III. Mạn che mắt
Ở vùng biên cương phương Bắc, nơi đất đỏ nhuộm máu binh lính và gió lạnh quanh năm gào rít như tiếng quỷ gọi hồn, đóng quân một kẻ nổi danh toàn triều vì bạo ngược và lười biếng, Đại hoàng tử Kim Gitae. Gã không thích đọc tấu chương, chỉ thích luyện binh, thỉnh thoảng đập bàn giận dữ vì cơn đau đầu như muốn nứt sọ mỗi khi tâm trạng gã thay đổi thất thường.
Triều đình cử không ít ngự y đến, tất cả đều bị gã ném về kinh thành trong tình trạng hoặc bầm dập, hoặc á khẩu vì sợ hãi. Cho đến ngày nọ, một y sĩ lạ mặt bước qua cổng doanh trại.
Kwak Jichang, người mang theo hòm gỗ, tay không tấu sớ tiến cử, chỉ lặng lẽ đeo một mảnh vải mỏng che mắt, nói là để “tĩnh tâm và tránh nhìn những thứ không nên nhìn.” Y không nhũn nhặn cũng chẳng kiêu kỳ, bước đi vững như cây tùng trên đất đóng băng, khiến các binh sĩ canh gác phải lùi nửa bước mà không hiểu lý do.
Khi vào chính sảnh, Jichang cúi người hành lễ. Ánh lửa trong lò sưởi phản chiếu bóng dáng cao lớn của đại hoàng tử.
Kim Gitae ngồi nghiêng trên trường kỷ, bộ bào nửa buông nửa khoác, mái tóc dài rối nhẹ do mới chợp mắt dậy, tay xoa trán, mắt nheo lại nhìn người đối diện. Cái đau âm ỉ giữa đầu vừa rồi còn khiến gã muốn giết người, nay lại có chút tạm dừng bởi dáng hình vững chãi ấy.
Gã nhìn y sĩ mới tới như đang đánh giá một món đồ chơi lạ: "Không phải liễu yếu đào tơ, cũng chẳng phải lão quái y. Dáng vẻ ngươi... như ngọc trong đá vậy."
Ánh mắt gã dừng lại nơi dải vải che mắt: "Ngươi không bị mù, đúng chứ?"
Kwak Jichang liền đứng chững lại, đúng như lời của Kim Gitae nói ra, y không bị mù và cũng không giấu diếm điều đó. Lừa dối một con hổ lớn thì chả khác nào đặt cổ vào bẫy rập.
"Thần không mù."
"Không định mở miệng ve vãn ta à? Mấy tên trước toàn mở đầu bằng câu: 'Điện hạ, thần nghe nói người anh tuấn vô song…'" Gitae liếc qua khóe mắt, giọng mang đầy châm chọc.
Jichang lần đầu nhếch môi cười, cười nhẹ như thể chạm vào cũng sẽ tan đi.
"Miệng thần không hợp để nịnh. Chỉ hợp để nói thật." y nói.
Khi nhìn cánh môi của y khẽ nhếch lên thì Kim Gitae hừ nhẹ: "Khỏi nịnh, cái miệng của ngươi không hợp đâu. Lên đây, ngươi không giết được ta."
Kwak Jichang cẩn thận cởi giày cỏ ra, chậm rãi đạp lên thảm lông hổ được trải ra sàn. Từ từ tiến lại, kê gối bắt mạch cho gã.
Bàn tay Kwak Jichang sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay vừa ấm vừa rắn chắc như người thường xuyên dùng sức. Y không hỏi han lấy một lời, chỉ chạm nhẹ cổ tay Kim Gitae, cúi đầu lặng im trong chốc lát. Cái im lặng ấy khiến căn phòng rộng lớn cũng như ngừng thở.
Kim Gitae ban đầu còn chống tay ngồi nghiêng, dần dần lại ngả lưng ra sau, mắt lim dim, mày cau lại vì cơn đau. Bầu không khí giữa hai người không căng thẳng như những lần trước có kẻ đến khám bệnh, mà như thể một cuộc giằng co không tiếng giữa hổ dữ và kẻ thợ săn không mang vũ khí.
"Ngươi định bắt mạch đến sang năm sao?" Gitae khẽ cất giọng, nửa trêu chọc, nửa cảnh cáo.
"Không. Thần chỉ đang đếm số nhịp tức giận trong mạch của người." Kwak Jichang đáp, giọng không nhanh không chậm. “Hơn một trăm nhịp, có khi cao hơn lúc xông trận. Người nên tránh suy nghĩ nhiều.”
"Ngươi đang bảo ta ngu à?" Gitae nhướn mày, nụ cười như trét sẵn thuốc độc.
"Không dám. Nhưng nếu người không ngu, thì cũng rất giỏi tự hại mình." Y sĩ đáp, lại lặng lẽ rút tay về, đặt lên trán Kim Gitae, dùng ngón tay cái miết nhẹ giữa hai đầu mày. Động tác không cợt nhả, không lả lơi, chỉ giống như người quen việc.
Kim Gitae hơi giật người, nhưng không đẩy ra. Gã cau mày, rít khẽ: "Bớt nói đi, mát tay đấy."
Kwak Jichang chẳng mỉm cười cũng chẳng tỏ ra vinh hạnh. Y tiếp tục xoa bóp những huyệt nhỏ quanh đầu, tay còn lại lấy trong hòm gỗ ra một túi hương nhỏ, nhẹ như mây, đặt lên ngực Kim Gitae.
"Mùi gì đây?" Gã nheo mắt hỏi.
"Đan bì, xuyên khung, bạc hà, thêm chút trầm hương." Jichang đáp. "Hít sâu một chút, người sẽ thấy nhẹ đầu."
Gitae làm theo một cách bất đắc dĩ. Gã ghét nhất là bị sai bảo, nhưng chẳng hiểu sao lần này lại không cãi lại.
Một lúc sau, y sĩ thu tay lại, thản nhiên đứng dậy.
"Xong rồi?" Kim Gitae hỏi, nửa tiếc rẻ.
"Lần đầu chỉ chẩn mạch. Muốn chữa tận gốc, cần kiên trì." Kwak Jichang đáp. "Nếu người chịu để tâm, bệnh ba phần khỏi được một."
Gitae bật cười, giọng khàn: "Ngươi đúng là không biết cúi đầu nịnh bợ."
"Không cần nịnh. Thần tới đây không phải để sống, cũng chẳng phải để chết. Chỉ là để chữa bệnh."
Y quay lưng bước ra. Ánh lửa từ lò sưởi hắt lên vạt áo y, như nhuộm cả bóng lưng ấy thành màu đồng cháy.
Kim Gitae chống đầu nhìn theo, trầm giọng nói với thị vệ núp sau bình phong: "Người này, giữ lại. Cấm ai đụng vào hắn."
Những ngày sau đó, trong doanh trại phương Bắc phủ tuyết, căn phòng của Đại hoàng tử Kim Gitae có thêm một mùi hương dễ chịu và một dáng người trầm lặng ra vào mỗi sáng sớm. Kwak Jichang luôn đúng giờ, mang theo thuốc mới, hương liệu mới và ánh mắt chưa từng một lần để lộ sau tấm vải che.
Gã đại hoàng tử tuy miệng lười, lòng khó chịu, nhưng dần dần không còn hất văng túi thuốc nữa. Có đôi lần, gã cố tình kéo dài thời gian trị liệu, nằm im không nhúc nhích, chỉ để y sĩ kia ở lại lâu hơn một chút.
Một buổi chiều tuyết rơi trắng mái ngói, Gitae đang ngồi tựa cửa, áo khoác đắp hờ, tay cầm bình rượu nóng, nhìn bóng Jichang đang nghiền thuốc bên lò. Ánh sáng đỏ rọi lên gò má y sĩ, khiến từng cử động đều trở nên im lặng và có hồn.
Kim Gitae hừ một tiếng, ngả người trên trường kỷ, mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng của Kwak Jichang. Dù là một đại hoàng tử kiêu ngạo, gã lại chẳng thể hiểu nổi tại sao một người có vẻ ngoài xuất chúng, tài hoa như vậy lại lại chọn đeo mạn che mắt. Hơn nữa, cái giọng khẽ khàng của y, không vội vã nhưng đầy chắc chắn, khiến Gitae cảm thấy càng lúc càng không thể phớt lờ.
"Không mù thì đeo mạn che làm gì?" – Gitae hỏi lại, giọng điệu có phần tò mò lẫn không kiên nhẫn. "Đừng có vẽ chuyện với ta."
Kwak Jichang dừng bước, đôi mắt sau lớp vải thưa hướng về phía Kim Gitae, mặc dù không thể nhìn thẳng vào gã, nhưng cảm giác ấy như thể y có thể đọc được từng sợi dây thần kinh trong người Gitae.
"Không ai thích bị thần nhìn cả, nên phải che đi thôi." Giọng nói của y vẫn đều đều, không chút biến sắc.
Kim Gitae cười khẩy, ánh mắt sắc bén như muốn đâm xuyên qua lớp vải mỏng kia. "Không ai muốn sao?" Gã cất giọng, đôi mắt vẫn không rời khỏi người đối diện.
Kwak Jichang hơi nhún vai, lắc đầu. "Không đánh chết ta là may rồi."
Gitae khẽ bật cười, một tiếng cười nhẹ, không vui cũng không buồn, như một lời thừa nhận. "Thế thì cũng không khác gì ta." Gã nhướng mày, đôi mắt bắt đầu xa xăm, mất tập trung vào cuộc trò chuyện.
"Nói đúng hơn là... ta thích được nhìn." Gitae bỗng nhiên dừng lại, như thể lạc vào dòng suy nghĩ nào đó. "Đặc biệt là được phụ hoàng nhìn."
Im lặng kéo dài. Trong không khí ấm áp của căn trướng, chỉ có tiếng lửa lép bép trong lò sưởi.
Kwak Jichang không đáp lại ngay lập tức. Y chỉ đứng đó, lặng lẽ, như thể nghe thấy nỗi khắc khoải trong lời của Kim Gitae. Một lúc sau, Jichang bước tới gần hơn, nhưng không nói gì. Ánh mắt y vẫn không thấy rõ, nhưng có vẻ như trong lòng đã hiểu được phần nào.
"Phụ hoàng..." Kim Gitae lẩm bẩm, như đang nhớ về những ngày tháng đã qua, không còn quay lại nữa.
"Gần như cả đời ta luôn trông chờ vì điều đó." Gã khẽ nhếch môi, dù trong ánh mắt vẫn ẩn chứa nỗi cô độc sâu sắc.
Kwak Jichang không nói gì.
Cơn đau đầu của Kim Gitae đã tạm thời dịu xuống. Gã không biết tại sao, nhưng từ khi người này bước vào cuộc sống của mình, cảm giác nhói đau ấy ít nhiều đã bớt đi. Có lẽ, một phần nào đó trong gã đã dần thay đổi, giống như cách đôi mắt bị che của Kwak Jichang mang đến một bí ẩn mà gã không thể giải mã.
Gã khẽ bật cười, thứ âm thanh khô khốc và nặng trĩu trong cổ họng, rồi gằn giọng như đang tự giễu: "Thế nên ta mới thích làm loạn, thích khiến cả triều đình phải ngoảnh lại nhìn ta. Nhưng mà... nhìn rồi thì sao chứ? Nhìn ta như nhìn một con dã thú bị thương, đâu có ai thật lòng muốn thấy ta. Chúng đẩy ta đến đây cũng sắp mười năm rồi."
Câu cuối cùng rơi xuống như một mảnh tro tàn.
Jichang bước lại gần, đặt chén thuốc xuống bàn bên cạnh. Một lúc sau mới nói, giọng vẫn đều đều: "Thần nhìn người, không phải vì người là hoàng tử mà vì người giống một vết thương chưa chịu lành. Người ta sợ nhìn vào vết thương, nên mới quay đi."
Gitae nhướng mắt nhìn y, nửa ngờ vực, nửa không biết nên giận hay không.
"Còn thần, thần là y sĩ." Jichang nói tiếp. "Đã là y sĩ, không thể quay đầu trước vết thương được."
Kim Gitae không đáp. Gã chỉ đưa tay, lần đầu tiên, chạm nhẹ vào lớp mạn che mắt, trong đầu mường tượng ra vô số đôi mắt. Môi gã mấp mấy: "Nhìn ta đi, Jichang."
Kwak Jichang đáp lại: "Ta vẫn đang nhìn ngài." Khiến ngón tay gã cứng đơ lại, chậm rãi thu về như dã thú thu lại móng vuốt.
"Không biết nịnh, lại giỏi giả ngu."
Một ngày nữa, khi Kwak Jichang ngồi quỳ bên bàn, tay chăm chú nghiền nát dược liệu, Kim Gitae lại không thể nào ngừng được sự tai quái của mình. Gã ngồi trên ghế, mắt liếc nhìn xuống, thấy đôi bàn chân của y trong đôi vớ trắng, ngây ngô nằm ngay sau mông như hai con thỏ ngoan ngoãn cõng cặp bánh bao lớn.
Kim Gitae nhếch môi, bước lại gần. Chưa cần đợi Jichang ngẩng lên, gã đã nhẹ nhàng vươn tay, ấn vào lòng bàn chân của y.
"Jichang, chân có tê không?" Kim Gitae hỏi, giọng lười biếng mà không thiếu phần trêu đùa. "Muốn ta bóp cho ngươi không?"
Kwak Jichang, mặc dù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi má y bất giác ửng đỏ, như thể một làn sóng bất ngờ cuốn đến. Đôi tay y hơi khựng lại, không biết là do ngượng ngùng hay vì không biết phản ứng thế nào trước sự trêu chọc của gã đại hoàng tử.
"Ngài là hoàng tử hay là lưu manh vậy?" Jichang cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói vẫn bình thản nhưng không giấu được chút bối rối.
Kim Gitae khẽ cười, đôi mắt lấp lánh sự thích thú. Gã lùi lại một chút, để tay mình lướt nhẹ qua những ngón chân mảnh dẻ của y, cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng không thể che giấu.
"Cả hai." gã trả lời, giọng vừa trầm vừa mượt. "Cả hoàng tử lẫn lưu manh đều có thể là ta. Nhưng ta thích nghe ngươi gọi ta là gì hơn."
Jichang hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng những lời trêu chọc ấy khiến y cảm thấy như cả cơ thể mình đang dần bị Kim Gitae chiếm lĩnh. Những đợt sóng ngầm của sự quấy rối tinh vi ấy khiến y chỉ muốn đứng dậy và rời đi, nhưng y vẫn giữ tư thế quỳ, tay vẫn miệt mài bào chế thuốc.
Kim Gitae nhận ra sự thay đổi nhỏ trong thái độ của Jichang, ánh mắt có phần lúng túng và nét mặt không còn điềm tĩnh như trước. Gã quyết định sẽ đẩy trò chơi này xa hơn.
Gã cười nhẹ, nhìn đôi bàn chân mảnh khảnh vẫn đang nằm bất động sau mông y, rồi lại vươn tay về phía đó. Lần này, Kim Gitae không chỉ ấn nhẹ nữa mà còn dùng ngón tay vuốt ve lên lòng bàn chân của y.
"Ngươi... sợ nhột à?" Gitae hỏi, giọng thấp nhưng đầy ẩn ý.
Jichang cứng người, bàn tay ngừng lại trong một thoáng. Y cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể không giật mình một chút khi cảm nhận sự tiếp xúc nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự chế giễu ấy.
"Ngài... thật là…" Jichang cố gắng giữ giọng điệu bình thản, nhưng một cơn rùng mình thoáng qua cơ thể y.
"Thật là gì?" Kim Gitae hạ thấp giọng, gần như thì thầm bên tai y, đôi mắt sắc bén không rời khỏi đôi bàn chân của Jichang. “Thật là nhạy cảm sao?”
Kwak Jichang không thể không cắn môi, nhưng bàn chân y bắt đầu co lại, bất giác rút một chút khi ngón tay Kim Gitae chạm vào, cảm giác nhột khiến y không thể giữ vững.
"Đừng… đừng trêu nữa." Jichang thấp giọng, nhưng rõ ràng đã mất đi chút bình tĩnh vốn có.
Kim Gitae nở nụ cười mãn nguyện, ánh mắt đột ngột sắc lạnh nhưng lại đầy lửa vui. Gã ngừng lại, nhưng lại càng cảm thấy thích thú hơn khi thấy sự căng thẳng đang dâng lên trong người y sĩ này.
"Vậy… ngươi không thích à?" Kim Gitae giả vờ thở dài, tay vẫn đặt nhẹ trên lòng bàn chân của Jichang.
Jichang vội vàng rút chân lại, quay mặt đi, cố gắng giữ vẻ thản nhiên. Nhưng gương mặt y đã ửng đỏ, không thể che giấu được sự ngượng ngùng đang dâng lên.
Kim Gitae không cần phải nói thêm gì nữa. Gã đã thấy đủ những phản ứng của Jichang và cảm thấy sự trêu ghẹo này đã mang lại một chút chiến thắng riêng. Gã nghiêng người dựa vào ghế, ánh mắt vẫn dõi theo y, như thể đang chờ đợi một phản ứng cuối cùng.
"Ngươi có thể làm việc đi." Gitae nói, nhưng giọng nói không hề thiếu sự trêu đùa. "Nhưng đừng quên… ta còn rất nhiều trò khác."
Jichang im lặng, nhưng gò má đỏ ửng trên mặt không thể che giấu được.
Kim Gitae bắt đầu ve vãn con mồi của mình, chẳng hề giấu giếm hay dè dặt. Gã là đại hoàng tử, chưa từng biết nhún nhường là gì, càng không biết kiên nhẫn là thế nào. Nhưng với Kwak Jichang, gã lại vô thức chậm lại từng bước.
Mỗi lần y sĩ chạm tay vào thái dương, vào cổ, hay mạch đập nơi cổ tay gã, Kim Gitae đều thấy hơi thở mình dường như bị kềm lại. Gã không nói, chỉ giữ tay y lâu hơn cần thiết, thậm chí giả vờ không khỏe thêm chút nữa để không bị y rút tay về.
Lúc đầu Jichang không nói gì, chỉ âm thầm rút tay ra mỗi khi thấy thời gian đã đủ. Nhưng đến lần thứ ba, khi gã lại giữ cổ tay y lâu hơn bình thường, y khẽ nói, giọng không gắt nhưng lạnh như nước giếng đầu đông: "Thần đến để trị bệnh, không phải để làm trò chơi."
Kim Gitae khẽ bật cười, chẳng hề giận mà còn như được khơi đúng sở thích: "Ta chưa từng chơi với ai cả. Nhưng nếu là ngươi thì… cũng không tệ."
Lần đầu tiên trong nhiều năm, gã thấy mình muốn có một người bên cạnh không phải để sai khiến, mà để giữ lại. Gã muốn nhìn thấy ánh mắt phía sau lớp mạn ấy, muốn biết y thật sự nghĩ gì, nhìn gã thế nào. Nhưng tất cả đều bị che khuất giống như tấm lòng phụ hoàng chưa từng trao cho gã.
Một buổi chiều yên ắng nơi doanh trại bắt đầu rộn ràng bởi sự xuất hiện thường xuyên của vị y sĩ mang dải mạn che mặt Kwak Jichang. Từ khi y vào doanh, các tỳ nữ vốn quen với cảnh binh sĩ thô kệch và lệnh cấm gần gũi hoàng tử, bỗng có hứng thú hơn với người đàn ông trầm tĩnh, điềm đạm kia.
"Y sĩ đại nhân, tay ngài trắng quá, chắc không phải làm việc nặng đâu nhỉ?" Một tỳ nữ vừa rót trà vừa nghiêng đầu hỏi, giọng điệu pha trò.
"Ngài có đôi môi đẹp thật đấy." một người khác bạo dạn hơn, huých vai Jichang khi y đang nghiền thuốc.
Một người khác lén lút nhìn quanh rồi vươn tay định giật miếng mạn che mắt trên mặt y: "Che hoài không ngộp à? Cho bọn ta nhìn một chút đi..."
Choang!
Một chén rượu bay thẳng vào đầu kẻ vừa định động vào Jichang.
Tất cả im bặt.
Kim Gitae từ trên bậc thềm ném chén rượu đi không chút do dự, giọng nói lạnh ngắt vang lên như dao găm cắm vào nền tuyết: "Dám đụng vào đồ của ta?"
Không ai dám thở mạnh.
Jichang thoáng giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã bị cánh tay rắn chắc của Gitae kéo lấy cổ tay.
Gã lôi y sĩ thẳng về phòng mình như kéo theo một món đồ vừa bị xâm phạm.
Cửa phòng đóng rầm một cái.
"Ngươi thích bị người khác chạm vào đến vậy sao?" Gitae gằn giọng, không rõ là giận dữ hay ghen tuông, chỉ thấy lồng ngực phập phồng còn tay thì vẫn chưa chịu buông cổ tay Jichang ra.
Kwak Jichang im lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi đáp, ánh mắt vẫn bị che đi, nhưng giọng nói lại rõ ràng: "Thần không thích, nhưng thần quen rồi."
Câu trả lời như lưỡi dao cùn, không sắc bén nhưng cứa từng chút vào lòng Gitae.
Gã siết chặt tay hơn, lặp lại bằng giọng trầm khàn: "Vậy từ giờ, chỉ cần quen với ta thôi." Chẳng nói chẳng rằng, gã cúi xuống nhấc bổng y sĩ mảnh khảnh lên như bồng một cuộn lụa, rồi thẳng tay ném xuống giường phủ lông cáo dày cộp.
"Xếp lại chăn gối cho ta." Gã ra lệnh, tay chống hông, chân gác lên thành giường, giọng bực bội như thể vừa trải qua một trận chiến với chính cái giường của mình. "Không biết đám người hầu kia giăng giường kiểu gì mà ta trở mình là muốn đạp tung cả phòng."
Kwak Jichang nằm sõng soài ra giường mấy giây, cuối cùng thở ra một hơi, rồi ngồi dậy, chỉnh lại cổ áo cho đàng hoàng, khom lưng cẩn thận gấp từng mép chăn, vuốt lại từng nếp gối.
"Do tướng ngủ ngài xấu thôi." Y vừa làm vừa nói, giọng bình thản như thể đang bắt mạch cho một bệnh nhân khó tính.
Kim Gitae nhướng mày, chống cằm nhìn xuống: "Ngươi vừa mắng ta đó hả?"
"Thần đang nói sự thật."
"Vậy thì thật quá rồi." Gitae bước tới, hạ người ngồi bệt xuống giường, bất ngờ thọc tay chọc vào eo Jichang, giọng lấp ló ý cười: "Coi chừng ta giận đó, Jichang."
Y sĩ lập tức co rúm người lại, lùi về phía góc giường, mặt đỏ như gấc, giọng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Ngài là hoàng tử hay là lưu manh vậy?"
Kim Gitae chống cằm, nằm nghiêng như mèo lớn vừa ăn no, lười biếng ngắm Kwak Jichang lom khom thu dọn giường cho mình. Mỗi động tác của y sĩ đều cẩn trọng, gọn gàng, khác xa đám tỳ nữ lóng ngóng ngoài kia. Gã thích nhìn cái dáng đó, lưng thẳng, tay dài, bước chân nhẹ như bước trên tuyết, nhưng mắt thì vẫn bị che kín.
Nhưng chỉ vừa mới bắt đầu được vài phút ngắm nghía, Gitae đã thấy Kwak Jichang cau mày, nhấc một chiếc gối lông lên, khẽ bóp bóp vài cái rồi thản nhiên ném nó ra ngoài giường.
"Ê—" Gitae ngồi bật dậy, chống tay lên nệm. "Ngươi làm gì vậy? Đó là gối ôm của ta đấy."
Jichang phủi tay, đáp tỉnh rụi:
"Có người nhét thuốc vào bên trong. Có lẽ để mùi thuốc ngấm qua đệm, trị đau đầu cho ngài."
"Vậy sao không để đó?"
"Vì loại thuốc đó dễ gây ảo giác. Nếu ngài ôm cả đêm thì sáng mai chắc sẽ nghĩ mình bay được."
Kim Gitae im lặng ba giây, rồi phì cười. "Thế cũng hay mà, ta đang muốn thử làm tiên nhân." Gã nói xong thì vươn tay kéo Jichang về gần bên mình, "Nếu ôm gối đó mà hóa điên thì cũng được, miễn là có ngươi chăm."
Jichang giật tay ra, giọng lạnh lùng: "Thần không chữa nổi bệnh do ngài tự chuốc lấy."
"Vậy ta đổi sang ôm ngươi mỗi tối, được chưa?" Gitae bĩu môi, lại lăn về giường, kéo chăn ngang ngực rồi liếc qua, lười biếng hỏi: "Có chắc là trong đệm không có ai nhét thuốc mê không?"
Jichang dừng lại, nhướng mày sau tấm vải: "Sao thế?"
"Vì ta mỗi khi ngửi mùi gối này thì lại muốn bắt ngươi lên giường."
Kwak Jichang khựng lại, dường như mất nửa giây để tiêu hóa câu nói vừa rồi. Sau đó, y siết chặt tay áo, bật ra một tiếng mắng dằn từng chữ:
"Xằng. Bậy."
Chữ “bậy” vừa dứt, y đã xoay người thẳng lưng mà bước ra ngoài, dáng đi có hơi gấp, như thể nếu ở lại thêm giây nào nữa sẽ mất luôn lý trí giữa cái phòng nồng mùi lười biếng và trêu chọc của Đại hoàng tử.
Kim Gitae nhìn theo bóng lưng ấy, đuôi mắt cong cong. Gã gác tay sau đầu, lẩm bẩm: "Cũng biết mắng rồi..."
Rồi thở dài thật nhẹ: "Chắc còn lâu mới được ngươi ôm ngủ thật."
Gió phương Bắc bên ngoài thổi qua khung cửa, mang theo cái lạnh ngấm vào lòng bàn tay vẫn còn giữ chút hơi ấm nơi vạt áo Jichang vừa chạm.
Một đêm nọ, khi Jichang kê đơn thuốc trong phòng, Kim Gitae tiến lại gần hơn, lần này không che giấu ánh nhìn đầy chiếm hữu. "Ngươi biết không?" gã nói, "Nếu ngươi tháo cái mạn ra, có thể ta sẽ tha cho mấy lần ngươi cự tuyệt ta."
Jichang ngẩng đầu, không tháo mạn, mà chỉ chậm rãi đưa tay, kéo cao ống tay áo dài. Dưới ánh đèn dầu, từng vết sẹo hiện lên: dài, ngắn, cũ, mới mỗi một đường như một dấu tích của những trận đòn, gông cùm hoặc dao cắt.
"Đây là những gì người ta để lại khi thấy thần nhìn họ." y nói, giọng vẫn đều, như kể chuyện của kẻ khác. "Không ai thích bị nhìn thấy sự thật. Nhất là khi họ chỉ sống được nhờ giả vờ."
Kim Gitae đứng lặng. Gã đã quen nhìn người khác bằng ánh mắt kẻ trên, nhưng giờ đây, bị y sĩ ấy dùng giọng bình thản nói về nỗi đau, lại cảm thấy cổ họng khô khốc. Gã không biết phải làm gì, chỉ khẽ nhíu mày, rồi chợt thốt: "…Ta sẽ không để ai chạm vào ngươi nữa, ngoài ta."
Dưới ánh đèn dầu chập chờn, Kim Gitae nhìn chằm chằm vào những vết sẹo trên cánh tay Kwak Jichang.
Chúng không chỉ dừng lại ở đó.
Đôi mắt gã sẫm lại khi nhận ra những vết tích ấy kéo dài lên tận vai, lẩn khuất dưới lớp vải áo màu xám tro. Không nghĩ ngợi, gã đưa tay chạm vào nút thắt nơi cổ áo y sĩ. Ngón tay gã run khẽ không phải vì sợ, mà vì tức giận, không rõ là với ai. Từng lớp vải được bóc tách ra như từng lần kéo ra bí mật, từng sự im lặng mà Jichang đã chôn chặt suốt nhiều năm.
Khi làn da lộ ra trước mắt gã, vô số những vết sẹo chồng chéo, biến thành những lưỡi kiếm đâm thẳng vào mắt Kim Gitae.
Gã siết chặt môi đến trắng bệch, tay khựng lại nơi xương bả vai của Jichang, không dám kéo thêm nữa. Sự ngang ngược và ham muốn bị dội lại bởi một thứ nặng nề hơn một thứ đau đớn không mang tên, chỉ biết âm ỉ cào rách bên trong gã.
Gitae gằn giọng, khàn khàn:
"…Ai làm?"
Jichang không quay đầu, chỉ trả lời như một câu niệm cũ: "Nhiều người. Một số còn sống, một số thì không."
Không ai nói thêm điều gì. Chỉ có gió từ khe cửa thổi vào, lùa qua căn phòng, rít khẽ như tiếng thở dài bị kẹt lại từ kiếp nào.
Kim Gitae lặng lẽ phủ lại lớp áo cho Kwak Jichang, từng nút thắt được gài lại bằng đôi tay vốn chỉ quen siết cổ người khác. Gã không nhìn vào mắt y, chỉ buông một câu: "Vậy mà cũng không biết khoác thêm một lớp áo nào."
Không phải chê y xấu xí, chỉ muốn nhắc cái lạnh mùa đông sẽ thâm nhập vào những vết thương khiến chúng đau nhức.
Kwak Jichang hơi nghiêng đầu, không phản bác cũng không biết nên cảm ơn thế nào, chỉ thở ra một tiếng: "Ngài còn chả thèm mặc áo nữa mà."
Nghe vậy, Kim Gitae bật cười khẽ. Gã đưa tay nhéo mũi y một cái không nhẹ không mạnh, giống hệt kiểu trêu đùa với một con thú nhỏ không chịu ngoan ngoãn: "Ngày mai tới kho phòng, thích tấm da lông nào thì cứ lấy."
Dứt lời, gã quay lưng rời khỏi phòng, không quên kéo nhẹ cánh cửa khép lại. Bóng dáng cao lớn của gã khuất dần, để lại trong phòng chỉ còn tiếng lửa lách tách và một Jichang vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, tay chạm lên sống mũi vừa bị nhéo, khẽ nhíu mày vì đau hay vì gì khác thì chính y cũng không rõ.
Sáng sớm hôm sau, trời biên cương vừa tan sương, Kwak Jichang đến trước thư phòng xin phép rời phủ. Y mặc áo dài tay chỉnh tề, hành lễ cẩn trọng: "Thần muốn về thăm hai đứa em trai. Nếu không phiền, xin cho thần nghỉ ba ngày."
Kim Gitae đang dựa vào lưng ghế, cầm quyển binh thư chẳng đọc lấy một chữ. Nghe thế, gã chỉ ừ hử một tiếng, mắt còn chưa ngẩng lên, tay lật trang cho có lệ, rồi buông một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Lấy thêm vài tấm da hổ mang về đi."
Y sĩ họ Kwak suýt bật cười. Nhưng y chỉ cúi đầu, đáp khẽ: "Thần không dám từ chối."
Gitae vẫn không nhìn y, nhưng đôi môi lại cong lên rất khẽ, như đã quen với việc ai đó chịu thua mình theo cái cách chẳng ai thấy được.
Kim Gitae ngồi thừ một lúc sau khi Kwak Jichang rời đi, ánh sáng buổi sáng le lói qua ô cửa hắt lên trang sách chưa lật. Gã nhíu mày, lòng hơi ngứa ngáy.
Sao lại để y đi dễ dàng như vậy được chứ?
Đáng lẽ gã phải viện cớ bắt y ở lại thêm một ngày. Đáng lẽ nên ho vài tiếng giả bệnh hoặc chí ít cũng phải cau có ra lệnh kiểm tra mạch lần cuối. Gì cũng được, miễn là đừng để người kia quay lưng đi gọn ghẽ đến thế.
Gã bực mình đóng sập quyển sách, đứng dậy, vừa khoác áo vừa lẩm bẩm như đang tự chửi bản thân:
"Lúc thì muốn đuổi, lúc lại không muốn cho đi. Đúng là bị bệnh thật rồi."
Rồi bước ra sân, tay chống nạnh nhìn về phía cổng phủ, nơi Jichang đã khuất dạng từ lâu. Mặt trời lên cao, nhưng gã lại thấy... lạnh.
"Bẩm đại nhân, lễ bộ đến đưa sắc chỉ từ bệ hạ."
Kwak Jichang quay lại phủ sau hai ngày vắng mặt, không hề hay biết rằng tình trạng của Kim Gitae đã xấu đi đến mức nào. Y vội vã qua cổng phủ, chân như muốn chạy, nhưng lại giữ mình chậm rãi, cẩn thận. Khi bước vào phòng của đại hoàng tử, cảnh tượng đập vào mắt y là sự hỗn độn mà chưa bao giờ y tưởng tượng có thể xảy ra trong căn phòng của một người uy quyền như Gitae.
Phong thư vương sắc bị xé nát, tờ giấy trắng loang lổ những vết nhòe từ mực, nằm vung vãi trên sàn. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng yếu ớt chiếu vào không đủ để xua đi cái không khí ảm đạm nặng nề trong căn phòng. Kim Gitae, vẫn như thế, ngồi trong bộ áo choàng xộc xệch, tóc rối bời, mặt mày tái nhợt.
Gitae ngước mắt lên, đôi mắt đầy vẻ chán chường, như đã mệt mỏi với chính cuộc đời mình. Giọng gã khản đặc, mang theo sự uể oải:
"Ông ta chưa bao giờ muốn nhìn lại ta cả."
Kwak Jichang bước lại gần, ánh mắt y rơi xuống mảnh sắc phong đã bị xé nát trong tay Gitae. Cảm giác nặng nề bủa vây y, như thể mỗi từ mà gã nói ra đều làm không gian trong căn phòng trở nên đặc quánh. Tấm sắc phong kia, đối với một người như Gitae, không chỉ là một danh vị mà còn là niềm hy vọng duy nhất, cái mà gã nghĩ mình có thể chạm tay tới. Nhưng nay, chỉ còn lại những mảnh giấy vụn nát bấy.
Kwak Jichang không nói gì ngay lập tức. Y chỉ lặng lẽ bước đến, ngồi xuống bên cạnh Gitae, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm gã cảm thấy bị quấy rầy. Y chỉ im lặng nhìn gã, một lúc lâu, trước khi nói nhỏ:
"Đại nhân, đừng để sự tức giận chiếm lấy ngươi. Đôi khi, sự thật không phải lúc nào cũng như chúng ta mong muốn, nhưng không có nghĩa là tất cả đã kết thúc."
Kim Gitae cúi xuống, mím chặt môi, những giọt mồ hôi lạnh vẫn lăn dài trên gò má gã. Gã không nhìn Jichang, nhưng trong lòng, một cảm giác nghẹn ngào như đang trào dâng. Chuyện này, gã đã từng biết từ lâu, nhưng giờ đây, cảm giác đó lại mạnh mẽ đến vậy.
Kwak Jichang nhìn chằm chằm vào tay mình, nhẹ nhàng nắm lấy tay Kim Gitae, rồi từ từ áp vào lớp vải che mắt. Cảm giác ấm nóng từ da thịt của gã khiến lòng y lặng đi, dù những mảnh ký ức đau đớn cứ quẩn quanh trong lòng, như thể một lưỡi dao mảnh mai cắt vào trái tim.
"Để thần nhìn ngài có được không?" Giọng y nhẹ như gió, nhưng lại chứa đựng một sức mạnh không thể chối từ.
Kim Gitae ngước lên nhìn y, ánh mắt vừa hoang hoải lại vừa có chút hoang mang, đôi môi mím chặt như cố kìm nén điều gì đó. Gã không trả lời ngay mà lại chậm rãi kéo tay mình vào lòng bàn tay Jichang, như muốn giữ chặt lại khoảnh khắc này.
"Vậy thì nhìn ta, chỉ để mình được nhìn thấy nó thôi. Ngươi chỉ được nhìn mỗi mình ta."
Một lời nói đơn giản, nhưng lại khiến không khí trong phòng trở nên đặc quánh, như thể mọi thứ đột ngột dừng lại. Kim Gitae, người vốn không dễ dàng bày tỏ cảm xúc, lại bất ngờ buông lỏng mọi sự phòng vệ. Gã muốn giữ đôi mắt của Jichang, để y chỉ nhìn thấy mình, không cần phải xem thêm bất cứ ai hay bất cứ điều gì ngoài mình.
Kwak Jichang lặng lẽ đưa tay lên, từ từ vén tấm vải che mắt xuống, để lộ đôi mắt sắc lạnh như loài rắn, nhìn thẳng vào đôi mắt của Kim Gitae. Đôi mắt ấy, dù có chút lạnh lẽo và thấu đáo mọi thứ, nhưng lại không khiến người khác cảm thấy sợ hãi, mà trái lại, chúng khiến mọi người như bị hút vào, không thể dứt ra.
Gitae nhìn vào đôi mắt đó, hơi thở gã trở nên dồn dập hơn. Cảm giác này, không phải là sự sợ hãi, mà là một thứ gì đó lạ lẫm, như muốn dâng trọn cả thế giới cho đôi mắt ấy, chỉ để y nhìn mình mà thôi.
Kwak Jichang giữ im lặng, đôi mắt vẫn dán chặt vào gã. Một khoảnh khắc yên lặng giữa hai người, như thể tất cả những đau đớn trước đây bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại sự kết nối giữa hai đôi mắt ấy.
Cả căn phòng, với mảnh sắc phong xé vụn và những mảnh ký ức vỡ vụn, giờ chỉ còn lại sự tĩnh lặng, nặng trĩu, nhưng cũng đầy sự chờ đợi.
Kim Gitae không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo Kwak Jichang lên giường, cơ thể mạnh mẽ của gã ép sát vào người y. Gã không cảm thấy sợ hãi, chỉ là muốn nhìn rõ hơn, muốn tận hưởng khoảnh khắc này, khi ánh mắt y chiếu vào mình, khi cảm giác ấy rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cảm giác da thịt kề sát, hơi thở của Jichang vờn quanh mặt gã, khiến từng tế bào trong cơ thể Kim Gitae như bừng tỉnh. Gã nhìn vào đôi mắt của y, đôi mắt không che giấu bất kỳ điều gì, sắc bén như lưỡi dao, nhưng lại chứa đựng một sự mềm mại kỳ lạ mà Kim Gitae không thể nào lý giải được.
"Ngươi thật sự không sợ sao?" Giọng Kwak Jichang khàn khàn, nhưng vẫn đầy sự kiểm soát, như thể không muốn để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Kim Gitae mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo nhưng đầy sự kiên định. Gã cúi xuống gần, môi gần như chạm vào tai Jichang khi nói: "Không phải là không sợ, mà là không muốn sợ. Ngươi có muốn biết lý do không?"
Đầu gối gã áp chặt vào chân y, tay lại nhẹ nhàng vuốt dọc theo cánh tay Jichang, cảm giác của từng lớp vải, từng thớ thịt, khiến gã không thể nào kiềm chế được sự tò mò, sự thôi thúc muốn chiếm đoạt, không phải theo cách thông thường mà là theo một cách mà chỉ mình gã mới có thể hiểu được.
Kwak Jichang không đáp lời, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt của gã, đôi mắt của người mà y biết rõ hơn bất kỳ ai, người có thể khiến y cảm thấy bất an nhưng lại cũng khiến y không thể rời xa.
Cả hai lặng lẽ nhìn nhau, những khoảng lặng trong không khí dày đặc hơn bao giờ hết.
Kim Gitae không rời mắt khỏi Kwak Jichang, đôi mắt y khiến gã cảm thấy như bị hút vào một khoảng không sâu thẳm. Gã không cần lời nói để biết rằng, trong khoảnh khắc này, có cái gì đó thầm lặng, không cần phải nói ra, đã đủ để hai người hiểu nhau.
Gã cúi người xuống gần hơn, hơi thở ấm áp vương lên khuôn mặt Jichang, ngón tay gã khẽ lướt trên làn da lạnh lẽo của y, khiến mỗi sợi dây thần kinh trong cơ thể gã căng ra. Cảm giác đó mạnh mẽ và khó cưỡng, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người, trong một không gian chật hẹp không thể thoát ra.
Kwak Jichang, dù đang bị áp lực bởi sự gần gũi đến nghẹt thở, vẫn giữ được vẻ lạnh lùng, nhưng đôi mắt của y, lúc này, đã không còn sắc lạnh như ban đầu. Có một chút gì đó mềm mại, như thể cơn sóng dữ vừa lắng xuống, nhưng vẫn chưa thể yên ổn hoàn toàn.
"Ngài… không sợ ta sao?" Giọng y khẽ vang lên, thấp đến mức chỉ có Kim Gitae mới nghe rõ, nhưng lại chứa đựng một câu hỏi đầy ẩn ý.
Kim Gitae khẽ mỉm cười, ánh mắt không hề chớp: "Sợ? Ta đã sống cả đời với những cơn sợ hãi. Nhưng với ngươi, Jichang, ta chỉ muốn nhìn rõ hơn, muốn cảm nhận rõ hơn từng cử động, từng hơi thở."
Câu nói ấy không chỉ là lời thú nhận, mà là một lời khẳng định. Gã không sợ Jichang, mà chỉ sợ một điều duy nhất: không thể hiểu rõ y, không thể gần gũi y như thế này nữa.
Bầu không khí giữa họ càng lúc càng căng thẳng, một sự hiện diện chưa từng có trước đây. Kim Gitae từ từ đặt tay lên mặt Jichang, cảm nhận được từng nhịp thở, từng sự rung động nhỏ nhất từ đối phương.
"Ngươi sẽ không rời đi, phải không?" Gã hỏi, giọng khàn đi, như thể tự mình cũng đang tìm kiếm câu trả lời.
Kwak Jichang im lặng, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Y biết, dù có muốn hay không, cả hai đã bị cuốn vào một vòng xoáy không thể thoát ra.
Tiếng tuyết rơi nhẹ nhàng ngoài cửa sổ, nhưng trong căn phòng, chỉ có hơi ấm từ đống than hồng đang cháy rực. Ánh sáng mờ ảo phản chiếu lên những vết sẹo trên cơ thể Jichang, tạo nên một hình ảnh vừa mạnh mẽ vừa mong manh. Mỗi cử động của y, mỗi hơi thở gấp gáp, đều như một phần của vũ điệu không lời giữa hai con người không thể dứt ra.
Bàn tay của Jichang bám chặt vào tấm da hổ, đôi mắt y không thể rời khỏi ánh nhìn nồng nàn của Kim Gitae. Tiếng thở nặng nề, mùi hương khói từ đống than hòa vào không khí, làm cho mọi thứ trở nên mơ hồ, như chỉ còn lại hai người trong thế giới này.
"Ngài... Không được nhìn như vậy." Giọng Jichang yếu ớt, như thể không thể chịu đựng được sức mạnh trong ánh mắt của Kim Gitae. Mỗi lần gã nhìn y như vậy, khiến trái tim y đập loạn, không thể kìm nén.
Kim Gitae không đáp lại ngay lập tức, chỉ nhếch môi cười đầy ẩn ý, rồi từ từ tiến lại gần hơn. Gã đặt từng nụ hôn lên lòng bàn tay của y sĩ.
"Không hợp lễ, không được nhìn. Ta hợp với ngươi, phải nhìn."
Gã cúi đầu, ánh mắt không chút kiêng dè mà cứ thế chiêm ngưỡng từng biểu cảm đang vỡ vụn trên khuôn mặt Jichang. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nhịp thở dồn dập đều khiến gã cảm thấy như bản thân mới là kẻ bị lột trần.
Lời nói như một lời khẳng định đầy thách thức, đầy bướng bỉnh, nhưng cũng đầy ngọt ngào.
Kwak Jichang chỉ còn biết thở dài, đôi mắt khép lại một chút như thể đang đấu tranh với chính mình. "Lưu manh."
Y mắng nhẹ, nhưng giọng không còn vẻ cứng rắn như ban đầu. Có một phần trong y cũng muốn gạt bỏ mọi rào cản, nhưng lại không thể. Cảm giác ấy quá mới mẻ, quá mạnh mẽ, khiến y không thể hoàn toàn kiểm soát.
Kim Gitae chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Trong mắt gã, không có sự lưu manh, chỉ có sự thật đơn giản: giữa hai người, mọi ranh giới đã bắt đầu mờ nhạt.
Ngoại truyện
Đại hoàng tử nhìn y sĩ nhà mình đã mân mê thảm lông trên giường, gã nhíu mày hỏi:" Ngươi thích ta, hay thích nó hả? Còn nhìn nó lâu hơn nhìn ta."
Kwak Jichang ngẩng lên, ánh mắt vẫn mơ màng sau khi vùi mặt vào lớp lông mềm mượt, bàn tay chưa chịu rời khỏi tấm thảm dày dặn kia. "Nó mềm, ấm, không ồn ào, cũng không hay gắt gỏng."
Kim Gitae trừng mắt, giọng gã lạnh đi nửa phần: "Vậy là ngươi nói ta ồn ào, gắt gỏng?"
Jichang vẫn điềm nhiên xoa thảm, đầu hơi nghiêng, như thể đang suy nghĩ kỹ trước khi thành thật trả lời: "Chỉ hơi thôi, cũng không mềm bằng nó."
Một tiếng rắc khẽ vang lên, là cán quạt mà Kim Gitae đang cầm bị gã bẻ gãy.
Gã bước tới, tay túm gáy Jichang kéo ra khỏi tấm thảm: "Ta không mềm? Được, tối nay ngươi khỏi chạm vào cái thảm đó luôn."
Jichang vẫn bình tĩnh, như thể bị lôi đi cũng chẳng sao, chỉ lẩm bẩm: "Nếu được cuộn tròn trong nó mà không bị ai kéo đi thì tốt biết mấy…"
Gitae nghiến răng ken két: "Ngươi thử cuộn thêm lần nữa xem. Ta ném luôn ngươi xuống chuồng ngựa."
"Chuồng ngựa có thảm không?"
“Chuồng ngựa có thảm không?”
Câu hỏi ấy vang lên rất đỗi nghiêm túc, đến mức Kim Gitae suýt nữa lật cả cái bàn bên cạnh.
Gã kéo Kwak Jichang lại sát người mình, tay ấn chặt gáy y như thể đang nhắc nhở một con mèo dám cào ghế gỗ của chủ nhân. "Ngươi cứ thử bước tới chuồng ngựa xem, ta trải ngươi ra làm thảm."
Jichang chớp mắt, nhàn nhạt đáp: "Thế thì chắc đau lắm."
Kim Gitae nghẹn họng. Gã thở ra, cố tỏ ra bình tĩnh mà kéo cổ áo y sĩ về phía mình, răng nghiến từng chữ: "Tóm lại, ta đẹp trai thế này, ngươi nhìn ta không thấy sướng à?"
Kwak Jichang nghiêng đầu, thật sự nhìn.
"Ừm…" Y gật gù như đang cân nhắc, "Cũng được."
"Cũng được?" Gitae há miệng, tức đến mức muốn tự cắn lưỡi mình.
"Nhưng không bằng tấm thảm này."
Lần này, Kim Gitae thực sự bế Jichang lên, ném thẳng y xuống giường, phủ nguyên tấm thảm lông hổ lên người đối phương như chôn sống.
"Ở luôn dưới đó đi! Cưới về rồi cũng khỏi ngẩng mặt nhìn ta!"
Từ dưới lớp thảm vang lên giọng nói nhỏ như muỗi:
"Ừ, miễn là ngài cũng nằm đây."
Kim Gitae: "…"
Rốt cuộc, vẫn là gã lẳng lặng chui vào thảm, ôm lấy Jichang, mặt lạnh tanh nhưng tai đỏ rực.
Đại hoàng tử chép miệng: "Cái miệng nịnh gớm thật."
—————————
Đu concert Quốc gia xong về ăn cơm nè cục cưng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com