Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108: Tin đồn

Dáng vẻ của nàng lúc này cứ như "ỷ vào mang thai mà kiêu ngạo", nhưng lời nói rõ ràng là đang lo cho Truân thái phi.

Sở Nguyên Dục không nhịn được mà cười: "Tiểu Tương có lòng tốt, Truân thái phi sao nỡ trách mắng chứ? Dù thái phi có không vui đi nữa... Đừng nói là trách mắng, dù có đánh nàng, trẫm cũng vui vẻ chịu đựng thay."

Vệ Tương mím môi cười: "Thần thiếp tạ bệ hạ."

"Vậy trẫm sẽ đi báo tin vui với Truân thái phi, đồng thời dặn dò Phương Vân Thanh."

Vệ Tương nghe vậy biết hắn sắp đi, định đứng dậy đưa tiễn, nhưng hắn kiên quyết bảo nàng ở lại: "Nàng nghỉ ngơi đi, trẫm xử lý xong việc này sẽ quay lại." Rồi hắn quay sang dặn dò Dung Thừa Uyên, "Ngươi ở đây đợi."

"Vâng." Vệ Tương cúi đầu đáp.

Sở Nguyên Dục ra khỏi phòng, từ cửa sổ nàng thấy hắn đến chỗ Phương Vân Thanh đang đợi, không lâu sau lại đi ra, rồi rời khỏi Thanh Thu Các.

Phương Vân Thanh đi cùng, cung kính hành lễ đưa tiễn, sau đó lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm thấy may mà khi nãy bản thân không nói nhiều, không cố chấp giữ "cung quy" gióng trống khua chiêng đến Thanh Lương Điện bẩm báo.

Dung Thừa Uyên vẫn đứng cách đó mấy bước, mãi đến khi thánh giá rời khỏi cửa viện, gã mới bước tới đứng cạnh bàn trà, cùng Vệ Tương nhìn ra ngoài cửa sổ: "Sao phải làm chuyện thừa thãi như vậy? Báo Truân thái phi làm gì?"

Vệ Tương quay đầu lại: "Truân thái phi không đáng lo, mấu chốt nằm ở chưởng ấn."

Dung Thừa Uyên nhìn nàng: "Nương tử muốn làm gì?"

Vệ Tương liếc nhìn phía đối diện, ý bảo gã ngồi xuống, đợi gã ngồi rồi, nàng chậm rãi cười nói: "Tuy ta đã nhờ bệ hạ không công khai chuyện này, nhưng nếu muốn trong cung xuất hiện những tin đồn không rõ nguồn góc, chưởng ấn có chắc mình làm được không?"

Dung Thừa Uyên bật cười: "Việc này quá đơn giản."

Vệ Tương gật đầu: "Không cần vội, chúng ta cứ đợi đến Tết Trung Thu. Trước ngày đoàn viên, cứ để trong cung bàn tán chuyện ta có thai càng nhiều càng tốt."

Dung Thừa Uyên ngầm hiểu: "Tốt nhất là phải nói chắc như đinh đóng cột đây là thai nam, bệ hạ vui mừng khôn xiết, quyết định phong nương tử là tòng nhất phẩm tam phu nhân đúng không?"

"Theo tổ chế, chính nhất phẩm quý phi có hai người, hiện giờ vẫn còn một chỗ trống, tung tin đồn thành quý phi cũng được."

"Ha ha!" Dung Thừa Uyên cười thành tiếng, "Chỉ có nương tử biết cách chơi với lửa thôi."

Vệ Tương nhếch mép cười.

...

Bọn họ đã bàn bạc kỹ lưỡng như vậy, Dung Thừa Uyên đương nhiên nắm bắt được nhịp độ.

Mấy ngày trước Tết Trung Thu, các cung đình đều bận rộn chuẩn bị cho yến tiệc đoàn viên. Vệ Tương vì mấy tin đồn mà khóc đến kiệt sức, gần trưa Khương Hàn Sóc đến Thanh Lương Điện báo tin, nói rằng Vệ Tương động thai, hoàng đế lập tức bỏ hết công việc đang làm, dù còn đại thần đợi ngoài điện cũng không quan tâm, vội vã chạy đến Thanh Thu Các.

Lý do khóc Vệ Tương không cần tự giải thích, trên đường Sở Nguyên Dục tới, các cung nhân đương nhiên đã kể lại "thành thật".

Vì vậy khi thánh giá tới, nàng chỉ cần yếu ớt chống tay ngồi dậy, hắn vừa ngồi xuống giường, nàng liền ngã vào lòng hắn.

"Tiểu Tương..." Sự việc xảy ra đột ngột, Sở Nguyên Dục cũng bất ngờ, trong lòng vô cùng hoang mang không biết phải dỗ dành nàng thế nào, chỉ có thể trầm giọng nói, "Trẫm sẽ cho nàng một lời giải thích."

Dứt lời, hắn liếc nhìn Dung Thừa Uyên, ánh mắt lạnh lùng toát ra sát khí.

Nàng ôm chặt lấy hắn, giống như chỉ có cách này mới khiến nàng cảm thấy mình có chỗ dựa: "Thần thiếp... Thần thiếp thật sự không hiểu... Bên cạnh thần thiếp chỉ có vài người, trước đây vì gặp nguy hiểm ở Thanh Tuyền Cung mà đã được Dung chưởng ấn tra xét kỹ càng. Cung nhân ngự tiền thì càng tuân theo phép tắc, không dám buôn chuyện. Truân thái phi... Truân thái phi..." Nàng nức nở, "Truân thái phi càng không có lý do hại thần thiếp... Rốt cuộc những lời đồn này từ đâu mà ra!"

Nàng như con nai nhỏ hoảng sợ khiến người ta đau lòng, lời than thở bất lực đã dập tắt hoài nghi trong lòng hắn, nhưng đồng thời cũng dấy lên một nghi ngờ khác.

Nàng biết xảy ra chuyện như vậy, hắn sẽ lập tức nghi ngờ người của nàng, thế nên nàng mới nhắc đến chuyện ở Thanh Tuyền Cung để xóa tan nghi ngờ của hắn.

Nghi ngờ này đã được dập tắt, sự việc liền trở nên rõ ràng. Chuyện nàng có thai chỉ có hắn, Truân thái phi, nàng và Phương ngự y biết.

Trong đó, Phương ngự y được xem là "người ngoài" nhưng thực chất lại là người ít có khả năng tung tin đồn nhất, vì hoàng đế đã đích thân dặn dò, chỉ cần sơ suất nhỏ cũng có thể liên lụy đến tam tộc, người ngồi được ở vị trí ngự y sẽ không dại dột như vậy.

Thế ngoại trừ Phương ngự y, người của nàng lại đáng tin, cung nhân ngự tiền tuân thủ cung quy, vậy chỉ còn lại Truân thái phi.

Nhưng như nàng nói, Truân thái phi cũng không có lý do hại con của nàng, vậy khả năng duy nhất là bên cạnh Truân thái phi đã bị người khác cài cắm tai mắt.

Đã là tai mắt, làm việc cho chủ nhân đứng sau thì tất nhiên sẽ không để ý đến suy nghĩ của Truân thái phi.

Bởi vậy, nàng khẳng định hắn sẽ nổi giận.

Nàng đã biết vị trí của mình trong lòng hắn vượt xa nàng tưởng tượng, hơn nữa hắn vừa mất đi hai đứa con, đương nhiên sẽ càng trân trọng cái thai của nàng.

Hiện giờ thêm việc người của Truân thái phi, việc này vốn đã liên quan đến an toàn của nàng và thai nhi, nay lại thêm phần hiếu đạo.

Triều đại này lấy chữ hiếu làm đầu, phi tần cài cắm tai mắt cạnh Truân thái phi vốn đã là "bất hiếu", mà hắn được Truân thái phi nuôi lớn, nếu không quan tâm cũng là bất hiếu.

Chính vì vậy hắn tất nhiên sẽ phẫn nộ, và cũng vì thế mà sinh lòng nghi ngờ.

Vệ Tương khóc không thành tiếng: "Bệ hạ... Thần thiếp sợ, thần thiếp sợ không giữ được con, thần thiếp sợ sẽ giống như hoàng hậu và Mẫn quý phi..."

Sở Nguyên Dục luống cuống ôm lấy nàng, dỗ dành nàng, nàng yếu ớt nằm trong lòng hắn, nước mắt tuôn rơi thấm ướt vạt áo của hắn, khiến hắn cảm nhận được sự bất an của nàng.

Hắn nghe nàng thều thào: "Bệ hạ... Xin ngài hãy bảo vệ đứa bé này. Nếu nó có thể bình an chào đời, thần thiếp tình nguyện lấy mạng..."

"Tiểu Tương!" Sở Nguyên Dục quát lớn.

Vệ Tương vốn cũng không định thề độc, vì thế lập tức dừng lại, chỉ còn nước mắt lăn dài trên má.

Hắn thở dài, đỡ lấy vai nàng, cố gắng kìm nén cơn giận sắp bùng phát: "Không được nói bậy, cũng không cần phải sợ. Nàng cứ yên tâm dưỡng thai, trẫm sẽ bảo vệ nàng, bảo vệ con của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com