10
Jong Hyun à,
Hôm nay đã là Noel rồi đấy, lễ Giáng Sinh đã đến rồi. Lẽ ra em phải thật vui mừng chứ nhỉ? Sao em lại cảm thấy buồn thế này?
Giá như anh còn đây, giá như em được nhìn thấy anh cười, giá như em được nghe thấy anh hát, giá như....giá như anh vẫn còn để đón Giáng Sinh cùng SHINee và đại gia đình SM.
Giáng sinh là dịp lễ mà các nhóm nhạc ra mắt nhiều album đặc biệt, tại sao anh lại ra đi ngay lúc này? Em rất muốn đón Giáng Sinh cùng SHINee với 5 đầy đủ thành viên vỏn vẹn chứ không phải là với 4 thành viên và 1 thiên thần thuộc về bầu trời, anh biết không?
Thật buồn làm sao khi Noel mọi năm, em đều rất vui vẻ đón lễ cùng người thân, bạn bè, còn bây giờ một mình viết những dòng này gửi đến anh. Không phải vì anh nên em mới không thể vui vẻ, không phải em không muốn vui, chỉ là chẳng có cách nào khiến em hạnh phúc bằng khi được nhìn anh.
Mùa đông năm nay lạnh lắm! Anh có thế không? Ngồi một mình giữa mùa đông lạnh lẽo, chắc anh cô đơn lắm! Tại sao anh lại không tìm người chia sẻ? Sao anh lại không tìm đến chị gái của anh, tìm đến chị Taeyeon, tìm đến anh Suho, tìm đến anh Minho, anh Key, anh Taemin, anh Onew mà lại là tìm đến cái chết để xoá đi nỗi cô đơn đó?
Cây thông anh tặng chị Taeyeon, đẹp lắm! Chị đã luôn giữ bên mình, luôn bảo vệ nó. Suốt 3 buổi concert liên tiếp, chị luôn đặt cây thông lên sân khấu nhưng đến đêm cuối cùng, chị mới chia sẻ rằng, anh là người đã tặng chị cây thông này. Tuy nó không mắc bằng những cây thông to cao khác nhưng đối với chị nó là vô giá. Tuy nó không lung linh như những cây thông ngoài thành phố kia nhưng đối với chị nó là cây thông hoàn hảo nhất. Chị đã bật khóc khi nghĩ về anh, anh thấy không? Sau này không có anh, chị song ca cùng ai nữa đây, Jonghyun?
Cứ nghĩ rằng khi anh đi, sẽ chỉ rơi nước mắt trong 1, 2 ngày. Nhưng không, gần 1 tuần kể từ khi anh hoá thiên thần, em vẫn không lúc nào không nghĩ đến anh. Giọng nói của anh, giọng hát của anh, tiếng cười của anh, nó đã như là chất gây nghiện đối với em rồi. Chất gây nghiện này nó khó có thể dứt khỏi, nó khiến em đau đớn, nó khiến em buồn bã, nó khiến em như bị vô cảm với những thứ xung quanh.
Tại sao khi coi 1 chương trình, cả đám bạn em đều cười bò ra cả sàn, chỉ có mình em là vẫn trơ mắt nhìn vào màn hình, mặt chẳng có tí biểu cảm nào?
Anh à, ở bầu trời rộng lớn như thế, anh có cô đơn không? Có lạnh không? Có sống tốt không? Em nhớ anh nhiều lắm Jong Hyun à. Giáng sinh năm nay, năm 2017 trở đi, anh hãy đón lễ thật vui vẻ nhé! Phải thật hạnh phúc, thật vui tươi, em mới có thể yên lòng mà sống tốt.
Thiên thần của em, em muốn nói với anh rằng:"Anh cứ yên tâm, Shawols sẽ không bao giờ làm chuyện khiến anh mất hy vọng, sẽ mãi là niềm tự hào lớn nhất của anh. Em hứa đấy!"
Em nhớ anh....... Jong Hyun à.....
#Munie
#24122017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com