Chương 116: Thành công
Đợi Vệ Tương uống thuốc xong, Dung Thừa Uyên mới rời khỏi Thanh Thu Các. Một thái giám dưới quyền tới báo thượng triều đã kết thúc. Dung Thừa Uyên suy nghĩ một lúc, nói: "Các ngươi về trước đi, tạm thời đừng nhắc đến việc Duệ quý tần động thai." Nói rồi, gã nhìn một người trong số họ, "Ngươi đến Khâm Thiên Giám, bảo họ cử người đến Thái Y Viện tìm ta."
Dứt lời, đích thân Dung Thừa Uyên tới Thái Y Viện, nhưng gã không vào trong, chỉ sai người gọi Khương Hàn Sóc ra.
Khương Hàn Sóc ra ngoài, hai người tránh tới chỗ không người, Dung Thừa Uyên hỏi thẳng: "Thai của Duệ quý tần có thể kéo dài đến tháng mười bốn sinh không?"
Khương Hàn Sóc không biết gã và Vệ Tương định làm gì, thầm tính toán: "Chưởng ấn, mười hai mười ba không được, nhất định phải mười bốn à?"
"Mười hai mươi ba thì chưa đủ xa. Nếu có thể kéo đến mười bốn, công của ngươi lớn nhất."
Khương Hàn Sóc nhíu mày một lúc rồi gật đầu: "Có thể. Việc xác định thái thai kỳ qua bắt mạch vốn chỉ là ước chừng, trong cung có thể tính khá chính xác một phần là do các ngự y tài giỏi, một phần cũng do có sổ sách ghi chép ngày tháng phi tần thị tẩm, đối chiếu hai bên thì không khó để có con số chính xác. Gần một năm nay, mỗi khi bệ hạ đến hậu cung thì tám ngày trong mười ngày đều là Duệ quý tần, trang nào trong sổ sách cũng có tên của quý tần nên khó có thể xác định thời điểm thụ thai chính xác."
Dung Thừa Uyên lại hỏi: "Có thể qua mặt ngự y không?"
"Nếu Duệ quý tần mãi không thấy bụng, các ngự y cũng không thể nói gì, chỉ có thể nói lúc đầu bắt mạch không chính xác."
"Vậy thì tốt." Dung Thừa Uyên thở phào. Khương Hàn Sóc thấy gã dường như không còn gì để hỏi, đang định cáo lui, gã lại hỏi, "Hôm nay Duệ quý tần động thai, có xảy ra vấn đề gì không?"
"Không sao. Những hương liệu kia đã lâu năm, đã mất đi phần lớn hiệu lực, nương nương chỉ dùng một đêm nên sẽ không có vấn đề gì lớn."
"Có để lại di chứng không?" Dung Thừa Uyên hỏi dồn, "Chẳng hạn như lâm bồn, liệu có khó sinh không?"
"Không đến mức đó." Khương Hàn Sóc lắc đầu, "Nương nương còn trẻ, lại khỏe mạnh, lần này lại 'dưỡng thai' sớm, thường xuyên bồi bổ, đương nhiên không có nguy hiểm gì."
"Vậy thì tốt. Nhờ ngươi rồi."
"Cáo lui." Khương Hàn Sóc trở về Thái Y Viện.
Dung Thừa Uyên không ở lại lâu, cũng về Thanh Lương Điện. Mới đi chưa xa, gã đã gặp người của Khâm Thiên Giám.
Dung Thừa Uyên từ xa đã thấy người đó, tươi cười bước đến. Đến gần, cả hai khách sáo chào hỏi nhau, Dung Thừa Uyên tiếp tục đi về phía trước, cười nói: "Ta nhớ đại nhân là thu bảo chương mới được thăng chức ở Khâm Thiên Giám đúng không?"
"Đúng vậy." Đối phương hơi khom người, "Hạ quan là Lâm Nghi Chương, tháng trước mới thăng chức thu bảo chương."
Dung Thừa Uyên hơi bực bội. Vì đây không phải người quen nên không thể nói rõ ràng, gã chỉ có thể kiên nhẫn ám chỉ: "Đã là thu bảo chương, chắc hẳn đại nhân rất am hiểu thiên tượng mùa thu đúng không?"
Lâm Nghi Chương giật mình. Với tư lịch của bản thân, hắn vốn không đủ tư cách đến báo cáo trực tiếp với Dung Thừa Uyên, để có cơ hội này, hắn phải đưa chính sử Khâm Thiên Giám không ít tiền.
Nhưng giờ đây đã gặp Dung Thừa Uyên rồi, có nắm bắt được cơ hội hay không phải xem bản thân hắn. Từng sợi dây thần kinh của Lâm Nghi Chương đều căng chặt, cố gắng ngẫm nghĩ từng câu từng chữ mà Dung Thừa Uyên nói, cúi đầu đáp: "Trên trời sao nhiều vô kể, thần chỉ là có hiểu biết về học vấn trong đó, nhưng cách vận dụng thì không theo quy tắc, rất mong được cao nhân chỉ điểm."
Dung Thừa Uyên nghe vậy, biết đây là người chịu hợp tác, khẽ cười: "Sáng nay Duệ quý tần thấy không khỏe, thái y chẩn mạch nói là động thai, sau khi châm cứu đã ổn định, không còn nguy hiểm gì nữa."
Lâm Nghi Chương đáp ngay: "Đêm qua sao Chức Nữ đột nhiên mờ đi, sau nửa đêm lại sáng lên, cho thấy có mẫu thân gặp hung hóa cát."
"Có lẽ đây không chỉ là phúc của mẫu thân, mà còn là phúc của đứa bé được thần Phật che chở chăng?"
Lâm Nghi Chương đối đáp trôi chảy: "Đương nhiên. Từ khi Duệ quý tần mang thai, mấy ngày liền ở phía đông liên tục xuất hiện ánh sáng tím, đây là điềm lành giáng thế. Có lẽ đồng tử của thần Phật muốn nhập thế tu hành thông qua cái thai này, là phúc của Đại Yển ta."
Dung Thừa Uyên dừng bước, xoay người nhìn Lâm Nghi Chương: "Nghe nói tiên nhân chuyển thế tu hành không phải chuyện dễ, nay đã có đồng tử của thần Phật nhập thế thông qua cái thai này, hẳn là không đạt được mục đích thì không từ bỏ. Nếu thai tượng của Duệ quý tần không ổn, đồng tử có cần nghỉ ngơi dưỡng sức không?"
"Dạ?" Lâm Nghi Chương ngơ ngác. Hắn thật sự không hiểu "đồng tử cần nghỉ ngơi dưỡng sức" có nghĩ gì. Dù rất muốn chứng minh năng lực của mình, Lâm Nghi Chương vẫn đành cam chịu, "Xin chưởng ấn chỉ giáo."
"Ta cũng không biết." Dung Thừa Uyên đi tiếp, "Chỉ là mấy ngày trước tình cờ tán gẫu với bằng hữu về thiên tượng, người đó cũng nhắc đến việc đồng tử nhập thế, nói rằng thỉnh thoảng thấy ngôi sao tượng trưng cho đồng tử lúc sáng lúc tối, đó là điềm nghỉ ngơi dưỡng sức."
Lâm Nghi Chương im lặng lắng nghe, trong đầu dường như đã sáng tỏ hơn nhưng lại không dám chắc, không dám tùy tiện trả lời.
Dung Thừa Uyên tiếp tục: "Nếu hiện tượng này liên quan đến hoàng tự, ta nghĩ nên báo lên bệ hạ đúng không? Nếu đại nhân không biết chắc ý nghĩa của điều này thì chỉ cần báo thiên tượng lên, rồi nói chờ quan sát thêm, như vậy chắc chắn không sao."
"Đó cũng là một cách." Lâm Nghi Chương chắp tay, "Đa tạ chưởng ấn chỉ điểm."
Dung Thừa Uyên không nói nữa, hai người một trước một sau đến Thanh Lương Điện. Đến trước điện, Lâm Nghi Chương khéo léo dừng bước, một mình Dung Thừa Uyên vào điện.
Bình thường gã sẽ đi men theo vách tường, không gây chú ý. Nhưng hôm nay gã lại đi vào từ cử bên, đường hoàng đến giữa điện, hoàng đế đương nhiên để ý tới, dù đang đọc tấu chương không ngẩng đầu nhưng vẫn thuận miệng hỏi: "Đi đâu vậy?"
Dung Thừa Uyên dừng lại, khom người đáp: "Duệ quý tần vừa động thai, nhưng vì bệ hạ đang nghị sự với các đại thần nên nô tài đã qua xem xét trước."
Chỉ một câu, hoàng đế lập tức đặt tấu chương xuống, đứng bật dậy: "Nàng ấy sao rồi?"
Ly Châu đang bưng trà vào điện, tình cờ chứng kiến cảnh này, vội dừng bước, không biết nên tiến lên hay lùi ra.
Dung Thừa Uyên cúi đầu bẩm báo: "Thái y đã châm cứu, thai tượng đã ổn định. Chỉ là..."
Sở Nguyên Dục: "Chỉ là sao?"
Dung Thừa Uyên nhíu mày: "Chỉ là nguyên nhân Duệ quý tần động thai có hơi kỳ lạ, nô tài tìm thấy thuốc cấm có thể gây sảy thai trong phòng của cung nhân hầu hạ nương nương, hiện đã bắt giữ cung nhân đó, cụ thể thế nào, nô tài sẽ tra hỏi rồi báo lại bệ hạ."
"Vậy ngươi đi tra hỏi ngay đi." Sở Nguyên Dục vừa nói vừa đi vòng qua ngự án, "Trẫm đi thăm Tiểu Tương."
Dung Thừa Uyên lại nó: "Bệ hạ, người của Khâm Thiên Giám đang ở bên ngoài đợi yết kiến."
Sở Nguyên Dục không muốn trì hoãn thêm: "Để sau rồi bàn!"
"Nô tài vừa hỏi thăm có việc gì cần yết kiến thì đại nhân nói liên quan đến hoàng tự trong bụng Duệ quý tần."
Lúc này Sở Nguyên Dục mới dừng lại: "Truyền." Rồi gã quay trở về ngự án.
Dung Thừa Uyên chắp tay: "Tuân chỉ." Sau đó gã ra ngoài mời Lâm Nghi Chương vào, rồi đích thân đi thẩm vấn Tiểu Húc.
Ở Thanh Thu Các, Vệ Tương vốn đang đợi hoàng đế đến thăm nhưng đợi một canh giờ, nàng lại nhận được khẩu cung Dung Thừa Uyên gửi đến. Nàng đọc lướt qua, biết hoàng đế tạm thời sẽ không đến được.
Trong khẩu cung, Tiểu Thúc đã khai ra Cung phi, nhưng gã chỉ nói Cung phi bảo gã theo dõi Vệ Tương, nhất quyết không nhận việc Cung phi bảo gã ra tay, càng không thừa nhận bản thân đã thêm thuốc độc vào túi thơm.
Nhưng Linh Dịch nói Tiểu Húc cố tình tiết lộ việc Ly Châu được sủng ái cho nàng ta, ngầm khuyến khích nàng ta nói chuyện này với Vệ Tương để lấy lòng.
Linh Dịch nói: "Nô tỳ mới đến hầu hạ nương nương, đương nhiên muốn được coi trọng, không ngờ... Gã muốn giúp nô tỳ lấy lòng tin của nương nương là giả, hại nương nương không thể yên tâm dưỡng thai mới là thật. Nương nương nghe xong chuyện đó, hai ba ngày liên tục ăn không ngon ngủ không yên, đứa bé trong bụng làm sao chịu được!"
Lời này càng khẳng định tội lỗi của Cung phi, khiến việc Tiểu Húc nhất quyết không nhận tội chỉ là cố chấp.
Đọc tới đây, Vệ Tương biết chắc Tiểu Húc khó lòng sống sót, liền bảo Phó Thành đi tìm bát tự của Tiểu Húc đốt tiền giấy trước, coi như đưa tiễn.
Quỳnh Phương thấy tâm trạng Vệ Tương tốt, cười hỏi: "Làm sao nương nương biết Linh Dịch trong sạch?"
"Nàng ta quá thích trở nên nổi bật. Cung phi làm việc cẩn thận, chắc chắn sẽ không chọn người như vậy." Vệ Tương đặt khẩu cung lên bàn, cười nói, "Trong số cung nhân mới được điều đến, chỉ có ba người không phải do chưởng ấn chọn. Trong đó quan hệ giữa A Đường và Cung phi chỉ cần điều tra một chút là biết, Linh Dịch lại quá liều lĩnh, đúng là hai lớp bình phong che mắt. Tiểu Húc không lộ diện, nếu không phải ngay từ đầu bảo các ngươi chú ý, ta cũng không chắc có phải gã không."
Vào đêm nàng kêu nóng muốn làm túi thơm giải nhiệt, lần đầu tiên Tiểu Húc lén lút ra ngoài, đi báo cáo với Cung phi.
Nhưng gã không biết từ đêm đó, nàng đã bắt đầu tính kế gã.
Vì vậy khi gã khuyến khích Linh Dịch gây chuyện, nàng vẫn để mọi việc tiếp tục.
Nàng ban thưởng hai lần, không chỉ tiền thưởng nhiều mà ngay cả túi đựng tiền cũng cầu kỳ.
Nàng mượn miệng Tích Lâm nói rằng để phòng mối mọt, trong túi đã cho thêm thảo dược, mùi thơm của thuốc vừa hay che được mùi của thuốc cấm.
Thế nên Tiểu Húc sẽ không ngờ chiếc túi của gã ngay từ đầu đã khác với những người khác.
Giờ đây xảy ra vấn đề, chiếc túi đựng thuốc cấm được tìm thấy trong phòng gã là do cung nhân ngự tiền lục soát. Cung phi từng hỗ trợ quản lý hậu cung, tiếp xúc với loại thuốc cấm này dễ hơn người khác.
Tiểu Húc không chịu nổi tra hỏi đã khai ra Cung phi, dù cố chấp không nhận tội, còn ai tin đây?
Tất nhiên với bản tính cẩn thận của Cung phi, có lẽ nàng ta đoán được loại thuốc cấm này Dung Thừa Uyên muốn có cũng rất dễ dàng. Nhưng đồng thời nàng ta cũng biết biết được chi tiết này cũng vô dụng.
Vệ Tương từng bước chứng minh mình trong sạch sau nhiều lần bị hãm hại, còn được hoàng đế khen là "trung quân", nếu khăng khăng dùng tội danh không có bằng chứng để buộc tội nàng chắc chắn chỉ khiến tội của bản thân thêm nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com