15 - Mãi mãi (2)
Hơn 10 tiếng đồng hồ túc trực bên cạnh anh, Taeyeon chị không lúc nào rời mắt khỏi chiếc quan tài được làm bằng gỗ và bức di ảnh của anh.
Thật đẹp....
"Chị không ngờ, em lại đẹp đến vậy đấy!"
Di ảnh của anh, nụ cười ấy thật đẹp. Anh cười, cười rất vui vẻ, rất hạnh phúc, chị cứ ngỡ như Jonghyun của chị đang cười với chị. Bỗng nhiên nhìn dòng người tới lui viếng anh những lẵng hoa to, Taeyeon chợt rơi nước mắt. chị khóc, vì jonghyun đã rời xa chị...
Mới vào buổi chiều nay, chị còn ôm Jonghyun cơ mà, chị còn cười với anh, còn bảo anh phải nghỉ ngơi. Anh đã rất vâng lời, hoá ra, anh đã rất muốn nghỉ ngơi. Giờ đây, Jonghyun của chị được nghỉ ngơi thật rồi....
Chị cứ ngồi lặng lẽ ở đấy, suốt hơn 10 tiếng dài đằng đẵng. Yoona nhìn mà cũng cảm thấy đau lòng, nhẹ nhàng nói với Taeyeon
"Chị về nghỉ ngơi đi, em sẽ nhờ các anh canh chừng ở đây, được không?"
Chị lặng lẽ lắc đầu, ánh mắt lại tiếp tục nhìn vòng quanh phòng viếng, sau đó điểm dừng lại là bức di ảnh của anh. Ánh mắt chị giờ đây thật trống rỗng....
"Nếu chị không khoẻ mạnh, Jonghyun sẽ không vui chút nào đâu đấy!"
Ánh mắt Taeyeon bỗng mở to hơn. Phải rồi, nếu chị buồn, Jonghyun của chị sẽ không vui. Chị phải mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn nữa. Taeyeon tự động đứng dậy, đôi môi vẽ nên một nụ cười nhạt với bức di ảnh của anh rồi quay người bước đi.
Mọi người đều thấy, sau bao nhiêu tiếng đồng hồ Taeyeon túc trực ở đấy, chị chỉ rời khỏi bệnh viện được đúng 5 tiếng, sáng hôm sau, chị lại đến đấy từ rất sớm cho đến tận đêm khuya mới về. Tất cả lịch trình của chị đã được huỷ bỏ, chị muốn 3 ngày này, chị sẽ luôn ở bên cạnh Jonghyun, để anh không cô đơn.
Taeyeon muốn anh biết, rằng chị vẫn ở đây, ngay bên cạnh anh, sẵn sàng chờ đợi anh để cùng nhau chia sẻ mệt mỏi. Ấy vậy mà, nơi này chỉ còn một mình chị tồn tại, còn Jonghyun của chị, giờ đây đã tồn tại ở một thế giới khác.
.
Ngày đưa tiễn anh, chị đã có mặt từ rất sớm. Nhìn dòng người từ từ đi ra, đầu tiên là chị gái đang cầm di ảnh của anh, Minho đang cầm bài vị, kế tiếp là những thành viên của SHINee và tiền bối khiêng linh cữu của anh ra.
Tự nhủ mình phải mạnh mẽ nhưng Taeyeon không thể nào cầm được nước mắt của mình. Chị không hiểu sao chị lại khóc nhiều đến thế, chỉ cần nhìn đến di ảnh của anh, quan tài anh đang nằm được đưa vào trong xe, chị đã khóc đến không còn sức lực, phải đứng dựa vào sự trợ giúp của bạn bè xung quanh.
Không ai làm ở SM mà không biết, Taeyeon rất thân với Jonghyun, còn coi anh như em ruột của mình. Chị luôn hết lòng quan tâm anh, hỏi han anh, an ủi anh, thế nhưng, giờ đây anh lại bỏ chị mà đi.
Chị cứ đứng đó, ánh mắt đỏ hoe nhìn chiếc xe chở anh về nơi an nghỉ cuối cùng dần dần mất bóng. Chị cũng sẽ đi tới nơi chôn cất anh nhưng hiện giờ chị không có can đảm, chị rất sợ.
.
"Jonghyun à, yên nghỉ đi nhé! em đã làm rất tốt, em đã rất vất vả rồi. Kiếp sau đừng làm thần tượng nữa em nhé!"
Taeyeon đứng trước bia mộ của anh, mỉm cười nhìn anh rồi nhẹ nhàng đặt một bó hồng trắng lên đấy, khẽ dùng tay lau đi vài hạt bụi nhỏ. Jonghyun của chị không thích bị dơ bẩn.
.
Bia mộ của anh nằm ngay hồ nước, phong cảnh rất đẹp khiến ai cũng mê mẩn. Taeyeon cầm lấy hài cốt của anh, bước đến gần hồ rồi bỗng nhiên quỳ xuống làm tất cả mọi người khó hiểu. Chị nói lớn, lẫn vào đó là những tiếng nấc nghẹn ngào
"Jonghyun à, tỉnh dậy đi mà em. Chị không muốn mất em, quay về bên chị đi Jonghyun à. Chị nhớ em, nhớ em nhiều lắm... chẳng phải chị em mình đã cùng hứa sẽ cùng đi du lịch nữa sao? Chúng ta còn chưa thực hiện được mà. Jonghyun à..."
Yoona không kìm được lòng, lấy tay lau đi nước mắt và ngồi xuống bên cạnh chị
"Chị à, Jonghyun đã mất rồi, đã không quay về được nữa rồi."
"Jonghyun không chết. Em ấy chỉ nghe lời mỗi mình chị, chị gọi...nhất định, nhất định Jonghyun sẽ trở về mà."
Lời nói của chị đã làm không biết bao nhiêu con người ở đây rơi nước mắt. Hoá ra, đây chính là cảm giác mất đi người quan trọng, người ấy đã không còn nằm trong tầm mắt của mình hằng ngày.
.
Cũng chính ngày hôm đấy, chị thấy được tin về mặt trăng màu xanh Pearl Aqua, màu xanh tượng trưng cho shinee, cho jonghyun. bBất giác mỉm cười, Jonghyun của chị đã tìm được một nơi hạnh phúc, nơi mà ở đó em trai của chị có thể theo dõi mọi người, có được một cuộc sống vui vẻ suốt kiếp.
'Jonghyun à, yên tâm nhé! Chị sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ ca hát của mình, hát thay cả phần em'
.
Đã qua hơn một năm, kí ức về anh vẫn như ngày nào in sâu trong tâm trí chị. Chị nhớ anh, chị nhớ Jonghyun của chị, nhớ nhiều lắm. Nhớ nụ cười ngây ngô của cậu bé thực tập sinh khi nhìn chị, nhớ những tiếng gọi 'Chị' rất quen thuộc mỗi sáng hằng ngày, nhớ những biểu cảm vô cùng đáng yêu mà chị đã ngày đêm theo dõi từ trên những sân khấu lớn hay những địa điểm thường ngày. Dường như, mọi thứ đang hiện ra trước mắt chị, không bị xoá nhoà.
Đôi lúc tối đến, khi công việc quá áp lực, chị mở lại tất cả các bài hát của Jonghyun, nghe được giọng hát của anh, chị bất giác mỉm cười. Taeyeon cảm giác như Jonghyun đang ở rất gần bên chị, chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến anh. Và người con trai mang tên jonghyun ấy, đang động viên chị hết mình.
Vô thức nhìn sang bên cạnh, nụ cười trên môi dần nhạt đi.
Một khoảng trống...
" Jonghyun à, chị nhớ em. "
Chị đôi khi vẫn không thể nào tin Jonghyun không còn ở đây, chị còn đang ngờ ngợ lắm. Cái chết sẽ xảy ra với bao nhiêu thần tượng đang ở độ tuổi tươi trẻ nhất vậy? Chị không có giải đáp. Cái chết đến với họ quá nhanh, khiến không một ai có thể lường trước được.
Nếu biết Jonghyun có ý định kết liễu cuộc đời mình sớm như thế, dù có chết Taeyeon chị cũng phải ngăn cản cho bằng được. Vì, chị rất thương jonghyun. Và chị muốn anh phải biết, chị cần anh bên cạnh.
Không ai có thể sống mà không có người thân, bạn bè, Taeyeon chị cũng vậy. Và Jonghyun chính là bạn bè của chị, là người thân của chị. Anh ra đi, khiến chị vô cùng buồn bã, vô cùng đau đớn. Nghĩ tới những ngày tháng sẽ không còn được nghe những tiếng gọi chị hằng ngày hay những tiếng than thở vì lịch trình dày đặc thường xuyên, chị đau khổ đến nhường nào.
Những thứ tưởng chừng đã vô cùng quen thuộc ấy bỗng chốc đã tan biến, mang theo tất cả mọi thứ, chỉ để lại cho chị nỗi chua xót, đau đớn đến tột cùng. Từng ngày, từng tháng trôi qua, Taeyeon cũng đã thích ứng với cuộc sống hiện tại, gọi hẳn là cuộc sống mất đi một người thân.
Chị cũng dần dần mỉm cười, xoá đi những giọt nước mắt ngày nào còn rơi vì anh, vì chị biết, Jonghyun không muốn chị khóc. Chị cũng vui vẻ vì SHINee đã hoàn thành kỉ niệm 10 năm thành lập một cách trọn vẹn và hoàn hảo, càng vui hơn vì anh chắc chắn đã đến bên mọi người vào kỉ niệm 10 năm bên nhau. Tuy Taeyeon không thể nhìn thấy, nhưng chị cảm nhận được. Jonghyun rất thương các thành viên khác, SHINee chính là gia đình thứ hai của anh, mà anh sẽ không bao giờ bỏ mặc gia đình.
Từng giây, từng phút, Taeyeon luôn thầm nghĩ nhưng câu nói muốn gửi đến anh, hi vọng anh có thể nghe được
'Jonghyun à, chị thật sự rất nhớ em, chị muốn được gặp em, muốn hát cùng em, muốn cùng em làm những điều nhỏ nhặt.'
'Jonghyun à, chị giờ đây sống rất ổn, mọi người cũng vô cùng khoẻ mạnh, liệu em có biết được không? Em ở nơi đó thế nào, có ổn không? Có cô đơn không? Chị nhớ em nhiều lắm!'
'Em à, chị phát hành ca khúc mới rồi. Chị muốn em xem nó!'
.....Và có thể từ một nơi xa xôi nào đó trên bầu trời rộng lớn kia, Jonghyun đã vô tình rơi nước mắt và gửi lời đến người chị thân yêu của mình
'Chị Taeyeon à, em nhớ chị nhiều lắm. Em sẽ quay về bên mọi người, em sẽ ôm chị thật lâu, chị nhé! Hãy sống thật tốt, mọi người cần chị. Còn em.....sẽ thật vui vẻ ở đây và dõi theo bước chân mọi người ở khắp nơi.'
.End.
#Munie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com