Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 141: Gặp mặt

Vệ Tương gật đầu đáp vâng, Sở Nguyên Dục trở về Tử Thần Điện.

Vệ Tương nhìn quanh, thấy cảnh trong Trung Tế Cung bận rộn, liền ra lệnh cho các cung nhân đợi bên ngoài, còn mình thì cùng Dung Thừa Uyên vào trong.

Trong tẩm điện Trung Tế Cung, nữ hoàng Diệp Phu Đa Cơ Á đang rửa mặt chải đầu, bên cạnh có người hầu nước La Sát hầu hạ. Ngoài hiện, các cung nhân của Đại Yển đang đứng chờ, người phụ trách là Lâm thị cũng có mặt. Thật ra Lâm thị không phải nữ quan trọng cung, mà là nữ nhi của một quan viên Hồng Lư Tự, từ nhỏ đã dầm mưa dãi nắng, hiện giờ dù mới mười năm tuổi đã thông thạo tiếng La Sát, biết rõ lễ nghi trong cung. Vì vậy lần này để tiếp đón nữ hoàng, Sở Nguyên Dục đặc biệt hạ chỉ triệu nàng vào cung làm việc. Đây là vinh dự to lớn của Lâm gia, Lâm thị đương nhiên rất tận tâm.

Khi thấy Vệ Tương đến, Lâm thị vội tiếp đón: "Thỉnh an Duệ phi nương nương. Không biết nương nương có chuyện gì?"

Vệ Tương gật đầu: "Ta không có chuyện gì cả, chỉ sợ nữ hoàng bệ hạ có việc cần nên ta ở lại một chút."

Lâm thị vốn cũng hơi căng thẳng, nghe vậy liền thở phào, tươi cười: "Tạ ơn nương nương." Nói rồi, nàng nghiêng người mời Vệ Tương sang phòng bên nghỉ ngơi.

Vệ Tương nhìn Dung Thừa Uyên, Dung Thừa Uyên nói: "Nô tài sẽ chờ bên ngoài."

"Được."

Vệ Tương cùng Lâm thị sang phòng bên. Vì nữ hoàng mới đến, phòng bên còn chất đầy mấy rương đựng hành lý, trên bàn cũng bày một số đồ lặt vặt, trông khá lộn xộn.

Lâm thị mời Vệ Tương ngồi bên bàn trà, sau đó sai cung nhân pha trà.

Vệ Tương ngăn cản cung nhân kia, cười hỏi Lâm thị: "Không biết người La Sát thích uống trà gì? Hay là họ có thứ gì khác để uống không? Ta cũng tò mò đây."

Lâm thị đáp: "Có chứ, họ cũng uống trà. Trước đây trà do Đại Yển ta bán sang, sau này dần dần họ cũng có loại riêng nên khẩu vị khác hẳn." Nói rồi, nàng lại sai cung nhân, "Đi pha một ly trà của người La Sát cho Duệ phi nương nương, nhớ thêm hai món bánh ngọt."

"Làm phiền." Vệ Tương cảm ơn, rồi kiên nhẫn chờ đợi, trong lòng có hơi hồi hộp.

Không lâu sau, nàng biết mình đoán đúng. Trà và bánh Lâm thị sai người chuẩn bị chưa kịp mang đến thì đã có một nữ nhân La Sát ăn mặc lộng lẫy xuất hiện ở cửa phòng. Nàng không vào trong, chỉ nói nhỏ vài câu với Lâm thị rồi rời đi.

Lâm thị quay lại nói với Vệ Tương: "Nương nương, nữ hoàng bệ hạ muốn gặp người."

"Gặp ta?" Vệ Tương hơi kinh ngạc, nàng đứng dậy, "Ta đi ngay."

Dứt lời, nàng liền ra ngoài, được Lâm thị dẫn đường vào tẩm điện.

Tất cả đồ đạc trong phòng đều được trang trí theo phong cách của người La Sát, Vệ Tương vừa bước qua ngưỡng cửa đã cảm thấy phong cách hoàn toàn khác biệt. May mà hai năm nay nàng cũng thấy nhiều đồ dùng của người La Sát nên không quá lạ lẫm với phong cách này.

Nàng ngẩng đầu, nữ hoàng Diệp Phu Đa Cơ Á đang từ bàn trang điểm đứng dậy, tươi cười chào đón nàng.

Vệ Tương nghe không hiểu, chỉ biết cúi đầu hành lễ: "Bệ hạ."

Lâm thị hành lễ cùng nàng, rồi dịch lại: "Nữ hoàng bệ hạ nói nếu nương nương muốn dùng thử trà của La Sát thì chi bằng dùng cùng bệ hạ, buổi tối bệ hạ thích ăn gì đó trước khi ngủ."

Trong lúc Vệ Tương lắng nghe, nữ hoàng đã đưa tay ra đỡ nàng.

Vệ Tương mỉm cười đứng dậy, nói với Diệp Phu Đa Cơ Á: "Cung kính không bằng tuân mệnh."

Lâm thị dịch lại. Diệp Phu Đa Cơ Á kéo Vệ Tương đến bên bàn ngồi, liên tục lệnh thị nữ đi chuẩn bị.

Đợi thị nữ lui ra ngoài, nàng quay lại nói chuyện với Vệ Tương.

Lâm thị phiên dịch: "Nữ hoàng bệ hạ nói sẽ mời nương nương dùng bánh ngọt và hồng trà của nương La Sát, nếu nương nương ăn không quen thì lệnh cung nhân chuẩn bị đồ của Đại Yển cũng được."

Vệ Tương cười: "Làm gì có chuyện ăn không quen? Ta tin mỗi nơi đều có đặc sản."

Câu này do nữ quan phiên dịch của Diệp Phu Đa Cơ Á dịch lại.

Diệp Phu Đa Cơ Á vui vẻ cười, chỉ vào Vệ Tương, nói với phiên dịch: "Ta thích nàng ấy, nàng ấy tốt hơn sứ thần đến La Sát lần trước. Sứ thần đó mang theo đầu bếp riêng, việc này vốn chẳng có gì, nhưng ông ta không hề nếm thử đồ ăn của bọn ta. Ta để ý thấy ngay cả trong yến tiệc, ông ta cũng chỉ giả vờ ăn, thực ra chẳng động đến cọng rau nào."

Nữ quan phiên dịch che miệng cười, trêu ghẹo: "Bệ hạ thù dai quá."

Lâm thị nghe vậy cũng cười, dịch lại nguyên văn cho Vệ Tương nghe.

Vệ Tương bật cười: "Ông ta ở La Sát bao lâu?"

"Để ta nhớ xem..." Diệp Phu Đa Cơ Á suy nghĩ, "Mười tám ngày! Trọn vẹn mười tám ngày, ông ta không hề ăn một miếng đồ ăn nào của bọn ta. May mà ngoài chi tiết này ra, ông ta là người tốt, cũng là đại thần xuất sắc, nếu không ta thực sự sẽ rất tức giận."

"Còn một chi tiết nữa." Nữ phiên dịch nháy mắt, "Ông ta không tham gia vũ hội của chúng ta.

"Ngươi cũng làm khó người ta quá rồi đấy!" Diệp Phu Đa Cơ Á liếc xéo, "Chẳng nói lý lẽ gì cả."

Vệ Tương nghe Lâm thị dịch lại, không hiểu tại sao lại là "làm khó". Nàng đang định hỏi thì các thị nữ Diệp Phu Đa Cơ Á vừa sai đi đã mang trà bánh quay lại. Chúng được đựng trong hộp đồ ăn theo phong cách La Sát, trà là trà đen đậm, bên trên có một lát trái cây mỏng, nhìn qua thì giống cam nhưng lại có màu vàng óng ánh.

Vệ Tương chưa kịp hỏi, Lâm thị đã nhỏ giọng: "Đây là chanh, nương nương cứ uống trà, không cần để ý đến nó."

Vệ Tương gật đầu, lại nhìn bánh ngọt đựng trong đĩa nhỏ bằng bạt, là chiếc bánh tròn cỡ lòng bàn tay, không rõ nhân bên trong là gì, bên ngoài phủ một lớp bột màu nâu sẫm. Bên cạnh đĩa có hai chiếc dĩa nhỏ khác, Vệ Tương thấy nữ hoàng dùng dĩa xúc bánh nên cũng cầm lên xúc một miếng nhỏ nếm thử.

"Sao hả?" Diệp Phu Đa Cơ Á hỏi.

Vệ Tương chăm chú nếm thử, cười nói: "Hơi ngọt, lại có chút đắng, bánh mềm mịn, hương thơm rất đặc biệt." Nói rồi, nàng ăn thêm miếng thứ hai, "Rất ngon."

"Thích thì tốt." Diệp Phu Đa Cơ Á hài lòng cười, "Kể ta nghe về món tráng miệng của Đại Yển đi. Ha ha, đừng cười ta, ta thích ăn mấy món ngọt. Ta biết có thể trực tiếp sai đầu bếp của Đại Yển làm, nhưng ta muốn nghe nương nương kể trước."

"Có nhiều lắm, nếu bệ hạ tò mò, ngày mai ta sẽ sắp xếp, sai người đến mời bệ hạ dùng thử. Có điều ta không rõ khẩu vị của bệ hạ nên chỉ có thể làm theo khẩu vị của ta thôi."

Diệp Phu Đa Cơ Á nghe vậy liền chỉ vào chiếc bánh trước mặt Vệ Tương: "Nếu ngươi thích món này thì chắc khẩu vị của chúng ta giống nhau rồi. À phải, thử rượu của bọn ta đi."

Nàng lại sai thị nữ bên cạnh đi lấy

Một lát sau, người bước vào không phải thị nữ nữa, mà là quan hầu Vệ Tương gặp trong yến tiệc. Hắn bưng một cái khay đựng hai chiếc ly cao, trong ly đựng thứ nước màu đỏ sẫm. Hắn đi đến bên cạnh nữ hoàng, vừa đặt hay ly rượu xuống vừa nói: "Hôm nay tâm trạng bệ hạ tốt, nhưng bệ hạ thực sự nên đi ngủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com