Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Túi

Chính điện của Lâm Chiếu Cung tên Nghi Hoa Cung, đã hơn mười năm không có người ở, nhưng sau khi đăng cơ Sở Nguyên Dục đã cho tu sửa một lần nên bây giờ vẫn còn như mới, tất cả đồ đạc đều đầy đủ.

Cung nhân sắp xếp theo căn dặn của Vệ Tương, Vệ Tương và Sở Nguyên Dục không chậm trễ, lập tức đến chính điện. Khi họ đến, hoàng hậu, Thanh phi và Cung phi đều đã có mặt, còn Văn chiêu nghi và Ngưng quý tần cũng vừa đến.

Ngưng quý tần trông vẫn khá bình tĩnh, nhưng Văn chiêu nghi thân với Mẫn thần phi lo đến mức sắc mặt trắng bệch, mắt cũng ửng đỏ, nhìn là biết mới vừa khóc.

Thấy hoàng đế, Văn chiêu nghi cố gắng khống chế cảm xúc để hành lễ.

Sở Nguyên Dục cũng biết nàng và Mẫn thần phi thân nhau, trấn an: "Mẫn thần phi sẽ khỏe mạnh, chiêu nghi cứ yên tâm."

Văn chiêu nghi đáp vâng, sau đó cùng hoàng đế vào điện.

Mọi người hành lễ chào hỏi nhau. Xong xuôi, tất cả ngồi xuống, hoàng hậu nói với Vệ Tương: "Tài nhân sắp xếp chu đáo, đúng là có lòng."

Sở Nguyên Dục hỏi: "Mẫn thần phi sao rồi?"

Ngự ye Điền Văn Húc và một vài thái y đều đang đứng cạnh chờ lệnh, nghe hoàng đế hỏi, Điền Văn Húc bước lên, trả lời: "Mẫn thần phi nương nương thật sự đã bị dính bệnh đậu mùa, nhưng bây giờ triệu chứng vẫn chưa nghiêm trọng."

Sở Nguyên Dục hỏi tiếp: "Thế có ảnh hưởng đến thai nhi không?"

"Việc này..." Điền Văn Húc thở dài lắc đầu, "Việc này khó nói. Vi thần sẽ cố gắng chữa trị, nhưng... Thần không dám khi quân, bệnh đậu mùa vốn hung hiểm, người lớn còn khó quá khỏi chứ đừng nói đến thai nhi."

Tâm trạng mọi người đều trở nên nặng nề, Sở Nguyên Dục chỉ dặn dò: "Cố gắng điều trị."

Ngự y và các thái y hành lễ nhận lệnh, hoàng hậu dặn dò họ thêm vài câu rồi bảo họ về chăm sóc Mẫn thần phi cẩn thận.

Trong lúc này có vài phi tần khác đến. Địa vị của họ tuy còn thấp, nhưng gặp chuyện lớn, không ai dám không đến quan tâm. Cũng may Vệ Tương cho người sắp xếp lại Nghi Hoa Điện, nếu chỉ ở sảnh chính Dao Trì Uyển thì đúng là không đủ chỗ ngồi.

Từ lúc nghe thái y bẩm báo, Văn chiêu nghi cứ nhíu mày, đợi họ lui xuống, nàng mới lên tiếng: "Bệ hạ, thần thiếp thật sự không hiểu tại sao Mẫn tỷ tỷ lại bị lây bệnh đậu mùa. Từ khi hoàng hậu nương nương và Mẫn tỷ tỷ có thai, Trường Thu Cung và Ngọc Phù Cung đều giới nghiêm, không chỉ có cung nhân không được tự do ra vào, mà tất cả đồ đạc muốn đưa vào đều phải qua kiểm tra nghiêm ngặt. Tất cả đã cẩn thận như vậy, sao Mẫn tỷ tỷ có thể bị lây bệnh chứ?"

Cung phi thở dài: "Bệnh tật không nhìn thấy sờ không được, sao có thể nói rõ chứ?" Nói tới đây, Cung phi nhìn sang đế hậu, "Thần thiếp đã sai người đến Ngọc Phù Cung điều tra, gần đây cung nhân ra vào Ngọc Phù Cung đều có ghi chép lại, đồ đạc cũng được kiểm tra kỹ càng, nhưng... Không điều tra được gì cả."

Hoàng hậu khoan dung: "Điều tra vẫn để mọi người yên tâm hơn không điều tra, Cung phi có lòng."

Hoàng hậu vừa dứt lời, bên ngoài bỗng ồn ào, mọi người đồng loạt nhìn lại thì nghe tiếng thái giám quát lớn: "Mau vào đi!"

Ngay sau đó một cung nữ bị đẩy vào, ngẩng đầu nhìn mọi người trong điện, nàng ta co rúm người hành lễ: "Bệ hạ thánh an!"

Tuy chỉ một câu vấn an bình thường nhưng mọi người đều nhận ra nàng ta đang chột dạ, hoàng hậu nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì?"

Thái giám kia bước vào hành lễ, bẩm báo: "Nô tài phụng lệnh của Cung phi nương nương đi điều tra nguyên nhân Mẫn thần phi nương nương bị lây bệnh đậu mùa. Mới đến hậu viện Ngọc Phù Cung, nô tài đã ngửi thấy mùi khét, lần theo mùi thì thấy cung nữ này đang đốt cái gì đó."

Trong lúc gã nói, có một tiểu hoạn quan khác bưng một cái mâm vào, trong mâm là một thứ nửa cháy đen, nửa còn lại vẫn là màu trắng.

Vừa thấy thứ này, Vệ Tương liền híp mắt nhìn Lệ tần, Lệ tần cũng kinh ngạc.

Văn chiêu nghi nhíu mày: "Cái túi đẹp như vậy, đốt đi làm gì?"

"Nô tỳ..." Cung nữ quỳ dưới đất ấp a ấp úng.

Văn chiêu nghi lạnh lùng chất vấn: "Có phải thứ này liên quan đến việc Mẫn tỷ tỷ mắc bệnh không?"

"Không có!" Cung nữ dập đầu, phủ nhân.

Văn chiêu nghi đập bàn đứng dậy: "Vậy ngươi nói cho rõ đi, tại sao lại đốt thứ này! Bổn cung nói cho ngươi biết, việc này không chỉ liên quan đến Mẫn tỷ tỷ, mà còn liên quan đến an nguy của hoàng tự, nếu họ gặp chuyện gì, coi chừng cửu tộc của ngươi!"

Văn chiêu nghi trước giờ hiền lành, mọi người thấy thế đều biết nàng thật lòng lo cho Mẫn thần phi.

Thanh phi trấn an: "Chiêu nghi đừng vội." Nói tới đây, nàng nhìn cung nữ, "Thánh giá ở đây, còn không mau khai ra?"

Cung nữ kia run rẩy, mấy phi tần ngồi gần đều có thể nghe tiếng ả ta cắn răng kêu "cạch cạch". Tự thấy không thể nói dối nữa, ả dập đầu, nước mắt lăn dài: "Bệ hạ thứ tội! Cái túi kia... Cái túi kia e là nguyên nhân khiến Mẫn thần phi nương nương nhiễm bệnh."

"E là?" Hoàng hậu nhíu mày, "Phải là phải, không phải là không phải, tại sao lại là 'e là'?"

Cung nữ dập đầu thêm một cái: "Phải... Đều tại nô tỳ hồ đồ. Mấy hôm trước có một người quen ở Thượng Cung Cục đến tìm nô tỳ, nói là... Nói là có một cơ hội phát tài, hỏi nô tỳ có muốn làm không. Nô tỳ hỏi cơ hội gì thì người đó nói... Nói..."

Văn chiêu nghi sốt ruột quát: "Người đâu, kéo xuống dụng hình, lập tức hỏi cho ra lẽ!"

"Nương nương tha mạng!" Cung nữ hoảng sợ, không dám ấp a ấp úng nữa, lập tức khai ra tất cả, "Gã nói Mẫn thần phi nương nương mới nhận một cái túi mới, hỏi nô tỳ có từng nhìn thấy không, còn hỏi Mẫn thần phi nương nương có sử dụng không. Nô tỳ nói mình chưa từng thấy, thế là gã bảo nô tỳ tìm cơ hội đưa cái túi này cho nương nương, thành công sẽ cho nô tỳ hai trăm lượng bạc."

"Thế mà ngươi nghe?" Văn chiêu nghi chất vấn, "Mẫn tỷ tỷ đang có thai, sao ngươi dám?"

"Nô tỳ thật sự không biết cái túi này có vấn đề!" Cung nữ kia khóc đến khàn giọng, "Gã chỉ nói... Chỉ nói mình muốn đổi chỗ làm, nếu có thể lấy được nụ cười của nương nương thì bảo nô tỳ nhân cơ hội mở lời xin nương nương điều gã tới. Nô tỳ không nghi ngờ nên tin..."

Trong điện im lặng, mọi người không biết phải nói gì, Văn chiêu nghĩ sững sờ ngồi xuống.

Cung phi suy nghĩ một lúc, lên tiếng: "Người quen của ngươi tên gì?"

Cung nữ kia vội trả lời: "Thái giám đó họ Tiết, tên Tiết Lộc, mọi người đều gọi gã là A Lộc!"

Hoàng đế trầm giọng: "Áp giải gã đến đây."

Dung Thừa Uyên đáp "Vâng" rồi rời khỏi điện, đích thân dẫn người đến Thượng Cung Cục bắt Tiết Lộc. Lâm Chiếu Cung tuy gần lục thượng cung nhưng mọi người vẫn phải đợi một lúc, hoàng hậu mệt mỏi xoa thái dương.

Thanh phi thở dài: "Việc đã đến nước này, chỉ sợ có kẻ muốn gây sóng gió hậu cung, trực tiếp nhằm vào hoàng tự..." Nàng cười lạnh, "Nhưng việc này đúng là lần đầu tiên của triều đại."

Ánh mắt Vệ Tương vẫn dán chặt cái chiếc túi ngọc trai, sau đó nhìn sang Lệ tần.

Ánh mắt họ chạm nhau, Lệ tần giật mình, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.

Khoảng hai khắc sau, Dung Thừa Uyên áp giải Tiết Lộc về. Vào điện, chưa ai hỏi gì, gã đã liều mạng dập đầu: "Nô tài oan quá! Nô tài oan quá! Nô tài chỉ vô tình thấy thứ đó đẹp nên muốn lấy lòng nương nương, không liên quan gì đến bệnh đậu mùa cả."

Hoàng hậu nhíu mày: "Ngươi nói cho rõ đi, túi này từ đâu ra, sao lại vào Ngọc Phù Cung?"

Tiết Lộc đứng dậy, chỉ vào Lệ tần: "Là Lệ tần nương tử! Khi người của Lệ tần nương tử đến Ngọc Phù Cung tặng quà, nô tài đi ngang vô tình bắt gặp, thấy nó sặc sỡ bắt mắt, nô tài mới không nhịn được mà nói chuyện với cung nhân tặng quà vài câu, thế nên mới nhớ."

Mọi người nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, không ai nghĩ vụ việc liên quan đến Lệ tần.

Đế hậu nhìn sang, nữ quan chưởng sự Tố Ngọc đứng sau Lệ Tần bước lên, nói: "Tiết Lộc nói không sai, từ khi công chúa được ban phong hào, các cung đều đưa quà tới, nương tử phải đáp lễ lại nên lệnh nô tỳ đưa cái túi này đến Ngọc Phù Cung của Mẫn thần phi đáp lễ. Trên đường đi nô tỳ có gặp Tiết Lộc. Nhưng lúc mới được nhận cái túi, bản thân nương tử yêu thích không rời tay, còn cầm lên thưởng thức, đến giờ nương tử vẫn không nhiễm bệnh thì chắc bệnh đậu mùa Mẫn thần phi bị lây không liên quan đến cái túi."

Cung phi nhìn nữ quan chưởng sự, thản nhiên nói: "Ngươi đúng là trung thành, biết cách đẩy Lệ tần ra khỏi vụ việc. Nhưng cái túi này khi đến tay Lệ tần có lẽ vẫn sạch sẽ, nhưng khi đem tặng ra ngoài còn sạch sẽ hay không thì không biết được." Nói tới đây, Cung phi nhìn Lệ tần, "Chuyện của Vũ quý cơ không rõ ràng, ngươi muốn giúp Lệ tần thoát tội chỉ sợ nói vài ba câu cũng không đủ đúng không?"

Lệ tần vội đứng dậy: "Cung phi nương nương... Bệ hạ đã nói thần thiếp vô tội, tại sao nương nương..."

"Bệ hạ chỉ nói chứng cứ không đủ. Huống hồ bổn cung chỉ đang nói ra nghi ngờ của mình, ngươi sợ cái gì?"

Bị mọi người nhìn chằm chằm, Lệ tần hoảng loạn dập đầu: "Thần thiếp không có lý do gì để hại Mẫn thần phi nương nương, xin bệ hạ minh giám!"

Hoàng hậu nhìn Cung phi rồi lại nhìn Lệ tần: "Lệ tần nói đúng. Năm xưa dù gì Vũ quý cơ cũng bước ra từ chỗ của Lệ tần, nhưng còn Mẫn thần phi xưa nay không qua lại với Lệ tần, chưa nói đến có kết thù oán hay không, ngay cả khả năng tranh giành tình cảm cũng không có."

Hiện giờ dù Lệ tần đã quay lại vị trí tần, còn nhận lại công chúa nhưng hoàng đế chưa từng lật thẻ bài của nàng. Nếu nàng muốn tranh giành tình cảm thì có rất nhiều người cần phải đối phó.

Văn chiêu nghi hỏi: "Thế cái túi này từ đâu ra? Bổn cung thấy nó giống đồ của nước La Sát, Lệ tần... Không phải ta coi thường ngươi, nhưng với tình hình hiện tại, ngươi không giống sẽ được thưởng món đồ như vậy."

Cuối cùng cũng đến đoạn này.

Vệ Tương nín thở chờ đợi.

Lệ tần cắn răng dập đầu: "Chắc là vị tỷ muội nào đó tặng, nô tỳ thấy đẹp nên mới muốn dâng cho Mẫn thần phi nương nương, chưa từng hỏi ai là người tặng."

Văn chiêu nghi hỏi: "Thế thì điều tra chỗ của ngươi là được."

"Vâng, thần thiếp tự nguyện để khám xét, chứng minh sự trong sạch."

Dứt lời, Lệ tần hành lễ thêm một cái rồi đứng dậy. Từ đầu đến cuối Vệ Tương luôn nhìn Lệ tần, lúc Lệ tần đứng dậy ánh mắt hai người chạm nhau, tim Vệ Tương đột nhiên thắt lại, bởi vì nàng nhìn thấy sự quyết tuyệt chưa từng có trong mắt đối phương.

Do dự chỉ một giây, Vệ Tương đứng dậy: "Bệ hạ không cần khám xét chỗ ở của Lệ tỷ tỷ đâu, cái túi chắc là do thần thiếp tặng."

Lệ tần đột nhiên xoay người lại, nghiến răng: "Tài nhân nói gì vậy? Tài nhân có ơn với ta, đồ tài nhân tặng ta luôn ghi nhớ, làm gì có cái túi như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com