Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 142: Biết ơn

"Lại nữa rồi." Nữ hoàng nhướng mày, "Lãng Tư Khoa Gia, đừng để ta hối hận vì đã mang theo ngươi."

Quan hầu cung kính khom người, vẫn cười nói: "Dù đêm nay bệ hạ đuổi thần về, thần vẫn sẽ khuyên can, bởi vì thần đã hứa với Cách Lý Qua Lý tướng quân."

Nữ hoàng thở dài bất lực: "Ta biết rồi, sẽ không quá muộn đâu, nhưng ngươi không thể bắt ta đuổi khách trước mặt họ được."

Nói rồi, nàng phất tay, quan hầu mỉm cười, cuối cùng cũng lui xuống.

Những lời này Lâm thị không dịch lại cho Vệ Tương nghe. Thấy Lâm thị im lặng, Vệ Tương hiểu ý, không hỏi gì.

Nàng và Diệp Phu Đa Cơ Á nói chuyện với nhau khá vui, khoảng hai khắc sau, cả hai đều ăn xong bánh ngọt, Vệ Tương mới cáo từ.

Các nàng hẹn ngày mai sau giờ Ngọ gặp lại. Lâm thị tiễn Vệ Tương ra ngoài Trung Tế Cung, Vệ Tương kéo Lâm thị ra xa, lúc này mới hỏi về cuộc đối thoại giữa quan hầu và nữ hoàng.

Lâm thị không giấu giếm, vừa nhớ lại vừa kể hết cho Vệ Tương nghe. Nghe xong, Vệ Tương chỉ gật đầu, bảo Lâm thị quay về.

Cung nhân đã chuẩn bị bộ liễn để nàng về Lâm Chiếu Cung. Nhưng dù mệt mỏi, Vệ Tương vẫn cảm thấy phấn khích khó tả, thế nên nàng không muốn ngồi kiệu, chỉ muốn đi bộ một mình. Dung Thừa Uyên đi cùng nàng, những cung nhân khác đều theo từ xa.

Dung Thừa Uyên khá thắc mắc về hành động tối nay của nàng, nên hỏi: "Sao nương nương lại có hứng thú với nước La Sát vậy?"

"Chưa từng thấy mà." Vệ Tương khẽ cười.

Khi trả lời như vậy, nàng không nghĩ mình đang qua loa với gã, bởi vì nàng chỉ nghĩ lý do đơn giản là vậy. Còn về sự phấn khích và ngưỡng mộ kia, dù nàng có nhận ra nhưng cũng không để ý quá nhiều.

Nhưng chỉ hai ngày sau, nàng đã nhận ra sự khác biệt.

Hai ngày này, mỗi trưa nàng đều đến dùng trà và điểm tâm với Diệp Phu Đa Cơ Á. Vì không muốn trễ hẹn, nàng luôn đến sớm, thế nên thường gặp lúc Diệp Phu Đa Cơ Á đang bàn việc triều chính với các đại thần La Sát, hoặc là khi quan viên Đại Yển đến yết kiến.

Nàng phát hiện dù cùng là nữ nhân, Diệp Phu Đa Cơ Á và nàng hoàn toàn khác biệt.

Bọn họ đều là người bề trên, cung nhân và triều thần đều cung kính với họ, nhưng với nàng chỉ là xuất phát từ lễ nghi dành cho phi tần của thiên tử, còn với Diệp Phu Đa Cơ Á lại thêm phần kính sợ xuất phát từ đáy lòng.

Điều này chẳng khác gì thái độ của họ ở trước mặt Sở Nguyên Dục.

Thỉnh thoảng Vệ Tương có nghe các đại thần Đại Yển bàn tán về Diệp Phu Đa Cơ Á. Họ khen nàng ấy thông minh, quả cảm, mưu lược, lại chăm chỉ trị quốc, thưởng phân phân minh quyết đoán. Những lời khen dành cho nàng ấy chẳng khác gì những lời tán dương một hoàng đế nam nhi, hiếm khi ai nhắc đến nhan sắc hay dáng người của nàng ấy.

Mà thực tế, Diệp Phu Đa Cơ Á cũng là một mỹ nhân. Trước khi cướp ngôi từ tay trượng phu, nàng ấy vốn nổi tiếng khắp La Sát vì sắc đẹp. Chiếc đồng hồ hỏng mà Vệ Tương thường dùng còn khắc hình của nàng ấy.

Khi đó, hoàng tộc nước La Sát khoe khoang vị hoàng phi này như một bảo vật, giống như Sở Nguyên Dục hiện tại rất thích để Vệ Tương xuất hiện trước mặt công chúng.

Họ từng giống nhau, cùng sống dựa vào người khác, nhan sắc được coi là thứ quan trọng nhất.

Nhưng giờ đây, nhan sắc lại trở thành một trong những ưu điểm không đáng kể đến nhất của Diệp Phu Đa Cơ Á. Xuất phát từ lòng kính sợ một quân vương, các đại thần thậm chí ngại bình phẩm về dung mạo của nàng, sợ bị coi là bất kính.

Vì thế, Vệ Tương thật sự ghen tị với Diệp Phu Đa Cơ Á.

Còn về thái độ của Diệp Phu Đa Cơ Á với nàng...

Vệ Tương biết sự thân thiện của nữ hoàng một phần có lẽ vì nàng là sủng phi của Sở Nguyên Dục, một phần vì nàng là người bạn thú vị, phần còn lại có lẽ là vì bản thân nữ hoàng vốn là người tốt, đối xử với ai cũng tử tế như vậy.

Sau khi suy nghĩ, Vệ Tương nhờ Lâm thị dạy nàng một câu tiếng La Sát, luyện tập suốt cả đêm, đến ngày thứ tư, khi lại đến dùng trà với Diệp Phu Đa Cơ Á, nàng nói: "Thần thiếp nghe rất nhiều về bệ hạ, sự mưu lược và dũng khí của bệ hạ thật sự khiến người ta thán phục."

"Nương nương học tiếng La Sát từ khi nào vậy?" Diệp Phu Đa Cơ Á ăn miếng bánh, cười nói, "Về việc này, ta thực sự phải đa tạ trượng phu của ta. Nếu hắn là một nam nhân dịu dàng chu đáo chứ không phải hôn quân ngu xuẩn, vô năng như vậy, ta có lẽ cả đời chỉ làm hoàng hậu. Nhưng hắn đã đẩy ta vào đường cùng, buộc ta phải giết hắn. Giờ ta chỉ có thể nói... Làm hoàng đế sướng hơn làm hoàng hậu nhiều, lòng biết ơn ta dành cho hắn trời đất chứng giám!"

Diệp Phu Đa Cơ Á vừa nói vừa làm dấu thánh giá trước ngực.

Vệ Tương cười hỏi: "Bệ hạ biết ơn như vậy, nếu được làm lại, bệ hạ có giết hắn lần nữa không?"

"Đương nhiên." Diệp Phu Đa Cơ Á trả lời ngay, "Giờ hắn đã thành tro tàn, nếu được làm lại, có lẽ ta sẽ xây cho hắn một lăng tẩm thật đẹp để bày tỏ lòng biết ơn, thế là đủ, ngoài ra, hắn đừng mong cầu gì hơn, hắn vẫn phải xuống địa ngục, bởi vì hắn bắt buộc phải chết."

Đoạn này Lâm thị nghe mà hãi hùng, dịch ấp úng. Vệ Tương nghe xong thì bật cười, Diệp Phu Đa Cơ Á cười bảo Lâm thị: "Sợ cái gì? Hoàng đế của các ngươi khác xa cái tên trượng phu hôn quân của ta, Duệ phi cũng không thể làm chuyện giống ta được. Bọn ta chỉ đang chế giễu một tên ngốc đã chết thôi, chứ đâu nói đến mọi quân vương!"

Lâm thị run rẩy gật đầu, mặt mày tái mét.

Để tránh phiền phức, tối đó gặp Sở Nguyên Dục, Vệ Tương kể lại như một chuyện cười.

Sở Nguyên Dục hoàn toàn không thấy bị xúc phạm, hắn vừa cười vừa lắc đầu: "Nữ hoàng khiêm tốn quá rồi. Nàng ấy có tài năng xuất chúng, dù có trượng phu vô dụng hay không, nàng ấy vẫn là nhân vật phi thường. Những gì nàng ấy nói về trượng phu cũng rất đúng, một hôn quân vô dụng như thế, gặp trăm lần ngàn lần vẫn nên giết đi là tốt nhất."

Vệ Tương nghe mà giật mình.

Nàng biết hắn dành sự ngưỡng mộ giữa những bậc quân vương cho Diệp Phu Đa Cơ Á, nhưng không ngờ hắn đánh giá nàng ấy cao như vậy. Dù nàng đã chứng kiến hắn nhiều lần vứt bỏ phi tần như giẻ rách, luôn nghĩ đằng sau vẻ ngoài thương hoa tiếc ngọc của hắn là một trái tim luôn coi thường nữ nhân, giờ nàng mới biết khi nữ nhân nắm quyền, ngay cả một kẻ như hắn cũng phải chân thành kính nể.

Lòng Vệ Tương dậy sóng, cười phụ họa: "Thần thiếp không rõ chuyện của nữ hoàng, chỉ cảm thấy nàng ấy thú vị. Tiếc là hai bên không hiểu tiếng nhau, dù có phiên dịch, nói chuyện vẫn khó khăn."

"Đúng là đáng tiếc. Nếu nàng thích, trẫm có thể tìm người dạy nàng, nhưng việc này không thể một sớm một chiều, trước khi nữ hoàng rời khỏi Đại Yển, sợ là nàng vẫn khó trò chuyện bằng tiếng La Sát với nàng ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com