Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Ưu sầu

Nghe hắn dịu dàng trấn an, Vệ Tương cười đáp: "Vâng. Có bệ hạ ở bên, thần thiếp không sợ gì cả."

Sau đó nàng tiếp tục trang điểm, vừa xong, Trương Vi Lễ vào bẩm báo bộ liễn đã chuẩn bị sẵn sàng. Vệ Tương theo hoàng đế ra ngoài, chỉ thấy mỗi ngự liễn của hoàng đế.

"Khước liên chi đức" của Ban tiệp dư lưu truyền từ thời nhà Hán đến nay trở thành "pháp bảo" để phi tần hậu cung thể hiện sự hiền lương thục đức, nhưng nàng lại không có ý định giả vờ làm "hiền phi". Một khi chữ "hiền" đặt lên đầu thì phải đeo suốt đời, chỉ nghĩ thôi nàng đã thấy mệt mỏi.

Có điều điển tích này nếu ngay cả một cung nữ xuất thân từ Vĩnh Hạng như nàng cũng biết thì thiên tử như hắn không thể không biết được, nếu nàng đi thẳng lên, chẳng may khiến hắn không vui, thế thì không đáng.

Vì vậy Vệ Tương nở nụ cười, nụ cười này thu hút sự chú ý của hắn. Nàng thẹn thùng hành lễ: "Thần thiếp cáo lui trước, bệ hạ... Đừng nói gì cả."

Dứt lời, nàng lập tức lùi lại, nhưng mới lùi nửa bước đã bị hắn giữ lấy cổ tay.

Sở Nguyên Dục thắc mắc: "Liễn đã chuẩn bị xong xuôi rồi, sao lại muốn đi? Cũng sắp đến giờ bắt đầu yến tiệc, nàng đi với trẫm không phải thuận đường hơn sao?"

Vệ Tương uất ức: "Bệ hạ không nên nói vậy?"

"Sao thế?"

Vệ Tương cắn môi thật chặt, nước mắt dâng lên: "Thở nhỏ thần thiếp đã nghe đến câu chuyện đức hạnh của Ban tiệp dư nhưng lại không có cách nào trở thành người hiền thục được. Nếu bệ hạ không mở lời, để thần thiếp cáo lui thì thôi, nhưng ngài nói như vậy, thần thiếp... Thần thiếp..." Nàng tỏ vẻ khó xử, "Thần thiếp biết mình phải giữ đạo hiền đức, nhưng lại muốn được bệ hạ yêu thương, thật sự không biết phải làm thế nào."

"Ha ha." Sở Nguyên Dục bật cười, thấy nàng đưa tay gạt lệ, hắn ôm nàng vào lòng, dỗ dành, "Ai bảo nàng phải giữ đạo hiền đức? Tiểu Tương đừng có tin mấy chuyện ma quỷ đó."

Vệ Tương nức nở: "Sao lại là chuyện ma quỷ? Bệ hạ bớt dỗ thần thiếp đi."

"Ha ha, không phải trẫm dỗ nàng. Trẫm và nàng lưỡng tình tương duyệt, đương nhiên sẽ không có nhiều khuôn khổ. Nếu nàng cứ muốn giữ đức gì đó thì chỉ cần khắc ghi tình cảm này, ngoan ngoãn ở bên cạnh trẫm là được."

Vệ Tương sững sờ: "Thế cũng tính à?"

"Vậy nàng tự nghĩ lại xem xem có đúng không?"

Vệ Tương im lặng một lúc lâu, gật đầu: "Thần thiếp nghe lời bệ hạ."

Hắn mỉm cười: "Đi thôi." Hắn buông nàng ra, nhưng vẫn nắm tay nàng, cùng nàng bước lên ngự liên.

...

Ở Trường Thu Cung, hầu như các phi tần đã tới đủ, tuy chưa bắt đầu yến tiệc nhưng trong điện đã ca múa, các phi tần tốp ba tốp năm trò chuyện.

Với một bữa tiệc trang trọng như vậy thường là mỗi người ngồi một bàn, nhưng trước khi bắt đầu, mọi người có thể tự tìm thú vui. Đào thải nữ kéo tiểu cung nữ xấp xỉ tuổi mình chơi xúc xắc, Ngưng cơ và Mạnh bảo lâm ngồi cùng nhau vừa ăn nho vừa nghe nhạc. Phía bắc có hai chủ vị cho đế hậu, lúc này ghế bên phải còn trống, hoàng hậu ngồi ngay ngắn phía bên trái nói chuyện với Mẫn thần phi, khen áo khoác Mẫn thần phi mặc hôm nay rất tôn lên làn da của nàng ấy.

Mẫn thần phi cười đáp: "Đây là bộ đồ trong nhà dâng vào cung, bệ hạ thuận tay thưởng lại cho thần thiếp. Nếu nương nương thích, thần thiếp sẽ nhờ người nhà tìm bộ đẹp hơn dâng cho nương nương."

Hoàng hậu trêu ghẹo: "Nếu muội đã nói vậy thì bổn cung không khách sáo."

"Vâng, thần thiếp nhất định sẽ tìm chiếc áo khoác hợp ý nương nương."

"Tấm lòng của muội bổn cung biết. Có điều chỗ bổn cung không thiếu mấy thứ này, nhưng bên phía Truân thái phi... Bà ấy vì chuyện tuyết tai ở phía nam mà không ngủ yên được, nếu có gì tốt, muội hãy mang đi tỏ lòng hiếu thuận đi." Nói đến đây, như sợ Mẫn thần phi khó xử, hoàng hậu bổ sung, "Có điều nhà muội đều là trung lương, năm nay lại xảy ra nhiều thiên tai, chắc là cũng đang khó khăn, cứ coi như bổn cung chưa nói gì đi."

Mẫn thần phi giật mình, đang muốn đáp lại thì có thái giám cao giọng báo: "Bệ hạ giá lâm!"

Tiếng ca múa nói chuyện lập tức dừng lại, tất cả phi tần đều rời khỏi ghế, nghiêm túc hành lễ.

Hoàng hậu cũng đứng dậy. Khi thánh giá đến gần, Vệ Tương dừng lại, quỳ gối thỉnh an: "Hoàng hậu nương nương vạn an."

Hoàng hậu khom người hành lễ, Sở Nguyên Dục gật đầu, sau đó cùng hoàng hậu ngồi vào vị trí: "Miễn lễ."

Mọi người về chỗ, Vệ Tương được Quỳnh Phương dìu về vị trí của mình.

Nàng vừa ngồi xuống, Mẫn thần phi bỗng cười nói: "Thảo nào bệ hạ mãi không đến, thì ra là có Vệ muội muội bầu bạn."

Vệ Tương muốn giải thích thì hoàng đế đã lên tiếng: "Nếu vì mỹ nhân mà quên mất thời gian thì đã bỏ lỡ yến tiệc này rồi."

Mẫn thần phi nhìn Vệ Tương: "Đã đến dự tiệc rồi, bệ hạ còn ngại ngùng thừa nhận sao!"

Hoàng đế thở dài: "Vốn dĩ trẫm truyền nàng ấy đến Tử Thần Điện, nhưng nàng ấy vừa đến thì Hộ Bộ cầu kiến thảo luận chuyện tuyết tai, hại trẫm không thể quan tâm nàng ấy, nàng ấy thì lại không dám tự ra về, vất vả lắm Hộ Bộ mới đi, ai dè lại sắp đến giờ cung yến, thế nên trẫm chỉ đành dẫn nàng ấy đi cùng."

Vệ Tương thầm nghĩ hắn không cần phải giải thích, nhưng có lẽ vì lời giải thích này, Mẫn thần phi như hiểu ra, gật đầu: "Thì ra là vậy."

Hoàng hậu nhíu mày: "Ngân lượng trong quốc khố dùng để phòng cho trường hợp khẩn cấp. Bây giờ xảy ra tuyết tai, thêm một lượng bạc có thể cứu thêm mấy mạng người, Hộ Bộ dù có tiết kiệm cũng không thể."

Hoàng đế cười khổ: "Hoàng hậu lo lắng cho vạn dân, nhưng việc này... Không thể trách Hộ Bộ. Năm nay chi tiêu của binh mã tăng lên, mùa thu xảy ra dịch bệnh, giờ lại có tuyết tai, sổ sách mà Hộ Bộ cho trẫm xem thật sự không còn bao nhiêu tiền nữa." Nói tới đây, hắn lắc đầu, "Hội mồng tám tháng chạp, không nói những việc này nữa, bắt đầu đi."

Hoàng hậu thức thời không nhắc đến chuyện không vui, nàng cầm ly rượu lên, đoan trang cười nói: "Thần thiếp chúc bệ hạ mọi việc thuận lợi, nguyện Đại Yển quốc thái dân an."

Chúng phi tần thấy thế cũng nâng ly đồng loạt nói: "Thần thiếp chúc bệ hạ mọi việc thuận lợi, nguyện Đại Yển quốc thái dân an."

Ca múa lại tiếp tục, nhưng có lẽ thiên tai đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng, hoàng đế không mấy hào hứng, còn than trận thiên tai này không biết khiến bao nhiêu người nhà tan cửa nát.

Sau ba ly, hắn có vẻ ngà ngà say. Im lặng một lúc lâu, hắn đột nhiên nói: "Hoàng hậu, hạ chỉ cho những người theo trẫm từ khi còn là thái tử đầu năm về thăm nhà đi."

Mọi người ở đây đều giật mình, tiểu phi tần như Vệ Tương ngồi ở xa không nghe rõ, lại thấy các phi tần địa vị cao đều kinh ngạc, không khỏi ngẩng đầu tìm hiểu.

Trương Vi Lễ thấy vậy liền bước lên, phất tay cho vũ cơ lui xuống.

Trong điện trở nên yên tĩnh, hoàng hậu khuyên: "Bệ hạ, phi tần thăm viếng có rất nhiều lễ nghi, bây giờ đã là mồng tám tháng chạp, e là các nhà không chuẩn bị kịp."

Sở Nguyên Dục khẽ cười: "Gia đình đoàn viên không cần nhiều lễ nghĩa cấp bậc, huống hồ đang xảy ra bão tuyết, không cần làm phô trương, truyền ý chỉ của trẫm, tất cả làm đơn giản thôi."

Thấy hắn đã quyết định, hoàng hậu chỉ đành đáp: "Vâng, thần thiếp tuân chỉ. Vậy thì... Mẫn thần phi, Cung phi, Văn tiệp dư và Liên tần về thăm nhà. Thanh phi muội muội tuy không phải từng là người của đông cung nhưng vào cung sớm hơn các tỷ muội trong đợt tổng tuyển cử, hay là cũng về thăm người thân đi."

Vệ Tương thầm khen hoàng hậu cẩn thận.

Nếu nàng ấy không chú ý tiểu tiết thì theo thánh chỉ, phi tần được về thăm nhà không có Thanh phi, mà thay vào đó là Trần bảo lâm và Mẫn thục nữ.

Trong hai người này, phụ mẫu của Mẫn thục nữ đã mất, hiện đang toàn tâm toàn ý báo hiếu Truân thái phi. Còn hoàn cảnh của Trần bảo lâm thì khá xấu hổ, nàng ta là mẫu thân của công chúa nhưng bị thiên tử chán ghét vì hạ độc hại Vũ quý cơ. Việc thăm viếng nếu tính cả họ thì không được ổn lắm.

Nghe hoàng hậu chỉ đích danh từng người, hoàng đế gật đầu đồng ý.

Ai ngờ Than phi lại lên tiếng: "Từ khi tổ phụ của thần thiếp qua đời, mọi người trong nhà thần thiếp đều ở quê, không quay lại kinh thành, thần thiếp không về."

Hoàng đế nhìn nàng ta: "Bình Thành cũng gần An Kinh, về thăm cũng không sao."

Thanh phi lắc đầu thở dài: "Phía nam đang xảy ra bão tuyết, thần thiếp không muốn vì sự ích kỷ của bản thân mà tiêu hao, nếu có thể tiết kiệm chút tiền quyên góp cho nạn dân cũng tốt."

Hoàng hậu cười gật đầu: "Cũng được, thế thì theo ý muội."

Hoàng đế suy nghĩ chốc lát, lại nói: "Mẫn thục nữ không có nhà để về, dù không chịu tấn phong nhưng cũng không thể để nàng ấy chịu thiệt."

Hoàng hậu mỉm cười: "Vâng, bình thường may mà có muội ấy hầu hạ Truân thái phi, bây giờ theo lệ, tấn phong thành lục phẩm tài tử, nhưng để bù đắp một chút nên tấn phong thành ngũ phẩm tần được không?"

Hoàng đế gật đầu: "Hoàng hậu cứ sắp xếp là được."

Việc này coi như xong xuôi, tất cả mọi người đều ăn ý "lãng quên" bảo lâm Trần thị.

Có lẽ việc được về thăm nhà khiến mọi người vui hơn, nửa sau của yến tiệc bầu không khí thoải mái hơn nhiều. Tới gần giờ Hợi, đế hậu đều không còn hào hứng, Vệ Tương bỗng nhớ đến "niềm vui" của hoàng đế ở Tử Thần Điện, đang không biết có nên mở lời khuyên hắn về sớm nghỉ ngơi hay không thì Thanh phi đã đứng dậy, mượn cơn say liếc mắt đưa tình với hoàng đế: "Trong cung của thần thiếp có ủ rượu hoa quế mà bệ hạ thích, mấy hôm nay bệ hạ chính vụ bận rộn, hay là uống một ly để ngủ ngon giấc đi."

Mọi người trong điện đồng loạt nhìn Thanh phi, hoàng hậu cười nói: "Vẫn là Thanh phi biết chăm sóc người khác, năm nào cũng ủ rượu hoa quế."

Thanh phi e thẹn cúi đầu: "Thần thiếp và bệ hạ quen biết từ thuở nhỏ, sở thích của bệ hạ thần thiếp đương nhiên ghi nhớ."

Vệ Tương vừa nghe Thanh phi nói vừa lặng lẽ quan sát hoàng đế. Ánh mắt xưa nay bình tĩnh của hắn thoáng thay đổi một giây, nhưng hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại, thở dài nói: "Để trẫm đi uống thử xem."

Hắn đứng dậy, Thanh phi đi đến. Hoàng hậu và các phi tần còn lại thấy vậy cũng đứng dậy, hành lễ cung tiễn.

Đợi thánh giá ra khỏi cửa điện, mọi người mới đứng lên, Mẫn thần phi nói: "Hoàng hậu nương nương chắc cũng mệt rồi, thần thiếp xin cáo lui trước."

"Tất cả về đi." Hoàng hậu nói, "Việc thăm viếng tuy làm đơn giản nhưng vẫn có rất nhiều công việc phải sắp xếp, việc này Mẫn thần phi và Ngưng cơ sẽ hỗ trợ bổn cung."

Mẫn thần phi và Ngưng cơ vội nhận lệnh, sau đó mọi người hành lễ rồi cáo lui.

Ban đêm mồng tám tháng chạp gió rì rào, Vệ Tương bước ra khỏi cửa điện, Phó Thành lập tức bước lên khoác áo choàng cho nàng. Các phi tần còn lại cũng dừng bước mặc thêm áo. Vệ Tương bắt gặp Duyệt mỹ nhân, nàng ta nhìn nàng, có lẽ vì tối nay hoàng đế đến Khuynh Vân Cung nên kiêu ngạo nói: "Vẫn là tình cảm thanh mai trúc mã của Thanh phi nương nương và bệ hạ khiến chúng ta hâm mộ, không như ai đó!"

Vệ Tương vốn định không quan tâm, ngờ đâu Phó Thành vừa nhận lò sưởi tay từ tiểu thái giám, đáng lẽ sẽ đưa cho nàng, nhưng gã sờ thấy không đủ ấm nên trừng mắt mắng tiểu thái giám kia: "Hết ấm rồi! Mau đi đổi cái khác đi..."

Vệ Tương bật cười: "Sao lại đi học thói chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng rồi. Nơi này là Trường Thu Cung, đâu phải chỗ cho ngươi giương oai. Cứ mang qua đây đi, cũng đâu phải quá xa, chúng ta mau về là được."

Các phi tần chưa từng nghe Vệ Tương mỉa mai thẳng như vậy, cùng nhìn nàng.

Phó Thành rụt cổ, vội đưa lò sưởi cho Vệ Tương. Gã dù sao cũng mới mười hai tuổi, thấp hơn Vệ Tương một cái đầu, Vệ Tương búng trán gã một cái, giáo huấn: "Người ta hầu hạ hoàng hậu nương nương, ai cho ngươi mắng như vậy? Để người ngoài thấy sẽ nói ngươi không biết trời cao đất rộng!"

Kẻ ngốc cũng biết nàng đang chỉ cây dâu mắng cây hòe!"

Mọi người xung quanh khẽ cười.

Phó Thành vội nói: "Nương tử bớt giận."

Mặt Duyệt mỹ nhân tái mét nhưng Vệ Tương không quan tâm, nàng cùng người của mình trở về.

Trên đường, nàng cứ có cảm giác bữa tiệc hôm nay có gì đó rất lạ, nhưng cảm giác này như gió thổi qua cánh đồng xanh, dù thấy ngọn cỏ đang lắc lư chao đảo, không ai có thể bắt lấy ngọn gió đó được.

Kể từ hôm đó, thiên tai dần được khắc phục, tiền và lương thực được đưa đến vùng cần cứu tế hoàng đế cuối cùng cũng có thể yên tâm. Cũng từ hôm đến Khuynh Vân Cung đấy, những ngày sau hắn chia đều sự sủng ái cho các cung, các phi tần ai ai cũng mừng.

Đến giữa tháng, trời cực kỳ lạnh. Khinh Ti theo lệnh Quỳnh Phương giữ cửa Dao Trì Cung, đến lúc trở về tay chân đều lạnh cóng. Nàng cười nói: "Hôm nay đúng là không nên ra ngoài. Trời đã lạnh còn gặp kẻ ngu ngốc, đúng là xui xẻo!"

Quỳnh Phương liếc Khinh Ti một cái: "Cuối năm rồi, đừng có để vạ miệng hại thân.

Vệ Tương vốn đang đọc sách, nghe vậy thì ngẩng đầu cười hỏi: "Gặp ai ngu ngốc, kể ta nghe xem."

Khinh Ti bước lên, kích động kể lại: "Là đại cung nữ Mộc Liên hầu hạ Chử mỹ nhân, nàng ta nói mình cũng bước ra từ ngự tiền, xem như có duyên với nương tử, còn là chỗ quen biết với Quỳnh Phương nên muốn vào dập đầu thỉnh an, nếu không được thì nhờ nô tỳ chuyển lời, còn mời nô tỳ đi uống trà. Chử mỹ nhân làm ra chuyện như vậy, ai mà dám tiếp xúc với người bên đó!"

Sắc mặt Vệ Tương thay đổi, nhìn sang Quỳnh Phương. Quỳnh Phương lập tức đuổi Ti và Tích Lâm ra ngoài, sau đó nói: "Khi còn ở ngự tiền Mộc Liên khá thân với Chử mỹ nhân, sau khi Chử mỹ nhân được sủng hạnh đã tự xin đi hầu hạ. Nàng ta với nô tỳ từng gặp nhau hai lần, không tính là chỗ quen biết."

Vệ Tương không bình luận chuyện cũ, chỉ hỏi: "Bệnh của Chử thị sao rồi?"

"Tuy là bệnh vặt nhưng mãi không khỏe lại, nghe đâu mấy ngày nay thời gian ngủ còn nhiều hơn tỉnh."

Vệ Tương im lặng suy nghĩ.

Đúng lúc này, Khinh Ti ở bên ngoài bẩm báo: "Nương nương, người của Thái Y Viện đến thỉnh mạch bình an."

Vệ Tương hoàn hồn: "Mau mời vào."

Ngay sau đó một thái y khoảng hai mươi tuổi bước vào Từ đầu đến cuối hắn luôn khom người, thậm chí không hề ngẩng đầu.

Vệ Tương nói với Quỳnh Phương: "Ngươi đi hỏi Khinh Ti xem Mộc Liên đã nói gì với nàng ấy."

Quỳnh Phương nhận lệnh lui xuống.

Vị thái y này giữ thái độ vô cùng cung kính, khi cửa phòng đóng lại, hắn mới quỳ xuống hành đại lễ: "Vi thần Khương Hàn Sóc bái kiến ngự viện nương tử."

"Khương Hàn Sóc. Cái tên này nghe khá quen, ta gặp ngươi ở đâu rồi sao?"

Khương Hàn Sóc cười khổ: "Nương tử chưa từng gặp vi thần, nhưng..." Hắn cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn nàng, nghẹn ngào nói, "Ngọc Lộ thường hay nhắc về nương tử với vi thần, có lẽ nương tử cũng từng nghe muội ấy nhắc đến tên vi thần."

Vệ Tương đứng bật dậy: "Là ngươi... Thật sự là ngươi..." Nàng đi từng bước đến trước mặt Khương Hàn Sóc, bắt lấy hai vai hắn, "Khương Hàn Sóc... Khương Hàn Sóc... Ha ha ha... Lộ tỷ tỷ không muốn ta gặp ngươi, bây giờ tỷ ấy mới ra đi, chúng ta lại gặp nhau. Cứ để tỷ ấy ở dưới cửu tuyền tức giận đi, ai bảo tỷ ấy vứt bỏ chúng ta!"

"Nương nương bình tĩnh lại đi." Khương Hàn Sóc đỡ nàng ngồi xuống, "Nương tử có thể nói cho vi thần biết muội ấy chết thế nào không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com