CHAP 2 : Tình cờ ở kế phòng nhau
Vì là ngày đầu nên chưa học gì đâu , các giáo viên chỉ toàn giới thiệu và giới thiệu . Nên là trường cho về sớm , mọi người tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi . Chỗ bạn ở là một nhà bình thường trong một toà nhà mất 15 phút đi bộ đến trường .
Trên đường đi có vài chỗ ăn vặt nên bạn cũng tiện ghé mua ăn dọc đường về luôn . Có điều bạn cứ có cảm giác có người đi theo , quay lưng lại thì thấy Kim Jae Hwan .
- Là cậu sao ? Cậu cũng về đường này à ?
- À đúng rồi , sợ làm phiền cậu nên mình hông dám đi chung .
- Bạn cười nói : Hông sao , tiện đường thì cùng đi thôi .
- Jae Hwan đi lên chỗ bạn : Đây là lần đầu cậu cười tươi với mình từ lúc gặp đến giờ đó .
- Sao hả trông mình cười xấu lắm sao ?
- Hông , hông xấu nhưng cũng chả xinh :)))
Bạn lườm Jae Hwan rồi bước vội đi trước , tất nhiên cậu ta vừa đi theo vừa bảo " Dỡn mà dỡn mà " . Bạn cứ giả giận Jae Hwan cũng cứ xin lỗi xin lỗi .
Lúc đứng trước toà nhà nơi có nhà bạn ở :))))) Jae Hwan cũng đứng kế bên :)))))
- Bạn : Sao cậu còn đứng ở đây vậy ?
- Jae Hwan : Thì mình ở đây mà
- Bạn : Mình cũng thế
Hai bạn hốt hoảng nhìn nhau thét lên " REALLY ? " . Rồi cùng nhau bình tĩnh bước vào thang máy bấm số tầng . Là cùng lúc ngón tay của hai người chạm vào chung một số 31 .
Bạn giống như muốn xỉu tới nơi :)))) Cả 2 đều hơi hoảng nên hông ai nói nên lời nào cả :))))
Rồi lại cùng nhau bước ra thang máy ai nấy về phòng của mình . Quay sang bạn vẫn thấy Jae Hwan :)))) Bạn số nhà 311 thì tên kia là 312 :))))))) .
Bạn nhanh chóng vào phòng , uống nước lấy tinh thần , xông pha nằm lên giường dặn lòng hông được nghĩ gì liên quan đến tên Kim Jae Hwan kia :)))) . Vì 6h30 sáng là bạn đến trường , lại cho về sớm nên bây giờ mới có 9h30 sáng thôi , bạn cứ thế ngủ đến tầm 11h trưa thì nghe tiếng ai bấm chuông phòng . Bạn uể oải ra mở cửa phòng . Phải là cậu trai kia :))
- Lại là cậu sao
- À là vì mình thấy trưa rồi , mình cũng mới dọn đến đây , đi ăn trưa một mình thì cô đơn lắm , tính rủ cậu đi chung cho vui
- Vậy vào nhà ngồi đợi mình tí để mình thay đồ .
Xong xuôi thì bạn và Jae Hwan bắt đầu đi đến quán ăn , vì tiết kiệm tiền nên toàn đi bộ thôi . Hai đứa đi chung mà cứ như chẳng quen í , ai nấy đều im lặng , tự nhiên lại thấy ngột ngạt .
- Jae Hwan này , sao tự nhiên lại chọn ngồi kế mình thế .
- Cậu nghĩ sao nếu người cao như mình ngồi kế người lùn như cậu :)))
- ...... ( Phải rồi mình chỉ có 1m50 mấy thôi 😭)
- Là sẽ làm mình nổi bật lên đấy :)))
- ..... ( Đm cậu :)))) )
Mặt bạn tối sầm lại :)))) Tên kia thì cười hả hê rồi đụng nhẹ vai bạn
- Trêu cậu tí thôi :))) Thôi nào , cười lên nào :))))
- Là buổi sáng ai đã bảo mình cười xấu cơ mà .
- Ấy xin lỗi rồi mà thôi mà thôi mà :)))
- À mà chẳng phải cậu là người Hàn sao ? Nhưng sao lại ra thuê nhà ở riêng mà hông phải cùng ba mẹ sống chung ?
- Nhà mình ở xa chỗ này lắm , đi học lại hông tiện , thế nên mình tự lập .
- Chẳng phải đó là trường thường dành cho du học sinh sao ? Tất cả đều phải dùng tiếng anh như cơm bữa .
- Chính vì tiếng anh của mình quá tệ nên ba mẹ đã tống mình vào đấy sau khi xong lớp 12 đấy . Mẹ mình nói , nếu sợ nói tiếng anh , hông biết tiếng anh , mà lại muốn có bạn trong trường này thì ắt hẳn tự phải cố học tiếng anh để làm quen và chơi được với người ta . Mình đang cố hoà hợp đây 😭
- Giáo viên cũng nói tiếng Anh đấy :))) Lỡ hông hoà hợp được thì sẽ chẳng hiểu giáo viên nói gì đâu :)))))
- Nhưng may là mình gặp được cậu đấy hay là cậu dạy tiếng anh cho mình , cứ lâu lâu một ly starbucks :)))))
- Thật hả ? Ok thoả thuận thế nhé .
- Okkk 👌🏻
✨Mình biết là nhạt lắm nhưng cám ơn nếu bạn đã đọc đến đâyyy ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com