Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《1》

"Mạt Ly, Phi Phi, Ái Ái dễ thương như vậy, sẽ không có cắn ngươi ngươi sợ cái gì?"

Tiểu Giang Trừng khoanh tay nhíu mày, hấc mặt về phía người đang sợ hãi đến run cầm cập kia.

"A...cẩu...cứu ta.."

Tiểu Ngụy Anh run rẩy lùi về phía sau lại đụng trúng thân thể Giang Phong Miên được ông bế vào lòng. Tiểu Ngụy Anh ôm lấy cổ ông thút thít.

"Giang thúc thúc...có cẩu..."

Giang Phong Miên đau lòng xoa lưng Tiểu Ngụy Anh, nghiêm khắc nhìn Tiểu Giang Trừng lạnh giọng.

"A Trừng con đem mấy con cẩu ấy đi cho đi, đừng dọa đến A Anh"

Tiểu Giang Trừng nhíu chặt mày nhỏ, phồng hai bên má, ánh mắt lóe lên vẻ ghen tị. Phụ thân còn chưa từng ôm cậu đâu vậy mà tên này vừa về không những giành tình yêu thương của phụ thân mà còn khiến y đuổi sủng vật của cậu ra khỏi nhà.

Tiểu Giang Trừng khẽ hừ một tiếng rất nhỏ, cuối cùng cũng đem ba người bạn duy nhất của mình đưa cho người khác nuôi dưỡng.

Tiểu Giang Trừng ngồi cạnh hồ liên hoa ủ rủ đột nhiên trước mặt cậu xuất hiện một chiếc bánh ngọt, cậu sững người ngẩng đầu nhìn lên. Một thiếu niên khoảng mười lăm tuổi vận Giang gia giáo phục đang mỉm cười với cậu.

"Khi ta buồn, cữu cữu sẽ lấy bánh ngọt cho ta ăn"

Tiểu Giang Trừng lắc lắc đầu, giọng mũi đáp.

"Ta lớn rồi..."

Thiếu niên khẽ cười.

"Ai nói lớn rồi là không được dùng?"

Nói rồi thiếu niên đặt bánh vào tay cậu ngồi bên cạnh cậu.

"Ăn thử xem, đây là món bánh ta thích nhất đó"

Tiểu Giang Trừng nhỏe miệng cười, cầm khối bánh trong tay từ từ nhai nuốt, càng ăn hai mắt cậu càng sáng.

"Bánh ngon! Vị ca ca này bánh này tên gì vậy nha?"

Thiếu niên nhìn chiếc bánh trong tay mình, đầu hiện lên một thân ảnh màu tím luôn tỏ ra cáu gắt mỗi khi y làm sai nhưng giờ y không nghe được nữa.

"Bánh...liên hoa"

Tiểu Giang Trừng chống hai tay lên chân thiếu niên, tò mò mở to đôi mắt hạnh nhìn y. Không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy vị ca ca này rất quen thuộc làm cậu muốn đến gần y hơn một chút.

"Bánh ngon lắm luôn đó ca ca còn không nha? À mà đúng rồi ca ca tên gì thế nha?"

Thiếu niên đưa túi bánh của mình cho Tiểu Giang Trừng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng y.

"Đệ gọi ta A Lăng là được, còn rất nhiều đều cho đệ hết. Sau này không cần cãi nhau với đứa nhóc lúc nãy mệt mỏi liền đến tìm ta"

Tiểu Giang Trừng ôm lấy túi bánh.

"Ca ca ở đâu?"

Kim Lăng nhẹ xoa đầu cậu.

"Khu dành cho khách khanh, ta ở đó chờ đệ"

____

Nhìn bóng người đi xa Kim Lăng thu lại nụ cười trở về phòng mình, y tạo kết giới cách âm rồi mới tháo chiếc ngân linh bên hông nhẹ xoa mấy cái.

"Con nhớ cữu cữu quá...hôm nay gặp được cữu cữu khi nhỏ con sẽ không để y tiếp xúc với Ngụy Vô Tiện tránh cho thảm kịch sau này"

Ngân linh phát ra một tia linh lực ngân lên mấy tiếng rồi yếu ớt rơi xuống tay y.

Tích tách-

Kim Lăng nắm chặt ngân linh khóc không thành tiếng.

Chuyện xảy ra chỉ mới một tháng trước, Ngụy Vô Tiện bị mất khống chế, ma khí cùng oán khí bộc phát hỗn loạn khiến Vân Thâm Bất Tri Xứ người chết vô số, Lam Vong Cơ cũng bị hắn đánh trọng thương. Còn cữu cữu của hắn khi nghe tin liền chạy đến hỗ trợ mà lúc ấy Ngụy Vô Tiện đã phát điên rồi, không những liên tục tấn công người khác. Giang Trừng vì yểm hộ cho đệ tử rời đi mà cùng tên họ Ngụy kia quấn lấy một phen.

Lúc Kim Lăng cùng đệ tử Lan Lăng Kim Thị chạy đến, đúng lúc nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đâm xuyên qua bụng Giang Trừng moi ra viên kim đan đã dần không còn ánh sáng.

Sau đó, y nhìn hắn ném Giang Trừng ra chỗ khác rồi điên cuồng sát phạt những kẻ xung quanh, không khác gì con quỷ tu la đang thỏa thích thực hiện niềm vui của mình.

Kim Lăng qua cơn kinh hoàng, Tuế Hoa cũng cầm không nổi y vô hồn bước đến ôm lấy cơ thể của Giang Trừng. Run run rẩy rẩy mà khóc nấc lên.

"Oaaaaa hức...cữu cữu!!! Hức...cữu cữu..hức..sao cữu bỏ con...hức...aaa người bảo con sống sao đây...oaaa"

Tiếng khóc thê lương khiến họ nghe đau lòng nhưng lại không dám tiến lên đối mặt với tên ác quỷ còn đang phát điên kia..

Ngụy Vô Tiện mặt mày vặn vẹo quay đầu lại ánh mắt quỷ quái nhìn Kim Lăng, hắn nở ra nụ cười rạng rỡ rồi từ từ bước đến cạnh y.

"Ai da~nhìn kìa nhìn kìa khóc thảm chưa kìa~hay để ta...tiễn ngươi đi theo hắn nhé?"

Kim Lăng ánh mắt hằng lên tơ máu, ôm chặt cơ thể trong lòng mình.

"Quả là tà ma ngoại đạo! Con mẹ nó ngươi tốt nhất đừng để ta đánh gãy chân ngươi!!"

Ngụy Vô Tiện thích thú xoay Trần Tình trong tay.

"Ồ~quả là cháu của tên họ Giang kia, giống từ tính cách đến ngoại hình cũng giống luôn cơ~làm sao đây làm sao đây ta chỉ muốn giết chết những kẻ có gương mặt tương tự này nha!"

Kim Lăng khe khẽ run lên nhưng ánh mắt y vẫn kiên cường trừng mắt nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện chậc chậc mấy tiếng, hắn giơ bàn tay đầy máu của mình lên rồi vồ xuống trong tích tắc.

Cùng lúc ấy, một đóa bạch liên hoa từ cơ thể Giang Trừng bay ra, đánh bật đi oán khí trời đất rồi hóa thành lớp màn che chắn cho Kim Lăng.

Kim Lăng hoảng hốt nhìn cơ thể của Giang Trừng dần dần tan đi rồi bị cuốn vào đóa liên hoa ấy, sau đó ngân linh của Giang Trừng bay lên giữ không trung ngân lên từng tiếng thánh thoát khiến Ngụy Vô Tiện ôm đầu gào rống.

"Aaaaaaaa!!!!! Con mẹ nó...lại là sức mạnh này!!! Giang Vãn Ngâm!! Ngươi dừng lại ngay!!!"

"Aaaaa Giang Vãn Ngâm!! Ngươi mau dừng tay lại!! Đau quá áaaaa"

"Giang Vãn Ngâm!!!! Áaaaa"

Thanh âm trong trẻo lại thanh thoát, mỗi lần ngân lên lại làm oán khí cùng ma khí dần dần tan đi, đến khi không còn tiếng hét nữa, đóa bạch liên kia đã quấn lấy ngân linh rồi rơi xuống. Kim Lăng nhanh chóng bò dậy đỡ lấy nó lại bị một lực hút mạnh mẽ hút vào trong ngân linh rồi cùng nó biến mất.

Đến khi Kim Lăng tỉnh lại, y đã nằm trong phòng khách khanh của Giang Thị, một tay y vẫn nắm chặt ngân linh của Giang Trừng, tay kia ôm lấy Tuế Hoa.

Sau đó y phát hiện ra rồi...

Đây vốn không phải Giang gia mà y biết.

Mà là Giang Gia của hơn mười mấy năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com