Chương 1: Tui Thương Cô Hai Mà
Ngồi lầm lũi lần mò từng đường kim mũi chỉ trước hiên nhà mà lòng tôi man mác, bồi hồi nhớ lại chuyện xưa cũ. Từng mũi kim đặt xuống rồi kéo lên để may lại tấm khăn đã rách từ lâu nhưng tôi đâu nỡ bỏ.
"Cho cô Hai nè.”
Này là đồ người ta cho tôi hồi thời còn con gái, người ta đưa cho tôi cái khăn tay mà tôi lỡ lời nói thích khi ngồi bán chè trong chợ, ấy vậy mà người ta nhớ rõ mồn một chắt chiu từng đồng xu cắc bạc mà mua cho tôi. Người ta nói cho tôi nhưng tôi là con gái mới lớn nghe lời má dữ dằn nên đâu dám lấy đồ người ta đưa cho đâu, tôi lắc đầu nói thôi, tôi nói rằng tôi sợ má la nên đâu dám lấy. Người ta nghe thế nhưng bản tính cứng đầu ăn sâu vào trong máu thì có trời mới cản được.
“Anh Năm cất đi, tui hông dám lấy đâu. Má biết má la tui chết.”
Tôi cầm cái khăn tay nhét thẳng vào túi áo người ta rồi gánh chè về nhà đâu dám quay mặt nhìn lại. Tôi biết người ta có ý và tôi cũng có tình nhưng không dám đáp lại. Cái sự e ngại, thẹn thùng thời còn non nớt làm tôi bỡ ngỡ trước tiếng yêu đầu đời.
"Để tui gánh cho cô Hai.”
Người ta đỡ lấy cây đòn gánh trong tay tôi rồi đặt lên bờ vai rộng của người ta, tôi chỉ biết nhìn chứ đâu làm được gì. Đi lững thững cùng nhau trên con đường đất mà không ai nói với ai câu nào cho trọn tâm tư. Hay người ta nghĩ rằng chỉ cần hành động thôi thì tôi cũng sẽ hiểu, sẽ rõ nỗi lòng của người và tôi.
Nắm lấy vạt áo vò vò trong tay mấy hồi để trôi đi dòng suy tư trong lòng, dù tôi đã cố giữ mình nhưng trót dại tham lam muốn nhìn người ta thêm một cái để thỏa nỗi lòng ẩn sâu. Nhìn người lớn lên cùng tôi từ thời tấm bé cho đến tận bây giờ với tâm tư của đứa con gái vừa bước qua cái tuổi mới lớn.
"Anh Năm nay hông đi giữ lúa cho ông Hội Đồng nữa hay sao dạ?”
Tôi không muốn im ỉm thế mãi đâu, dù cho có e ấp, ngượng ngùng nhưng tôi không chịu nổi sự yên tĩnh này, sao tôi phải bẽn lẽn trước người mà tôi lỡ thương và nếu tôi cứ dính chặt cái miệng lại mà không khởi đầu câu chuyện nào thì người ta có bỏ đi không.
"Chiều tối tui mới ra còn giờ để tui gánh cái này dìa cho cô Hai chứ tui sao đành lòng cho đặng thấy cô tự mình gánh đây.”
Nhìn thì thương nhưng tôi vẫn cảm thấy bực bội trong lòng. Người ta mần hết cái này tới cái kia, đến tối còn phải đi canh lúa cho nhà khác thì đâu được ngả lưng ngủ thẳng cẳng tới lúc gà gáy, nhiều khi bị la bị rầy cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng để được vài ba đồng bạc lẻ. Cực khổ vậy đó mà nỡ nào mua cái khăn kia chẳng thấy xót ruột cái nào.
"Anh mần từ sáng tới trưa ở ngoài nắng tới mức đầu tóc đi vàng khè rồi tối đi canh lúa cũng được có bao nhiêu đâu. Vậy mà anh mua cái khăn đó cho tui, anh Năm làm vậy thì mấy ngày tới anh tính sao, lấy gì mà ăn?”
Người ta chỉ cười cười gãi đầu vài ba cái như thể tôi nói quá đúng nên không biết trả lời sao cho phải. Nhìn gương mặt của anh Năm mà lòng tôi hẫng đi mấy hồi, tôi nghĩ mình thật sự đã biết thương biết nhớ là gì, biết xót biết xa người ta khi thấy ảnh như thế. Nhưng khổ nổi ảnh cứng đầu cứng cổ quá nói hoài không nghe thì tôi biết làm sao.
"Anh Năm…”
"Tui thương cô Hai.”
Có vẻ như người ta cảm thấy dù cho có hành động nhưng chẳng nói thành lời thì cũng chỉ là người dưng nước lã, không danh không phận. Người ta thốt nên tiếng thương có lẽ đã giấu kín từ lâu, tiếng thương dịu êm, nồng nàn và tình tứ hệt như cách người ta nhìn tôi ngay lúc này. Người ta nhìn tôi, xem tôi sẽ trả lời ra sao đối với tiếng thương mà người ta đã nói bằng cả tấm lòng. Và tôi sao đành đoạn mà khước từ lời thương ấy bởi tôi cũng thương người ta thiệt mà.
"Thì… thì tui cũng thương anh.”
Tôi quay mặt về hướng khác, tôi mắc cỡ với lời mình vừa nói với người ta. Tâm tư của đứa con gái mới chớm lớn đã gửi trọn cho chàng nhà nông tóc cháy vàng khi hai tiếng thương thốt lên dành cho nhau. Người ta đưa khăn tay cho tôi và gọi nó là vật định tình, người ta nói là chẳng để tôi chờ tôi đợi đâu vì người ta sẽ cố kiếm tiền qua nhà hỏi cưới tôi.
Vì lời hứa mà người ta bất chấp ôm đồm nhiều công chuyện cùng một lúc, ai thuê gì làm nấy không lấy một lúc nào ngơi tay.
"Dô ăn cơm nè anh Năm, nghỉ tay xíu đi.”
Tôi đem cơm tới tuốt ngoài bờ đìa cho người ta, thấy trời đã nắng gắt mà người ta vẫn cuốc từng cuốc một chẳng biết để làm gì.
“Mắc gì anh phải làm tới mức quên ăn quên uống dữ vậy?”
Người ta tu tu ca nước như chết khát, ngồi phệt xuống đất dựa lưng vào gốc cây hệt bị rút cạn sức sống. Tôi lân la đi lại lấy cái khăn rằn ra lau từng vệt mồ hôi thẫm đẫm vầng trán. Thiệt tình nói ảnh bảnh trai nhất nhì vùng này cũng đâu có sai, người thương tôi sở hữu tất cả các đường nét như một quý công tử nhà giàu, nhưng ảnh là chàng nhà nông của tôi. Từ đôi mắt, cặp chân mày rậm, sống mũi và khuôn miệng có kém cạnh gì gã phong lưu chu du khắp chốn và lỡ làng nói ra tiếng thương tôi.
"Cô Hai nhìn tui hoài tui mắc cỡ chết.”
Người ta vén tóc ra sau vành tai tôi rồi buông lời chọc ghẹo. Đôi tay kia sờ lên mặt tôi vuốt ve vài cái liền nhưng đâu dám để lâu, chắc người ta sợ lời dèm pha, dị nghị tôi là con gái mà không nên nết. Nhưng người ta nào biết tôi đâu hề để tâm lời người ngoài, tôi đã thương ai là thương hết lòng hết dạ nên nào có lòng nào nghe mấy lời ra tiếng vào.
“Đâu ai giành làm với anh đâu mà làm miết vậy, tui hông ra chắc khỏi ăn luôn quá.”
Tôi nhét cái khăn rằn vào lòng người ta rồi quay qua bới cho ảnh chén cơm cùng vài ba con cá khô, miệng không ngừng lẩm bẩm vì xót người ta.
"Ông bà chủ cũng có trả tiền anh thêm đồng nào đâu.”
Người ta nhận chén cơm từ tôi nhưng tay vẫn giữ chặt tay tôi lại. Hẳn là có điều muốn nói, người ta nhìn tôi nhưng mà người ta có vẻ gì đó buồn bã. Ôi đừng như thế người thương à, tôi nào chịu nổi khi thấy người tôi thương như thế.
"Tui muốn rước cô về, cho cô nở mày nở mặt với bà con lối xóm.”
Muốn cho tôi ngày cưới như trong mơ với trầu cau mâm quả thêm đôi bông tai là đủ lễ để rước dâu về nhà. Người ta muốn thế nhưng chúng mình là phận bần nông thì lấy gì dám ước dám mơ đến ngày hội "Đỏ” đầy đủ như trong mơ đây hỡi người ơi.
"Tui đâu cần mấy cái đó, tui chỉ cần anh qua nhà thưa chuyện với tía má tui thôi.”
Anh Năm với tôi quen nhau cũng đã hơn nửa năm nhưng chuyện chúng tôi vẫn chưa trình lên tía má. Một phần do là con gái mới lớn nên vẫn còn e ngại rụt rè, phần còn lại là tôi muốn xem chúng tôi đi đến với nhau được tới đâu, dù cho là lớn lên cùng nhau nhưng chuyện tình cảm là thứ khó hiểu nhất trên đời. Anh Năm luôn đòi qua nhà thưa chuyện còn tôi cứ chần chừ nhưng nay lại chủ động nói thế nên mặt anh ta tươi như Tết. Anh Năm bỏ chén cơm qua một bên mà nắm tay tôi mãi cứ hỏi tôi nói thật không hoài, ảnh cứ hỏi mãi đến khi tôi khẳng định lời lúc nãy là thật cả chục lần anh ta mới tin.
Chưa được mấy ngày là anh ta tay xách nách mang đồ qua nhà tôi thưa chuyện. Nhìn mặt là biết tía má tôi ưng anh ta dữ lắm rồi. Tía má ở nhà cũng chẳng cần người nào giàu có gì đâu họ chỉ cần người chịu khó làm ăn, biết lo lắng cho gia đình là chấm.
Nhưng chưa được bao lâu sau ngày anh Năm ảnh qua nhà thưa chuyện chúng tôi thì người ta sắp sửa chuẩn bị khăn gói đi chuyến đò xa.
"Lên Sài Gòn?”
Nghe nói mấy bữa trước có người qua nhà ảnh bàn chuyện hội họp làm ăn nơi xứ xa, người ta rủ ảnh đi một chuyến đi dài ngày để đổi đời đổi cảnh bần hèn, rửa đi vết sình lầy dưới chân. Tôi không thấy vẻ do dự, lo lắng gì trên gương mặt của anh Năm. Như vở kịch hài mà tôi và anh vừa rủ nhau đi coi hôm bữa, chuyện không tưởng cứ tiếp tục xảy ra mà tôi chưa kịp chuẩn bị gì, anh Năm lấy sự tự tin lẫn quyết tâm ở đâu mà chỉ có ba ngày là đã chuẩn bị xong đồ đạc theo người lên Sài Gòn đổi đời và giờ ảnh mới nói cho tôi hay.
"Còn tui thì sao anh Năm, mới tuần trước anh vừa qua nhà tui thưa chuyện rồi giờ anh đi? Rồi tới lúc gần đi anh mới nói tui hay, anh coi tui là cái gì vậy anh Năm?”
Người ta có nao núng tý nào hay không, và chắc là không. Tôi chỉ thấy mỗi sự kiên quyết với quyết định đổi đời của người ta thôi, mộng giàu sang ai mà chẳng muốn nhưng người ta chỉ là dân quê chân ướt chân ráo bước lên đất Sài Gòn với tôi là trăm bề lo lắng. Đủ thứ chuyện tôi tự biên tự diễn chạy dọc trong đầu, tôi chẳng muốn chuyện gì không hay xảy ra đối với người tôi thương chút nào. Chắc là ảnh biết tôi đang lo lắng chuyện gì, nhưng chỉ có mỗi nụ hôn trên đỉnh đầu sao làm tôi vơi đi trăm ngàn mối lo, không những thế nó còn khiến tôi không nỡ xa người thương.
"Tui thương em. Tui muốn lấy em về trong cảnh đầy đủ và chỉ có lên Sài Gòn tui mới đổi đời được thôi. Đợi anh Năm của em về được hông?”
Người ta không gọi tôi là cô Hai này cô Hai nọ, ảnh xưng "tui” và gọi tôi bằng "em”. Tiếng "em” anh ta nhả ra nhẹ nhàng như dỗ ngọt tôi rằng đừng lo lắng chi cho nhọc lòng. Và anh Năm đã đúng, nghe tiếng "em” từ anh ta thôi là tôi như rút đi mọi suy nghĩ ban nãy, hẳn anh ta biết tiếng "em” này quan trọng đến nhường nào khi dám thốt lên trước tôi, nó như lời khẳng định mối quan hệ này vẫn rất ổn và sẽ tiến xa như lời ảnh hứa. Anh Năm hứa lấy tôi.
"Em đừng lo, tui sức dài vai rộng mà. Lên Sài Gòn làm ăn thử thôi, không được thì tui về với em, mình có rau ăn rau có cá ăn cá.”
"Lỡ anh làm ăn khấm khá là anh ở trển luôn rồi đâu nhớ tui là ai nữa phải hông?”
Đây cũng là mối lo trong lòng tôi, sợ rằng ngày nào đó anh ta bỏ tôi theo gót người xa xứ lạ. Tôi hướng đôi mắt chẳng biết đã ngấn lệ từ lúc nào nhìn anh Năm, dù đã kìm chế nhưng tôi nào mạnh mẽ với đống chuyện trong đầu. Ở đây đâu phải không có người lên Sài Gòn làm ăn nhưng cái gọi là làm ấy chưa bao giờ thấy kết quả, người thì biệt tăm, người thì thân tàn ma dại, à có ông nhà buôn đầu làng cũng trên Sài Gòn về thế mà người ta nói lúc ông ta về là thành con người khác, dáng vẻ gã bần nông lương thiện khi ấy chẳng còn đọng lại gì trên người ông ta. Tôi sợ anh Năm cũng như thế và lỡ chuyện đó xảy ra thì tôi chẳng biết phải đối diện với nó ra sao.
"Hông có đâu cô Hai của tui ơi. Tui không phải kẻ bạc tình bạc nghĩa, tui cũng không để em trở thành người vợ Tào Khang. Tui chắc chắn về lấy em mà.”
Người ta nhéo má tôi sao đó vuốt lấy hàng lệ đang chảy dài trên gương mặt. Người ta lại cười, có gì đâu mà cười hay do tôi khóc lấm lem như mèo nên người ta mới cười tôi như thế. Ấy mà lạ lùng làm sao tôi vẫn cứ muốn nhìn người cười, nụ cười không lo không nghĩ giòn tan từ chàng nhà nông của tôi điểm tô thêm mái đầu cháy vàng do đi ngoài nắng hết ngày này tới ngày khác làm tôi say mê chấp nhận lời đợi người ta về.
Kể từ ngày chia tay tiễn người ta đi Sài Gòn cũng đã qua hai mùa trăng. Tôi vẫn ngồi bán chè ngoài chợ nhưng thiếu vắng tiếng luyên thuyên của chàng nhà nông đầu vàng, thiếu đi bóng người sánh bước trên con đường đất dưới ánh chiều tà, thiếu mất người trêu ghẹo vuốt ve mái tóc tôi và thiếu đi người tôi gửi gắm lời thương nỗi nhớ. Tay xoa xoa vật định tình người ta đưa và trước lúc chia ta người ta dặn tôi cất kĩ để sau này cho con cháu coi, tôi thấy người ta chỉ giỏi làm trò chứ dễ gì nó còn tới lúc đó nhưng giờ tôi mong nó nguyên vẹn cho tới ngày ấy, ngày chúng tôi sum vầy.
Nhưng đời đâu phải mơ, đâu có gì gọi là suôn sẻ. Lắm lúc tôi muốn mình như sương như khói sống êm đềm, lặng lẽ nhưng người đời nào để tôi toại nguyện với ước vọng bản thân.
"Nay tui qua thưa chuyện với hai ông bà là cho tui xin rước cô Hai về làm bà Tư.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com