Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52

"Dù sao hôm nay cũng phải hạ màn".

Seungcheol chép miệng. Anh nhìn Jeonghan ở vị trí người làm chứng, anh cũng không chắc vị trí đó có được gọi là người làm chứng hay không, nhưng tóm gọn anh vẫn nhìn Jeonghan. Trong lòng Seungcheol giờ đây có dấy lên một xíu buồn tủi. Ngay từ đầu người nhúng tay vào chuyện của Wonwoo vốn dĩ là anh nhưng cuối cùng người "đóng sức" nhiều nhất lại là Yoon Jeonghan, anh hơi có phần ghen tị với người yêu của mình. Đôi khi lại có cảm giác Jeonghan mới là người có ích chứ không phải anh, dù anh đã cố thế nào thì xem chừng vẫn thua xa cậu ấy. Thế nên anh đã lo sợ một khi có chuyện gì xảy ra, liệu Choi Seungcheol này có bảo vệ được Yoon Jeonghan hay không? Anh tự thấy mình chỉ có sức mạnh cơ bắp, còn về đầu óc vẫn kém xa người yêu của mình. Anh muốn trở thành người hùng trong mắt cậu nhưng dường như anh chẳng bao giờ làm được.

Jeonghan ngồi ở vị trí nhân chứng, nghiêm nghị nhìn Kim Mingyu. Từng lời anh nói ra đều được bảo chứng bởi danh tiếng - Pháp y giỏi nhất thành phố Seoul. Nói theo một cách ngụy biện, lời nói của anh sẽ khá có trọng lượng vì cơ bản người trong phòng xử án hôm nay đều biết danh tiếng của anh, ngay cả thẩm phán cũng thế. Vậy nên, xét theo ngụy biện Appeal to Emotions (Ngụy biện cảm xúc) thì người nghe sẽ đồng tình với anh. Tuy nhiên ở đây, Jeonghan anh nói thật chứ không ngụy biện, nhưng đòn tâm lý thì có. Dù sao với những phát ngôn của anh, đổi lại là một nhân vật khác, không chừng sẽ không có được sự đồng tình từ những người ở đây. Quy luật cuộc sống mà, đời khốn nạn thì mình khốn nạn theo.

Mọi người đều chuyển mọi hướng nhìn đến Lee SunAh, không khó để tìm ra cô, cứ nương vào ánh mắt của vị nhân chứng trên tòa là được. SunAh thấy mình bị giam cầm trong nhiều ánh mắt, trong người có phần bực bội và cả thích thú. Trước giờ cô đều thích trở thành tâm điểm của sự chú ý vì quá khứ của cô đã bị làm ngơ quá nhiều. Tuy nhiên, cô không thích lý do mọi người chú ý đến mình thế này. Trong lời nói của Yoon Jeonghan, dù không cáo buộc trực tiếp cô là kẻ xâm nhập hệ thống nhưng hàm ý thì quá rõ ràng, khoảng 75% tính nghi ngờ đã được xác lập từ giây phút Jeonghan lên tiếng. Lee SunAh vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, cô vẫn tỏ ra là người ngoài cuộc. Mọi người trong phòng bắt đầu xì xầm, họ đang thắc mắc liệu SunAh có thật sự là kẻ đứng đằng sau mọi chuyện? May thay, từ trước đến nay, SunAh luôn có vỏ bọc là một người tốt, dù cô không nổi bật trong giới pháp y như Yoon Jeonghan, Hong Joshua nhưng họ vẫn biết cô là với thành tích là pháp y được đào tạo chuyên sâu trong đợt huấn luyện cao ở Hoa Kỳ. Cơ hội đó không phải ai cũng có được. Sự nghi ngờ được xác lập nhưng người ta vẫn không dám khẳng định, thế nên ta có thể cho rằng vỏ bọc hoàn hảo của Lee SunAh vừa cứu được cô.

SunAh nhướn mày nhìn Jeonghan, sau đó dời tầm mắt đến Wonwoo. Wonwoo không hề nhìn cô, đôi mắt anh dán chặt vào vị luật sư trước mặt. Đôi mắt dịu dàng nhất mà cô từng thấy ở con người lạnh lùng họ Jeon. Cô ghen tị, đúng vậy, cô đã ghen tị. Cô ước gì mình được toàn quyền chiếm hữu đôi mắt ấy. Tiếng búa gõ vang lên, vị thẩm phán cho mời Lee SunAh. Cô đã nghĩ đến chuyện Jeon Wonwoo chắc chắn đã tuồn tin ra ngoài, cô biết không bao giờ có thể tin tưởng các nạn nhân và bây giờ Sun Ah đang phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

"Điều này có hợp lệ không?" - Chan ghé sang Jihoon hỏi nhỏ, cậu không biết luật sư có quyền gọi một người khác khi chưa được sự đồng ý của thẩm phán hay không.

"Thẩm phán đã cho phép, chắc điều này được " - Jihoon nhỏ giọng trả lời, thú thật mấy chuyện về luật pháp thế này thì chính anh cũng không hiểu rõ.

"Nhưng mấy người Minghao và Junhui đi đâu vậy, em thấy từ lúc nghỉ giữa giờ thì hai người đó đã biết mất." - Jung Chan tiếp tục thắc mắc của mình.

"Chắc là sắp đến lúc rồi" - Jihoon gật gù đáp - "Nếu anh không lầm thì hai người đó đang làm thực hiện kế hoạch tiếp theo của chúng ta"

"Ý anh là bước cuối cùng của kế hoạch?"

"Nói như vậy cũng đúng, nhưng đợi mọi thứ xem sao đã. Chúng ta phải nắm chắc phần thắng thì  mới ngả ván bài cuối cùng được".

Ở phía trên, Lee Sun Ah đã được mời vào ghế nhân chứng. Lúc này tới phiên Kim Jonghyun lên sàn, bên dưới có anh cảnh sát họ Hwang nào đó đang nín thở dõi theo. Sau phần tuyên thệ, Jonghyun bắt đầu những câu hỏi của mình.

"Cô Lee Sun Ah là Pháp y trưởng của phòng pháp y Trung ương đúng không?"

"Đúng vậy" - Sun Ah nhàn nhã trả lời.

"Vậy chắc cô biết cơ sở lưu trữ dữ liệu sinh học của Trung ương đúng chứ?"

"Mọi sinh viên học ngành này đều biết đến cơ sở này".

Ở bên dưới ngay lúc này đang có hội bàn luận. Bắt đầu là Hong Joshua:

"Trả lời hay thật. Cô ta bảo mọi sinh viên đều biết thì chuyện biết đến cục lưu trữ không phải là yếu tố đặc biệt nữa rồi."

"Các anh đều được nghe nhắc đến hệ thống đó à?" - Seokmin ngạc nhiên quay qua hỏi - "Nhưng tụi em đâu có được nghe đến?"

"Nó gần như kiến thức của cao học, hoặc của nghiên cứu sinh, sinh viên bình thường nếu không có ý định đi theo hướng học thuật thì cũng ít khi được nghe kỹ, các giáo sư chỉ điểm nhanh qua thôi, cơ bản thì ai cũng biết nhưng không phải ai cũng biết rõ". - Joshua nhẹ nhàng trả lời.

"Vậy Sun Ah là là kiểu học cao học hay nghiên cứu sinh?" - Seokmin tiếp tục hỏi.

"Anh không rõ, nhưng biết là cô ta có đi huấn luyện chuyên sâu ở Mỹ, nghe nói đợt huấn luyện đó có bao hàm nội dung học về cục lưu trữ dữ liệu. Cô ta không có vẻ giống người học cao học hay nghiên cứu sinh nên chắc không thuộc diện kia đâu".

Trở lại với phiên tòa, Sun Ah tiếp tục trả lời tất cả công hỏi của công tố viên đưa ra một cách bình tĩnh nhất. Về mọi câu hỏi liên quan đến cục dữ liệu, cô ta thừa nhận bản thân có quyền được truy cập tự do khu vực đó và đó không phải là chuyện hiếm. Bất kỳ ai cũng có thể ra vào nếu có thẻ cấp phép và chuyện hệ thống vài tháng trước bị xâm nhập hoàn toàn nằm ngoài hiểu biết của cô ta.

"Nói dối không chớp mắt thế này thì đúng là đàn em của Yoon Jeonghan" - Soonyoung chẹp miệng bình luận, rất nhanh sau đó cậu ăn ngay một cái đánh vào đầu.

"Trật tự, không được nói Jeonghan như vậy. Cậu ấy chỉ sống lươn lẹo một tí nhưng tuyệt đối không làm hại ai, đừng đánh đồng Jeonghan của anh mày với hạng người này".

"Biết rồi biết rồi, có cần đánh mạnh thế không?" - Soonyoung cau có trả lời sau khi nhận được sự đe dọa từ vị trí Đội trưởng Đội điều tra Choi Seungcheol.

"Em không nghĩ hôm nay chúng ta thắng đâu. Ít nhất cũng phải trải qua vài cuộc điều tra nữa thì mới lột mặt nạ của cô ta được". - Bên này, Jihoon lắc đầu nói, cậu nhận ra việc tóm Sun Ah trực tiếp thế này chỉ có thể là bước đầu trong quá trình bắt hổ con chứ không thể nào tóm chặt được đâu, huống hồ đây không phải là hổ con bình thường mà là một con hổ con có xuất thân đáng sợ. - "Mọi người có nghĩ phía sau cô ta còn ai không?"

"Chắc là không? Theo em thấy đây là kiểu như lửa hận tình thù thì chắc một mình cô ta thôi chứ ai đâu mà rảnh giúp trả thù cho mối tình vô vọng thế này." - Seungkwan nhún vai trả lời.

"Nói nghe cũng phải" - Vernon gật gù.

Không khí trong phiên tòa bỗng nhiên lặng xuống, mọi người không còn xôn xao bàn tán tình tiết như lúc nãy. Giả định hung thủ là Sun Ah nhanh chóng bị gạt bỏ sau khi nghe lời khai của cô trên tòa. Những gì cô nói chỉ dừng lại ở việc cho thông tin và khẳng định thông tin, không có ý gì liên quan đến việc thừa nhận hay ám chỉ việc Sun Ah có phạm tội hay không. Chưa có bằng chứng cụ thể, tuyệt đối không thể bứt dây động rừng. Nhưng mà nói đi phải nói lại, việc đưa Sun Ah lên ghế nhân chứng ngày hôm nay cũng đủ cho ả hiểu ra nòng súng đã bắt đầu nhắm đến mình.

Việc đặt câu hỏi cho Lee Sun Ah kết thúc với kết luận Sun Ah chỉ đơn giản là người có thẩm quyền được truy cập vào cơ sở dữ liệu sinh học chứ không có quyền lợi nào hơn. Thẩm phán đồng ý với kết luận đó và tiếp theo là phần trình bày của luật sư biện hộ - Kim Mingyu, cậu nhanh chóng tiến lên phía trên để bắt đầu.

"Như vậy, chúng ta đã biết ai là người có thẩm quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu sinh học của Trung ương. Nhưng có một điều tôi cần làm rõ với thẩm phán và với mọi người có mặt ở đây. Theo như báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi, chúng ta thu được da chết của thân chủ tôi xuất hiện trên người nạn nhân. Tuy nhiên, trên người nạn nhân ngoài vết thương chí mạng lại không có bất kỳ một vết cào cấu nào, ngay cả thân chủ tôi cũng thế, bên công tố đã xác định Jeon Wonwoo không có một vết thương nào vào ngày xảy ra vụ án. Chúng ta đã nói đến giả định, có người muốn vu oan cho thân chủ của tôi."

"Điều này cậu đã trình bày, mời luật sư biện hộ đi thẳng vấn đề" - Thẩm phán gõ búa cảnh cáo.

"Chúng ta hãy tự đặt câu hỏi, nếu không có ẩu đả vậy làm sao lại có da chết xuất hiện?"

"Có lẽ do hung thủ thực sự để vào?" - Soonyoung ở dưới này bỗng nhiên nhanh miệng nói lớn, anh thành công trong việc kích động cho các tiếng xì xầm nổi lên.

"Trật tự" - Vị thẩm phán tiếp tục gõ búa để cảnh cáo những hành vi không được phép - "Đề nghị những người không liên quan nếu không được cho phép thì không được lên tiếng"

"Sao bà ta dùng nhiều chữ 'không' vậy không biết?" - Seungkwan bĩu môi ý kiến, cậu cảm thấy đầu óc mấy người học luật nhất định có vấn đề, vốn dĩ có thể nói dễ hiểu câu này thành "Những ai không liên quan, không được lên tiếng nếu như chưa có sự cho phép". Vernon nghe được liền quay sang xoa đầu cậu để dỗ dành.

"Đúng vậy. Anh ta nói đúng, có lẽ hung thủ đã để da chết của thân chủ tôi vào. Vậy chúng ta đặt tiếp câu hỏi, làm sao hắn có được da chết của thân chủ tôi?"

Tiếng xì xào lại bắt đầu, lần này mọi người bàn tán nhiệt liệt hơn. Cả khán phòng xôn xao trước câu hỏi của vị luật sư đặt ra.

"Luật sư biện hộ phải nêu luận điểm" - Thẩm phán lên tiếng.

"Theo như lời khai của thân chủ tôi, anh ấy không nhớ bản thân có lần nào "vô ý" để lại da chết ở chỗ nào hay không nhưng Jeon Wonwoo có khai nhận rằng có một lần duy nhất, anh được yêu cầu để lại da chết cùng với ADN của mình". - Mingyu tiếp tục - "Vấn đề này, tôi sẽ để thân chủ tôi trình bày bày".

Wonwoo từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn Mingyu, đôi mắt chưa từng dời khỏi cậu. Khi nghe cậu gọi đến tên, anh bất giác giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Tôi đã được yêu cầu cung cấp da chết và ADN cho đợt huấn luyện chuyên sâu ở Mỹ vào 3 năm trước. Bất kỳ ai tham gia khóa huấn luyện đều phải thực hiện thao tác này, bởi vì những người tham gia huấn luyện đều vì mục đích tham gia những nhiệm vụ quan trọng trong tương lai, có thể nhiệm vụ đó phải giấu đi danh tính, làm cách này để phòng trường hợp nếu có tình huống xấu nhất xảy ra chẳng hạn như hy sinh hay bị hủy nhân dạng thì vẫn còn vật mẫu đối chiếu ngay lập tức."

Mingyu nhanh chóng ngắt lời anh để tiếp tục:

"Vậy nên có thể hiểu, có khả năng số da chết đó đã được lấy cắp tại cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, việc được vào trực tiếp nơi lưu trữ không giống việc được truy cập. Ở đây, không phải cá nhân hay tổ chức bất kỳ nào cũng được phép đặt chân vào khu vực này."

"Đó chỉ là suy đoán. Luật sư biện hộ có bằng chứng hay không?" - Jonghyun mỉm cười phản bác.

"Vậy làm phiền công tố nhờ người xác nhận chỗ da chết lưu trữ của thân chủ tôi liệu còn nguyên vẹn hay không? Hay, nó đã mất rồi?"

"Đồng ý với đề xuất của luật sư biện hộ. Đề nghị công tố viên nhanh chóng tiến hành điều tra." - Thẩm phán gõ búa đồng tình.

Được sự cho phép của thẩm phán, Kim Jonghyun nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại, yêu cầu được quyền kiểm tra cơ sở dữ liệu. Đúng như dự đoán, chưa đầy 10' sau, một cuộc điện thoại khác gọi đến, xác nhận số da chết lưu trữ của Jeon Wonwoo đã không cánh mà bay. Người bên phòng điều tra còn nhanh chóng truy ra lần ra vào khu vực này gần nhất chính là  3 tuần trước, trước ngày xảy ra vụ án chỉ vài ngày. Theo ghi nhận, người duy nhất ra vào khu vực này chính là pháp y trưởng  Lee Sun Ah.

Jeonghan ngồi đối diện với Sun Ah trên phiên tòa, anh thầm đánh giá tâm lý của người trước mặt. Đúng là không nên đánh giá thấp con người này, Sun Ah không hề nao núng, vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, mặc dù những ngón tay lại vô thức gõ và bàn tay còn lại. Sun Ah đang căng thẳng. Anh biết ả chỉ đang cố gắng giữ bình tĩnh, Jeonghan tỏ vẻ hài lòng với phát hiện của mình.

"Cho phép chúng tôi được hỏi, ai mới có thẩm quyền ra vào khu vực lưu trữ?" - Jonghyun tiến lên trước mặt Jeonghan và hỏi.

Jeonghan khá bất ngờ khi thấy cậu bạn hỏi mình. Tâm trí anh vẫn đang cố gắng phân tích tâm lý người đối diện nên khi bị kêu bất chợt thì có hơi mất tự nhiên, cùng lúc đó anh nhận ra Sun Ah vừa nhìn sang chỗ anh, mắt đối mắt với nhau. Jeonghan cứ nghĩ Jonghyun phải hỏi cô ta. Dù sao bạn cũng ngỏ lời thì mình cũng đành chiều:

"Chỉ có 3 người, giám đốc cơ sở dữ liệu, người quản lý cấp cao và trưởng phòng pháp y cục điều tra Trung ương".

"Có đúng như vậy không cô Sun Ah?" - Jonghyun bỗng nhiên quay lại hỏi Sun Ah. Cô nhanh chóng trả lời kèm theo cái gật đầu.

"Vậy 3 tuần trước, vì sao cô lại xuất hiện trong khu vực này?" - Jonghyun cũng bắt đầu trò chơi của mình.

"Có một vụ tai nạn giao thông, nạn nhân bị hủy đi dung dạng, tôi nghi ngờ là người quen của tôi, trùng hợp anh ta cũng có ADN làm dữ liệu nên tôi đã đi kiểm tra".

"Vậy người đó có phải người quen của cô không?"

"May mắn là không." - Sun Ah mỉm cười trả lời.

"Vậy lúc đó cô có nhận thấy có gì lạ trong khu vực đó không? Chẳng hạn như dữ liệu của ai đó bị mất chẳng hạn?"

"Thực lòng thì tôi không để ý cho lắm. Dù sao lúc đó tôi cũng khá hoảng cho nạn nhân nên không để ý chuyện gì."

"Tôi được biết người quản lý chỗ đó không có thói quen kiểm tra thường xuyên vì anh ta biết khu vực này không có gì đáng để mất cắp hay có thể xảy ra vấn đề gì. Tất nhiên, anh ta không thể làm chứng cho cô, vậy nên chúng tôi đành phải điều tra lại".

"Được thôi".

Jonghyun bỗng nhiên nhận được một tin nhắn, anh xin phép thẩm phán ngưng trong chốc lát vì tin nhắn này liên quan đến vụ án. Sau đó, anh tiếp tục:

"Có lẽ cô Sun Ah không biết hoặc đã quên, vụ tai nạn giao thông lần đó, nạn nhân đã được xác nhận thân phận chỉ sau khi đưa vào phòng khám nghiệm tử thi khoảng 10' và đã được báo với thực tập sinh của cô, người đó cũng đã xác nhận bản thân đã báo lại với cô. Vậy nên, tôi không biết vì sao pháp y Lee vẫn muốn đi xác nhận?"

"Chắc do linh cảm của phụ nữ, tôi sợ có nhầm lẫn nên đã tự mình xác nhận."

"Vậy cô xác nhận cô đã được nghe thực tập sinh kia báo lại ngay khi biết tin?"

"Đúng vậy."

"Thật xin lỗi, nhưng lời khai ở đây của tôi nhận được lại khác, vị thực tập sinh nọ đã định báo cho cô nhưng giữa đường lại có chuyện đột xuất không thể báo cho cô được, người đó nghĩ đây là chuyện nhỏ nên không báo lại liền, đợi đến 1 ngày sau mới báo cáo và đó là ngày tiếp theo mà  hệ thống ghi nhận việc cô đến khu vực cơ sở dữ liệu, tức sau đó một ngày".

Nói đến đây, Lee Sun Ah không trả lời được nữa. Cô biết mình trúng bẫy rồi. Mingyu nhìn Jonghyun thầm cảm phục, đúng là công tố viên giỏi nhất Seoul, cái danh này không phải trò đùa, chỉ một chút mánh khóe thôi đã nắm được đuôi đối phương. Jeonghan thì không ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này cho lắm, hôm qua Jonghyun đã gặp riêng Jeonghan và bảo hôm nay anh sẽ đẩy người đó đến bước đường cùng. Tuy nhiên, Jeonghan đã vội ngăn cản, anh cho rằng việc buộc tội Sun Ah ngay trên phiên tòa ngày mai có phần quá liều lĩnh, trước hết hãy tạo nghi ngờ sâu sắc cho những người có mặt tại phiên tòa và để được thẩm phán cho phép điều tra lại vụ án này. Chính vì chưa có đủ bằng chứng nên cả Wonwoo và Jeonghan không muốn làm liều. Phỏng theo cách nói của Jeonghan, đừng để kẻ thù chết, chỉ cần khiến tổn thương hoàn toàn và không có khả năng hồi phục là được, lúc đó mới dễ bắt được hổ con.

Nói đến đây, bỗng có người chạy vào nhỏ to với thẩm phán khiến sắc mặt bà tay thay đổi rất đa dạng và rồi bà bất ngờ ra quyết định. Vị thẩm phán đột nhiên cho ngắt ngang phiên đặt câu hỏi của Jonghyun để nhanh chóng tuyên bố:

"Phiên tòa ngày hôm nay tạm dừng lại, chúng ta sẽ có thời gian cụ thể cho phiên tòa tiếp theo. Tôi vừa nhận được tin đã tìm được hung khí, yêu cầu mở lại cuộc điều tra vụ án này một lần nữa, bị cáo Jeon Wonwoo tạm thời được tại ngoại nhưng vẫn phải chịu sự quản lý từ phía cảnh sát. Tôi hy vọng với những tình tiết, thông tin, bằng chứng mới vừa tìm được, mọi người sẽ nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án này. Tôi hy vọng phiên tòa kế tiếp sẽ là phiên tòa cuối cùng của vụ án này."

"Hôm nay kết thúc ở đây". - Vị thẩm phán kết thúc câu nói của mình một lần nữa rồi nhanh chóng tiến ra bên ngoài.

Những người còn lại chạy nhanh đến ôm chầm lấy Wonwoo và Mingyu, trong đó có cả Changhyuk. Anh ôm lấy cậu bạn thân của mình thật chặt và luôn miệng bảo Wonu của mình đã vất vả rồi làm cho người nào đó đứng gần thấy chướng mắt không thôi. Mingyu ho nhẹ một cái ngầm báo "e hèm người yêu của người anh đang ôm đang đứng sừng sững ở đây, đừng có mà hành động quá khích như vậy" nhưng Changhyuk lại giả mù không thấy. Sau đó, Seungcheol còn xoa đầu đứa em thân thiết của mình và cũng bảo hôm nay tụi nó vất vả rồi, việc này lại làm Mingyu nóng mắt một phen. Mấy cái người này thiệt quá đáng, mừng thì mừng chứ cũng không được quá phận với Wonu của tôi. Jeonghan mỉm cười đảm bảo cả bọn sắp được nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa, chuyện này sắp xong rồi đó. Jihoon thì bảo mọi người đừng vui mừng quá sớm, nói trước sợ bước không qua.  Ngay khi Changhyuk vừa thả Wonwoo ra thì anh nhanh chóng quay sang gật đầu với Jonghyun trong khi anh đang cố gắng tiến ra bên ngoài, bên cạnh anh đương nhiên có cả hàng đính kèm Hwang Minhyun. Wonwoo thầm cảm ơn cả hai người đó vì đã giúp anh suốt những ngày tháng qua. Bây giờ là cuộc chiến giữa anh và kẻ thủ ác thật sự, anh nghĩ phần còn lại phải để bản thân tự giải quyết. Đây chưa phải là chiến thắng cuối cùng, anh vẫn còn một cuộc chiến khác và đó là câu chuyện của riêng anh.

"Mọi người biết ai đã tìm ra hung khí không?" - Seungcheol cười lớn khi cả đám tiến ra bãi đỗ xe sau khi đợi Wonwoo thay đồ xong.

"Minghao và Junhui đã tìm ra hung khí rồi. Thế mới nói, không có vấn đề gì có thể thử thách được Đội số 1 cả. Quá giỏi! Quá giỏi! Quá giỏi!" - Seungcheol tiếp tục.

"Nhưng hung khí đang bị Sun Ah giấu mà" - Wonwoo nheo mắt nghi ngờ.

"Vậy à? Vậy cái thứ Minghao và Junhui tìm được là gì vậy ta?" - Seungcheol tiếp tục cười lớn, đằng xa mặt trời gần như trốn hẳn sau những tòa  cao tầng đang từ từ phát sáng. Mặt trời đi nghỉ rồi, chúng ta cũng sắp được nghỉ ngơi.

Tạm thời, Wonwoo đã được về nhà.






































"Này, mọi chuyện xong xuôi rồi đấy. Anh nghĩ thế nào?" - Mingyu đẩy lon Coca cho Wonwoo, cả hai người đang cùng nhau ngắm hoàng hôn ngay tại sân thượng.

"Cũng không nghĩ được gì nhiều. Nhưng mà vẫn chưa xong đâu." - Wonwoo ậm ờ đáp, anh đón nhận lon Coca từ Mingyu, ngón tay anh lướt qua ngón tay của Mingyu, anh khẽ rùng mình một cái, trái tim của anh đập nhanh hơn một nhịp.

Không hiểu sao cả ngày hôm nay, trái tim cứ không chịu nghe lời. Cảm giác có gì đó khiến anh sợ hãi, từ cách gọi của Mingyu khiến anh suy nghĩ, nếu một ngày anh không còn được nghe giọng em ấy nữa. Liệu ngày đó, anh sẽ sống như thế nào? Mingyu đã từng thoát khỏi cửa tử, đằng sau chuyện đó nhất định có bàn tay của Lee Sun Ah, bây giờ anh được tại ngoại không phải đã phật ý cô ta hay sao? Anh lo có lẽ những ngày sau, bão tố mới thực sự nổi lên.















Không có bão đâu anh :) Em mệt rồi :)))

Nãy không định post đoạn cuối đâu mọi người :) Tại quên xoá, vô lại phát hiện ra cái bị quê quá nên mới đánh thêm vài chữ chữa cháy huhuuuuuuuuuuuuuuuuuu.

Úm ba la xì bùa mọi người quên đoạn chưa hoàn thiện hết đi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com