Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Đôi mắt

Cái bóng đen kéo dài theo ánh mặt trời in trên nền đất, gió lộng từ những đồng cỏ Thụy Sĩ lướt nhẹ qua da thịt như để tẩy đi chút mùi thuốc lá bám trên người gã. Kim Gitae nhìn quanh khung cảnh tưởng chừng kéo dài bất tận cùng những ngọn núi hùng vĩ, thoáng đãng. Nhưng đó với gã thì nó không khác gì một lòng giam vô hình, bóp nghẹt sự hoang dại trong gã, tước đi cái thói hoang đàng, tự do mà gã luôn coi là bản năng sống.

Tĩnh lặng, trong sáng chả khác gì một bức tranh chỉ mang đến sự lạnh lẽo, mà một kẻ sống trong thế giới tắm tối, nhớp nháp như gã sẽ không bao giờ hiểu được.

Đây chỉ là một trạm dừng chân thôi, gã ngán ngẫm cố thuyết phục bản thân mình. Chỉ cần mười bữa nửa tháng nửa khi tình hình ở Mexico ổn định lại thì gã sẽ được trở lại thế giới mà gã thuộc về.

Cho đến khi gã bắt gặp một hình bóng khiến gã phải sững lại, giữa cánh đồng hoa hướng dương đang sắp úa tàn trước cái lạnh của một mùa đông đang dần kéo đến. Người đàn ông đứng đó như một linh hồn chưa thể tan biến dưới ánh sáng mặt trời. Bên cạnh là giá vẽ tranh như thể anh là sinh vật huyền bí có thể sống ẩn trong đó để không một ai tìm ra anh. Nhìn bóng dáng cao lớn của gã phủ lên người anh, đôi mắt như hồ nước đen đặc xoáy sâu vào anh.

"Kwak Jichang?" Thật kỳ lạ, sau chừng ấy thời gian mà gã vẫn có thể nhớ tên anh, có lẽ do đôi mắt quá đỗi đặc biệt ấy như thể anh là hậu duệ của Medusa, có thể gieo rắc lời nguyền bí ẩn lên người khác. Gã chậm rãi bước từng bước xuống đó như để xác nhận lại, tưởng chừng như hình ảnh trước mặt chỉ là một cột sương ảo giác nhưng lại càng chân thực một cách phi lí.

Anh nhìn gã, bình thản như cái cách anh giơ ngón tay giữa vào mặt hắn như lúc xưa.

"Tôi tưởng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở dưới địa ngục chứ." Gã chậm rãi giơ tay ra muốn chạm vào cổ anh như để kiểm tra hình hài trước mắt còn mang dấu hiệu của sự sống hay không. Da thịt trắng nõn mát lạnh như thể anh đã ở đây từ sáng sớm, nhịp đập vẫn còn.

Kwak Jichang không tránh đi, anh chậm rãi mở miệng: "Vậy ra, địa ngục là ở Thụy Sĩ à."

Cái miệng vẫn như lưỡi dao bén ngót. Kim Gitae nhướng mày, gã khẽ mỉm cười như thể tìm lại món đồ yêu thích cũ đã từng biến đi đâu không biết. "Nói cho tôi biết đi, cái chết kia chỉ là một chiến lược thôi à?"

"Ừ, chả có ai để ý đến người đã chết cả." Kwak Jichang quay lại với giá tranh mình đang vẽ dở.

Kim Gitae nhìn anh, ánh mắt thâm trầm không rõ ý, gã khẳng định: "Chú sai rồi." Có gã, gã vẫn nhớ tên anh.

Một cơn gió lướt qua, làm tốc những bức phác hoạ dang dở, chúng như ghép lại thành một bộ phim đơn sắc u ám, rời rạc. Nhưng trong đó có một bức phác hoạ đôi mắt, sắc lạnh và đen tối, ám thẳng vào người nhìn, như thể một cơn ác mộng bám rễ vào trong tiềm thức của người vẽ.

"Và chú..." Kim Gitae nhếch môi cười, đôi mắt gã chăm chú vào người trước mắt: "... Cũng không quên được tôi."

Gió lại nổi lên, vặn xoáy những bông hướng dương rũ rượi trong cơn lốc nhỏ.

Kwak Jichang thản nhiên đứng đó, ánh mắt vô hồn như mặt hồ mùa đông, phản chiếu Kim Gitae với vẻ mệt mỏi đến lạnh lùng. Đúng như những gì gã nói - Kim Gitae là một trong những cơn ác mộng của đời anh.

Nhưng giờ, đối với anh, mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa. Nỗi đau từng thiêu đốt lòng ngực đã mờ đi như vết sẹo cũ bị gió và thời gian cào mòn. Cảm xúc, ký ức, hận thù tất cả đều mục nát và rã rời như hoa khô.

Anh chẳng còn muốn dây dưa thêm với gã làm gì.

Kim Gitae nhìn anh, cái nhìn sắc như dao, soi mói như thể đang cố tìm lại một Kwak Jichang cũ đã từng khiến gã phát điên. Nhưng tất cả những gì gã thấy bây giờ chỉ là một cái xác biết thở - trống rỗng, buông xuôi, mặc kệ gió rét và ánh chiều tà lạnh buốt.

Một cơn giận dữ bất chợt cuộn trào trong ngực gã, mạnh đến mức gã gần như không kìm được.

Gã vươn tay, túm chặt lấy hai vai Kwak Jichang, lực tay như muốn bóp nát cái thân hình gầy guộc kia.

"Con rắn trắng Seoul đã chết rồi à?!"

Giọng gã rít qua kẽ răng, từng chữ như quất thẳng vào tai người đối diện.

Kwak Jichang khẽ nhếch môi, ánh mắt chẳng mang nổi chút phản kháng nào, như thể anh sẵn sàng gật đầu chấp nhận tất cả.

Nhưng ngay khoảnh khắc anh định cúi đầu xác nhận, một tiếng bốp khô khốc vang lên giữa đồng cỏ im ắng.

Kim Gitae vung tay tát thẳng vào mặt anh.

Không mạnh đến mức ngã ra, nhưng đủ để khuôn mặt trắng nhợt của Kwak Jichang lệch đi một chút, mắt kính của anh cũng rơi ra.

Một bên má lập tức ửng đỏ giữa nền trời xám xịt.

Gitae nhìn anh, đôi mắt như thiêu như đốt, hơi thở dồn dập: "Đừng có mà bốc mùi chết thối trước mặt tôi."

Anh vẫn không đáp, chỉ lặng lẽ dùng mu bàn tay lau vệt máu rỉ ra ở khóe môi, ánh mắt không còn vô hồn nữa mà nổi lên một tia trêu chọc quen thuộc - như thể cuối cùng, anh cũng chịu thức tỉnh khỏi cơn mê.

Kim Gitae nhếch môi, lồng ngực phập phồng như con thú vừa ép con mồi mở mắt ra lần nữa.

"Giỏi lắm." gã trầm giọng, cúi sát lại, hơi thở phả vào làn da lạnh buốt của anh, "Đừng chết trước khi tôi giết chú lần nữa."

Kwak Jichang nhếch môi cười nhạt, ánh mắt thản nhiên đón nhận sự điên cuồng của gã, bình thản đến mức gần như thách thức.

Những bông hướng dương run rẩy trong gió, chứng kiến hai kẻ mang đầy mùi máu và ám ảnh, một lần nữa va vào nhau, như định mệnh chưa từng chịu buông tha.

Gió vẫn rít qua những thân hoa héo úa, kéo theo hơi lạnh thấu xương từ dãy núi xa xa.

Kwak Jichang với bên má còn hằn vết tát đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn Kim Gitae, ánh mắt đen thẳm như không đáy, giọng nói khàn khàn lẫn chút mỉa mai lẫn tuyệt vọng: "Cậu có thể lôi người chết ra khỏi mộ à?"

Một câu hỏi không cần câu trả lời, như thể anh đang khẳng định chính mình đã chết từ lâu, chỉ còn cái xác vật vờ trước mắt gã.

Kim Gitae, đứng sừng sững trong ánh tà dương, đôi mắt sắc lạnh và nặng nề như đá tảng, chậm rãi đáp, giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ: "Ừ."

Gã nhếch mép cười, nụ cười chậm rãi và nguy hiểm như một vết dao cứa vào không khí. Gã cúi xuống sát bên tai anh, giọng trầm và nặng như lời tuyên án:

"Chú đang thách tôi đấy."

Kwak Jichang vẫn không né tránh, thậm chí còn nghiêng đầu, để sát hơn vào bàn tay đang siết lấy mình, đôi mắt nửa giễu cợt nửa lãnh đạm:

"Thì cậu làm đi."

Kim Gitae ngừng thở một nhịp. Gã chưa bao giờ thấy Kwak Jichang như thế này, cái kiểu tự buông tay khỏi mọi thứ, không còn sợ hãi, không còn nổi giận, như thể sự tồn tại của bản thân chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Cơn điên cuồng vốn nhen nhóm trong lòng Gitae suýt chút nữa bùng nổ thành ngọn lửa dữ dội. Gã siết chặt vai anh đến mức những khớp tay kêu răng rắc, rồi dứt khoát kéo anh vào lòng.

Một cú va chạm nặng nề, lạnh buốt, nhưng cũng quá đỗi chân thực.

"Đừng có thách tôi, Kwak Jichang." gã lầm bầm bên tai anh, giọng nói khản đặc, "Chú nghĩ mình mục nát rồi à? Chú vẫn còn sống đây."

Gã nắm lấy cằm anh, buộc anh phải ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt hung dữ của mình.

"Bởi vì chú còn thở. Còn nhớ tôi. Còn có thể bị tôi lôi từ mồ lên và giày vò lần nữa."

Nụ cười nhàn nhạt của Kwak Jichang cuối cùng cũng nứt vỡ, nhường chỗ cho tia căm hận mỏng manh ánh lên trong đôi mắt anh.

Chỉ một tia thôi, nhưng đủ để Kim Gitae siết chặt lấy anh hơn, như thể gã vừa kéo được một phần linh hồn của anh ra khỏi vực sâu tuyệt vọng.

Trên đồng cỏ lạnh giá, hai kẻ từng gục ngã dưới tay nhau, giờ lại đứng đó, găm ánh mắt vào nhau như hai con dã thú bị xích chung một chuồng, vừa đau đớn vừa không thể rời đi.

Cơn gió thổi mạnh lên, mang theo chút hơi ẩm từ những đồng cỏ xanh tươi, hòa quyện với mùi hoa đồng nội nở rộ, một hương thơm dịu dàng đến kỳ lạ giữa không gian vốn chỉ toàn sự căng thẳng và khao khát không thể vãn hồi.

Kim Gitae nhìn Kwak Jichang, trong ánh mắt gã là một thứ gì đó nguy hiểm và đầy dục vọng, không phải sự mệt mỏi hay kiệt quệ mà là một cơn thèm khát không thể nào dập tắt, cái cảm giác muốn chiếm đoạt, muốn nhìn thấy sự phản kháng, muốn lại thấy đôi mắt của anh lấp lánh lửa giận.

Gã như đã chờ đợi cái khoảnh khắc này quá lâu, cái khoảnh khắc khi biết Kwak Jichang không còn là một bóng ma, không còn là một cỗ xác sống, mà là một con người thực thụ, đầy nhiệt huyết, đầy phẫn nộ.

Gã sẽ ép anh trở lại, ép anh phải cảm nhận được những gì gã đã chịu đựng.

Không phải cái chết, không phải sự buông xuôi. Mà là sự sống, cảm giác sống sót trong thế giới đen tối này.

Kim Gitae bước tới, giật mạnh anh vào lòng, đè anh xuống đất như lần đầu tiên hai người gặp, như lần đầu tiên gã thấy ánh mắt anh đầy thách thức.

Nhưng lần này, dưới thân anh không phải là nền xi măng lạnh ngắt, ngai ngái mùi máu tươi. Đó là triền cỏ xanh mượt, là mùi hoa đồng nội nở rộ quanh họ. Một bức tranh hoàn toàn khác. Nhưng dù bối cảnh có thay đổi, sự căng thẳng, sức hút giữa họ vẫn y nguyên.

Kwak Jichang không chống cự.

Anh không thể chống cự.

Đôi mắt rắn trắng xám của anh nhìn chằm chằm vào gã, đầy khó hiểu và mơ hồ. Một phần trong anh muốn kháng cự, một phần lại muốn buông xuôi, như thể tất cả đều vô nghĩa. Nhưng Kim Gitae không cho phép anh làm vậy.

Gã cúi xuống, đôi môi chỉ cách môi anh vài phân. Mùi thuốc lá và hơi thở ấm nóng của gã lướt qua mặt anh. Gitae thì thầm, giọng trầm thấp, đầy chờ đợi:

"Chú sẽ phản kháng chứ?"

Kwak Jichang vẫn không trả lời, đôi mắt anh không lộ nửa phần rung động, đầy sự im lặng đáng sợ. Nhưng đôi tay gã lại đang lướt qua cơ thể anh, mạnh mẽ, ép anh vào lớp cỏ mềm mại như thể không muốn để anh rời đi.

Kim Gitae khẽ mỉm cười, đôi mắt thâm trầm và kiên định, cười như thể tìm thấy chính mình trong những đòn tấn công của anh.

"Vậy thì để tôi làm cho chú cảm nhận rõ hơn."

Kim Gitae cảm nhận được từng chuyển động của cơ thể Kwak Jichang, sự căng cứng, sự chống cự âm thầm. Anh không sợ đau, không sợ bị đánh hay bị chửi. Anh từng quen với những vết thương, những lời lẽ sắc nhọn.

Nhưng lần này, gã không làm điều mà anh có thể đoán trước. Gã không đánh, không chửi. Kim Gitae chợt nảy ra một ý, một ý tưởng táo bạo, khiến trái tim gã đập mạnh hơn, như thể chính nó vừa tìm lại được một phần mình đã mất.

Gã cúi xuống, không thèm báo trước, môi gã chạm nhẹ vào môi anh. Lần này không phải là nụ hôn mạnh mẽ, ép buộc, mà là một sự thử thách, một sự dò xét. Môi gã ấm nóng, nhẹ nhàng vờn trên môi anh, như muốn kiểm tra xem liệu có cảm giác gì ngoài sự phản kháng. Mùi thuốc lá từ hơi thở gã vẫn còn, nhưng nó cũng bị lấn át bởi một thứ gì đó khác. Một thứ hương vị khác lạ, đầy ám ảnh có chút mát lạnh như sương sớm, chút ngọt ngào như quả dại.

Kwak Jichang không phản ứng ngay lập tức. Đôi mắt anh mở to, như thể không thể tin vào những gì đang xảy ra. Nhưng rồi, một chút gì đó trong anh đã thay đổi. Đôi môi anh khẽ run lên, đầu lưỡi anh vô thức khẽ chạm vào môi gã như một phản ứng tự nhiên.

Kim Gitae cảm nhận được sự thay đổi ấy. Dù chỉ là một sự nhượng bộ rất nhỏ, gã vẫn đủ để nhận ra. Gã cười nhẹ, kéo dài nụ hôn thêm một chút nữa, tận hưởng cái cảm giác này, cảm giác mà gã đã chờ đợi lâu nay. Đó là một thứ quyền lực kỳ lạ, sự kiểm soát trong khoảnh khắc khi anh không thể chống lại.

Kwak Jichang vẫn không nói gì, nhưng đôi mắt anh, mặc dù vẫn lạnh lùng nhưng cũng không còn hoàn toàn trống rỗng như trước, giống như viên ngọc quý vừa được lau sáng một chút. Kim Gitae biết, lần này, gã đã đạt được một phần của những gì gã tìm kiếm.

Gã muốn anh trở lại. Không phải cái xác lạnh lẽo mà là con người nóng bỏng mà gã từng biết.

Ánh mắt của Kwak Jichang vẫn không thay đổi, nhưng trong sâu thẳm là một ngọn lửa vừa chớm bùng lên.

Một phản kháng ngầm.

Kim Gitae biết, lần này sẽ không giống lần trước.

Kwak Jichang nhìn vào mắt Kim Gitae, đôi mắt của anh như thể đã thấy điều gì đó mà chính gã cũng không nhận ra. Một sự thay đổi lạ lùng. Câu hỏi nhẹ nhàng, hầu như không thể tin nổi, thoát ra từ đôi môi anh: "Cậu mà cũng có thể khóc à?"

Kim Gitae không trả lời ngay lập tức. Gã cứ ngây ra nhìn vào mắt anh, như thể lời nói của Kwak Jichang vừa thấm sâu vào tâm trí gã. Lòng gã bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, khó diễn tả bằng lời. Gã không hiểu sao mình lại có thể khóc, mà lại là ở khoảnh khắc này, khi tất cả xung quanh vẫn lạnh lẽo và vô cảm. Một phần nào đó trong linh hồn gã đã chết, đã bị nghiền nát theo thời gian, theo những tháng ngày tối tăm mà gã đã sống.

Nhưng giờ đây, sự sống lại như một ngọn lửa nhỏ bùng cháy trong ngực gã. Một phần nào đó trong gã đã hồi sinh, dù không rõ là gì. Đó không phải là sự yếu đuối, không phải là sự mềm yếu mà người ta hay nghĩ đến khi nhắc đến nước mắt. Đó là một thứ cảm xúc mới mẻ, đầy nghịch lý và đầy nghẹn ngào.

Gã không thể lý giải được, nhưng cũng không cần phải làm vậy. Gã nhìn vào Kwak Jichang, vào đôi mắt rắn xinh đẹp của anh và nhận ra, một phần của gã không còn là bóng tối, mà là những mảnh vỡ của chính mình.

Gã hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ lăn dài trên má, không thể kiểm soát được. Kim Gitae nhận ra điều này thật bất ngờ, như thể tất cả những gì gã đã phải che giấu trong suốt bao năm tháng giờ đây đều bùng lên, tràn ngập.

Nhưng thay vì xấu hổ hay sợ hãi, gã chỉ cảm thấy... nhẹ nhõm. Đúng như một phần trong linh hồn của gã đã chết và nay được sống lại.

"Đây là lần đầu tiên tôi có thể giữ lại thứ gì đó trong cuộc đời này." Kim Gitae thì thầm, giọng gã khàn đi, như thể muốn nói ra tất cả những nỗi niềm đã chôn giấu quá lâu. "Và đó chính là thứ mà chú đã mang đến cho tôi."

Kwak Jichang im lặng, đôi mắt anh vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ, nhưng gã biết, có một thứ gì đó trong anh đã thay đổi. Dù không nói ra, nhưng có lẽ, anh cũng cảm nhận được sự khác biệt trong không khí giữa họ.

Lần này, mọi thứ không giống như trước. Có lẽ, với cả hai người, những thay đổi này sẽ là khởi đầu của một thứ gì đó mới mẻ.

Kwak Jichang giơ hai tay ra, đôi mắt anh vẫn như mặt hồ yên ả nhưng có gì đó mềm mại hơn, như thể anh đang cố gắng hiểu rõ mọi thứ, kể cả bản thân mình. Anh không nói thêm lời nào, chỉ im lặng và ôm lấy cổ Kim Gitae. Cảm giác thân thể anh dán chặt vào gã, hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa như muốn xua đi cái lạnh lẽo mà cả hai đã mang theo suốt bao nhiêu năm qua.

Lần này, không phải là sự chống cự.

Lần này, không phải là sự lạnh nhạt.

Anh ôm gã một cách tự nhiên, như thể đó là điều anh đã chờ đợi từ rất lâu. Một cử chỉ đơn giản, nhưng lại chứa đựng rất nhiều cảm xúc, những điều mà không phải ai cũng có thể dễ dàng thừa nhận.

Kwak Jichang khẽ cất lên câu hỏi, nhẹ như một lời thì thầm: "Thế giới vẫn muốn chúng ta sống đúng không?"

Kim Gitae không trả lời ngay. Gã cảm nhận được hơi thở ấm áp của Kwak Jichang, cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim anh gần gũi đến mức gần như hòa vào trái tim gã. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng gã. Một cảm giác mà gã chưa bao giờ nghĩ đến, đó là sự bình yên.

Gã ôm chặt anh, kéo anh gần hơn. "Không biết, tôi chỉ muốn chú sống."

Câu nói của gã vang lên, nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng tất cả những cảm xúc mà gã chưa từng dám thừa nhận. Có lẽ gã không biết thế giới sẽ ra sao, nhưng có một điều chắc chắn: Gã sẽ không để anh phải đối mặt với bất cứ điều gì một mình nữa. Gã sẽ giữ chặt anh, dù thế giới ngoài kia có muốn gì đi nữa.

Trong cái ôm đó, giữa những cánh đồng hoa hướng dương sắp tàn, cả hai không cần thêm lời nói. Mọi thứ đã rõ ràng. Cảm xúc, dù đôi khi là hỗn loạn, nhưng cũng đã có chỗ để nở hoa trong lòng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com