Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV. Hàng tồn kho

Phiên bản đầu tiên của chương 7 của bộ Daseinzumtode - Tồn tại cho đến chết =))) tại ban đầu tui không có ý định viết theo hướng slow burn.

Bản này anh Kim đi đón chú về thay vì ảnh ở căn hộ ăn sạt tủ lạnh.

—————————

Lúc Kim Gitae tới nơi thì Kwak Jichang đã được dìu vào phòng bao nhỏ, anh ngồi dựa mình trên chiếc ghế đơn, có lẽ do nhiệt độ trong phòng hơi thấp nên anh phải dùng hai tay ôm mình.

Gã có hơi bất ngờ khi thấy hình ảnh Jichang say rượu, làn da vốn bình thường trông trắng trẻo lúc này như nhuốm màu hồng đào, hai mắt muốn díu chặt lại với nhau nhưng vẫn cố gắng chống đỡ.

"Này, chú." Kim Gitae bước tới gọi anh dậy.

Jichang có chút chậm chạp quay đầu nhìn gã, "Ừm." Anh nheo mắt nhìn ba Kim Gitae bước lại chỗ mình. Anh loạng choạng đứng dậy nhưng suýt té ngã một lần nữa. Cũng may lần này có Kim Gitae nhanh tay đỡ lấy anh.

Kim Gitae nhìn thấy con rắn mai vậy mà say mèm, cả người không xương dựa hẳn vào gã. Gã nhìn thấy trên trán anh có vết sưng đỏ bất thường thì liền hỏi. "Chú ngã ở đâu đấy?"

Jichang chỉ tay vào trong nhà vệ sinh, cổ họng vang lên tiếng nấc nhẹ.

"Mẹ kiếp." Kim Gitae quay mặt sang hướng khác, lần đầu tiên trong đời gã thấy một người đàn ông say xỉn mà có thể đáng yêu như thế được. Gã phải nhanh chóng đem con rắn này đi mới được.

Gã bế anh rời khỏi quán bar, chả biết áo khoác của anh bị ả đào nào lấy mất rồi. Không phải do Jichang cứ bám lấy gã không buông, phẩm hạnh của người đàn ông này cực kì tốt kể cả lúc say, là do Kim Gitae ôm người không thả ra. Gã kéo tấm màn ngăn trong xe xuống, chia không gian xe làm hai nửa. Jichang vậy mà cũng rất ngoan ngoãn ngồi trong lòng gã, dường như cảm thấy lạnh nên càng dựa sát vào ngực gã.

"Tôi mà không tới thì chắc chú bị bán đi mất."

Kim Gitae đưa anh về căn hộ bên bờ biển. Sự thật thì đây là căn hộ gã đã từng ở qua nhưng với cái thói la cà, ăn chơi thì gã có thể ngủ lại trong hộp đêm hoặc cái khách sạn nào đó, đến cái xó xỉnh chỉ đủ che mưa thì gã cũng đã thì cũng thử qua rồi. Gã chả còn để ý đến việc ăn ở, có khi gã nghĩ có khi nhờ vào cái thói đó mà gã mới xuất hiện trên cõi đời này.

Nhưng khi anh đặt chân tới nơi này, gã nghĩ sẽ hợp hơn khi để anh ở đây thay vì trong cái phường đầu trộm, đuôi cướp mà đám đàn em gã trấn giữ. Mà gã cũng thường chạy đến đây thường xuyên hơn.

Đặt anh nằm xuống giường, Jichang liền lặp tức cuộn mình vào chăn lớn.

Bàn tay gã vuốt ve gò má đỏ ửng: "Kwak Jichang."

Jichang lúc này cũng chỉ hướng về giường ngủ thôi, không còn sức đáp lại lời gã. Anh chỉ biết cố giương đôi mắt lên nhìn gã, đợi gã nói gì.

"Chú há miệng ra nào."

Jichang mù mờ làm theo lời gã, đôi môi hơi hé mở ra. Kim Gitae lập tức như con thú đói nhào đến tấn công anh, lưỡi gã vói vào trong khoang miệng ngậm tràn hương rượu đắng chát, cuốn lấy những gì sót lại bên trong lẫn chộp lấy cái lưỡi mềm mại đang không biết phòng bị như thế nào.

Jichang không thể thở được, chỉ có thể hầm hừ đẩy mặt gã ra.

"... Buông." Từng chữ ngắc ngứ đều bị Kim Gitae nuốt mất, ngón tay anh cố gắng gỡ bàn tay đang bấu chặt lấy mông mình.

"Á chú, quân tử không chơi nắm đầu." Tới khi gã đã chọc đến giới hạn của rắn mai Seoul thì liền nếm mùi đau đớn.

Kwak Jichang hừ một tiếng, đôi mắt hung dữ cảnh cáo gã một lúc mới chịu buông tay khỏi lọn tóc của Kim Gitae, sau đó kéo chăn lên đi ngủ.

Kim Gitae phì cười thành tiếng, "Cái con rắn này, nằm trên giường của tôi mà còn lớn gan như thế." Gã vỗ vào mông anh một cái nhưng chả nhận được phản ứng gì.

"Ngủ thật rồi à?"

Gã nâng chân anh lên, tháo đôi giày da ra. Nhìn thấy đôi bàn chân thon gọn đến đầu móng chân cắt gọn sạch sẽ của anh, Kim Gitae không nhịn được mà muốn chọc ghẹo thêm chút nữa. Ngón tay gã khẽ miết nhẹ vào lòng bàn chân Jichang, các đầu ngón chân hồng hào liền co rụp lại. Có lẽ do nằm sấp úp không thoải mái nên Jichang liền lật mình trở lại, áo sơ mi càng nhăn nhúm hơn.

Ý xấu của Kim Gitae càng lúc càng thêm sâu.

Đôi tay gã vươn ra, chậm rãi tách hàng cúc áo bé tí ra làm hai, điều mà gã chưa bao giờ kiên nhẫn thử qua. Từng thớ cơ bắp mấp mô trắng nõn hiện ra trước mắt. Kim Gitae liếm môi, muốn nhanh chóng lột bỏ chiếc áo mỏng manh này nhưng cảm thấy nó như bị kẹt lại ở phía dưới.

Gã nhớ đến khi anh đánh nhau với người khác, cho dù hoạt động mạnh mẽ đến cỡ nào thì lớp áo sơ mi của anh vẫn yên vị không lệch ra khỏi một ly. Kim Gitae thấy mình sắp khám phá ra điều bí mật nào đó của Kwak Jichang.

Gã nhìn chầm chầm vào hai nút thắt ở ngang hông anh, đưa tay tay cạy mở từng cái.

"Chú giữ mình kỹ thật đấy." Kim Gitae cảm thán nhưng mà bây giờ vô dụng với gã thôi. Gã dám cá là người nằm trên giường là một xử nam, cái mùi trinh bạch này không qua nổi gã đâu, cho dù anh có là một tay xã hội đen có tiếng đi chăng nữa thì một số ngăn kéo nào đó thì Kwak Jichang vẫn chưa bao giờ mở nó ra cả.

Chiếc quần âu tụt khỏi đôi chân dài thẳng tắp. Đây rồi, bí mật của Kwak Jichang, anh ấy đeo nẹp đùi để có thể giữ áo sơ mi không bị rơi ra ngoài. Nhìn sợi vải cotton màu đen ôm trọn bắp đùi trên, Kim Gitae luồn ngón tay kéo nhẹ sợi dây rồi buông ra khiến nó đập vào làn da non trắng mướt. Gã nhìn cái cách lớp thịt non nảy nhẹ lẫn âm thanh khiêu khích mới vừa vang lên.

Gã đưa hai tay nắn bóp cặp đùi mướt mát kia, sau đó mười ngón tay luồn vào trong lớp quần boxer đang ôm trọn bờ mông tròn trĩnh. Lớp vải cotton co dãn theo từng ngón tay đang chuyển động.

"Chú đỉnh vãi." Gã vùi đầu hõm cổ của anh, tham lam hít hà cái mùi hương mà gã không thể tìm kiếm ở đâu ngoài trừ trên da thịt này.

Ôi gã cứng cả rồi, phát rồ vì người đàn ông đang nằm loã thể trên giường. Anh ta chỉ nằm đó, chả hề làm gì cả. Nếu có thì Kim Gitae sẽ đụ anh sập giường ngay lập tức. Nhưng Kim Gitae dù có phát rồ đến đâu thì gã vẫn biết chừng mực, nếu không thì sẽ mất cả chì lẫn chài.

Hai chân anh bỗng co lại, "Lạnh..." Mũi Jichang sụt xịt thành tiếng, cổ họng ngứa rát bắt đầu ho nhẹ.

Kim Gitae vò đầu ém con quỷ dâm dục xuống, gã điều chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh một chút rồi kéo chăn quấn anh lại, sau đó ra khỏi phòng nấu chút nước ấm.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải hầu hạ một con trắng ngâm rượu đâu đấy." Sau khi đút nước cho anh thì gã mới nằm xuống giường, gã áp mặt vào trong hõm cổ anh thì thầm: "Ngủ ngon."

"Chào buổi sáng người đẹp." Nghe âm thanh sột soạt bên cạnh Kim Gitae mơ màng tỉnh dậy, bỗng chốc cả người gã trở nên nặng trịch. Khi gã khó chịu mở mắt ra thì mới thấy hình ảnh Kwak Jichang đang đè lên người mình, tay anh cầm cái rìu của gã chuẩn bị bổ xuống đầu gã. Ánh mắt cho thấy anh đang cực kỳ tức giận xen lẫn hoảng hốt.

Giọng nói anh hơi khàn lẫn chưa sạch mùi rượu, khó chịu lên đến đỉnh điểm: "Đi chết đi."

Thú thật nếu nhìn từ góc độ này thì gã nứng thêm mất. Gã ra vẻ lười nhác chẳng nhấc nổi mí mắt mà xoay mặt sang một bên: "Khổ quá, là đêm qua chú bảo tôi cởi mà. Tôi có cắn mất miếng thịt nào của chú chưa?"

Kwak Jichang khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở như phao nổi phập phồng giữa biển mình, ngẫm kỹ lại tình trạng của mình lúc này cũng không có chuyện gì bất thường cả. Nhưng anh không hề tin lời lấp liếm của gã ta đâu. Anh vứt cây rìu ngay cạnh đầu gã rồi bực bội leo xuống giường.

"Tốt nhất là vậy đi." Anh bỏ vào nhà vệ sinh. Trên đường đi còn gặp mấy chiếc giày nằm ngổn ngang, nhìn như thế nào cũng chướng mắt nên liền đá tung tụi nó sang một bên.

Kim Gitae nghe tiếng cửa đóng sầm lại thì mới chậm rãi mở mắt ra, gã nhìn xuống đũng quần đang căng cứng dưới một lớp chăn.

Gã lẩm bẩm nói: "Tôi thì đang tệ lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com