nào, đành phải ngoan ngoãn cởi quần áo đi đến bên giường.

Siwon kéo anh đến giường phủ chăn lên, cẩn thận che kín người anh, lại nhẹ nhàng hôn xuống mái tóc đen, ôn nhu nói "Ngủ đi."

"Vậy còn anh?"

"Anh phải trở về giải quyết công việc, xong việc sẽ quay lại tìm em."

"Công việc bận rộn thì không cần phải tới."

Siwon không đáp ứng lời này, chỉ là lấy tay che lại ánh mắt của Kyuhyun, ngữ khí vẫn ôn nhu như vậy "Mau ngủ."

Kyuhyun quả nhiên nhắm hai mắt lại.

Siwon chờ anh ngủ say, mới dùng ngón tay miêu tả gương mặt này một chút, vươn tay tắt ngọn đèn bên cạnh, nhẹ tay nhẹ chân bước ra ngoài. Thời gian đã không còn sớm, nhưng hắn cũng không trở về nhà nghỉ ngơi, mà lấy di động ra gọi điện thoại.

Lần này kết thúc cuộc điện thoại, biểu cảm ôn hòa trên mặt hắn biến mất không còn dấu vết, qua một lát đã mang ánh mắt kiên định trước nay chưa từng có.

Siwon chưa bao giờ thanh tỉnh giống như hiện tại.

Mặc kệ quá khứ, mặc kệ tương lai, thậm chí không nghĩ tới vấn đề yêu thương gì hay không.

Trong lòng hắn chỉ có Kyuhyun.

Hắn chỉ toàn tâm nghĩ, hắn nghĩ phải bảo vệ người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com