《2》
Kim Lăng xoa xoa thái dương đau nhứt mà nhìn bảng đồ Tu Chân Giới, dùng bút lông khoanh lại một số vị trí trên bảng đồ.
Nhớ lại ở thế giới kia, các thế gia đại tộc đều không đơn giản không những tiềm lực thâm sâu mà còn có nhiều mối quan hệ dây mơ rễ má làm người đau đầu không thôi, nhất là Kim gia, thân là tông chủ của Lan Lăng Kim Thị, Kim Lăng rõ ràng hơn ai hết chuyện này. Có lẽ vài ngày nữa y sẽ ra ngoài một chút để điều tra tình hình các tông môn khác.
Kim Lăng đóng bảng đồ lại rồi cất vào trong tủ, sau đó dạo bước ra ngoài. Thế nhưng khi đi đến chính phòng y vừa hay nghe được giọng của Giang Phong Miên vang lên.
"...về sau A Tiện sẽ ở chung với con, nhớ chiếu cố cho tốt vào"
Sau đó là tiếng cáu gắt của Ngu Tử Diên.
"Giang Phong Miên! Ông nói cái gì cơ?! Đã ở chung với A Trừng thì thôi đi còn bắt A Trừng chiếu cố nó, sao không lập nó làm thiếu chủ luôn đi!?"
"Tam Nương!"
"Nương!"
Hai tiếng kêu đồng loạt vang lên, Ngu Tử Diên ánh mắt không thể tin mà nhìn nữ nhi của mình.
"Ông ta cũng thôi đi cả con cũng vậy sao?!"
Giang Yếm Ly nhíu mày có chút e sợ nhưng vẫn nhẹ giọng nói ra quan điểm của mình.
"A Tiện đệ ấy không có gia đình, chúng ta thu lưu đệ ấy vốn nên xem đệ ấy như người nhà đối đãi. Con nghĩ bảo A Trừng chiếu cố đệ ấy cũng đâu có sao đâu nương"
Giang Phong Miên hiền lành nhìn nữ nhi nhà mình, lại lạnh nhạt liếc nhìn Ngu Tử Diên.
"Chuyện này ta đã quyết, không cần nói nữa"
Ngu Tử Diên tức nghẹn đến thở không thông. Đây là kẻ nàng yêu, kia lại là con gái mà nàng rứt ruột đẻ ra, nay lại vì một đứa trẻ vừa nhặt về mà xem con ruột, em trai ra gì. Hay, thật hay!
Tiểu Giang Trừng nhìn phụ thân cùng tỷ tỷ dắt tay Ngụy Vô Tiện rời đi lại nhìn nương thở hổn hển vì tức giận. Lòng rối rắm không thôi, cậu nên làm gì bây giờ?
Thoáng liếc ra ngoài cửa, cậu nhìn thấy bóng thiếu niên tử y, hốc mắt đỏ lên. Thiếu niên tử y chỉ chỉ bên cạnh cậu rồi làm động tác xoa xoa.
Tiểu Giang Trừng tỏa sáng, nhanh chóng quay đầu lại, vươn đôi tay nhỏ nhắn của mình ôm lấy Ngu Tử Diên, tay nhỏ sau lưng nàng liên tục xoa xoa.
"Nương, nương ơi đừng tức giận"
Ngu Tử Diên nghe giọng nhi tử, khẽ cúi đầu, nhìn thấy đôi mắt hạnh đang mở to, lo lắng đến đọng nước. Nàng nhịn không được mà ôm con vào lòng.
"Là nương không tốt..."
Tiểu Giang Trừng ôm chặt lấy nàng, non nớt phản bác lời nàng.
"Mới không có! Nương của con là tốt nhất!"
Nàng nhịn không được mà phì cười, nhẹ nhéo chóp mũi cậu.
"Được rồi, đi chơi đi, nương phải về nghỉ ngơi rồi"
Còn không đi nàng sẽ tiếp tục cãi nhau với Giang Phong Miên.
Tiểu Giang Trừng ngoan ngoãn gật đầu, nắm lấy tay nàng tiễn nàng về viện rồi mới lạch bạch quay lại. Nhìn thấy Kim Lăng đang mỉm cười với mình, cậu nắm lấy tay y.
"A Lăng ca!"
Kim Lăng dùng tay kia xoa xoa đầu cậu.
"Thấy thế nào?"
Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Tiểu Giang Trừng thở dài, lắc lắc đầu.
"Không tốt chút nào"
"Vậy đi ăn bánh thôi"
Kim Lăng nắm tay cậu đến phòng mình, sau đó lấy một hộp nhỏ đưa cho cậu.
"Đã không còn sớm đệ ăn ít một chút đó"
Tiểu Giang Trừng liên tục gật đầu, mở hộp bánh ra đưa cho y trước rồi mới cầm lên ăn.
"A Lăng ca rất hay buồn sao? Ta thấy bánh huynh trữ nhiều quá chừng"
Kim Lăng cười, nhẹ xoa mái tóc của cậu.
"Có đệ bên cạnh liền không buồn nữa"
Tiểu Giang Trừng hai mắt như có ánh sáng, giờ phút này đang nhìn y cười khúc khích. Làm tim Kim Lăng như muốn nhũng ra, sau đó y lại về chủ đề chính.
"Cữu...A Trừng vài ngày nữa có lẽ ta sẽ ra ngoài một chuyến"
Tiểu Giang Trừng nghe đến đây liền không vui trong lòng lại có chút mất mát, cậu nhíu đôi mày liễu của mình lại nhìn chằm chằm y.
"Huynh đi đâu?"
Kim Lăng cũng đang nhìn cậu.
"Ta đi dạo, chẳng biết khi nào về a"
"Ta muốn đi với huynh"
Kim Lăng mím môi, khẽ lắc đầu.
"Ngu phu nhân sẽ không đồng ý"
Tiểu Giang Trừng đập tay xuống bàn như tiêm phải thuốc mà chạy đi còn không quên dặn.
"Chuyện này ta giải quyết! Huynh nhất định phải đợi ta!"
Chưa kịp đợi Kim Lăng phản ứng thì người đã biến mất tăm. Nhớ đến khuôn mặt của Ngu Tử Diên khi nổi điên, mặt mày Kim Lăng tái mét run rẩy.
Thôi, toang rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com