Chương 1: Toà án
Lưu ý: đây là fanfic dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Fanfic chỉ là fanfic, không có thật.
Couple này real và vì t quá high cái tình yêu này nên truyện này mới được ra đời. Hy vọng mọi người đọc nó với tinh thần vui vẻ và tích cực nhất.
Mưa Sài Gòn rơi lất phất bên ngoài tấm kính cao tầng 23. Đồng Ánh Quỳnh đứng bên cửa sổ, nhìn xuống dòng người tấp nập như những hạt mưa chạy trên kính, mỗi người một câu chuyện, mỗi người một nỗi đau riêng.
Đồng Ánh Quỳnh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một đại minh tinh. Cô là luật sư, người phụ nữ sống bằng lý trí, bằng những lập luận chặt chẽ và bằng chứng xác thực. Thế giới của cô là những bản hợp đồng với mực đen in trên giấy trắng, những phiên tòa nơi công lý được cân đong đo đếm và nơi sự thật, dù đắng cay đến đâu vẫn phải được phân trần.
Kim Tuyến là người hoàn toàn đối lập, cô là đại minh tinh màn bạc. Người phụ nữ sống dưới ánh đèn sân khấu, nơi cảm xúc được phóng đại, nơi mọi cử chỉ được tính toán để tạo nên một thứ ma thuật. Gương mặt cô xuất hiện khắp trên tạp chí, billboard cao vút và tràn đầy màn ảnh rộng.
Họ gặp nhau trong một vụ kiện.
Không phải những cuộc gặp gỡ định mệnh trong tiểu thuyết lãng mạn, không có ánh nắng chiều vàng. Chỉ có văn phòng luật sang trọng với ánh đèn trắng xanh lạnh như phòng mổ, không khí căng thẳng đọng lại như sương mù trước bão và một người phụ nữ ngồi đối diện với bộ váy đen kín mít, kính đen che mất nửa khuôn mặt.
Kim Tuyến cần luật sư để ly hôn. Đồng Ánh Quỳnh được giới thiệu như một trong những luật sư giỏi nhất thời bấy giờ người phụ nữ với thành tích bất bại trong các vụ ly hôn tranh chấp. Nhưng danh tiếng không làm ấm được căn phòng này.
Tuyến cởi kính ra. Đôi mắt cô đỏ hoe, không phải màu đỏ của son phấn trong phim, mà màu đỏ của những đêm mất ngủ và nước mắt đã khô.
"Luật sư, tôi muốn ly hôn." Tuyến nói, giọng khàn đặc vì khóc quá nhiều. "Càng nhanh càng tốt."
Ánh Quỳnh mở hồ sơ ra. Cô đã đọc qua những gì trợ lý đã chuẩn bị. Kim Tuyến, 35 tuổi, kết hôn được mười năm với Trần Minh K - doanh nhân bất động sản nổi tiếng. Không có con. Tài sản chung ước tính hơn 200 tỷ đồng.
Những con số lạnh lùng trên giấy. Nhưng Ánh Quỳnh biết đằng sau mỗi con số là máu, mồ hôi và nước mắt.
"Có thể cho tôi biết lý do?" Ánh Quỳnh hỏi, giọng chuyên nghiệp nhưng không lạnh lùng. Cô học được điều này sau nhiều năm, rằng thân chủ không cần một cỗ máy pháp lý, họ cần một con người.
Tuyến cười khổ, tiếng cười không mang hơi ấm như tiếng kính vỡ rơi xuống sàn đá.
"Lý do?" Cô nhắc lại. "Ngoại tình. Bạo lực gia đình. Kiểm soát." Tuyến dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Ánh Quỳnh. "Cô cần thêm không? Tôi có thể kể cả ngày."
"Tôi cần bằng chứng và tôi cần biết chị muốn gì sau cuộc ly hôn này?" Quỳnh nhìn vào xấp hồ sơ trước mặt mình.
Ánh Quỳnh không nhìn xuống hồ sơ nữa. Cô nhìn vào đôi mắt Tuyến, đôi mắt từng khiến hàng triệu người say đắm trên màn ảnh và giờ đây khi nhìn vào nó cô chỉ còn lại nỗi đau sâu thẳm như giếng không đáy.
Không phải luật sư tốt nhất. Không phải số tiền nhiều nhất. Những câu hỏi ấy cô hỏi sau. Câu hỏi đầu tiên luôn phải là: Chị muốn gì?
"Tự do."
Tuyến trả lời ngay lập tức, không do dự, như thể cô đã luyện tập câu này hàng nghìn lần trong đầu. "Tôi chỉ muốn tự do."
Hai tiếng đơn giản. Nhưng trong giọng nói ấy, Ánh Quỳnh nghe được cả một đời người.
"Luật sư." Tuyến nghiêng người về phía trước, đôi tay đặt lên mặt bàn."Tôi cần người có thể bảo vệ tôi, không phải người nhìn tôi như một món hàng."
Đôi mắt cô sắc bén bất ngờ, đôi mắt của người đã bị phản bội quá nhiều, người không còn tin tưởng ai nữa.
Căn phòng im lặng. Chỉ có tiếng mưa bên ngoài nhẹ nhàng, buồn bã, như lời ru của thành phố.
"Tôi nhìn cô như một thân chủ."
Ánh Quỳnh trả lời, giọng bình tĩnh nhưng trong đó có thứ gì đó khác có thể là sự tôn trọng, có thể là lời hứa. "Và tôi sẽ làm hết sức mình để bảo vệ quyền lợi thân chủ của mình."
Tuyến nhìn Ánh Quỳnh lâu như thể cô đang đọc những dòng chữ ẩn sau khuôn mặt nghiêm nghị kia. Rồi cô gật đầu, từ từ như người cuối cùng cũng quyết định nhảy xuống vực thẳm.
"Được. Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu?"
Ánh Quỳnh mở file hồ sơ tiếp theo, những trang giấy trắng còn trống, chờ được lấp đầy bằng câu chuyện của một cuộc hôn nhân tan vỡ. Nhưng trong lòng cô, một điều gì đó đang thay đổi.
Cô không biết rằng đây không chỉ là một vụ kiện.
Đây là khởi đầu của một câu chuyện mà cô sẽ không bao giờ quên.
"Từ sự thật." Ánh Quỳnh nói. "Chúng ta bắt đầu từ sự thật.."
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng này, giữa hai người phụ nữ đến từ hai thế giới khác nhau, một điều gì đó đang bắt đầu nảy mầm.
Họ chưa biết đó là gì.
Nhưng nó đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com