TIỂU LỤC TỬ CỦA TÔI BỊ BẺ RỒI
Tôi, nhân danh xã hội, nhân danh hội chị em, xin được phép lên án Tiểu Lục Tử chết tiệt kia, trai đẹp trên đời này vốn không nhiều, cậu ta lại dám dụ dỗ nam thần như vậy.
Thực ra thì chỉ dụ dỗ ban đầu thôi, sau đó thì hoàn toàn là nam thần dụ dỗ cậu ta.
Tôi không phải người trong cuộc, không rõ lắm về mọi chuyện, chỉ là một ngày, Kim Lục chạy đến tìm tôi.
"Ê, A Lam, có thấy dạo này Văn Quân có gì lạ không?"
"Vẫn ngưỡng mộ nhan sắc của bản cô nương như trước thôi. Chuẩn bị tinh thần gọi một tiếng Văn thiếu phu nhân đi."
"Không, sao tôi thấy nam thần cứ là lạ. Không hiểu sao cứ nhìn tôi kiểu sao sao ấy!"
"Tiện nhân, mi lại đi câu dẫn Văn thiếu phải không?"
"Không, dạo này không dám nữa rồi?"
"Chắc không? Hay Văn thiếu này có sở thích đặc biệt?"
"Ý là sao hả? Không rõ lắm?"
"Nghĩa là, tiện nhân, rất có thể ngươi cướp người từ tay bản cô nương. Cung hỉ, cung hỉ, Văn thiếu chính là ấy ấy đó."
"WTF? Không thể nào?"
"Trật tự, để gia theo dõi."
Và thế là tui vinh quang trở thành điệp viên theo dõi Văn Quân Trạch.
Cậu ta, học sinh ba tốt, ngoan ngoãn, bình thường nhìn ôn nhu như vậy, nếu thực sự để ý Tiểu Lục Tử, tôi cũng đau lòng thay rất nhiều bạn học nữ a.
"Văn Quân, cậu đi ăn không?"
"Tiểu Lục Tử có đi không?"
CMN, gọi tên thân thiết vậy rồi sao?
"Có, chỉ cần có ăn là có nó!"
"Cậu ấy thích ăn gì nhất vậy?"
WTF, nó cái quần què gì mà không ăn?
"Kim Lục nó gì cũng đều thích ăn hết ấy, nhưng đặc biệt là ăn kem, bánh ngọt."
"Vậy hả?"
Thôi rồi, cmn, gian tình bay tứ phía rồi.
Trưa hôm ấy, tiểu tiện nhân kia chạy tới hỏi tôi:
"Sao rồi? Sao rồi?"
"Còn sao nữa? Mi chính thức câu dẫn thành công nam thần của trẫm rồi."
"Không thể nào?"
Tôi cũng không muốn tin a, nhưng nếu không phải, nam thần phải hỏi tôi thích ăn gì chứ?
Phải hỏi tôi thích thứ gì chứ?
Nam thần a, Văn thiếu a, đau lòng quá mà.
"Giờ phải làm sao đây?"
"Còn sao nữa. Quất ngựa truy phong đi, dù sao cũng là hàng cực phẩm? Ngón tay dài như vậy, e hèm, theo như Hạ tiến sĩ này, e hèm, không ngắn đâu."
"Cô nghĩ ai cũng giống cô, hám trai, đầu óc luôn nghĩ tới mấy thứ dung tục kia sao?"
"Chịu thôi, bản năng con người mà. Tỉ tỉ đã thay ngươi mới Văn công tử chiều nay tới quán KFC rồi, liệu mà nghĩ cách lo liệu đi. Ngươi mà có lấy chồng, tỉ tỉ cũng không hao mòn gì. Chẳng là thương chú Kim nuôi mãi mới được thằng con trai, lấy chồng rồi lấy ai nối dõi tông đường. Haizzz, Kim gia bao đời độc đinh, không nhẽ lại đứt đoạn hương hỏa như này sao?"
"Im, câm cái miệng quạ của mi lại. Cái gì mà lấy chồng chứ?"
Tôi chỉ biết vỗ vai an ủi:
"Có gì cũng phải phấn đấu trèo lên trên, đừng làm tỉ tỉ mất mặt nha!"
Nếu như, đúng, nếu như cái đồ chết tiệt ấy trèo lên trên được, ĐM, nếu như thôi mà.
Ừ thì chiều hôm ấy vì muốn hóng hớt nên tôi cố tình đi muộn mấy mươi phút, sau đó bắt chước kiểu thám tử nghe lén trong phim, ngồi hàng ghế sau, nghe xem bọn họ khi không có tôi đã nói chuyện gì.
"Tiểu Lục Tử, muốn ăn gì, cứ gọi trước đi."
"Đừng gọi tôi là Tiểu Lục Tử, tên này chỉ có mình A Lam được gọi thôi."
"Ừ. Vậy ăn gì đây?"
"Tôi muốn chờ A Lam."
"Ở đây có mấy món ngon lắm đó, uhm, gà nè..."
Chưa tới nửa phút, Tiểu Lục Tử cậu ta đã xiêu lòng, muốn ăn rồi. Tiện nhân, không ngờ mi coi huynh đệ như thế đấy.
"Ngon không?"
-----Ăn không ngóc đầu lên được-----
Sau khi cậu ta ăn hết phần ăn, mới ngẩng đầu lên hỏi:
"Sao A Lam đến muộn thế nhỉ?"
"Tiểu Lục Tử..."
"Gọi như vậy nữa là tôi đấm chết cậu đó."
Tôi đành xớ lớ đi ra.
"Ha ha, xin lỗi, tôi đến muộn. Tại có chút kẹt xe..."
Tiểu Kim Tử đổi bộ mặt nghiêm túc, đứng dậy kéo ghế ra cho tôi ngồi.
"Văn Quân này. Hôm nay A Lam mời cậu ra cũng là hai chúng tôi có chuyện muốn nói."
"Hả?"
Hic, Văn Quân cứ hả hả ngốc manh như vậy, tim già này chịu không nổi mà.
"Tôi với A Lam đang hẹn hò, cậu có thể xin cô giáo đổi chỗ, để A Lam ra giữa ngồi cạnh tôi không?"
Kim thiếu cười cười giả lả. Cậu ta giả bộ thâm tình, một tay nắm tay tôi, tay còn lại với ly cam ép đưa ra trước mặt tôi:
"A Lam, uống đi. Đẹp da."
WTF, giây phút ấy tôi chỉ muốn xông ra ngoài nôn một trận a, da gà da vịt nhanh chân kéo tới, cảm giác thực đáng sợ nha.
Mặc dù bản thân tôi đã mặc định, nếu đến năm 30 tôi vẫn chưa kết hôn, sẽ mượn tạm Tiểu Lục Tử. Nhưng sau chuyện này, nghĩ lại đã, suy nghĩ đã.
Phải suy nghĩ lại.
Ờ, sau đó chúng tôi đổi chỗ.
Văn Quân có vẻ hơi buồn vì việc này, chí ít cậu ấy không cười đùa nhiều nữa, mặc hai chúng tôi biểu diễn tình cảm.
Tôi còn ngỡ Tiểu Lục Tử là trai thẳng chứ.
Hôm ấy, tình cờ, thực sự chỉ là tình cờ đi ngang qua, thấy hai người bọn họ.
"Tiểu Lục Tử, mình thực sự..thực sự..."
"Khỏi cần nói. Tôi thích A Lam rồi."
"Mình cũng thích A Lam."
CMN, cái fuck gì vậy.
"..."
"Cậu thích thì mình cũng thích. Người con gái cậu thích thì mình cũng thích."
Hình như mọi chuyện là như vậy á!
Tôi nhớ chẳng rõ nữa rồi. Cơ mà hai người bọn họ, cơ mà dám đem tôi ra làm vật trung gian cũng hơi quá rồi đó.
CMN, muốn tự mình đập đầu vào đậu hũ khô chết mợ nó đi cho rảnh nợ.
6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com