I. Xà Trinh
Bầu không khí dưới hầm gửi xe khách sạn đặc sệt mùi máu và khói thuốc. Những vệt kéo lê loang lổ dưới nền bê tông còn chưa khô, báo hiệu nơi đây vừa có một cuộc đụng độ dữ dội. Nhưng Kim Gitae không nhìn mấy vết máu đó. Ánh mắt gã dính chặt vào bóng dáng cao gầy đang gắng gượng bước từng bước, như thể thứ đang cháy rực trong lòng gã không phải là tò mò mà là một cơn cảnh giác đầy bản năng.
Gã bước chậm rãi, tiếng giày vang lên từng nhịp đều đều, cho đến khi gã đứng sau lưng anh. Rồi không báo trước, gã ôm chầm lấy anh, kéo cả thân thể run rẩy ấy tựa vào ngực mình.
"Hola, lại gặp nhau rồi Kwak Jichang. Chú muốn tôi xử chú theo kiểu nào đây?" Gã khẽ thì thầm, giọng vừa dịu dàng vừa chế giễu, như thể đang chào đón một người cũ sau cơn mộng dữ.
Anh rít lên: "Cút!"
Một tiếng "cút" không sức nặng, nghẹn lại ở cổ họng, nhưng mang theo thứ uy lực từ đôi mắt đỏ ngầu rực lửa. Thứ ánh nhìn của loài rắn khi bị dồn vào đường cùng.
Nhưng Kim Gitae không phản ứng. Gã sững lại, không phải vì tiếng quát, mà bởi phần bụng dưới lớp áo măng tô dày cộm vừa áp vào mềm và... hơi nhô cao. Một sự biến đổi không bình thường.
Gã lặng lẽ đưa tay chạm vào bụng anh.
"...Mang thai?"
Không khí như đóng băng.
Kwak Jichang không trả lời, chỉ nghiến răng, móng tay cào vào bàn tay đang ôm bụng mình, "Câm miệng. Đây chỉ là... sinh sản giả."
Gitae bật cười. "Lần trước gặp chú còn hiên ngang lắm, giờ lại thấy chú như thế này. Người rắn mà cũng có lúc yếu đuối đến đáng yêu vậy sao?"
"Kim. Gitae." Jichang gằn từng chữ, giọng như xé toạc cổ họng. "Biến đi trước khi tôi lột da cậu."
Gã vẫn không buông anh ra. Trái lại, còn siết chặt hơn, như thể đang thử xem một sinh vật nguy hiểm như anh có còn đủ sức bật lại không.
Một luồng khí lạnh lan ra từ cơ thể Jichang. Vảy trắng lấp ló bên dưới cổ áo anh, dấu hiệu cho thấy con rắn đang không thể kiểm soát được bản năng.
"Im đi... đừng nói như thể cậu quan tâm."
"Không quan tâm." Gitae chậm rãi, giọng trầm xuống, "Chỉ không muốn để ai khác kết thúc chú ngoài tôi."
Một nhịp im lặng dài.
Rồi bất ngờ, Kwak Jichang khụy xuống, cả người run rẩy. Không phải vì lời nói của gã mà vì cơn đau nơi vết thương bụng rách toạc đã rỉ nước từ lâu.
Gitae nhấc bổng anh lên như thể anh không nặng hơn một cái áo khoác. Gã không hỏi, cũng không xin phép.
"Chú có thể cào cấu tôi sau. Giờ thì để tôi đưa chú đi vá lại trước khi kỳ sinh sản giả biến thành một kỳ thật." Gã nheo mắt. "Chú biết rõ điều đó nguy hiểm thế nào với một người rắn giống chú mà, đúng không?"
Kwak Jichang ngẩng lên, môi tái nhợt. Anh thì thầm, như một tiếng nguyền rủa: "...Đừng. Chạm vào trứng của tôi."
Gitae khựng lại. Gã nhìn vào mắt anh.
Một cái thai giả... không giả hoàn toàn?
Gã bật cười khẽ, đầy hứng thú. "Chết tiệt. Có chuyện gì đang xảy ra với chú vậy, Kwak Jichang?"
Tiếng chốt cửa xe vang lên khẽ khàng nhưng đầy dứt khoát. Kim Gitae vừa đặt Kwak Jichang xuống ghế sau, đã lập tức ngồi xuống theo, như thể sợ anh sẽ trốn mất nếu quay lưng dù chỉ một giây. Chiếc áo măng tô nặng nề được gã gỡ bỏ gọn gàng, để lộ thân thể anh đang co quắp vì đau. Quần tây bị kéo xuống đến đầu gối, vừa đủ để thấy được vùng bụng đã hơi phồng lên bất thường, nơi một cơn đau lặng lẽ dày vò bên trong.
Jichang nghiến răng, mồ hôi nhỏ giọt theo thái dương nhưng vẫn còn sức phản kháng. Anh lập tức kẹp chặt hai chân, bật ra một tiếng quát đầy giận dữ: "Cút ra!"
Gitae không lùi, cũng không đáp lời ngay. Gã lẳng lặng rút cà vạt từ cổ áo anh, cột cổ tay anh lại như đang xử lý một con rắn độc bị thương nhưng vẫn còn khả năng tấn công. Gương mặt không một chút nôn nóng, chỉ có sự tập trung và cảnh giác.
"Chú mà giãy nữa." gã nghiêng đầu, thở một hơi, "Thì cái ổ trong bụng vỡ thật đấy."
Jichang nghiến răng ken két, cơ thể căng cứng vì vừa đau, vừa nhục.
Nhưng có gì đó trong ánh mắt Gitae khiến anh chùn tay không phải sự đe dọa, mà là thứ cảnh giác cực kỳ bản năng... như thể chỉ cần anh động sai một ly, Gitae sẽ lập tức đè anh xuống giữ nguyên cho đến khi trứng trong bụng vỡ toang vì một cơn co thắt.
"Cần tôi lót ổ dưới cho chú không?" Giọng gã nhẹ như gió, trêu đùa nhưng không giấu được sự lóng ngóng len lỏi đâu đó trong đáy mắt.
Jichang nắm chặt cà vạt, cố lật người, thở ra một tiếng đứt đoạn: "Tôi... sẽ giết cậu."
"Ừ." gã khẽ đáp, "Giết sau cũng được."
Bên ngoài xe, hầm gửi vẫn lặng lẽ. Không một ai biết bên trong, một cuộc đối đầu không tiếng súng đang căng như dây đàn giữa một con rắn đang đẻ trứng... và kẻ duy nhất dám bế ổ trứng đó về làm của riêng.
Không khí trong xe đọng lại như keo đặc. Thứ âm thanh duy nhất là tiếng thở gấp gáp của Kwak Jichang và những âm thanh từ thân thể anh ướt át, trơn tuột, ngột ngạt.
Kim Gitae không lên tiếng nữa, chỉ lặng lẽ ôm lấy anh từ phía sau, để cơ thể run rẩy kia tựa vào mình.
Lưng anh đẫm mồ hôi, sống lưng cong lên từng đợt, gồng rồi thả, như một vũ điệu của bản năng nguyên thủy.
"Chú đẹp thật đấy." Gitae khẽ lẩm bẩm, không phải khen mà như đang chiêm ngưỡng một hiện tượng sinh học kỳ vĩ. Gã nghiêng đầu, nhìn xuống bụng dưới của Jichang đang phập phồng theo từng cơn co bóp. Lúc ấy, anh rướn người, nghiến răng nín một tiếng rên mà vẫn bật ra một âm "hự" đầy nhục nhã.
Gitae giơ tay, xoa đầu anh, những ngón tay lùa qua mái tóc ướt, vuốt chậm như thể đang chạm vào báu vật.
"Tranquilo, serpientito."
(Bình tĩnh, rắn nhỏ ơi)
Gã thì thầm bên tai, giọng trầm ấm pha lẫn vẻ mê say kỳ quái.
Jichang rít qua kẽ răng, "Đừng... gọi tôi như thế..."
Gã không trả lời, chỉ hôn nhẹ vào gáy anh-nơi làn da mỏng run lên từng nhịp. Anh đang cố không để gã cảm nhận được mình yếu đi bao nhiêu, nhưng chính từng cơn gồng gánh đến rách toạc cơ bụng, chính từng hơi thở gấp gáp đang phản bội Jichang.
Lần co thắt tiếp theo mạnh hơn, Jichang nghiêng hẳn người, cả thân thể nặng nề như rơi xuống vòng tay Gitae. Gã đỡ lấy, giữ anh gọn trong lòng, mắt vẫn dán chặt vào nơi đang tiết ra chất nhầy trong suốt thông qua kính chiếu hậu, vừa vặn để gã thấy được cái lỗ huyệt hồng hào giấu phía dưới.
"Đây rồi..." Gitae thì thầm, gần như không thở.
Một vật thể tròn, óng ánh như ngọc trai đang từ từ được đẩy ra khỏi cơ thể Jichang. Da anh tái mét, môi cắn đến bật máu, đầu ngả hẳn ra sau, tựa lên vai gã. Toàn thân anh mềm nhũn, nhưng đôi mắt vẫn mở, dằn lại trong đó là một sự nhẫn nhịn tàn khốc.
"Tôi... sẽ giết cậu... sau chuyện này..." Jichang khàn giọng, gằn từng chữ.
"Chắc không?" Gitae cười, đặt tay lên bụng anh, vừa xoa vừa ép nhẹ, hỗ trợ cơn co tiếp theo. "Nhưng trước đó, cứ để tôi nhìn chú sinh ra cái trứng này đã."
Anh thở gấp, bắp đùi co giật từng hồi, rồi-
Một tiếng "pop" nhỏ vang lên.
Trứng rơi xuống lớp áo khoác lót sẵn, tròn trịa, bóng nhẫy, không một tì vết, không phôi.
Kim Gitae nhấc trứng lên, quay nó trong tay như thể cầm một viên bảo thạch. Gã không nói gì trong vài giây, rồi lại cúi đầu, thì thầm bên tai người đang thoi thóp thở: "Bây giờ tôi cũng không nỡ giết chú được, chú biết không?"
Jichang chẳng còn sức để đáp lại. Nhưng sống lưng anh vẫn tựa vào gã, từng nhịp run vẫn truyền đến lồng ngực Gitae. Một điều gì đó trong gã đã bị đánh thức một thứ bản năng sở hữu, tàn độc và đầy si mê.
Tiếng khóc của Kwak Jichang không to, nhưng nó khiến cả khoang xe trở nên lặng đi như chết máy.
Anh thút thít, từng tiếng rơi ra kèm theo hơi thở gấp gáp, trán áp lên vai Gitae, bám chặt lấy gã như thể nếu buông ra, cơ thể này sẽ vỡ tan làm trăm mảnh.
"Đau... mẹ kiếp..." Anh nghẹn ngào, giọng chẳng còn chút kiêu ngạo thường ngày, chỉ còn lại một người đang rơi vào tận cùng chịu đựng.
Gitae không trả lời ngay. Gã nhìn xuống mái đầu run rẩy đang nép sát vào mình, hơi thở của anh nóng hổi phả vào cổ áo, mùi mồ hôi, mùi đau đớn và một chút máu khiến gã bừng tỉnh theo một cách kì dị.
Tim gã đập dồn dập, không phải vì lo sợ, mà là vì thứ khoái cảm âm ỉ đang trỗi dậy khi chứng kiến một kẻ như Kwak Jichang luôn lạnh lùng, ngạo nghễ, giờ lại khóc vì đau, lại run lên vì cần gã.
Tình huống này... quá đúng gu.
Dù là khi chiến đấu bị thương, dù là khi đối đầu sinh tử, Kwak Jichang vẫn luôn ngẩng cao đầu. Nhưng giờ đây, anh co mình trong tay gã, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt, và chẳng còn đủ sức để giấu đi tiếng nức nở nghẹn ngào.
Kim Gitae không nói gì. Chỉ đưa tay ra xoa nhẹ lên bụng anh bằng lòng bàn tay ấm, từng chuyển động trầm ổn như thể dỗ dành một sinh vật đang hoảng loạn. Nhưng trong mắt gã lại lấp lánh ánh sáng khác lạ. Cảm giác được chứng kiến từng cơ bắp anh co rút, từng tiếng rên kìm nén, khiến đầu óc gã như ngập trong cơn mê ly tăm tối.
"Sắp xong rồi." Gitae nói khẽ, giọng mềm như chăn bông mùa đông. "Tôi nghĩ chỉ còn hai thôi."
Kwak Jichang chỉ lắc đầu yếu ớt, không rõ là phản đối hay tuyệt vọng. Một cơn đau khác lại cuộn lên, đẩy cong thân người cao lớn ấy vào ngực gã. Móng tay anh cắm vào da gã, rướm máu. Nhưng thay vì khó chịu, Gitae lại hơi rùng mình vì khoái cảm. Càng đau, càng tuyệt vọng, anh lại càng dựa vào gã.
"Mẹ kiếp... nó to... nó"
Anh nấc lên, thân dưới căng thẳng cực độ và rồi...
"Chú làm được mà." Kim Gitae thì thầm, hơi thở phả sát vào tai anh. Giọng gã trầm và đều nhưng bên trong lại nhộn nhạo cơn nghiện ngập cảm xúc. Tay vẫn không ngừng xoa bụng anh, như thể muốn khắc ghi từng cơn co thắt vào trí nhớ.
Khi quả trứng thứ hai trườn ra, nặng nề và to hơn với một âm thanh nho nhỏ Kim Gitae hít một hơi thật sâu. Gã nhìn nó như thể vừa hoàn thành một nghi thức kì quái, lòng rối loạn giữa thương xót, hả hê và điều gì đó gã không gọi tên được.
Anh lại thiếp đi trong giây lát, vai run run, miệng hé khẽ như vẫn còn nghẹn lời.
Chỉ còn một quả trứng nữa, nhưng cơ thể Kwak Jichang đã đuối đến mức chẳng còn đủ sức để rặn. Anh thở dốc từng nhịp ngắn, lưng ướt đẫm mồ hôi, cả người run bần bật như thể chỉ cần thêm một cơn co nữa là mọi dây thần kinh sẽ đứt tung.
Gitae ngồi im, không vội vã, không hối thúc. Gã nhìn Kwak Jichang bàn tay anh bị trói bằng cà vạt, hai cánh tay kéo ngược ra sau lưng, phơi bày toàn bộ dáng vẻ yếu ớt, bất lực đến đáng thương của anh.
"Chú biết phải làm gì mà." Gã nói nhỏ, giọng ngọt đến rợn người. Gã cúi đầu xuống, chạm trán vào thái dương anh, thì thầm như thể đang kể bí mật. "Chỉ cần chú cố thêm một chút nữa thôi. Tôi sẽ kéo nó ra cho chú, được chứ?"
Kwak Jichang chỉ khẽ rên một tiếng. Anh biết, chỉ cần nghiêng người, tạo lực đẩy, là quả trứng sẽ được lấy ra. Nhưng hai tay anh không nhúc nhích được. Sức cũng chẳng còn. Điều khiến anh nghẹn họng không chỉ là cơn đau... mà là thứ ánh nhìn của Kim Gitae.
Nó không phải ánh mắt của một người đang giúp đỡ. Mà là ánh mắt của một kẻ thèm khát. Mê mẩn. Thứ dục vọng kỳ quái pha lẫn với niềm hân hoan dịu dàng quái đản, như thể gã đang chứng kiến màn trình diễn vừa bi thương vừa tráng lệ nhất đời mình.
"Đừng nhìn tôi kiểu đó..." Jichang thều thào, giọng khàn đặc.
Gitae khẽ cười. "Chú chịu được." gã đáp, tay di chuyển xuống phần bụng dưới, ấn nhẹ. Cảm giác cộm cấn từ quả trứng còn lại khiến gã gần như nghẹt thở vì hưng phấn.
"Nhìn đi, nó sắp ra rồi."
Anh nấc lên một tiếng, cong người lại. Cơn co này dữ dội hơn hết thảy. Mồ hôi nhỏ giọt từ cằm anh xuống đùi gã, từng nhịp thở đứt đoạn đẩy anh về mép vực ý thức.
Gã thở ra một hơi dài, như vừa đạt được thứ gì đó gã đã đợi từ lâu lắm rồi. Tay gã nhẹ nhàng luồn xuống dưới, áp vào phần bụng đang căng cứng.
Một cơn đau nữa kéo đến. Kwak Jichang nghiêng người theo hướng tay gã và khi gã kéo quả trứng cuối cùng ra, cả khoang xe như bị hút hết không khí.
Tiếng thở của Gitae vang lên, thật dài như thoã mãn phần nào cơn khát bệnh hoạn của mình.
Gã cẩn thận lau sạch quả trứng rồi đặt nó cùng ba quả còn lại trong áo khoác, vuốt nhẹ từng cái như thể bảo vật. Còn anh, vẫn bị trói, gục trên đùi gã, thoi thóp.
Kim Gitae nhìn xuống, xoa nhẹ lên lưng anh.
Kim Gitae nhìn Kwak Jichang sắp lịm đi trong lòng mình, cơ thể anh mềm oặt như con rắn đã quá mệt mỏi vì hạ sinh xong những quả trứng. Nhưng anh không thể nhắm mắt lại được, bởi vì một nguy hiểm đang ở ngay cạnh đây, đang ôm lấy anh như chiếc lồng giam ôm khít cơ thể mình.
Lồng ngực anh vẫn phập phòng, ánh mắt đỏ ngầu đẫm hơi nước dán chặt vào gương chiếu hậu đang phản chiếu hình ảnh của hai người. Con ngươi anh khẽ co rút lại khi hai ngón tay thô ráp của gã lại một lần nữa chọc vào trong mép thịt hồng nộn, ép nhẹp dịch nhờn lẫn tơ máu như kiểm tra cũng như là đùa bỡn.
Gã dán môi vào cổ anh, đầu lưỡi liếm lớp vảy trắng lốm đốm đang sắp dựng ngược một lần nữa, gã thì thầm: "Chú có thể để tôi thưởng cho cái lỗ nhỏ này chút quà không? Đẻ giỏi như vậy mà."
Nhịp thở của Kwak Jichang như biến thành tiếng rít khe khẽ: "Biến đi."
Kim Gitae bật cười khe khẽ trước lời phản kháng yếu ớt ấy như thể chú rắn nhỏ của gã vẫn còn đủ sức phun nọc dù thân mình đã mềm nhũn ra thành một vũng nước.
Gã cắn khẽ lên phần cổ lấm tấm mồ hôi của anh, chạm đúng một mạch máu đang giật giật không yên, rồi thì thầm như dỗ ngọt: "Chú dữ vậy, nhưng thân thể lại ngoan ngoãn thế này. Mâu thuẫn lắm đấy."
Kwak Jichang gồng người lên một thoáng, toàn bộ cơ bắp từ bụng dưới giật khẽ như phản ứng với cảm giác lạnh lẽo xen lẫn ươn ướt giữa hai chân. Nhưng rồi anh lại rũ xuống, mắt dán chặt vào hình ảnh phản chiếu trong gương, một kẻ từng được mệnh danh là ' rắn trắng Seoul ' giờ chỉ còn là một sinh vật đang thở dốc, đỏ mặt và bị một con mãnh thú giam giữ.
Anh nghiến răng, thở ra từng đợt run rẩy: "Câm miệng."
Kim Gitae cười nhẹ, trán tựa vào bên thái dương anh, thì thầm như kể chuyện: "Tôi chỉ đang cho chú trải nghiệm đúng mong muốn của mình."
Ngón tay gã cuối cùng cũng rút ra, mang theo hỗn hợp ấm nóng và mùi tanh nồng nặc. Nhưng gã không vứt đi. Gã nâng nó lên trước mắt Jichang, để ánh sáng phản chiếu thứ chất nhầy giữa hai kẽ tay. Giọng gã khàn hơn, thấp hơn: "Chú có biết không? Cái cơ thể này... dù ghét bỏ tôi đến mấy, nó vẫn mở ra đón tôi như thế này."
"Vì tôi vừa sinh." Kwak Jichang rít lên, lần này rõ ràng hơn, tức giận hơn, "Nó là phản xạ, không phải vì cậu."
Kim Gitae dừng lại. Sự trầm mặc thoáng chốc phủ lên cả khoang xe, thứ im lặng đặc sệt như sắp đặc quánh thành thứ gì đó đáng sợ hơn cả gã ban đầu.
Gã cúi xuống, xoa lên bụng dưới phập phồng của anh nơi từng mang thứ trứng giả kỳ lạ kia rồi lại cất giọng: "Vậy thì chú hãy nhớ lấy. Dù là bản năng hay phản xạ... tôi vẫn là kẻ đầu tiên được chứng kiến mọi thứ."
Gã đẩy anh ngã dúi về phía trước, ấn anh nằm lên phần đệm tì, cái eo trắng dẻo dai bị mắc kẹt giữa thành hai ghế trước.
Kim Gitae vuốt ve xương sống đang run rẩy: "Chú có muốn lần sau có thể đẻ trứng của tôi không?"
Kwak Jichang lạnh lẽo nói: "Mày nghĩ tao sẽ sống tới lúc đó à?"
Gã nắm chặt cặp đùi của anh, ép chúng mở rộng ra: "Dữ quá nhỉ? Mà tôi cũng không phí của trời." Rồi gã cúi xuống phía dưới, hơi thở phải vào khe huyệt đang nhỏ dãi, phản bội Kwak Jichang và muốn tìm chủ nhân của mình. "Nhìn tội nghiệp chưa này."
"Để tôi thưởng cho nó một chút."
"Không - uh uh." Kwak Jichang cảm nhận hơi thở của gã phả vào da thịt mẫn cảm phía dưới, cái lưỡi gã liếm láp thịt non mềm mại xoa dịu cảm giác xót xa trên vách thịt bị xướt xác do tiết trứng. Khoái cảm ập đến khiến Jichang trợn trắng mắt.
"Bỏ... Bỏ ra..." Anh muốn giãy khỏi tay gã nhưng cơn đau từ dưới xương sống truyền đến, nó như lưỡi dao găm anh xuống nhắc nhở anh chỉ là một con rắn yếu ớt sau mùa sinh sản.
Kim Gitae vùi lưỡi vào sâu hơn, cái lỗ nhỏ này trông bé tí nhưng cũng không khác gì hang nước nhỏ. Âm thanh môi lưỡi nút mạnh vang chùn chụt, xen lẫn tiếng nấc khe khẽ của anh và tiếng ừng ực phát ra từ cổ họng gã. Kim Gitae cũng không tưởng tượng được khi đến mùa xuân, Kwak Jichang sẽ phải trốn trong cái ổ nào để giấu đi cái mùi tanh ngọt này sinh ra cũng chỉ để người ta phát dâm, phát dục này.
Là một tay sỏi đời, gã hết mút mạnh, liếm dọc miệng huyệt rồi lại chà lưỡi theo cung tròn ma quỷ khiến Kwak Jichang run rẩy, từng thớ cơ bắp nhạy cảm khẽ giật thít lại rồi lại mềm oặt ra.
Gã cười nhìn xuống những giọt tinh dịch trắng đục đã bắn ra từ lúc nào không hay.
Ngón tay ngoáy vào cái lỗ như chìa khoá tra vào ổ như mở ra đóng xiềng xích giam chặt phần linh hồn bên trong của Kwak Jichang.
Kim Gitae cúi người, môi khẽ lướt qua bờ vai trần của Kwak Jichang như đang đọc một câu thần chú câm lặng. Đầu ngón tay gã vẫn không rời khỏi nơi sâu kín ấy - nơi đang dần ấm lên, khẽ co rút như phản ứng lại từng cái chạm nhẹ nhàng, dai dẳng như sóng. Gã không vội. Gã kiên nhẫn như thể đang chơi một bản nhạc bằng thân thể anh, nơi mỗi tiếng rên nhỏ, mỗi nhịp hít thở đứt đoạn chính là nốt nhạc mà chỉ riêng gã nghe thấu.
"Chú cứ giữ mình như thế." Gitae thì thầm, giọng trầm khàn như rượu ủ lâu năm. "Rồi có lúc cũng sẽ chẳng còn sức mà níu đâu."
Kwak Jichang nghe tiếng lách tách của chốt kim loại thắt lưng bật mở phía sau, máu toàn thân anh chảy mạnh hơn như cơ chế sinh tồn chuẩn bị hân hoan.
"Không... Không được."
Gã lật ngược anh lại, nhìn vào gương mặt như quả mọng chín rục, khoé mắt lẫn đầu mũi đều ươn ướt ửng đỏ, sơ mi trắng mỏng manh sắp như sắp tan ra vì mồ hôi nhễ nhãi. Trông như con mồi đã được bày lên dĩa chờ gã thưởng thức.
Kim Gitae giơ tay ôm trọn gương mặt bết dính nước mắt và mồ hôi của anh, ngón tay gã cảm nhận sự run rẩy. Gã nói:"Chú nghĩ tôi cần phải xin phép chú vì điều gì?"
"Chú ngoan thì phải được thưởng chứ." Ngón tay gã đút vào miệng anh, khoáy đảo. "Nước của chú ngọt lắm đấy, định chừa cho thằng nào uống à?"
Kwak Jichang chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô, lưỡi anh bị ngón tay gã chơi đùa móc ngoáy, nước miếng nhiễu khỏi mép môi.
"Uh... Uh..." Kwak Jichang cắn mạnh vào tay gã coi như câu trả lời, cho dù anh có cắn cả lưỡi mình.
Kim Gitae nhìn ngón tay bị anh cắn toé máu, hai cái răng nanh của anh không chỉ để trưng, gã hài lòng liếm vết cắn: "Tốt lắm, vậy thì tôi sẽ nhẹ nhàng với chú hơn."
Gã cởi áo khoác da ra, lót lên tấm thảm lông trải sàn rồi đặt anh nằm lên đó, hai cánh tay bị trói ngược bị chính sức nặng cơ thể của anh đè lên, ê ẩm không mấy dễ chịu như nó chẳng là gì so với việc sắp xảy ra.
Kim Gitae áp môi lên bắp đùi của anh:" Hình như chú có hai đứa em đúng không? Liệu chúng có giống chú không nhỉ?" Bẻ gãy từng chút ý định vùng vẫy cuối cùng của anh.
Kwak Jichang tỉnh táo hẳn, anh nhìn gã như xác nhận gì đó, ánh mắt oán độc nhưng đầy do dự.
"Chú thương bọn nó lắm đúng không?"
"Thế thì hôm nay chú phải thương tôi thật nhiều, hơn cả hai đứa em của chú. Chúng ta đều là anh cả mà, Jichang."
Kwak Jichang nghiến răng như muốn siết vỡ răng của mình: "Chỉ đêm nay thôi thằng khốn, không được bắn vào trong. Tao không nhắc lại đâu."
Gã khựng lại một chút, rồi khẽ bật cười, tiếng cười trầm khàn vang lên bên tai anh như một lời châm chọc.
Kim Gitae cúi xuống, thì thầm sát tai anh: "Chú ra điều kiện với tôi à?"
Gã không giận, thậm chí còn có chút thích thú với sự phản kháng yếu ớt cuối cùng đó. Jichang tuy cố giữ giọng điệu lạnh lùng, nhưng trong mắt anh vẫn ánh lên sự lo lắng khó giấu. Gã nhìn thấy rõ ranh giới mà anh đang cố lập ra rõ ràng, cứng rắn và tuyệt đối.
Và chính điều đó khiến gã không dám đùa dai.
Kim Gitae im lặng vài giây, rồi thì thầm, giọng đều và trầm như lời hứa ghì sát vào cổ anh, liếm lên những đốm vẩy li ti như ánh sao yếu ớt: "...Ừ. Tôi không bắn vào trong. Chỉ đêm nay thôi."
Gã không cười nữa. Khoảnh khắc đó, gã nhìn anh như một con người thật sự, không còn là một trò đùa hay một chiến lợi phẩm phải giành giật.
Chính ánh nhìn đó mới là thứ khiến Kwak Jichang thấy mơ hồ bất an.
Một giao kèo ngầm vừa được thiết lập giữa hai người. Không ai thắng. Không ai thua. Chỉ là cả hai đều đang giữ lại cho mình một thứ gì đó để không đánh mất chính mình hoàn toàn.
Dây trói bị tháo gỡ.
Kim Gitae khẽ cúi xuống, ghé sát tai Kwak Jichang, giọng trầm khàn như kéo lê từng nhịp tim của người bên dưới:
"Vamos a empezar de nuevo... mi serpiente blanca."
(Chúng ta bắt đầu lại nhé... con rắn trắng của tôi.)
Cái cách gã luyến láy tiếng Tây Ban Nha-mi serpiente blanca-vừa mềm mại, vừa trơn tuột như chính đôi bàn tay đang lướt qua hông, mở từng cúc áo sơ mi của anh như bóc lớp giấy gói quà cuối cùng.
Môi gã áp lên lớp bụng mềm mại, liếm láp những giọt mồ hôi trên khe rãnh cơ bắp săn chắc.
Gã không vội vã, từng cử động đều như có ý đồ, kéo dài thời gian khiến Jichang không thể đoán được điều gì sẽ đến tiếp theo. Từng chút xâm chiếm cả không gian, lẫn vào mồ hôi ấm nóng của Jichang, làm mọi cảm giác thêm sắc bén. Gã lại cười, một nụ cười đầy ẩn ý, khiến Jichang cảm thấy cả cơ thể mình như bị bóp nghẹt, không có lối thoát.
"¿Te gusta?" (Chú thích không?)
Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức, gã nhấn mạnh vào từng từ, khiến Jichang không thể không cảm thấy câu hỏi ấy như một lưỡi dao, cắt vào tâm trí anh. Gã tiếp tục di chuyển, cơ thể gã như là một dòng chảy không thể cưỡng lại, mà mỗi động tác đều khiến Jichang cảm nhận rõ ràng sự chiếm hữu mà gã đang vươn tới.
Ánh mắt Jichang như lạc vào sâu trong đôi mắt của gã, những lời nói dường như không còn quan trọng nữa. Chỉ còn lại cảm giác, chỉ còn lại sự đè nén, sự mong muốn và sự kiềm chế đang dần biến mất trong một khoảnh khắc.
Còn Kim Gitae bình tĩnh nhưng không biết bắt đầu từ đâu với cơ thể tuyệt phẩm này như thế nào. Gã vỗ nhẹ vào cặp vú trắng ngần như hai cái bánh bao, rõ ràng là anh hơi gầy nhưng chỗ này núng nính hơn thấy rõ. Ngón tay chạm vào hai đầu vú hồng hào đang nhô cao, xoa nhẹ.
Kwak Jichang như hai bàn tay gã thôi miên chăm chú nhìn chúng chơi đùa với đầu ngón tay của gã, anh hơi rùng mình.
"Căng như vậy thì có sữa không chú?" Đầu ngón tay gã đột nhiên xiết nhẹ khiến Jichang giật nảy.
"Đau, thằng chó này." Anh khẽ mắng gã.
Kim Gitae cười cười, đầu lưỡi to bự chà lên quầng vú nhạt màu: "Con chó này khiến chú phải học đánh vần đấy." Nói xong gã liền ngậm lấy núm thịt se cứng, đồng thời đẩy hông, đưa thằng em vào cửa nhỏ chật khít phía dưới.
"Agh~" Kwak Jichang trợn ngược mắt, không phải do đau hay chua xót, một cảm giác lạ lùng khiến anh sợ hãi. Cái hông anh khẽ ưỡn về phía trước, để hùa theo Kim Gitae, hai chân vô thức bám chặt hông gã.
" Uh uh - chậm... Chậm lại."
Đầu vú nhạy cảm như sắp tan trong miệng hắn, ẩm và nóng khiến tầm nhìn anh trở nên lung lạc. Phía dưới bị kéo căng ra, anh thậm chí còn có thể ghi nhớ hình dạng của nó, mỗi khi nó tiến sâu vào khoang sinh sản nhạy cảm. Anh vừa mới đẻ trứng, cửa khoang còn chưa kịp khép lại đã phải đón vị khách không mời mà đến.
Vừa ê... vừa sướng.
Âm thanh da thịt cùng tiếng nước vang lên lép nhép, dính dớp.
Bàn tay luồn vào tóc gã, cố gắng đẩy đầu gã ra khỏi vú mình, giọng anh lại nức nở: " K... Gitae... Ah.... Sâu quá."
Kim Gitae thấy mình như sắp bán cả linh hồn của gã cho anh rồi bởi cái lỗ huyệt non choẹt được giữ kỹ, gã gầm gừ: "Mẹ kiếp, cái lỗ này không chỉ đẻ giỏi, hầu đụ cũng giỏi nốt."
"Chú là tôi thấy mình phí tiền khi chơi mấy con điếm khác đấy." Càng nói thì gã càng dập hông thật mạnh như thể chứng minh luận điểm của mình. "Chỉ nằm dạng háng ra thôi, nước nôi ướt nhẹp."
Kim Gitae nắm lấy bàn tay chi chít sẹo kia, ép nó ấn lên bụng dưới trắng mềm:"Xem lại xem, tôi chạm được tới chỗ nào rồi? Tới tổ trứng non chưa?"
"Lớn rồi mà lại bắn tinh lung tung thế này." Gã vỗ vào mông trắng nõn một cái bốp, khiến anh thở hắt ra, lỗ huyệt thít lại.
"Ahh... Uh... Câm đi."
Lỗ huyệt của anh xoắn tít lại mỗi khi bị đỉnh sâu, ôm ấp lấy côn thịt. Cái miệng ở trên tuy hé ra là chửi nhưng rên thì vẫn rên, cứ ư ử để gã phối giống.
Cơ thể của anh thật vừa vặn, cái lỗ có thể ngậm hết gốc rễ của gã như đẻ ra là để dành cho gã vậy. Áo da, thảm lót đều ướt nhẹp bởi cái miệng dưới không có liêm sỉ.
Kwak Jichang bị gã đụ đến thần hồn nát thần tín, hai chân không còn chút sức lực nào để bám vào hông gã mà cứ duỗi thẳng ra, ngón chân cuộn tròn. Tầm mắt mờ đục vì nước mắt ẩm ướt, lưỡi cũng líu lại khi gọi tên gã.
"Ah... Ah..."
"Đừng ... Nhéo..."
Hư rồi, thật sự bị làm hư rồi.
Gã nhìn anh như thế thì càng thích thú hơn, chỉ gã mới làm anh ra nông nổi này. Gã nắm lấy eo của anh, kéo anh lại gần mình hơn. Hơi rùng mình nhẹ, gã hơi tiếc vì không thể làm bước cuối cùng, gã cúi xuống cắn vào xương quai xanh của anh như phát tiết.
Khi gã rút ra khỏi người anh, trong xe vang lên tiếng phốc như nút bần bật khỏi chai rượu thượng hạng. Phân thân nặng trịch nằm trên bụng anh, học ra dòng tinh đặc quánh.
Kwak Jichang thở hổn hển, anh rũ mắt nhìn bụng mình, một mớ hỗn độn.
"Làm sao, tiếc?" Gã xoa xoa cái eo mềm oặt như bị rút xương kia, nhìn xuống miệng huyệt bị dập đỏ ửng nhưng vẫn e ấp đến lạ. Nếu gã bắt được anh trong thời kỳ động dục thì sao nhỉ? Chắc chắn là rút không ra khỏi cái huyệt yêu nghiệt này rồi, phải bơm đầy tinh cho nó mới chịu nhả ra.
Kwak Jichang cục cựa, anh chống hai tay xuống sàn, cố sức ngồi dậy. Còn Kim Gitae vẫn giữ eo anh. Anh cố sức lấy túi khăn giấy để sẵn ở ngăn sau ghế phụ, rồi ném vào gã.
Giọng anh hơi lạc đi: "Lau đi."
Kim Gitae nhướn mày nhìn túi khăn giấy vừa đáp lên đùi mình, khóe miệng nhếch nhẹ như thể đang cười trêu. Gã chẳng nói gì, chỉ chậm rãi kéo một tờ ra, lau qua đầu phân thân vẫn còn dính thứ dịch thể trắng đục, rồi mới cúi xuống lau bụng anh.
"Chú thấy như vậy đã sạch chưa?" gã nghiêng đầu hỏi, ngón tay lại lướt thêm một đường, cố ý đè nhẹ khiến bụng anh co rút khẽ.
Kwak Jichang ngửa đầu tựa vào thành xe, hơi thở vẫn chưa ổn định hẳn. Anh không trả lời, chỉ nhíu mày như đang chịu đựng cơn dư chấn vẫn còn âm ỉ trong cơ bụng.
"... Đã bảo cậu câm đi."
Gã bật cười nhỏ, ghé đầu lại gần, giọng trầm xuống: "Chú mà rơi vào thời kỳ động dục thật, chú nuốt cả tôi cũng không đủ."
Câu đó vừa dứt, không khí trong xe như đặc lại. Kwak Jichang lườm gã, nhưng ánh mắt ướt át và đôi tai ửng đỏ của anh lại phản chủ, khiến Kim Gitae càng cười đắc ý hơn.
Chiếc xe lặng đi một chút. Mùi thân thể quyện cùng thứ hương da ghế ấm sực. Gã lại vùi mặt vào bụng anh, chẳng khác gì một con thú khổng lồ vừa đánh chén xong, giờ nằm lì tận hưởng dư âm và chờ đợi bữa ăn tiếp theo.
"Chú à." gã lẩm bẩm, giọng thấp như thở, "Nếu có một ngày tôi thật sự bắt được chú lúc nhiệt... liệu chú có còn lý trí để quăng khăn cho tôi như vầy không?"
Kwak Jichang nằm trên áo khoác da của gã, tay kẹp điếu thuốc, tự rít một hơi như đang kiểm điểm lại bản thân.
Được rồi, coi như là trò 419 bệnh hoạn đi anh nghĩ.
Kim Gitae lại bắt đầu giở trò, gã liếm lỗ rốn của anh như mô tả lại động tác giao hợp của hai người khi nãy. Gã nhìn ngón tay kẹp đầu thuốc đang run rẩy thì liền tóm lấy nó, dụi đi rồi mới mò lên đầu vú vẫn đang sưng tấy như đánh hơi thấy mùi sữa. Lần này không chỉ bú không mà còn cắn, giống như trận quần thảo vừa nãy chỉ là bước cho Jichang làm quen dần với gã.
Gã nâng hai chân của anh lên vắt lên vai mình.
"Esta noche, quiero perderme en ti. Una y otra vez."
(Đêm nay... tôi muốn lạc trong chú. Lặp đi lặp lại.)
"Hức... Umm... Đau"
"Đúng rồi, cái lỗ của chú bắt nhịp được rồi đó... Hừ... Chắc là do chơi nhiều với ổ trứng đó đúng không?"
"Ức..."
"Đĩ thật đấy... Người không biết bao nhiêu cân mà vú thì nhông nhổng, còn mu thì béo mầm... Nuôi khéo thật."
"Má... Chú có cái nốt ruồi ở chỗ này nè..."
"Mày câm coi!!! Đụ đau vl"
-------------
Phiên chợ tình đi mua nhầm ổ cứng.
Chuyện chú đẻ trứng, sao giấu nổi anh Kim?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com