Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X2

Nay chỉ còn cách buổi triễn làm một tuần đúng, anh vẫn khá vui vẻ và vô lo, nhưng cậu thì vẫn lo lắng anh stress nên suy nghĩ đắng đo cả ngày trời liền ngõ ý mời ảnh đến "căn cứ bí mật" của cậu. Chiêvs xe chạy trên con phố lúc trời còn sáng, chạy từ từ đến vùng ngoại ô thì cũng tối dần, những toà nhà trọc trời thưa dần, dần thay bằng những hàng cây xanh hoặc những cánh đồng bất tận.

"Nãi Đông, em xem, hai tụi mình như đi ngược với quá trình tiến hoá của loài người"

"Sao cái gì anh cũng nói được vậy..."

"Không phải sao? Giờ toàn cây với cỏ"

"Treo cái mỏ anh lên nóc xe tin không?"

Chiếc xe dừng ngay chiếc đèn đường cuối cùng của con đường đất. Lúc bước khỏi xe, anh mới hiện ra, bản thân đã rời khỏi con đường nhựa lúc nào không hay.

Tạ tử, đi thôi"

Anh nối gót cậu men theo con đường nhỏ, lối đi này chắc là do đi miết nên mới thành đường. Đến một khoảng đất nhỏ, cậu ngồi xuống, anh theo quán tính cũng ngồi theo. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì, liền hướng anh mắt về phía cậu.

Ngón tay cậu lướt nhẹ trên ngọn cỏ, bổng có vài đóm sáng sáng lên, rồi dần dần lan ra cả cánh đồng nhỏ này. Đàn đom đóm có con đậu trên cỏ, có con bay trong không khí, mang đến ánh sáng sáng đến nổi anh có thể dể dàng nhìn thấy cậu trong đêm tối.

Anh mãi chiêm ngưỡng khung cảnh này đến bây giờ, nhìn người con trai bên cạnh, lại có cảm giác lạ lẫm. Vỏ bọc cứng cáp mạnh mẽ trước giờ của cậu dường như chưa bao giờ xuất hiện, nụ cười hạnh phúc hiếm hoi nở trên môi cậu, ánh mắt nhẹ nhàng của cậu như nói lên rằng chính nơi nay mới đem đến cho cậu cảm giác thoải mái nhất.

"Tôi đã từng rât thích chụp ảnh, nhưng bản thân lại không thể bằng ông ấy. Tôi ghét những người bạn của ông, họ lắm lời"

"Tôi thích nơi này, không vướng bận gì cả, yên bình, tĩnh lặng"

"Chỉ tiếc rằng thời gian trôi quá nhanh, chưa thật sự thoả mãn thì phải quay về thành phố"

Anh cảm thấy, người con trai trước mặt như trở thành người khác, nhưng lại cảm thấy như thế này là tốt nhất. Cảm thấy cậu như trút bỏ gánh nặng trên vai, hoàn toàn không còn cảnh giác với những thứ xung quanh, còn mở lời tâm sự với anh nữa.

"Nãi Đông"

Cậu nghiêng nhẹ đầu nhìn anh, ánh mắt có những đóm sáng nhỏ long lanh làm anh muốn đem con người này bảo vệ suốt đời.

"Quá khứ của em anh không có mặt để cùng em đối diện"

Cậu cười nhẹ, tim anh liền loạn nhịp. Anh biết cậu hiểu ý anh, cũng biết cậu biết những lời anh sắp nói.

"Cho phép anh, tương lai ở bên em được không?"

Cậu im lặng, đầu tựa vào vai anh. Đó cũng như câu trả lời, rằng cậu chấp nhận anh có mặt trở thành người cùng cậu đi đến hết quãng đời còn lại. Cậu muốn mượn bờ vai, vòng tay anh làm chỗ dựa cho mình.

Anh tự trách sao mình lại đến trễ như vậy? Nên sau này, nhất định anh sẽ không để cậu phải phiền lòng dù chỉ một giây ngắn ngủi.
Anh đưa tay, đặt nhẹ vai cậu xoa xoa an ủi người con trai chịu nhiều tổn thương bên cạnh mình. Cũng không biết từ lúc nào, cậu đã thiếp đi, ở bên anh cho cậu cảm giác an toàn, nên cậu mới có thể yên tâm mà ngủ trên vai anh như vậy.
_____________________________
Triễn lãm đông nghẹt người, đứng xếp hàng để được vào trong, tận mắt chiêm ngưỡng tác phẩm vĩ đại. Một tác phẩm mà không nhìn trực tiếp có thể hối hận cả đời. Bên dưới tác phẩm, còn là câu chuyện úp úp mở mở về tình yêu của ai người, chẳng ai biết sự thật đằng sau câu chuyện ấy. Có người bảo đó tác giả nghĩ ra, có người lại bảo đó là tình yêu của tác giả, cũng có người nói một phần là tình yêu, một lần vẽ lên để câu chuyện thêm ngọt ngào.

Tạp chí, báo chí, top tìm kiếm đều lên trang nhất. Giới nhiệp ảnh dậy sóng bởi một người trẻ tuổi lại có những bức ảnh mang đến một cách nhìn khác về thế giới cho con người. Không hổ danh là học trò ông Lý. Đồng nghiệp trong giới ai cũng không ngới lời khen " Danh sư xuất cao đồ"

"Tạ Kim nhiếp ảnh gia trẻ tuổi trở thành gương mặt vàng trong làng nhiếp ảnh"

"Tạ Kim cùng album đạt giải nhất 《 Người Trong Ảnh Là Người Tôi Thương 》"

"Tạ Kim và bức ảnh cánh đồng đom đóm"

"Tạ Kim nhiếp ảnh gia lên trang nhất vì trong bộ sưu tập có bóng dáng của nhân vật bí ẩn"

"Nam nhân trong loạt ảnh của nhiếp ảnh gia Tạ Kim là ai?"

Và còn hàng loạt lượt tìm kiếm khác về anh sau bộ ảnh đêm đó anh cùng cậu thưởng thức. Còn có người tinh ý nhận ra, hai lần Tạ Kim được vinh dành, các bức ảnh dêud chụp ở cùng một nơi, người trong cùng một người chỉ là, màu sắc có chút thay đổi.

Nó như tình yêu của anh và cậu, chớm nở như bông hoa vàng trên đồng, tươi sáng và hồn nhiên đến lạ. Nhưng dần về sau, trải quà nhiều thứ, họ dần hiểu nhau hơn, bầu trời đêm được thắp sáng bởi đom đóm, chiếu rọi màn đêm lạnh lẽo, như sự hy sinh và thấu hiểu của họ dành cho nhau đã giúp tình yêu ngày thêm mặn nòng.

"Tạ tử, chúc mừng anh"

"Nãi Đông, không nhờ em liệu anh có thể được như hôm nay sao"

"Vậy sao?"

"Quan trọng là đừng thua mà... Không có em đồng hành cùng anh, thì anh đã thua rồi"

"Chúc mừng anh, vì sự cố gắng, vì không bỏ cuộc"

"Vì điểm yếu là vũ khí bí mật"

"Ừm..."

"Vì có em..."

"Cảm ơn anh, Tạ tử"

"Anh yêu em, Nãi Đông"

"Cũng như anh... Kim Kim..."

Mùa đông se lạnh, anh mặc chiếc áo len cao cổ, áo khoác ngoài qua gối và chiếc quần dài để giữ ấm. Anh đưa tay choàng khăn choàng cho cậu, đội cho cậu chiếc mũ len giữa trời đông khi hai người đi dạo dưới phố. Tay cậu ốm boá hoa còn cười rất tươi nữa.

Đương nhiên, hình ảnh này hôm sau cũng lên trang nhất và hotsearch nhưng mà anh và cậu cũng chẳng buồn  quan tâm, vì dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, họ cũng đã quyết định  cho người kia quãng đời còn lại của mình.

End.
__________________________
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quí giá của mình để đọc vài dòng nhảm nhí này ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com