Ep3:Chỉ là người giống người (tiếp)
"Bà chủ chị làm j vậy? "
Cậu đỏ mặt ,tức giận đẩy nàng ra, nhưng Nayoung vẫn tiếp tục ôm chặt lấy cậu.
"Phạt em đấy nếu lần sau còn tái phạm chị k hứa sẽ nhẹ tay với em đâu "
Nàng quay đầu toan bước đi nhưng rồi chợt nhớ ra cái gì vội quay lại.
"Tối nay em phải tăng ca đấy "
"Chẳng phải chị vừa phạt em sao? Sao lại tăng ca chứ? "
"Còn nói nữa tôi sẽ..... "
"Cũng may không ai thấy nếu không thì người ta sẽ tưởng chúng ta có mối quan hệ kiểu đó đó"
"Chúng ta không phải kiểu đó từ bao giờ ? Hyunie em là đang định trối bỏ trách nhiệm hả?"
"Chị nói gì vậy trách nhiệm gì chứ? "-Dahyun ngốc nghếch lấy tay gãi đầu.
" Em quên rồi sao tối hôm qua là ai đã hại chị thành ra bộ dạng này chứ"
"Đừng nói to thế chứ"
Dahyun nhìn chị bộ dạng của chị trông đúng là buồn cười thật. Chị bước đi với cái tướng trông đến là khó khăn, cái điệu đi hai hàng giống như chú chim cánh cụt nhỏ đang cố gắng chạy nhanh nhưng lại không thể. Nghĩ tới đấy cậu lại nhớ tới cảnh tượng ngày hôm qua ở nhà chị, khuôn mặt thoáng có chút đỏ ,ý thức được cậu liền lấy tay che đi đôi gò má ửng hồng .
*Ash....Kim Dahyun mày đang nghĩ cái quái gì vậy *
" Hóa ra đồ tiểu công nhà em cũng biết ngại "
"Im Nayoung chị còn nói nữa, thì.... "
"Thì làm sao,em định làm gì chị... "
Nàng chưa kịp nói hết câu thì.
"A Suzy unnie ! Bàn 06 vừa gọi cappuccino sao? Unnie để em"
Tay cầm khay đựng đồ định chuyển qua cho cậu, Suzy bỗng nhiên cảm thấy có một luồng khí lạnh khiến cô cảm thấy buốt dọc sống lưng. Ngoảnh lại thì thấy ánh mắt sắc lẻm của bà chủ đại nhân, người ta lườm cô đến rách mắt khiến cô một phen khốn đốn
*Suzy:" A bà chủ em chỉ là... "
Nayoung: "Nếu như không muốn bị trừ lương thì mau mang cái khay đó đi!
Suzy: Nae em đi ngay
Nayoung: Lão công của chị là để yêu thương biết chưa?
*
" Unnie "
"... "
"Unnie! "
"Yah Bae Suzy! Chị làm gì mà dứng thất thần ở đó vậy "
"Ân, không có gì Hyun..... À nhầm Dahyun, em nghỉ ngơi chút đi cái này để chị làm được rồi "
Suzy quay lưng bê khay đồ đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm *yah may quá tí nữa là lỡ mồm, cũng may mà dừng kịp chứ không cái mạng này còn khó giữ nữa là tiền lương *
Cậu lắc đầu nhìn Suzy một cái nhìn khó hiểu rồi quay lại nhắc:
"Không phải hôm nay được nghỉ buổi tối sao? Chị bắt em ở lại làm gì? "
"Ở lại đây? Chị bắt em ở lại đây lúc nào? "
"Chẳng phải bảo em ở lại tăng ca còn gì!Hay lại quên rồi? Nếu không nhớ ra thì thôi không cần nhớ ra đâu"
Dahyun hí hửng cười trong lòng không khỏi vui mừng cuối cùng cũng chọc được nàng rồi, nhưng đời rõ ràng là không như mơ:
"Chị đúng là có bắt em ở lại nhưng không phải là ở đây mà là ở nhà chị"
"Em đâu phải thê nô của chị đâu với lại nhà chị có giúp việc rồi cần gì tới em chứ? "
"Nhưng có một việc mà giúp việc nhà chị lại không làm được nên mới nhờ em mà "
Nàng ủy khuất dựa hẳn người vào vai cậu mà bắn aegyo, chịu không nổi chị người yêu đáng yêu này cậu liền đẩy nàng ra ngu ngơ hỏi:
"Mà việc gì mà chị phải nhờ tới em vậy? "
(Sujin: Yah Kim Dahyun cậu giả ngốc hay ngốc thật vậy
Dahyun: kệ tui chớ mấy người nhiều chuyện quá
Sujin: Được thôi kệ thì kệ)
"Hyunie không nhớ hôm nay là ngày gì sao? "
"Ngày gì? Trung thu qua rồi, Noel thì chưa tới tết lại càng chưa tới bộ hôm nay có sự kiện gì sao? "
"Em thật sự không nhớ? "
"Không có trong lịch thật sự em đã tìm kĩ rồi "
Miệng thì trả lời nhưng tay cậu thì lật đi lật lại cuốn lịch trên tay mắt không rời.
"Em... "
"Hả?"
"À không có gì đâu. Chị chỉ là muốn nói tối nay chị không có ở nhà đâu nên không cần qua nhà đợi chị đâu chị sẽ về muộn"
*Về muộn sao? Được càng tốt có thời gian chuẩn bị*
"Trùng hợp thật em cũng đang định nói tối nay em có việc lại không qua được . Vậy mà còn bắt người ta ở lại"-Dahyun thầm trách
*Em sao lại không nhớ được chứ là kỉ niệm của chúng ta mà em sao dám quên. Bảo bối à chị sẽ bất ngờ đấy!*
Cậu gọi cho Chaeyoung hẹn cô đi mua đồ tặng nàng, cậu sẽ làm chị bất ngờ. Tay xách hộp bánh gato tự làm, là bánh làm cho chị. Bước tới cửa cậu rút trong túi tấm thẻ nhà nàng đã làm riêng cho cậu , đưa tấm thẻ ra phía trước cậu thấy cánh cửa hé mở liền đẩy cửa đi vào thì bất ngờ thấy hai đôi giày một đôi là của chị, một còn lại thì không phải lại càng bất ngờ hơn khi nghe thấy cuộc hội thoại của họ:
"Có cần thiết phải làm cách này không? Unnie vẫn còn cách nhanh hơn mà? Tại sao lại phải ở cùng con nhỏ đó chứ? "
"Seobang có cần em nhắc lại cho chồng là em không có hứng thú với nhóc đó không? Chỉ là lợi dụng nó để trả thù Son thị của bạn nó thôi"
"Nhưng unnie đã để nhỏ đó đụng vào người! "
"Để lấy được lòng tin của cô ta chị bắt buộc phải làm vậy thôi "
"Không còn cách khác sao? "
"Không"
"Chị có thể tiếp cận bạn cô ta luôn mà tại sao lại phải đi đường vòng như thế? "
"Son Chaeyoung đó đã có người trong lòng nên khó mà tiếp cận nên chị đổi mục tiêu thôi "
"Người trong lòng? Có phải là... "
"Ừm"
Dahyun sốc nặng, toàn thân run rẩy dựa hẳn vào tường chân cậu không còn đứng vững nữa mà quỵ xuống hai tai ù đi. Đối với nàng từ trước đến giờ hóa ra Dahyun chỉ là một quân cờ không hơn không kém, một quân cờ để nàng lợi dụng. Hai tay cậu lúc này bấu víu vào tường gắng gượng đứng dậy nắm chặt thành quyền đẩy mạnh cánh cửa trước mặt. Hai cô gái trong đó bất ngờ đứng như trời trồng, nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi:
"Hyunie em..... em....... em làm gì ở đây vậy? "
_________________________________________
Tối mai ra chap mới nhé! Dạo này nhạt quá 😅😅😅
Thân
Sujin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com