Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Gặp Lại Người Thương

"Anh... anh Năm."

       Tôi như người cõi trên vì nào có tin những gì đôi tai này vừa nghe. Nhưng rõ ràng quá, chất giọng này, kiểu nói năng này là của anh Năm mà. Anh Năm, anh Năm, và có thật là anh ấy hay không. Đôi tay đang ghì lấy tôi dần lỏng ra để tôi xoay người đối chất với sự thật. Và là thật...

"Nhớ anh lắm phải hơm?"

       Anh Năm đưa tay chạm vào má rồi vuốt đi vài giọt nước mắt cứ trượt dài. Nghĩ sao mà hỏi không nhớ, anh Năm đi biền biệt ngót nghét quá lâu rồi, chỉ gởi thư chứ có thấy bóng dáng anh Năm đâu.

"Anh sao đi lâu quá, tui... tui trông anh lắm anh có biết hông?"

"Anh biết."

       Nuốt ngược nước mắt vào trong để nhìn anh Năm thật rõ, anh Năm của tôi trên đây không biết làm gì mà người tuy trắng lên chút xíu mà đầu tóc cháy hết trơn, nhìn là nổi bần bật giữa chợ không lẫn lộn đi đâu. Chắc ảnh biết tôi nhìn gì nên lấy tay gãi gãi đầu vài cái, cố ý làm lơ đây mà. Nhưng đừng thế anh à, đứng yên để tôi nhìn thêm chút nữa, chút nữa thôi.

"Đứng yên để tui nhìn anh coi có ốm đi hông. Nhìn xíu thôi, em sắp phải ra ngoài chợ rồi."

       Anh Năm có bao giờ chịu đứng yên chút nào, người như con lăn quăn lắc tới lắc lui, tôi đành phải nhéo nhẹ ảnh vài cái nhắc nhở cho ra trò, cũng để thử xem trên đây ảnh có ốm đi phần nào không. Tuy dưới quê thiếu thốn đủ điều, ảnh cũng một thân một mình nhưng sức trai mà, kiếm ăn cũng đâu khó nên ảnh dưới đó cũng gọi là được đi. Nhưng hình như lên đây ảnh ốm thêm chút rồi, tự nhiên lòng tôi lại xót, anh Năm không lo cho mình mà gửi thư gởi tiền, gởi đồ cho tôi miết. Anh Năm cứ vậy thì sao mà sống đây.

"Thôi mà, đừng có nhăn nữa xấu lắm đó cô Hai của anh ơi."

"Anh ốm nhom ốm nhách mà hỏi sao tui hông nhăn cho được."

       Chắc là nói trúng chỗ ngứa nên ảnh đâu dám ho he tiếng nào. Anh Năm làm thinh rồi nắm tay dắt tôi ra khỏi chợ. Ảnh nói ở đây phức tạp ăn nhiều mập lấy gì chạy nổi. Nhưng anh Năm nói lên đây để làm ăn thì cớ gì phải chạy, tôi nhìn ảnh, cứ nhìn miết vậy đó, nhìn để lưu giữ bóng hình này trong tận tâm cang. Bởi tôi biết còn lâu anh Năm mới về, tôi rõ ảnh quá mà khi chưa xong mọi thứ thì có chết anh Năm cũng khó buông. Cứng đầu cứng cổ quá rồi để tôi chờ, tôi đợi biết bao lâu.

"À, em lên đây chi vậy?"

"Em lên nấu đám phụ người ta."

"Vậy hả, nghe em nói tự nhiên thèm chè em nấu ghê."

       Nghe ảnh nói tới đó tự nhiên tôi lại mắc cười, tôi với anh Năm quen nhau từ gánh chè của má. Hồi còn nhỏ xíu xìu xiu, khi ấy hình như anh Năm chưa bị bỏ cù bất cù bơ. Má anh Năm dẫn ảnh lại gánh chè của má tôi, lúc đó tôi nhìn anh Năm chỉ biết ảnh là thằng đầu vàng, da đen nhẻm lại còn lất cất, má ảnh nói ảnh như con ngựa có chịu yên chút nào đâu, hết cái này tới cái kia. Má ảnh nói tới đâu là ảnh trề môi tới đó, như là nói quá đúng nhưng không chịu chấp nhận, tôi đứng sau lưng má nhìn anh Năm như thế rồi buột miệng cười để rồi bị ảnh bắt gặp lấy.

"Ai cho mày cười tao."

"Cái thằng này ta, ăn nói kiểu gì vậy hả? Về nhà mày biết tay tao."

       Vừa mới giỏi thói lóc chóc lại bị má mình dập tắt nên anh Năm đâu chịu chấp nhận, mà nói để bụng thì cũng không đúng. Mà nếu nói cho rõ thì anh Năm theo kiểu hiếu thắng thì đúng hơn. Tuy bị la không oan nhưng ảnh vẫn thích cãi lời, lâu lâu qua nhà tôi giở thói đàn anh này nọ bị tôi mắng vốn mấy lần cũng có chừa đâu.

"Hông có chơi méc má à."

"Anh chơi kì cục thì hỏi sao tui hông méc má anh."

       Nói kì cục cũng không đúng, phải nói ảnh là con trai nên dư sức nhiều hơn tôi, vả lại trò mà anh Năm rủ chơi cũng khó mà theo kịp nào là lội sông, lội suối, ra ruộng mò cua, bắt cá, thêm việc trộm xoài nhà ông Tám đầu xóm. Mới kể nhiêu đó thôi cũng đủ công đủ trạng để người ta mắng vốn tới má ảnh rồi chứ đừng nói tới tôi.

"Tao chơi kì cục hồi nào?"

"Anh biết tui sợ rắn mà còn bắt nhát tui. Tui nghỉ chơi với anh bây giờ."

       Cũng chẳng biết tôi với anh Năm chơi với nhau từ bao giờ, chắc từ cái lần ảnh mon men qua nhà hỏi tôi phải nhỏ ngoài chợ hôm đó hay không. Hỏi thêm chuyện vì sao dám cười ảnh, hỏi tới việc để ảnh dẫn đi chơi cho biết vì sao anh Năm đen như than. Chắc từ dạo đấy tôi với anh Năm như hình với bóng, cho tới lúc nhà anh Năm xảy ra biến cố tôi càng thấy tội ảnh nhiều hơn. Tuy ở đây ai cũng nghèo nhưng anh Năm là con một coi như chẳng lo việc gì, nhưng sau khi chuyện vỡ lỡ anh Năm không còn vô lo vô nghĩ như thuở đầu, biết làm này làm kia nuôi thân. Ấy vậy mà vẫn nhớ tới tôi mới hài, lâu lâu bắt này bắt kia cho tôi, từ từ cảm giác tội ấy chuyển dần thành thương. Và tôi cũng không biết mình thương ảnh từ bao giờ và anh Năm thương tôi từ lúc nào nhỉ?

"Năm. Thằng Năm."

       Bỗng có người kêu anh Năm từ phía sau, bàn tay đang nắm lấy tay tôi siết chặt lại. Anh Năm nói với tôi rằng đi thẳng, quẹo phải là ra khỏi chợ rồi chạy vụt về phía tiếng người đang gọi. Tôi thấy anh chạy nhanh và rất nhanh, thì ra chuyện ốm để chạy của anh là chuyện này, nhưng anh làm gì mà phải gấp gáp đến vậy, tôi không biết và cũng không có khả năng biết bởi giờ phải đi nhanh ra khỏi đây để về nhà làm đám.

"Em đợi anh, anh Năm sẽ về với em."

       Tôi quay ngoắt lại phía sau tìm kiếm giọng nói ấy, anh Năm vừa chạy vừa quay đầu nói với lại với tôi, lại chờ lại đợi nhưng âu cũng đã quen. Đợi thêm chút cũng coi là hay, chờ anh Năm công thành danh toại, chờ anh Năm đón tôi về dinh. Nhưng thứ tôi chờ nhất chắc là nhìn ảnh lành lặn về quê, về nhà với tôi mà thôi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com