Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Anh Năm

        Anh Năm hay còn gọi thằng Năm đang chạy thục mạng, băng băng qua dòng người chỉ để chạm vào người con gái mà anh ngày nhớ đêm mong. Anh Năm không biết có phải nỗi nhớ đã sinh ra ảo giác nên mới thấy người ta trên đây, chắc vậy nên anh Năm tự nhủ trong lòng nhưng đôi chân cứ tiến lại bóng dáng in dấu trong tim. Cho đến khi đã chạm được rồi, đã ôm trọn vào lòng và nghe được giọng nói ấy thì anh Năm mới tin đây là thật. Người anh thương đang ở trước mắt, người anh Năm thương thật sự đang ở đây và nhìn anh thật lâu, thật lâu.

       Trong lòng anh Năm giờ đã muôn thứ ngổn ngang, có rất nhiều điều muốn nói, nhiều thứ muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Giờ mắt anh đã dán chặt vào người trong lòng xem người ta có ốm đi chút nào không, nếu có thì đây là lỗi của anh rồi vì đã bỏ em ở lại, để em chờ em đợi mỏi, đợi mòn. Dù có muôn vàn câu hỏi nhưng anh Năm lại thốt ra câu đùa giỡn bâng quơ chỉ để thấy người trong lòng cười, chỉ cần thấy em cười tự nhiên anh lại vui lây để vơi để mọi muộn phiền ẩn sâu.

       Thú thật thì anh Năm này chỉ muốn thời gian trôi qua chậm một chút, hoặc có chăng có đứng yên mãi một chỗ, để cho anh và người anh thương trùng phùng thật lâu. Để cho anh được thủ thỉ bên em nhiều đôi chút, và để con tim đã nguội được ấm thêm vài phần. Nhưng đời đâu phải muốn là được, em có chuyện của em và anh Năm cũng thế, chỉ còn cách đi cùng dẫn em ra khỏi chợ để ở bên nhau được giây nào hay giây đó, ấy vậy ước mong nho nhỏ của anh Năm nào có thành. Người ta tới kiếm anh để tiếp tục công chuyện dang dở mà ở đây anh lại dở dang. Bàn tay đang nắm chặt cũng phải buông ra, vì anh biết chỉ có đi mới có cơ hội rước người thương về nhà, chỉ có đi mới cho em một đám cưới đầy đủ trầu cau mâm quả, chỉ có đi mới có ly rượu giao bôi ta uống cùng nhau.

“Em đợi anh, anh Năm sẽ về với em.”

       Đợi và lại đợi, anh Năm không muốn cứ để em chờ em đợi mình mãi, anh biết mình đang làm lỡ dở người thương, làm thế chẳng khác nào là phụ người ta. Không, không phải, anh Năm lắc đầu khỏi mớ suy nghĩ rối ren, anh Năm nào dám phụ người trong lòng, anh Năm này chỉ muốn mau mau góp đủ tiền để rước em về, cho em cuộc sống đủ đầy không thua thiệt bất kì ai. Anh lên đây vì mỗi chuyện đấy nên sao dám chểnh mảng được đây

“Đi từ từ thôi, tui đợi anh mà.”

       Lời em nói như thế đã quá đủ với kẻ đang trăm mối bộn bề. Anh Năm biết bản thân anh ích kỷ đến hèn mọn, nhỏ nhen cùng cực vì phải để người ta đợi, rồi chờ người ta nói câu khẳng định chắc nịch với anh. Trong cái thời mà đầy rẫy định kiến chuyện đợi chuyện chờ như cơm bữa nên nó là gánh nặng đổ lên vai người con gái tuổi còn xuân. Ai sẽ để ý ngó ngàng tới em, sẽ nói gì sau lưng em, hay em sẽ buồn sẽ tủi một mình. Ôi thôi đủ cả, và anh Năm sẽ làm gì đây? Gửi tiền làm tin, hay tính vật định tình? Anh Năm làm đủ cả rồi nhưng nào chắc là ngăn được miệng đời? Không chắc, không dám chắc điều gì. Anh Năm rõ cả nên mới đâm đầu thục mạng kiếm lấy kiếm để từng đồng từng cắc mong sao cho em một cái kết vẹn toàn trăm năm.

“Người thương mày hả Năm?”

“Ừ.”

       Anh em chí cốt từ hồi mới lên đây choàng vai bá cổ hỏi anh sau khi thấy mặt anh bí xị nãy giờ. Đâu ai vui khi xa người thương và anh Năm cũng thế, đi công chuyện mà hồn cứ trên mây, lâu lâu quay mặt ngó nghiêng xem người ta có còn ở đây không nữa là.

“Người ta có biết mày làm cái nghề này không?”

“Không. Người ta mà biết người ta la tao chết.”

       Nói thế chứ anh Năm rõ mồn một trong lòng em chỉ la ngoài miệng chứ trong lòng lo lắng không nguôi. Biết thế nên anh nào dám hé môi nữa lời, cứ cho em biết anh có công ăn chuyện làm là được, không cần phải nói thêm gì đâu.

“Cầm đi, hôm trước không có gì tụi nó rượt muốn xúc quần.”

“Cái đó do mình đâu biết tụi nó có người bên trong. Anh Mười cũng dọn rồi, với nay đi chỗ khác mà.”

“Cầm cho chắc mày ơi, có còn hơn không.”

       Người ta đưa cho anh Năm vài cán cây dài để anh phòng thân, nói chứ anh có sợ cái gì đâu vì anh đủ sức để làm, đủ nhanh để chạy. Thêm cải là anh Năm hiếu thắng lắm, không muốn cầm vật gì làm giảm đi sự tự tin của bản thân anh đâu. Anh nghĩ xong lại phì cười, nếu em biết chuyện chắc la anh từ sáng tới tối quá, tự nhiên anh lại nhớ em nữa rồi, ghét thật.

“Đi lẹ đi Tư, sắp tan chợ rồi, không đi nhanh chiều anh Mười nói nữa.”

“Mày đệ ruột anh Mười mà lo gì?”

“Đệ thì đệ cũng phải làm chứ mày.”

       Và công chuyện anh Năm làm trên đây là gì nhỉ? À, là quân đầu đường xó chợ mà người ta hay nói. Thu tiền bảo kê ấy mà, tuy cầm đồ phòng thân nhưng có bao giờ anh đập phá thứ gì bởi anh biết cảnh nhà cửa tan hoang là như nào vì anh đã ở trong cảnh đấy tận mấy năm trời lận có ít gì đâu.

“Bà Tám. Bà Tám ơi, tới ngày rồi bà Tám.”

“Thằng quỷ, ai dạy mày kêu như kêu đò vậy.”

       Bà Tám chuyên bán nhang đèn, đồ cúng từ trong nhà vừa chửi vừa cười khà khà bước ra ngoài với xấp tiền trong tay.

“Nay thằng Năm nhìn bảnh tỏn dữ bây. Sao, ưng con gái tao hơm tao gả nó cho mày.”

“Thôi đi bà Tám, con bà còn nhỏ xíu với lại thằng này mới gặp người thương xong dễ gì để ý tới.”

“Tiếc ghê hơm.”

       Anh Tư ra giải vây giúp anh trước lời nửa thật nửa đùa của bà Tám. Còn anh Năm ở đây bận đếm tới đếm lui số tiền bảo kê mà bà vừa đưa, với anh chuyện nào ra chuyện đó nên đâu dám lơ là thứ gì đâu.

“Ai trong nhà bà dạ bà Tám, ông mới nữa hả?”

“Mấy cái này mày hay lắm.”

“Ở đây ai mà không biết tính bà. Đâu, bà kêu ổng ra tui chấm giùm cho.”

       Anh Tư không có chuyện gì làm nên đứng đó ngó nghiêng rồi nhìn vào nhà bà Tám, tính bà ở đây thì ai cũng rõ là nuôi con một thân một mình nên chuyện bà có người này người kia là chuyện thường như ở huyện. Anh Tư thấy chán nên bắt đầu trêu ghẹo để xem ông nhà sắp tới của bà Tám trông ra sao. Còn bà Tám rõ ý anh Tư quá mà, biết thằng này giỏi làm mấy chuyện tào lao nên thuận nước đẩy thuyền, bà ngó vào nhà trong nói vọng vào kêu người ta ra ngoài cũng như lỡ có nên duyên gì đấy thì cũng biết chuyện này chuyện kia.

“Ông ơi ra đây tui nói cái này nè.”

       Giọng bà ngọt xớt làm anh Tư khoái chí cười khà khà rồi tiếp tục kiếm chuyện ghẹo bà Tám.

“Bà mà nói chuyện với tụi tui như vậy cũng mừng à.”

“Ra đây, để tui chỉ cái này. Đây là cậu Tư với cậu Năm hay tới đây thu tiền. Ông nhìn mà nhớ mặt nha.”

“Mọi bữa kêu thằng này thằng nọ, nay kêu cậu làm tui nổi da gà quá bà Tám ơi.”

“Mày bớt cho tao.”

       Bà Tám đánh nhẹ vào bắp tay anh Tư theo kiểu giỡn chơi. Còn anh Năm đang đếm tiền cũng ngẩng mặt lên xem ai mà đích thân bà Tám giới thiệu dữ vậy. Phải nói tuy bà Tám hay cặp người này người kia nhưng bà tính vốn khôn ngoan, chuyện giới thiệu người khác trước đám bảo kê coi như đã chiếm được lòng bà rồi.

       Khi anh Năm ngẩng mặt lên vừa hay chạm vào mắt người kia. Mấy năm trời rồi, anh Năm vẫn nhớ như in cái ánh mắt và cả khuôn mặt của người đàn ông đối diện, dù có chết anh vẫn nhận ra vì lòng anh có bao giờ buông bỏ ngày hôm ấy đâu. Kiếm đã lâu cuối cùng anh cũng đã tìm thấy thì sao anh lỡ mất cơ hội này đây.

“Thưa chú Sáu, quá lâu mới gặp chú lại ha chú Sáu?”








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com