Chương 4: Mấy Dặm Đường Xa
“Cậu Hai với tui có gì với nhau đâu mà nhớ?”
“Mà cậu Hai ơi, nếu có nhớ thì chắc tui chỉ nhớ tới người tui thương.”
Mắt cậu Hai khẽ dao động nhìn tôi rồi nhìn về phía đồng ruộng nơi những bông lúa vàng rộp xô đẩy vào nhau nhờ những cơn gió rì rào, nhưng gió chỉ xô mỗi lúa để chúng gần nhau hơn còn cậu Hai và tôi dù cho có là bão tố vẫn không thể ở cạnh bên, mãi mãi là thế.
“Em không nhớ tới tui sao? Em không nhớ tới chuyện hồi đó à? Trong ký ức em chỉ có mỗi thằng kia còn tui đâu có gì phải không em?”
Cậu Hai tiến đến định nắm lấy tay tôi nhưng tôi lùi về sau giữ cho khoảng cách thêm đúng mực đỡ phải dị nghị đôi lời. Với tôi trong trí nhớ từ thuở ấu thơ thì anh Năm luôn có mặt mọi lúc, chúng tôi luôn ở cạnh nhau từ thời lân la tới các gánh hát, thời mà còn lấm lem đất sình, thời còn nhỏ xíu xiu tới lúc lời thương đã ngỏ thì trong tâm trí tôi chỉ có mỗi anh Năm thì sao mà nhớ tới cậu Hai hiện diện vào đấy từ lúc nào.
“Cậu Hai, tui xin quá phận mình mà nói lên chuyện này nhưng cậu Hai ơi xin hãy yên bề gia thất còn chuyện rước tui về thì cậu bỏ qua cho.”
“Người tui muốn lấy đó giờ luôn là em, tui đợi em lớn, đợi em lâu rồi nhưng khi em lớn là đã có người nẫng tay trên…”
Không thể lùi thêm bước nào được nữa bởi cậu Hai đã tiến đến quá gần, giọng cậu gấp gáp như muốn nói hết tất cả mọi thứ trong lòng nhưng lại thôi, cậu vuốt tóc tôi mà làm sao tôi để cậu làm vậy cho được nên đành tránh sang một bên xin cậu đừng làm thế.
“Chuyện cũng rồi thì cậu Hai bỏ qua cho nhẹ lòng chứ tui ở với cậu cũng có hạnh phúc gì đâu.”
“Cậu Hai cho tôi dìa nhà, trời chập choạng rồi ở đây không nên đâu.”
Nói là nói hết lòng hết dạ, lời tôi nài nỉ xin xỏ mong cậu nguôi đi ý nghĩ ấy vì cứ để chuyện này mãi tiếp diễn thì chẳng có gì hay ho rồi lỡ mai anh Năm về lại nghe việc không vui này có chăng lòng anh hẳn cũng nặn, cũng buồn như tôi bây giờ. Quay lưng, ngoảnh mặt làm ngơ bỏ cậu Hai đứng bơ vơ ở đấy, cứ để cậu cảm nhận sự dứt khoát này một lần cho xong để khỏi phải dây dưa qua lại khiến mọi chuyện rối tung lên. Nhớ vào mấy ngày trước mợ Hai là vợ đầu của cậu cũng đến tìm tôi để nói chuyện chung chồng, nói chứ mợ Hai nổi tiếng dịu dàng, hiền thục nhất cái xứ này kèm theo mang vẻ đẹp phúc hậu, nói năng cư xử nhã nhặn thì sao mà cậu Hai nỡ lòng nào để mợ phải đến đây nói chuyện rước thêm người về cho cậu.
“Cô Hai cũng biết tui tới đây có chuyện chi rồi thì thôi tui cũng nói thẳng là nếu cô Hai có lòng thì tui cũng chấp nhận, tui chỉ mong sao ảnh yên lòng ở nhà đừng ra ngoài lêu lỏng nữa là được.”
Mợ Hai quả là người phụ nữ đức hạnh luôn biết nghĩ cho gia đình chồng con nhưng sao mợ Hai lại quên bản thân mình thế mợ à. Tôi nhìn mợ Hai bỗng nỗi xót xa dấy lên trong lòng, ai mà không muốn vợ chồng đồng lòng trọn nghĩa một đôi, ai mà chẳng muốn mình là người duy nhất trong lòng người thương và kể cả tôi cũng thế, tôi nào chịu được cảnh một thân phòng không vắng vẻ còn chồng mình đi âu yếm người khác trong lòng. Cá rằng mợ Hai cũng thế vậy sao mợ đành đoạn hạ mình đi nói chuyện này với tôi thế mợ, có chăng do mợ quá yêu cậu nên yêu luôn mấy thói hư tật xấu của cậu nên vì muốn giữ cậu ở nhà để có thêm hơi ấm người chồng nên mợ mới đi đến nước này, nếu thế là thật thì mợ Hai có sống với cái mác đức hạnh này thì chỉ có thể sống trong cảnh này mãi thôi mợ à.
“Phận đàn bà như nhau nên tui hiểu mợ ra sao, nhưng mợ Hai à tui cũng có người thương nên sao đành lòng cho đặng đây mợ.”
“Nếu coi Hai nói vậy tui cũng không biết nói chi hơn nhưng nếu cô có đổi ý thì kiếm tui.”
Tay mợ đặt lên tay tôi vỗ vỗ vài cái rồi lủi thủi bước đi, bóng lưng mợ Hai toát lên nỗi u uất cô quạnh khi cậu Hai cứ mãi ông bướm bên ngoài có hay có biết gì đến mợ đâu. Phận đàn bà lênh đênh như bèo trôi bèo dạt, sống trên đời lấy đạo theo chồng mà nghe, quẩn quanh đây đó nào có được làm chính mình và khi chỉ muốn níu kéo người thương phải cắn răng xuống nước làm đến cỡ này chắc hẳn đau đến thấu tận tâm cang có gì xá bằng. Và anh Năm lòng tôi có thế hay không khi ảnh cứ đi biệt xứ không chút tăm hơi ngoài bức thư ngả màu úa vàng tôi luôn để trong mình mà cứ mỏi mòn chờ đợi, chờ ngày anh ta về để rồi tôi cũng chẳng khá khẩm hơn ai là bao quy ra phụ nữ thời này ai cũng như ai khi cứ một lòng một dạ còn lòng dạ đàn ông sao biết mà đo.
“Anh Năm mà không về là tui… là tui…”
Cầm cái khăn tay mà anh tặng mân mê mấy hồi rồi tự lẩm nhẩm một mình cũng không thốt ra câu nào trọn vẹn do tôi nào muốn đi lấy ai ngoài người ta cũng chẳng muốn bỏ người ta lại. Mặc cho người ngoài nói ra nói vào thì thôi cứ lòng dạ trao cho ai thì cứ để vậy chứ có biết tính chi đâu.
“Con Hai đâu ra má biểu.”
Hôm nay má tôi chẳng biết đi đâu mà tới khi trời chập tối mới về, chưa kịp nước nôi gì hết đã kêu tôi lên nhà trên hỏi chuyện.
“Dạ má, con đây.”
“Nhà họ hàng bà Tư có nhờ bả kiếm má đi nấu đám giùm người ta mà nhà xa quá chân cẳng má đi không có nổi, mày có gì đi giùm má.”
Má tôi nổi tiếng nấu đám ngon nhất vùng nên hễ nhà ai có đám là tới kiếm má nhờ nấu cho. Hồi trước má còn khoẻ thì có khi đi xuồng qua tới tận mấy làng bên còn được nhưng dạo này má mệt trong người nên ít khi đi xa nên ngoài nấu chè đi bán ra tôi cũng hay đi phụ má nấu đám đỡ đần chút ít gì đó.
“Dạ để con đi cho.”
“Mày đi được không đó? Lần này đi xa à nhen.”
Nói là đi nhưng trong lòng má vẫn lo cho tôi bởi thân con gái đi xa là khó trăm bề nhưng tôi không đi thì tiền đâu mà sống nên kiểu gì cũng phải đi cho quen mùi đời.
“Con đi được mà má tin con đi.”
Tôi trả lời chắc nịch để má an lòng, vả lại đi cho biết đó biết đây chứ cứ ru rú ở cái xóm này thì chạm mặt nhà ông Hội Đồng hoài cũng không được. Có khi tôi đi xa tầm vài bữa là cậu Hai thấy chán thì sẽ không còn tới kiếm tôi nữa cũng nên.
“Ừ, được thì đi. Để má dô thu xếp đồ cho tầm vài bữa nữa bà Tư qua dắt đi lên đó.”
Má vuốt tóc tôi rồi lúi cúi vào trong nhà lấy ra cái giỏ để đầu tủ chuẩn bị soạn mấy thứ lặt vặt cho tôi đem theo mà má càng soạn tôi càng thấy nhiều, nhiều hơn mấy đám xa nhà khác nên cũng dấy nên nổi thắc mắc trong lòng.
“Lên đó là đi đâu dạ má?”
“Lên Sài Gòn chứ đâu, xa quá sao mà má đi được.”
Lòng tôi chợt hẫng lại vài nhịp lân lân như trên mây cho tới lúc má đưa tôi ra bến đò đợi xuồng, dặn dò đủ kiểu phải biết quan tâm đến bản thân tới lúc đi từ huyện lên tỉnh cho tới Sài Gòn mà vẫn chưa hết hoang mang. Bà Tư ngồi kế bên chắc thấy tôi vẫn còn thẫn thờ nên kéo tay tôi chọc ghẹo vài câu cho đỡ chán.
“Mày mới đi xe kéo nên chóng mặt hả, tao có đem mấy cái bọc nè cầm đi để xíu có gì xử trong đây.”
Bà Tư đưa cho tôi vài ba cái bịch đen phòng ngừa xíu tôi quặn bụng ói lên ói xuống nhưng tôi nào có nghĩ đến chuyện đó. Đây là lần đầu tiên tôi bước chân ra khỏi cá vùng đồng ruộng mênh mông đến với thành thị tấp nập xô bồ với đủ thứ lạ mắt rồi chợt tôi nhớ anh Năm, có chăng lần đầu tiên ảnh tới đây cũng như tôi khi thấy cái gì cũng muốn coi thiệt lâu để có gì kể với tụi nhỏ trong làng nghe nhưng chắc anh Năm phải lội bộ xa chứ nào có dịp được đi xe kéo giống tôi, với lại tôi đi xe cũng chỉ là đi ké bà Tư mà thôi.
“Sài Gòn cái gì cũng lạ ghê hen, tao lên đây mới có mấy lần mà thấy lạ quắc còn mày mới lần đầu chắc còn bỡ ngỡ. Mà không sao đâu, tới đây đi theo tao là được.”
“Hít dầu đi cho đỡ mệt.”
“Dạ bà Tư.”
Nói líu lo một hồi với bà Tư cũng tới nhà họ hàng của bà, mở cửa bước vào là tấp nập người qua kẻ lại khiến tôi lúng túng chẳng biết làm gì đầu tiên. Chắc thấy tôi là người lạ nên người trong nhà cũng lại hỏi thăm đôi câu rồi chỉ chỗ để tôi cất đồ và nghỉ lại qua đêm cho mấy ngày tới đây. Nói là thế nhưng tôi đến đây để phụ nấu đám thì sao mà ngồi nghỉ trong khi chủ nhà đầu tắp mặt tối, tay tôi thoăn thoắt nấu mấy món sẽ đãi trong buổi chiều nay mà tính ra ở đây người ta đãi lớn thật đến nổi mua đồ còn không đủ nữa là.
“Còn ngò không chị?”
“Chết chưa, thiếu hả cô Hai. Vậy là mua thiếu quá trời đồ rồi, cô Hai coi còn thiếu gì không nói lại để tui chạy ra mua thêm.”
Làm nhiều món thì thiếu đồ là chuyện không thể tránh khỏi mà để phải mắc công chạy mua đi mua lại nên bà chủ nhà nhờ tôi ra chợ mua thêm coi sao cho đủ mấy thứ còn thiếu, với đứa chân ước chân ráo mới lên đây thì tôi nào biết chợ ở đâu mà mua nên bà sai thêm chị người làm đi theo có gì chỉ đường sẵn cầm đồ phụ tôi vài phần.
Lựa tới lựa lui trong chợ cũng được kha khá chỉ còn vài món nữa là xong nên tôi kêu chị người làm ra bắt xe kéo trước còn mình đi lên chỗ kia mua thêm xíu, lúc nói vậy chỉ sợ tôi bị lạc nên nào có chịu nhưng vì quá nhiều đồ mà nếu chỉ không đem ra chỗ xe kéo thì xíu sẽ xách không nổi bởi thế nói qua nói lại làm sao chỉ lại chịu rồi còn dặn thêm câu là mua gần gần thôi rồi về. Biết ý là phải về sớm để kịp đãi khách nên tôi nào dám chần chờ thêm khắc nào, tay chân thoăn thoắt cuối cùng cũng xong một mớ định bụng sẽ đi ra khỏi chợ kiếm chỉ nhưng khi bước đến nơi tấp nập bóng người bỗng có một lực kéo mạnh kéo tôi thẳng vào trong một góc nào đó khiến tôi phát hoảng.
“Buông ra coi, ai đó thả tui ra.”
Tay chân tôi vùng vẫy quay cuồng để thoát thân nhưng lực siết tay càng lúc càng mạnh, không chỉ thế gã còn ôm chặt tôi từ phía sau làm tôi không giãy giụa được thêm. Lần này coi như đời tôi hết, biết trên đây phức tạp nhưng nào nghĩ nơi đông đúc này tụi nó lại dám ra tay còn chọn trúng ngay đứng nhà quê mới lên cũng hài thật. Định bụng vùng vẫy thêm vài cái thì có hơi ấm phả vào bên tai và giọng nói tôi có chết cũng không bao giờ quên thỏ thẻ vài lời cạnh bên mình.
“Em hổng nhớ anh Năm của em sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com