Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Xin cháo

Thái giám canh giữ ngoài cửa vội chạy vào phòng, nghe Dung Thừa Uyên nghiến răng nghiến lợi ra lệnh: "Gọi Trương Vi Lễ đến đây."

...

Vệ Tương về Dao Trì Uyển, đang suy nghĩ xem không xin được đồ chỗ Dung Thừa Uyên thì bước tiếp theo phải làm thế nào thì Phó Thành vào phòng, khom người nói: "Nương tử, Quỳnh Phương cô cô dẫn theo một thái y về, chính là người tới mấy hôm trước."

Vệ Tương không ngờ Khương Hàn Sóc lại sốt ruột như vậy, cười nói: "Cho hắn vào đi."

Phó Thành lui ra ngoài, không lâu sau, một mình Khương Hàn Sóc vào phòng. Thấy vậy Vệ Tương biết Quỳnh Phương đã cho tất cả mọi người lui xuống, vì thế hỏi thẳng: "Sao ngươi lại đến đây?"

Khương Hàn Sóc nhíu mày chất vấn: "Ngự viện nương tử phái cung nhân đến Thái Y Viện hỏi thuốc, tại sao không hỏi ta?"

Vệ Tương hỏi ngược lại: "Đều là thái y, tại sao ta phải hỏi ngươi?"

Khương Hàn Sóc bước lên một bước: "Nương tử đã hết phong hàn nửa tháng, hỏi thuốc chắc chắn không phải để cho mình dùng. Việc này ta có thể nghĩ đến thì những thái y khác cũng vậy, nương tử tự cho mình thông minh như thể, cẩn thận kẻo tự gây họa cho bản thân!"

"Tự cho mình thông minh? Ta tự cho mình thông minh? Thế Khương thái y muốn ta làm sao? Lộ tỷ tỷ không muốn ngươi gặp phiền phức, bây giờ hài cốt của tỷ ấy còn chưa lạnh, ngươi bảo ta nói ngươi tiếp tay làm việc xấu với mình à? Ta mà làm vậy thì có khác nào khiến tỷ ấy thất vọng? Ngươi đi đi, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa! Chuyện ta phải làm không cần ngươi quan tâm."

"Việc ta muốn làm cũng không cần nương tử quan tâm. Đây vốn là việc ta muốn làm, nương tử không cần thấy có lỗi với Ngọc Lộ."

Vệ Tương cười nhạo: "Ta không hề nghĩ như vậy."

Khương Hàn Sóc kiên định nói: "Thế thì chúng ta hợp tác, vẫn tốt hơn mỗi người tự hành động, ít nhất chúng ta sẽ không vì mục đích cá nhân mà làm ảnh hưởng đến đối phương."

Vệ Tương khựng lại.

Nàng đương nhiên nhận ra câu này của Khương Hàn Sóc vừa là khuyên nhưng cũng vừa là uy hiếp. Bọn họ tại sao lại "ảnh hưởng đến đối phương" chứ, thật ra chỉ có hai nguyên nhân.

Thứ nhất khi hai bên không hợp tác với nhau, đôi lúc có thể vô tình làm hỏng chuyện của đối phương mà bản thân không biết. Thứ hai, hắn đang ép nàng, nếu nàng không kết minh với hắn, hắn sẽ âm thầm phá hỏng kế hoạch của nàng.

Vệ Tương cẩn thận quan sát khuôn mặt thành thật lương thiện ở đối diện, nàng không ngờ hắn có thể nói chuyện sắc bén như vậy, nhưng có lời này của hắn, nàng cũng yên tâm nhiều hơn.

Con đường phía trước đầy chông gai, những người sát cánh bên nàng cần dũng cảm và tàn nhẫn mới được.

Vệ Tương không tiếp tục ép hắn nữa, tuy lời lẽ vẫn còn lạnh lùng nhưng nàng đã bắt đầu nương theo: "Ngươi không nên ép ta như vậy."

Khương Hàn Sóc lắc đầu: "Ta muốn báo thù cho Ngọc Lộ, cũng muốn tỷ muội của muội ấy sống thật tốt." Nói tới đây, hắn lấy ra một tờ giấy đặt trên bàn, "Ta đã đọc báo cáo kết luận mạch tượng của Chử mỹ nhân. Tất cả thuốc trong phương thuốc đều là loại tẩm bổ tốt nhất, nhưng một khi vừa khỏe dậy thì sẽ gặp tình trạng bổ quá nhiều, hại đến cơ thể. Nếu đến kỳ nguyệt sự thì sẽ xảy ra tình trạng mồ hôi đầm đìa, như rút củi dưới đáy nồi."

Hắn có thể tìm ra nguyên nhân, chứng tỏ hắn không phải kẻ ngốc.

Càng ngày Vệ Tương càng hài lòng, nhưng nàng không hề cầm lấy phương thuốc trên bàn mà tỏ ra vẫn còn mâu thuẫn, miễn cưỡng nói: "Đa tạ."

"Thuốc này nương tử có thể sử dụng để bồi bổ vào mùa đông, mỗi ngày vi thần sẽ mang đến cho nương tử."

Đúng là chu toàn.

Cuối cùng Vệ Tương cũng nở nụ cười: "Được."

"Vi thần cáo lui." Khương Hàn Sóc hành lễ lui xuống.

Đợi hắn đi rồi, Vệ Tương mới cầm phương thuốc lên xem, nàng định mang đi đốt để tiêu hủy, nhưng nghĩ lại, nàng quay sang cất nó trong ngăn kéo.

Khương Hàn Sóc vừa đi, Quỳnh Phương liền vào phòng, báo: "Nương tử, Tống Ngọc Bằng đến."

Vệ Tương giật mình: "Cái tên này nghe khá quen, ai vậy?"

Quỳnh Phương cười đáp: "Là đồ đệ thứ hai của Dung chưởng ấn, gã nói Trương Vi Lễ bảo gã tới."

Đồ đệ của Dung Thừa Uyên rất đông, nhưng được sắp xếp thứ tự thì chỉ có vài người, tất cả đều là đại thái giám khiến cung nhân kính sợ. Hiện tại "nhị đồ đệ" được "đại đồ đệ" kêu tới, khả năng cao là Dung Thừa Uyên có chuyện quan trọng, Trương Vi Lễ tới thì hơi quá nên mới phái gã đến.

Vệ Tương nhớ đến thời điểm giằng co với Dung Thừa Uyên, nhất thời không đoán được mục đích của gã, không khỏi căng thẳng: "Cho Tống Ngọc Bằng vào đi."

Quỳnh Phương hành lễ, ra ngoài mời người vào. Một lát sau, Tống Ngọc Bằng bưng một cái khay vào phòng, trên khay có bốn bình sứ nhỏ.

Tống Ngọc Bằng đặt khay lên bàn, cung kính hành lễ: "Thỉnh an ngự viện nương tử."

Thấy người này ngoài cười nhưng lòng không cười, Vệ Tương càng lo lắng: "Đây là gì?"

"Chưởng ấn nói nương tử tới nhờ chưởng ấn tìm đồ nên sai nô tài mang đến cho nương tử." Nói tới đây, gã giới thiệu từng bình sứ từ trái sang phải, "Đây là sương hoa hồng, sương mộc tê, sương ngọc lan và sương cây dành dành. Những thứ này đều mang đến cảm giác mát mẻ thoải mái, không hề có hại, có thể dùng khi ướp lạnh hoặc khai vị."

Nghe gã nói, Vệ Tương biết Dung Thừa Uyên đã đồng ý giúp mình, thầm thở phào: "Mấy thứ này hiếm không?"

Tống Ngọc Bằng cười đáp: "Tất cả đều do Giang Nam dâng vào cung, hiện tại trong cung chỉ có Truân thái phi sử dụng, người bình thường không thể nào biết, nếu dùng chung thì càng khó nhận ra."

Đây là điều nàng muốn.

Vệ Tương gật đầu: "Thay ta đa tạ chưởng ấn."

"Nương tử không cần đa tạ. Chưởng ấn nói nương tử không chịu cho chưởng ấn biết mục đích của mình, trong chuyện này nương tử và ngài ấy không thể xem là đồng minh trên cùng chiếc thuyền. Ngài ấy giúp nương tử, nương tử cứ coi như đang nợ ngài ấy một nhân tình là được."

"Được, sau này nếu chưởng ấn có chỗ nào cần đến ta, ta nhất định sẽ..."

Tống Ngọc Bằng ngắt lời: "Không cần sau này, hôm nay chưởng ấn đang có việc cần đến nương tử."

Gì cơ?

Vệ Tương giật mình, cố giữ bình tĩnh: "Có chuyện gì?"

Tống Ngọc Bằng cao giọng nói: "Tình hình lúc này của chưởng ấn nương tử cũng thấy rồi, ngài ấy cần phải nghỉ ngơi, đúng lúc đang trời đông giá rét, khó có khẩu vị ăn uống..."

Vệ Tương vốn đang bất an, nghe gã dong dài như vậy nàng càng căng thẳng: "Rốt cuộc chưởng ấn muốn ta làm gì?"

Thấy nàng mất kiên nhẫn, Tống Ngọc Bằng cười nói: "Chưởng ấn nói từng thấy nương tử nấu cháo nên ngài ấy cũng muốn ăn thử. Nếu nương tử có thể đích thân xuống bếp thì nhân tình này coi như trả xong."

Chỉ như vậy?

Vệ Tương biết Dung Thừa Uyên không phải người lương thiện, thế nên nghe yêu cầu này, nàng nghi ngờ nhìn Tống Ngọc Bằng chằm chằm: "Chỉ có việc này?"

Tống Ngọc Bằng tươi cười: "Vâng."

Vệ Tương rùng mình.

Nhìn Tống Ngọc Bằng, trong đầu nàng xuất hiện vô số nghi ngờ.

Nàng cảm thấy việc này không thể đơn giản như vậy, gã rốt cuộc có ý gì, chẳng lẽ... Muốn mượn việc này để hại nàng sao? Không thể nào, nếu gã thật sự so đo thì có thể lặng lẽ hại nàng bệnh nặng giống Chử mỹ nhân.

Huống hồ tuy nàng giấu giếm gã nhưng nàng đã nói thẳng mình đang có bí mật. Việc này có thể xem là rất công bằng, chắc gã cũng biết việc nàng muốn làm không hại đến gã.

Còn về bí mật mà nàng giữ lại, trong cung này có ai mà không có bí mật? Nàng nghĩ một chưởng ấn như gã sẽ không khờ dại đến vậy, tầm mắt cũng sẽ không hạn hẹp như thế.

Nhưng nếu hắn lòng dạ hẹp hòi thì sao?

Mãi đến khi Tống Ngọc Bằng cáo lui, nàng vẫn không có phản ứng gì.

Tính ra ngay cả khi bị lão gia Vương Thế Tài mơ tưởng, nàng cũng chưa từng bối rối như lúc này.

Thấy Tống Ngọc Bằng đi, Quỳnh Phương vào phòng, thấy Vệ Tương ngơ ngác ngồi một chỗ thì không khỏi kinh ngạc. Quỳnh Phương đến gần, cẩn thận hỏi: "Nương tử sao vậy?'

"... Quỳnh Phương." Vệ Tương hoàn hồn nắm lấy tay Quỳnh Phương, "Ta không biết chưởng ấn đang có ý gì, ngươi suy nghĩ giúp ta đi."

Sau đó Vệ Tương thuật lại những gì Tống Ngọc Bằng nói.

Hiện giờ ở Dao Trì Uyển, ngoại trừ việc liên quan đến Khương Ngọc Lộ, nàng không giấu Quỳnh Phương việc gì cả. Thật ra nàng vốn không hoàn toàn tin nàng ấy, nhưng bây giờ để có được một câu trả lời, nàng theo phản xạ chờ mong quan hệ giữa Quỳnh Phương và Dung Thừa Uyên có thể có chút tác dụng.

Nghe Vệ Tương kể, lại thấy Vệ Tương vì việc này mà sắc mặt trắng bệch, Quỳnh Phương bật cười: "Nương tử..." Quỳnh Phương nắm tay Vệ Tương, trấn an, "Chưởng ấn chỉ đang đùa người thôi."

"Đùa?" Vệ Tương nhíu mày, "Việc này liên quan đến tính mạng, ngươi đừng dỗ dành ta."

"Nô tỳ không có dỗ nương tử." Thấy nàng bất an thật, Quỳnh Phương nói, "Hay là nô tỳ cùng nương tử đi gặp chưởng ấn, nếu nô tỳ nói đúng thì không sao, nhưng nếu có gút mắt gì đó, nô tỳ cùng nương tử xin chưởng ấn khoan dung được không?"

"Cũng được." Vệ Tương thấy không còn cách nào khác nên sai người cất bốn bình hương lộ trước rồi đứng dậy ra ngoài.

Quỳnh Phương đi theo nàng nhưng thấy nàng lại tới hậu viện, hoang mang hỏi: "Không phải chúng ta đi gặp chưởng ấn sao?"

"Đi nấu cháo cho gã trước đã." Vệ Tương nhíu mày, thầm nghĩ nếu thật sự có phiền phức thì đi cầu xin người ta phải có dáng vẻ cầu xin mới được.

Nhưng gạo vừa cho vào nồi thì hoàng đế tới. Phó Thành xuống bếp báo Vệ Tương, Vệ Tương chỉ đành nhờ Quỳnh Phương ở lại trông cháo, còn mình vội đi nghênh đón thánh giá.

Khi nàng về phòng, hoàng đế đã ngồi bên bàn trà, trên bàn có tập thơ của nàng.

Vệ Tương bước lên hành lễ.

Sở Nguyên Dục buông tập thơ xuống, duỗi tay đỡ nàng, thuận miệng cười hỏi: "Trời đang lạnh, nàng ra ngoài à?"

"Không có." Vệ Tương lắc đầu, đứng dậy ngồi vào lòng hắn, "Chử tỷ tỷ đang bị bệnh, nghe đâu gần đây sức khỏe ngày càng yếu, không có khẩu vị ăn uống. Cứ tiếp tục thế này làm sao khỏe lại được? Vậy nên nô tỳ định nấu món gì đó cho tỷ ấy."

Sở Nguyên Dục khá bất ngờ: "Nàng không giận nàng ta à?"

Vệ Tương cúi đầu: "Thần thiếp... Hôm đó thần thiếp nhất thời xúc động, nhưng bình tĩnh nghĩ lại thì Chử tỷ tỷ chỉ nghe người ta nói rồi kể lại cho bệ hạ và thần thiếp nghe thôi, chứ không có ý gì cả. Huống hồ tỷ muội trong cung là người một nhà, người một nhà sao lại đi so đo mấy việc nhỏ nhặt chứ? Bây giờ thần thiếp chỉ mong tỷ ấy sớm ngày khỏe lại."

Sở Nguyên Dục khẽ cười: "Tiểu Tương tốt bụng, mong là mọi người đều có thể hiểu tấm lòng của nàng."

"Việc này không quan trọng." Vệ Tương ngập ngừng, "Thần thiếp chỉ mong không thẹn với lương tâm, còn những việc khác... Chỉ cần bệ hạ hiểu thần thiếp là được."

Sở Nguyên Dục ôm nàng vào lòng, cúi đầu hôn lên trán nàng: "Trẫm đương nhiên hiểu Tiểu Tương của trẫm."

Hai người ngồi với nhau như vậy một lúc lâu, thậm chí không làm hay nói gì. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Vệ Tương thầm nghĩ khoảng thời gian này đúng là yên bình.

Lúc này vừa qua giờ ăn trưa, buổi trưa hắn đương nhiên ở lại nghỉ ngơi. Sau giờ ngọ, phía hoàng hậu có buổi thảo luận việc phi tần về thăm nhà nên hắn qua Trường Thu Cung. Sau khi hắn đi Vệ Tương vội xuống bếp, Quỳnh Phương đã nấu cháo xong, thấy Vệ Tương tới, Quỳnh Phương mới cho rau vào nồi.

Sau một một khắc, hai chủ tớ rời khỏi Dao Trì Uyển, đến chỗ Dung Thừa Uyên. Dung Thừa Uyên nằm nghỉ đã chán nên buổi chiều thích tìm bộ đồ chơi hoa dung giết thời gian.

Từ Lâm Chiếu Cung trở về, Tống Ngọc Bằng lập tức đến bẩm báo Dung Thừa Uyên, lúc này thấy Vệ Tương tới, gã lập tức chạy vào bẩm báo. Nghe vậy, Dung Thừa Uyên mới đẩy bộ đồ chơi hoa dung ra: "Mời vào."

Tống Ngọc Bằng vội kéo rèm, kéo thêm ghế, gã nhớ Quỳnh Phương có xách theo một hộp thức ăn nên kê thêm cái bàn.

Sau đó gã ra ngoài mời Vệ Tương, Vệ Tương cùng Quỳnh Phương vào phòng. Quỳnh Phương đặt hộp đồ ăn xuống, lấy cháo từ bên trong ra.

Công việc này vốn không có gì nhưng Vệ Tương không trực tiếp vào trong ngồi xuống mà đi theo Vệ Tương, hai chủ tớ lục đục gì đó ở bên ngoài.

Dung Thừa Uyên ở bên trong nhíu mày, không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Trong hộp đồ ăn có một bát cháo và ba món ăn kèm, Vệ Tương giúp Quỳnh Phương bày ra mâm, trong lúc đó Quỳnh Phương cứ nhìn nàng. Xong xuôi, Quỳnh Phương muốn mang vào trong thì nghe Vệ Tương nói: "Để ta."

Quỳnh Phương giật mình, chỉ có thể nghe lời.

Vệ Tương bưng mâm vào trong. Có trời mới biết nang đang căng thẳng thế nào. Dung Thừa Uyên thấy nàng tới, gã còn hào hứng hất cằm lên nhìn, nhưng thấy nàng càng ngày càng tới gần, không hề có ý dừng lại, gã bỗng trở nên luống cuống, muốn ngồi dậy tiếp khách, nhưng bản thân thì không còn sức lực, không biết thế nào lại luống cuống nhét bộ đồ chơi hoa dung xuống dưới gối.

Vừa cất đồ chơi xong, bóng dáng xinh đẹp kia đã cầm cháo tới trước mặt gã.

Dung Thừa Uyên nhíu mày: "Nương tử làm gì vậy?"

"Đây là... Cháo mà chưởng ấn muốn." Vệ Tương cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không có cách nào giấu được sự run rẩy trong lời nói của mình.

Nàng cúi đầu, đặt mâm lên chiếc bàn vuông, mở nắp bát ngọc, múc cháo. Tay nàng trắng nõn mảnh khảnh, khi cầm thìa màu xanh lam nhạt múc cháo trông như thần tiên.

Tâm trạng Dung Thừa Uyên tốt trở lại, đợi nàng đặt bát cháo xuống, sắp xếp thìa và đũa, gã mới nếm thử.

Vệ Tương sợ sệt nhìn gã, mỗi lần gã húp cháo, nàng lại có cảm giác tim mình như ngừng đập.

Vì thế khi gã húp cháo lần thứ ba, nàng không nhịn được nữa, lên tiếng: "... Chưởng ấn."

Dung Thừa Uyên chỉ lo ăn cháo, không hề ngẩng đầu: "Hửm?"

"Nếu chưởng ấn có tính toán gì, hay là nói thẳng đi."

"Gì cơ?" Lúc này Dung Thừa Uyên mới ngẩng đầu nhìn nàng, nghỉ ngờ hỏi: "Tính toán gì?"

Thái độ của gã làm Vệ Tương giật mình.

"Chưởng ấn sai Tống công công đến nói với ta việc này..." Nàng theo phản xạ nhìn Quỳnh Phương đứng cạnh, "Chắc không phải chỉ vì đùa ta thôi đúng không?"

"Đùa cái gì?" Dung Thừa Uyên nhìn bát cháo trước mặt, thắc mắc, "Nếu đã cảm thấy ta đùa, sao nương tử còn mang cháo tới?"

"Gì cơ?" Vệ Tương sợ hãi bất an, không biết phải hỏi tiếp thế nào, chỉ đành nhìn qua Quỳnh Phương.

Quỳnh Phương nhìn ra manh mối, nàng bước lên, khom người: "Chưởng ấn, nương tử của nô tỳ sợ ngài giận nàng ấy, muốn mượn việc nấu cháo để giáo huấn. Nhưng nô tỳ lại thấy không giống nên nói ngài chỉ đang đùa nương tử thôi, nương tử không tin nên mới tới đây hỏi cho rõ."

Dung Thừa Uyên thấy mặt nàng tái nhợt, cố nhịn cười.

Gã đặt thìa xuống, nói: "Chuyện của Chử thị, nương tử luôn miệng nói mình xuất thân hèn mọn của mình, có phải việc bị thương ở chân cũng là sai không. Bây giờ ta có câu này muốn hỏi..." Gã giơ ngón trỏ chỉ huyệt thái dương của mình, "Có phải người bị chém một đao như bọn ta ngay cả việc ăn cháo cũng là có ý đồ khác không?"

"..." Vệ Tương không trả lời được.

Lúc Quỳnh Phương nói gã chỉ đang chọc nàng, Vệ Tương không tin, nếu đúng thật là thế thì quá ngoài sức tưởng tượng rồi. Bây giờ nàng mới biết vẫn có việc ngoài sức tưởng tượng hơn. Gã không hề có ý đồ gì khác, cũng không phải đang chọc nàng, chỉ đơn thuần muốn ăn một chén cháo thôi.

Nàng hít một hơi thật sâu: "Ngài là chưởng ấn, đâu có thiếu bát cháo của ta?"

"Sao lại không thiếu? Cháo của nương tử ta chưa từng ăn mà."

Vệ Tương không trả lời được, chỉ đành lảng tránh sang việc khác: "Ta còn phải đa tạ mấy thứ kia của chưởng ấn."

Dung Thừa Uyên lắc đầu: "Nói đa tạ không có ý nghĩa gì cả, bát cháo này mới là quà tạ ơn."

"..." Vệ Tương thật sự không muốn tiếp tục ở lại đây, nàng xoay người đi, "Thế ta về trước."

"Không thể tiễn, nương tử đi thong thả."

Vệ Tương được Quỳnh Phương dìu ra ngoài. Dung Thừa Uyên vẫn lo ăn cháo, nhưng sau khi nàng đi, gã lại vô thức ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của nàng.

Dáng người nàng mảnh khảnh, trong cung cũng khó tìm được ai có dung mạo đẹp hơn nàng.

Dung Thừa Uyên nhếch mép cười: Đẹp thật, thảo nào có thể lọt vào mắt xanh của hoàng đế.

Cháo làm cũng rất ngon.

Gã cảm thấy mắt nhìn người lần này của mình không tệ.

Thái giám nếu cố gắng hết mình có thể có được vị trí chưởng ấn như gã, hưởng biết bao vinh hoa phú quý. Nếu cài thêm người quạt gió bên tai hoàng đế, vinh hoa phú quý này có thể đi theo bản thân suốt đời.

Thế thì cần gì phải quan tâm đến quá khứ?

Thái giám đê tiện, đương nhiên không cần bận tâm đến mấy thứ đại nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com