VI + VII
/ Mấy má ơi , nay tui viết gộp vào một chap nha để bữa sau tui bận không viết để đăng được , có thể là hơi dài nên mọi người ráng đọc nha /
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm đấy mọi người ạ , cậu vã quá cơ . Trong khi đến tận 7h mới vào học mà 5h30 cậu đã bị anh kéo lê vào phòng toilet để đánh răng rửa mặt rồi đấy . Khi cậu đã đủ tỉnh táo rồi thì cậu mới nhìn lại đồng hồ , cậu hét lên :
" Yahhh ~ Kim Mingyu ! Chỉ mới có 5h45 thôi mà , vậy là lúc nãy anh kêu tôi dậy lúc 5h30 ấy hả ? "
" Mới sáng sớm mà hét cái gì vậy ? Dậy sớm để chuẩn bị đi làm " ( anh ở trong bếp nói vọng ra )
" 7h mới reng chuông cơ mà 5h30 đã kêu tôi dậy ! " ( cậu bực mình mà đi ra phòng bếp )
" Tôi cho cậu nhịn đói đấy nhé ! " ( anh đe dọa )
" Đừng mà Mingyu tốt bụng hiền lành đẹp trai " ( cậu hoảng hồn mà ra sức nịnh nọt anh )
" Thôi khỏi đi , tôi không cần cậu khen đâu ! Lại đây mà ăn nè " ( anh bưng hai dĩa đồ ăn ra )
" Oa ~ Thơm thật đấy ! Mẹ nấu ăn ngon mà anh cũng nấu ăn ngon nữa "
" Mà cậu chịu làm con của mẹ tôi thật đó hả ? "
" Ừm ! Mẹ rất tốt mà " ( cậu ăn ngấu nghiến )
" Thôi cậu ăn đi , đừng có vừa ăn vừa nói như vậy ! "
Sau khi ăn xong thì anh cũng rửa chén bát rồi chạy vào phòng lấy cặp , anh hỏi cậu :
" Cậu có lấy đầy đủ chưa đấy ! Tí nữa cậu dạy mà quên đem sách thì chắc tôi đập cậu luôn đấy ! "
" Tôi bỏ vào đầy đủ mà "
" Giờ tôi hỏi ! Cậu tên gì ? "
" Song Hyungjun "
" Bao nhiêu tuổi "
" 200 ... à không 23t "
" Cậu trả lời như vậy là chết tôi đó ! Phải nhớ kĩ , cậu chỉ mới 23t thôi , không phải 200t , hiểu chứ ! " ( anh đặt hai tay lên mặt cậu , xoay cái gương cho cậu thấy mặt cậu rồi nói )
" Được ! Tôi biết rồi ! Tôi tên là Song Hyungjun, 23t "
" Cơ mà cậu mặc đồ này đi làm thật sao ? Tôi sợ người ta còn tưởng cậu là học sinh đấy ! "
Hiện tại là cậu đang mặc một cái áo thun trắng với cái quần yếm xanh , nếu không nói thì chắc ai cũng nghĩ cậu là học sinh mới không đấy .
" Tôi thấy bình thường mà ! Với lại hôm qua tôi mua mấy bộ cũng giống như vầy à ! Không còn bộ nào khác đâu ! "
" Thôi được rồi ! Đi làm thôi ! "
Vậy là 2 người ra khỏi nhà khóa cửa rồi anh chở cậu đến trường . Vừa đến cổng trường hai người đã trở thành tâm điểm chú ý của đám học sinh :
" Ê ! Giáo sư Kim chở ai kìa ! "
" Cái gì ? Really ! "
" Tao nhớ giáo sư Kim đâu có thân với ai ngoài giáo sư Lee đâu "
" Đúng rồi đó ! Tao còn chưa thấy giáo sư Lee được giáo sư Kim chở đi lần nào luôn ấy "
" Hay là người yêu của giáo sư Kim "
" Không phải đâu ! Giáo sư Kim thuộc dạng ế lâu năm mà , sao lại có người yêu được ! "
...v.v...
Phía bên hai người , sau khi anh đi cất xe thì anh dẫn cậu đến phòng hiệu trưởng . Cậu vừa đi vừa nhìn tới nhìn lui , miệng thì thành hình chữ o , luon miệng nói :
" Oa ! Trường đẹp thật đấy ! "
" Cậu có thể nào cất cái mặt đó vào không ? Nhìn ngốc chết đi được ! "
" Kệ tôi ! Anh kì cục thật đấy ! Hừ "
Cậu hừ một cái rồi cứ thế không thèm nhìn anh dù chỉ một lần , anh thì phì cười với cái tính trẻ con của cậu mà khoác vai cậu nói :
" Mới nói có một câu mà đã giận rồi sao ? "
" ..... "
" Thôi , tôi xin lỗi ! Đùa tí thôi mà ! "
" ..... "
" Không tha lỗi thì thôi ! Vậy khỏi ăn cơm ! "
" Ế ! Đâu có , tôi đâu có giận anh đâu nè ! Anh là một người vừa đẹp trai vừa giỏi giang , lại còn tốt bụng nữa ! Làm sao mà tôi giận anh được chứ ! Vậy nên đừng có cho tôi nhịn đói mà " ( cậu hốt hoảng mà nịnh nọt anh )
" Giỡn thôi ! Mà đi đến phòng hiệu trưởng lẹ , sắp đến giờ reng chuông rồi "
Đi được một lúc thì hai người cũng đến nơi , cậu và anh bước vào cúi đầu chào ông hiệu trưởng . Ông ấy cũng ừ một cái rồi mời hai người ngồi . Ông lấy ra tập hồ sơ của cậu , xem đi xem lại rồi nói :
" Tôi sẽ hỏi cậu một số việc "
" Vâng , hiệu trưởng cứ hỏi "
" Cậu thật sự đã 23t rồi sao ! "
" Vâng ! Sao vậy ạ ? "
" Cậu nhìn trẻ quá , tôi tưởng cậu mới 18t ấy chứ ! "
" À ... vâng " ( cậu ngượng ngùng đáp )
" Mà từ giờ cậu sẽ dạy chung lớp với giáo sư Kim "
" Không phải mỗi lớp chỉ cần một giáo sư thôi sao hiệu trưởng " ( anh hỏi )
" Thì bây giờ cũng có còn lớp nào nữa đâu ! Cho cậu Hyungjun đây vào dạy chung lớp với cậu đi ! Mà reng chuông rồi kìa hai người về lớp đi "
" Vâng , chào hiệu trưởng "
Hai người cúi chào ông rồi đi về lớp học . Khi anh bước vào lớp thì bọn học sinh ồn ào cũng phải ngồi im phăng phắc , anh kêu cậu vào lớp rồi nói :
" Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón tiếp .... "
" Học sinh mới đáng yêu quá ta ! " ( anh bị đám học sinh của mình ngắt lời )
" Trời ơi ! Cute quá đi ! "
" Bạn tên gì vậy bạn ơi ? "
" À hả , mình tên Song Hyungjun " ( cậu nghe đám học sinh đó hỏi mà trả lời theo )
" Im hết coi ! Đây là giáo viên mới , không phải học sinh mới ! Còn cậu nữa , sao lại xưng là mình ! Cậu lớn tuổi hơn đám nhóc đó đấy " ( anh cốc vào đầu cậu một cái )
" Ui da ... Đau ! Ai biết đâu ? Người ta hỏi thì tôi trả lời thôi ! Tự nhiên đánh tôi ! " ( cậu xoa đầu mình )
" Nà ní ~ Giáo viên mới ! " ( cả lớp ngạc nhiên )
" Ừ ! Cậu giới thiệu đi ! " ( anh nói )
" Chào mọi người ! Tôi tên là Song Hyungjun , 23t ! "
" Gì ? Cái mặt này mà 23t ! "
" Không thể nào tin được ! "
" Thế giới này quả là một cú lừa ! "
..v.v...
" Ê này ! Nếu bọn chúng mà biết tôi 200t thì sao nhỉ ? " ( cậu nói nhỏ với anh )
" Tụi nó sốc văn hóa luôn đó chứ " ( anh nói nhỏ )
" Mà thôi ! Giới thiệu nhiêu đó đủ rồi ! Vào học ! Hai tiết đầu cậu dạy ! Hai tiết sau tôi dạy "
" Vậy tôi dạy cái gì giờ ? "
" Hôm qua tôi chỉ cậu mấy cuốn ! "
" Hả ? Hình như là 5 cuốn ! " ( cậu cố gắng nhớ )
" Chọn đại môn nào đó mà dạy ! "
" À ờ biết rồi ! "
" Ủa mà giáo sư Kim ! Sáng nay em thấy giáo sư Kim chở giáo sư Song đi làm , nhà hai người ở gần nhau sao ? "
" À... ừ đúng rồi đó " ( anh lúng túng trả lời )
" Vậy bữa nào chúng em sẽ đến nhà giáo sư Song xem một bữa mới được ! "
" Hả ... mấy đứa tới làm gì ? Nhà tôi ... nhỏ lắm , không có gì để xem đâu " ( cậu hoảng loạn nói )
" Không sao ! " ( tụi nó vui vẻ trả lời )
" Thôi thôi ! Học đã , chuyện đó tính sau ! "
Vậy là anh đi xuống một bàn trống ở dưới lớp mà ngồi xem cậu giảng bài ! Cậu lục lục cái cặp của mình để tìm quyển sách mà tìm hoài không thấy liền hỏi anh:
" Mingyu ! Anh có nhớ cái quyển sách màu tím tôi để đâu không thế ! "
" Ngăn kéo thứ 2 đấy ! Có vậy thôi cũng không nhớ thì làm ăn được cái gì ! "
" À , tự nhiên quên thôi mà ! "
" Sao giáo sư biết ? Giáo sư Kim soạn cặp cho giáo sư Song sao ? " ( tụi nó quay lại nhìn anh bằng một ánh mắt nghi ngờ )
" Đâu ... đâu có ! Lúc sáng tôi tình cờ thấy giáo sư Song để cuốn sách đó ở ngăn kéo thứ 2 đấy ! "
" Ồ ! Vậy sao ? Ra là chúng ta nghĩ nhiều rồi ! " ( tụi nó quay mặt lại ngồi ngay ngắn )
" Mọi người học tới trang mấy rồi ! " ( cậu hỏi )
" Trang 134 "
Thế là buổi học diễn ra rất suôn sẻ , cậu giảng cũng tốt đấy mặc dù lâu lâu có hơi bị quên bài một chút nhưng mà không sao . Mà mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như cậu không bị một học sinh nam quấy rối , là như vầy nè , lúc cậu giảng bài xong thì mọi người sẽ làm bài tập , một học sinh nam giơ tay lên nói :
" Giáo sư Song ! Em không hiểu chỗ này ! "
" Chỗ nào cơ ? " ( cậu đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn )
" Chỗ này ! " ( hắn chỉ đại vào một câu trong cuốn bài tập đó )
" À chỗ đó là #&$%#%# " ( cậu giảng lại cho hắn hiểu )
" Vậy sao ? Thật sự cảm ơn giáo sư Song nha ! " ( hắn đưa tay xuống mà sờ đùi cậu )
" A ... không không sao " ( cậu đứng bật dậy rồi đi lên trên bục giảng )
Cậu là đã để ý hắn từ lúc cậu bước vào lớp rồi , hắn cứ nhìn chằm chằm cậu rồi lại nhếch môi cười làm cậu lạnh cả người , đến lúc nãy cậu cũng đã cố gắng ngồi cách xa hắn nhất có thể rồi đấy . Vì lúc đó mọi người đều đang chú ý làm bài nên không ai thấy cả , cậu đi xuống chỗ anh ngồi mà nói :
" Mingyu ! Tôi có thể chỉ dạy mỗi hôm nay thôi được không ? "
" Sao vậy ? Tôi thấy cậu dạy được mà ! "
" Nhưng ... nhưng tôi ... "
" Đừng lo , tụi nhỏ không nói gì cậu đâu "
Cậu cũng thôi không nói nữa mà đi lên bục giảng mà ngồi . Đến giờ ra chơi , cậu cho cả lớp nghĩ rồi cùng đi xuống căn tin với anh , cậu và anh vừa mới đặt đít ngồi xuống đã nghe được tiếng gọi thân quen :
" Hello ! Người bạn già ế lâu năm của tui , dạo này bạn có còn FA nữa không ta ? " ( Eunsang và Junho đi đến )
" Ủa Hyungjun ! Cậu học ở đây luôn sao ? " ( Junho hỏi )
" Không có , tôi đến đây để làm việc , tôi làm giáo viên đấy ! "
" Cậu mới đến Trái Đất đã biết gì đâu mà đi dạy ? " ( Junho ngạc nhiên nói )
" Hôm qua tôi bị anh ta đè đầu ra học đó , tận 5 cuốn chứ đùa ! "
" Vậy mà vẫn học được sao ? Cậu giỏi thật đấy ! Vậy từ giờ tôi phải gọi cậu là giáo sư Song rồi " ( Junho nói )
" Hahaha "
" Mà tôi cũng tự thấy trình độ dạy học của mình giỏi thật ! Chỉ trong hai buổi chiều và tối mà đã dạy cho cậu ta hết 5 cuốn sách rồi hôm nay cậu ta dạy cũng lưu loát lắm đấy ! " ( anh tự hào nói )
" Mày bớt tự luyến đi ! Là người ta có trí nhớ tốt nên mới nhớ được như vậy đấy chứ mày mà dạy giỏi đến mức đó sao ? " ( Eunsang mỉa mai )
" Lâu rồi tao chưa đánh mày có vẻ ngứa đòn rồi đấy ! "
" Hahaha , tao giỡn thôi mà "
" Ủa mà giờ Junho vẫn còn đi học được sao ? " ( anh nói )
" Thì sao ? Tôi có bị gì đâu mà không đi học được ! " ( Junho khó hiểu )
" Chứ hôm qua tôi tới nhà cậu mà tìm cậu không thấy , đi đến phòng ngủ thì nghe cậu kêu ứm á đừng gì đó mà ! " ( cậu nói )
" À vụ đó ... Cũng tại Eunsang không chứ đâu ! Tự nhiên mới sáng sớm mà đè tôi ra làm vậy đó hà ! "
" Mà Eunsang làm gì cậu chứ ? "
" Thôi , tôi biết là đủ rồi ! Con nít con nôi như cậu không cần biết " ( anh quay sang xoa đầu cậu )
" Tôi lớn rồi đấy , tôi còn lớn tuổi hơn anh ! " ( cậu giận dỗi nói )
" Nhưng mà tâm hồn cậu vẫn còn trong sáng , không nên biết mấy vụ này ! " ( anh nói )
" Ừ thì không nên biết để mốt mày muốn làm thì sẽ dễ dàng làm được đúng hơm ? " ( Eunsang nói )
" Muốn ăn đập không ? " ( anh giơ nắm đấm lên trước mặt Eunsang )
" Không phải thật thì thôi ! Làm gì căng vậy ! "
" Hôm nay cậu dạy học có gặp rắc rối gì không ! " ( Junho hỏi )
" À ... không có ! " ( Cậu lưỡng lự xem mình có nên nói vụ lúc nãy không và cậu quyết định không nói )
" Lúc nãy cậu ấy còn sợ giảng học sinh không hiểu nên nói với tôi chỉ muốn làm mỗi bữa nay thôi đấy " ( anh nói )
" Vậy sao ? Đừng lo , không sao đâu ! Mà này , cậu không được kích động hay lo sợ quá mức đâu nhé , nếu không cậu sẽ trở lại hình dạng ban đầu trong vòng 3h đồng hồ mà không thể nào biến thành hình dạng con người trong 3 tiếng đó , kể cả có sử dụng phương pháp mà tôi chỉ cậu đi nữa ! Giáo sư Kim cũng phải coi chừng cậu ấy dùm tôi đấy , lỡ mà tự dưng biến lại hình dạng ban đầu ngay trong lớp học thì sẽ rất nguy hiểm " ( Junho căn dặn )
" Tôi biết rồi ! Mà cậu cứ thoải mái đi ! " ( anh nói với cậu )
" Ừm , tôi sẽ cố gắng thoải mái "
Khi hết giờ ra chơi thì bốn người cũng về lớp , bây giờ thì bắt đầu là hai tiết học của anh . Cậu ngồi phía dưới nghe anh giảng bài mà cảm thấy khác hẳn cậu , lời nói lưu loát dứt khoát , không gây khó hiểu . Cậu phải học tập thêm rồi . Một lúc sao thì cậu thấy hơi buồn ngủ nên đã đi ra khỏi lớp rồi đi đến phòng vệ sinh để rửa mặt . Hắn thấy cậu đi thì cũng xin phép anh đi vệ sinh rồi bám theo cậu , cậu vừa rửa mặt xong định đi về lớp thì bắt gặp hắn , cậu cười gượng định đi thì bị hắn kéo lại mà ép sát vào tường , cậu sợ hãi nói :
" Em ... em làm cái gì vậy hả ? " ( vùng vẫy )
" Chỉ là tại giáo sư Song làm em khá hứng thú nên muốn chơi với giáo sư một chút thôi mà " ( hắn sờ mặt cậu )
" Bỏ ra ! Mingyu , cứu tôi " ( cậu òa khóc )
" Ể ! Sao lại khóc ? Giáo sư Kim không cứu được đâu!"
Hắn cười gian xảo mà sờ soạng người cậu , cậu bây giờ vừa sợ vừa rối nên không thể sử dụng năng lực , chỉ biết cố gắng mà đẩy hắn ra . " Bùm " cậu lại biến thành hình dạng ban đầu , hắn nhìn cậu mà sợ hãi rồi tự dưng có một bàn tay từ phía sau đánh vào gáy hắn làm hắn bất tỉnh , cậu ngước mặt lên . Là anh , cậu chạy đến ôm chặt anh mà khóc to hơn nữa . Chuyện là lúc nãy anh thấy sau khi cậu đi ra thì hắn cũng đi ra , anh có một linh cảm xấu nên cố gắng dạy nhanh phần bài còn lại rồi chạy đi tìm cậu . Vừa đến thì anh đã thấy cậu biến lại thành hình dạng ban đầu còn hắn thì đứng đó nhìn cậu sợ hãi , anh nhanh tay làm hắn ngất rồi ôm cậu vào lòng , cậu vừa khóc vừa nói :
" Hức ... Mingyu.... tôi sợ ... hức "
" Không sao nữa rồi ! Đừng khóc nữa " ( anh vuốt vuốt lưng cậu )
" Hức ... nhưng mà ... tôi lại biến thành quái vật rồi ... "
" Bây giờ cậu không biến thành người được nữa thì biến thành thỏ đi "
" Tôi ... tôi lại quên cái lọ rồi ! Tôi xin lỗi " ( cậu nhìn anh bằng một ánh mắt hối lỗi )
" Thật luôn ! Đứng im , tôi giúp cậu ! "
Cậu nghe anh nói thì cũng chịu đứng yên , anh đưa tay nâng cằm cậu lên mà đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi nhẹ nhàng tách hàm răng ra làm hai mà luồn lưỡi mình vào trong khuấy đảo , cậu cũng rất chịu khó mà kết hợp với anh . Một lúc sau thì anh cũng chịu buông cậu ra rồi lấy hai tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt của cậu . Cậu sau đó cũng sử dụng năng lực của mình mà biến thành thỏ , anh bế cậu đi về lớp thì tụi học sinh hỏi :
" Ủa giáo sư Song đâu rồi giáo sư Kim ? Nãy giờ tụi em thấy giáo sư Song đi cũng lâu lắm rồi ! "
" À... giáo sư Song bận công việc nên đã về trước rồi " ( anh đặt cậu xuống bàn )
" Lúc nãy hình như giáo sư đâu có đem theo con thỏ đâu sao bây giờ lại ... "
" Chắc mấy đứa nhớ nhầm đấy ! Lúc nãy tôi có đem theo mà , thôi ta học tiếp " ( anh nhìn mấy đứa học trò mà cười một cách không thể nào giả tạo hơn )
Đến giờ ra về , anh cho lớp nghỉ rồi bế cậu đi xuống bãi giữ xe , đang định dắt xe đi về thì lại nghe tiếng một người kêu giật ngược anh lại :
" Kim Mingyu ! Hyungjun đâu rồi ! Sao anh lại về một mình ! " ( Junho chạy đến chỗ anh đang đứng mà nói )
" Đây này ! " ( anh lấy cậu từ trong cặp ra cho Junho thấy )
" Ể ! Sao lại thành thỏ rồi ? " ( Junho ngạc nhiên )
" Chuyện là lúc nãy cậu ấy bị một học sinh nam lớp anh quấy rối nên sợ hãi rồi bị biến thành hình dạng cũ , vì không còn cách nào khác nên cậu ấy phải biến thành thỏ để tôi mang về ! " ( anh giải thích )
" Không phải tôi đã bảo anh coi chừng cậu ấy dùm tôi sao ? " ( Junho đột nhiên tức giận )
" #-$&#&#&#&$ " ( cậu cào nhẹ vào tay Junho rồi nói cái gì đó mà không ai hiểu )
" Cậu muốn nói gì vậy ? " ( Junho khó hiểu )
Cậu lại bắt đầu hành trình giải thích của mình . Đầu tiên cậu chỉ vào người anh , Junho đã hiểu được chữ đầu , bước thứ hai cậu lăn qua lăn lại sau đó chỉ anh rồi ngồi dậy chỉ mình , Junho lại càng không hiểu được cậu muốn nói gì thì Eunsang từ đâu đi đến rồi nói :
" Ý cậu ấy bảo là thằng Mingyu đã cứu cậu ấy đấy ! " ( Eunsang nói chắc nịt )
" #%$&$&#%" ( cậu vui vẻ nhảy sang chỗ Eunsang mà đập vào tay anh một cái nhẹ , rồi đưa một cái chân lên , ý cậu là chuẩn chính xác )
" Hahaha ! Cậu thật sự rất kawai đấy Hyungjun ! " ( Junho cười to rồi bế lấy cậu )
" Cơ mà thằng học sinh đó tao nghĩ là nên báo hiệu trưởng ! " ( Eunsang nói với anh )
" Ờ mà hình như nó vẫn còn ngất ở trong phòng vệ sinh đấy ! " ( anh nhớ lại )
" Ủa , bây làm gì trong nhà vệ sinh mà ngất lên ngất xuống gì ở đây ? " ( Eunsang khó hiểu )
" Lúc nãy cậu ấy đi vệ sinh thì nó bám theo rồi lúc tao đi vào thì chỉ thấy cậu ấy đã biến thành hình dạng cũ còn nó thì đứng đó sợ hãi nên tao đánh ngất nó rồi "
" Mày đánh gì mà ghê vậy ? Thương tích chắc đầy người luôn đấy ! "
" Dạ , con đánh ở sau gáy rồi nó ngất ! " ( anh bất lực )
" Tôi sống chết với tên đó ! Dám làm trò đồi bại với Hyungjun sao ? "
Junho đưa cậu cho Mingyu bế rồi xắn tay áo lên đi tìm hắn , anh thì vẫn nhởn nhơ định dắt xe đi về thì Eunsang giữ anh lại nói :
" Sao mày đi về ? Phải vào trợ giúp Junho chứ ! "
" Tao nghĩ một mình em yêu mày chấp hết cả trường còn được ấy ! Thôi tụi tao về đây , ở lại lo bông băng thuốc đỏ cho thằng học sinh kia đi nha , tao ngửi thấy mùi thuốc súng ở đây rồi đó ! "
" Mày không lo cho học sinh lớp mày sao ? "
" Tao nói mày nghe , dù nó là cái gì đi nữa tao cũng không quan tâm , dám làm mấy trò ghê tởm đó với Hyungjun thì có là học sinh của tao đi chăng nữa thì nó có chết tao cũng không ngó ngàng gì đến đâu ! Tao chưa đánh chết nó là may rồi ! Vậy nha , tao đi về à ! "
Nói rồi anh dắt xe ra khỏi cổng rồi chạy về nhà , anh lần này thật sự rất tức giận , bình thường chỉ cần là học sinh lớp anh thì anh sẽ cố gắng nói đỡ mà cho qua cho học sinh đó nhưng hắn làm anh quá thất vọng rồi , anh đã nhiều lần cho qua hắn nhưng hắn vẫn cứ cứng đầu như thế làm anh chẳng còn tí hi vọng nào nữa hết . Mà đó chỉ là một phần nhỏ thôi , phần lớn là do cậu , anh không biết tại sao lòng mình lại rất đau khi nhìn thấy cậu khóc như vậy , rất tức giận khi biết hắn giở trò với cậu , anh thật sự không biết được cảm xúc của mình đối với cậu là gì , cảm giác này rất lạ ! Lần đầu tiên anh cảm thấy mình lại lo lắng , quan tâm người khác nhiều như vậy trừ mẹ và Eunsang , lần đầu tiên anh cảm thấy mình muốn được ngắm nhìn người khác càng lâu càng tốt , lần đầu tiên anh cảm thấy mình muốn trở thành một người bảo vệ che chở cho người khác và cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy trái tim mình đập liên hồi khi nhìn thấy một người mà anh luôn cho rằng rất phiền phức ! Cậu là người đầu tiên làm anh có những cảm giác đó ! Anh tự hỏi mình có phải là đã yêu cậu rồi hay không ?
Gạt tất cả suy nghĩ đó đi , anh nhìn vào trong cặp mình thì thấy một bé thỏ đang nằm ngủ khò khò ở trong đấy rồi . Có lẽ là sáng nay anh kêu cậu dậy sớm quá nên giờ cậu mới buồn ngủ như vậy . Một lúc sau thì cũng về đến nhà , anh mở cửa đi vào trong rồi nhẹ nhàng bế cậu ra đặt lên trên giường , anh thì định đi nấu cơm cơ mà tự dưng mệt quá nên cũng nằm xuống kế bên cậu mà ngủ một giấc . Không biết là hai người đã ngủ được bao lâu nhưng cũng đã hết thời gian bị cấm thuật nên cậu lại biến lại thành hình dạng con người , mà cũng vừa hay đợt biến hình đó làm cậu tỉnh giấc , cậu lấy hai tay dụi mắt mình một chút rồi mới mở hẳn đôi mắt ra . Vừa mở mắt thì cậu đã thấy ngay khuôn mặt phóng đại của anh rồi , cậu ngắm anh một chút rồi lòng lại sinh ra nghi vấn :
" Tôi thấy anh cũng đẹp mà sao không có người yêu vậy ? Hay tại anh già quá rồi ! Mà cũng không phải mới 25t mà già thì mình là siêu cấp già mấy rồi ! Để xem nào , lông mày rậm này , mắt to vừa đủ , lông mi dài , mũi thì cao thẳng tắp có khi chơi cầu trượt trên đây cũng được ấy , còn môi thì ... " ( cậu nói nhỏ rồi sau đó cậu lại di chuyển tầm nhìn xuống môi anh )
" Môi anh đẹp thật đấy , mà cũng rất mềm nữa ! Aizzz mình nghĩ cái gì vậy nè ! Tự nhiên lại nhớ lại làm gì không biết ! Mà theo như Junho nói thì cái ăn môi đó gọi là hôn thì phải , lỡ mà hôn có thai thì sao ta ? Mà chắc không đâu , hai lần rồi mà có bị gì đâu nè ! Mình nghĩ nhiều quá rồi nhưng sao mình lại thấy thích thích vậy ta ? Hay là ... ý mà không được , làm vậy thì kì lắm , tự dưng lại có ý nghĩ kì cục thế này nhưng mà ... cũng hai lần rồi mà , làm thêm lần nữa cũng đâu có sao đâu đúng không ? Dù gì thì anh ta cũng ngủ rồi , có làm thì anh ta cũng đâu biết đâu , chỉ cần mình không nói là sẽ không có ai biết mà ! Aizzz nhưng mà vẫn không được , lỡ mà anh ta thức dậy là chết luôn á ! Thôi kệ đi , liều thử một lần vậy ! Anh đừng có dậy ngay bây giờ đấy nhá "
Cậu nói nhỏ rồi nhướng người lên một chút , đặt nhẹ môi mình lên môi anh rồi lại nhanh chóng buông ra mà quay mặt vào trong tường vò đầu bức tóc hối hận về cái điều lúc nãy mình mới làm . Nhưng có lẽ cậu không biết , lúc cậu vừa quay mặt đi cũng là lúc mà môi anh nở lên một nụ cười bí ẩn , thật ra là anh thức lâu rồi nhưng vẫn muốn nằm đó mà ngắm cậu thêm một chút , lúc cậu thức dậy thì anh lại nhắm mắt lại giả vờ ngủ để xem cậu làm gì thì ai ngờ đâu lại nghe cậu nói anh ế rồi còn nói anh già nữa , anh có hơi bực lúc đầu nhưng hên là vài câu sau cậu khen anh đẹp nên anh cũng thôi không tức giận nữa nhưng lại thêm vài câu sau nữa cậu làm anh vừa bất ngờ vừa muốn cười vì cái suy nghĩ ngốc nghếch của cậu nhưng giờ anh mà cười thì cậu sẽ biết anh giả vờ ngủ nên phải nhịn , cơ mà anh đâu nghĩ là cậu gan đến thế , lại còn nói là liều thử một lần rồi sau đó hôn anh một phát như thế chứ . Anh bắt đầu giả vờ giống như vừa mới tỉnh dậy mà nói :
" Hyungjun ! Dậy đi đừng ngủ nữa ! "
" Tôi dậy rồi ! "
" Không cần tôi kêu mà vẫn dậy trước luôn sao ? "
" Tôi dậy trước anh từ lâu rồi "
" Vậy có làm gì tôi không đó ! " ( anh giả vờ hỏi )
" Tôi ... tôi có làm gì anh đâu , chẳng qua là tôi nhìn kĩ lại mặt anh thì sau đó tôi nghĩ là anh nhìn cũng được thế mà không có người yêu sao ! Chắc tại người ta chê anh già đó nhưng mà sau đó tôi lại nghĩ lại nếu người ta chê anh già thì tôi là siêu cấp già luôn rồi ! "
" Chỉ vậy thôi sao ? "
" Ờ ... thì chỉ vậy thôi chứ sao " ( cậu ấp úng nói )
" À vậy sao "
* Rõ là nói dối , lúc nãy khen tôi đẹp trai giờ kể lại thì lại kêu là tôi nhìn cũng được , còn khúc sau khen tôi rồi còn hôn trộm tôi nữa cũng không kể ! * ( anh nghĩ )
" Nè ! Anh nghĩ cái gì đó ! Tôi đói rồi , anh đi nấu đồ ăn đi "
" Ờ vậy cậu đi tắm trước đi ! "
Nói rồi anh đứng dậy đi ra phòng bếp , cậu trong đây thì thở phào nhẹ nhõm mà cảm thấy thật may vì anh không biết , cậu mệt mỏi ngồi dậy lấy đồ rồi đi tắm . Một lúc sau cậu bước ra với một bộ đồ ngủ hình con thỏ , trông rất đáng yêu nha , mà bây giờ cũng đang ở nhà anh nên cậu cũng trở về hình dạng cũ mà đung đưa hai tai thỏ của mình qua lại rồi cười cười , cậu đi ra bếp xem anh nấu anh thì thấy anh đang nấu món mà các loài thỏ rất thích nhưng cậu thì không , đó là cà rốt đấy mọi người ạ , cậu nhìn món canh đó mà nói :
" Tôi không thích cà rốt đâu ! "
" Không phải thỏ thích ăn cà rốt lắm sao ? Cậu cũng thuộc dạng thỏ mà ! "
" Tôi là ngoại lệ , tôi không thích ăn rau củ quả đâu ! "
" Không ăn rau củ quả thì làm sao mà có đầy đủ chất dinh dưỡng được ! Tôi không biết , cậu không ăn được thì nhịn đấy ! " ( anh định dọa cho cậu nhịn đói vì nghĩ chắc chắn cậu sẽ chịu ăn thôi )
" Vậy tôi thà nhịn đói còn hơn ăn rau củ "
Bỗng nhiên tiếng chuông cửa reo lên , anh kêu cậu đợi ở trong còn mình thì ra ngoài xem là ai . Anh vừa mở cửa thì đã nghe tiếng nói thân quen :
" Chào giáo sư ! " ( tụi học sinh chào anh )
" Mấy đứa đến đây làm gì ! "
" Hôm nay học thêm mà giáo sư ! Giáo sư quên sao ? "
" Ý chết , tôi quên thật ! Mấy đứa đứng đây đợi một chút nha "
Nói rồi anh đóng cửa rồi chạy vào trong nhà , cậu thấy anh như vậy thì hỏi :
" Anh sao vậy ? "
" Hôm nay tụi nhỏ học thêm mà tôi quên , giờ cậu trốn tạm trong phòng ngủ đi "
" Ơ sao không nói sớm cơ chứ ! Mà học mấy tiếng ! "
" 2 tiếng ! "
" Đùa nhau à ! Hai tiếng ngồi trong phòng đó chán chết đi được ! "
" Mau mau vào trong đi , tụi nó còn đứng ở ngoài kìa!"
Vậy là cậu thở dài bước vào phòng ngủ mà đóng cửa lại , anh ra mở cửa cho đám học sinh vào , tụi nó đi vào ngồi ở phòng khách rồi lấy tập ra học bài , anh nấu đồ ăn xong thì dọn ra tính đem vào phòng thì chúng nó bảo :
" Sao giáo sư lại vào phòng ? Ăn ở đây cũng được mà ! Mà giáo sư ăn tận hai phần cơm sao "
" Thôi mấy đứa cứ học bài , tôi cần một không gian yên tĩnh để ăn cơm với lại tôi hơi đói ấy mà ! Cứ học đi , có gì không biết thì gõ cửa phòng kêu tôi chứ không được tùy tiện mở cửa đấy "
Nói rồi anh đi vào phòng khóa cửa lại , cậu nhìn anh rồi nói :
" Sao anh không ăn ở ngoài ? "
" Tôi ăn ở ngoài thì cậu nhịn đói sao ? "
" Nhưng đồ ăn có rau củ tôi không ăn ! "
" Không ăn cái gì mà không ăn ! Tập ăn cho quen ! "
" Không ăn ! "
" Đừng có bướng , mau xuống đây ngồi ăn ! "
" Mệt mỏi thật sự luôn ấy ! " ( cậu bực bội đi xuống ngồi với anh )
" Ăn đi , lẹ lên ! "
Anh đưa bát cơm cho cậu , cậu cầm lấy rồi chỉ ăn cơm với thịt mà không chịu đụng đến một cọng rau nào , anh thấy vậy liền gắp rau để vào trong tô cậu rồi bảo :
" Ăn rau củ vào ! Đừng có ăn mỗi thịt không ! "
" Không ăn ! Không ăn đâu ! " ( gắp bỏ lại vào tô anh )
" Rốt cuộc là tại sao cậu cứ không chịu ăn rau vậy hả ?" ( anh buông bát cơm xuống )
" Tôi không thích , tôi không ăn "
" Bây giờ như vầy nhé ! Hôm nay cậu ăn rau thì mai sẽ không phải ăn ! Tôi đút cậu , hả miệng ra nào ! " ( anh giật lấy bát cơm của cậu bỏ thêm rau vào rồi mút một muỗng đưa ra trước mặt cậu )
" Không ăn ! " ( nói hơi to )
" Giáo sư , có chuyện gì trong đó vậy ? " ( tụi học sinh gõ cửa )
" A ! Không sao không sao ! Mấy đứa cứ học đi " ( anh trả lời )
" Đấy , cậu la to quá rồi đấy ! Mau ăn lẹ lên nào ! "
" Tôi đã nói là tôi không ăn rồi mà "
" Bây giờ nhất quyết không ăn đúng không ? "
" Đúng vậy ! Tôi không ăn ! "
" Vậy thì đừng trách sao tôi độc ác "
Nói rồi anh nhanh tay giữ chặt lấy hai tay cậu mà vòng ra sau lưng rồi lấy một cọng dây gần đó mà cột lại , xong xuôi thì anh đứng dậy cầm muỗng cơm lên nói :
" Hả miệng ra ! "
" Không ăn ! "
" Hả miệng ra mau lên ! " ( anh ngồi xuống giữ chặt gáy của cậu rồi đưa muỗng cơm đến trước miệng cậu )
" Ngoan mở miệng ra ăn nè "
" Không đừng mà "
Cậu la lên rồi vùng chân đạp chân anh một cái chỉ mong anh tránh xa cậu ra nhưng ai ngờ nó lại phản tác dụng , vì anh đang ngồi xổm xuống nên cậu đạp vào chân anh làm anh té mà bật người ra rồi đè lên người cậu , mắt chạm mắt môi chạm môi . Lại vừa không hay khi đang ngay lúc tình huống này thì bọn học sinh lại mở cửa phòng nói :
" Giáo s.... A chúng em xin lỗi , tại lúc nãy tụi em nghe tiếng la lên nên lấy chìa khóa dự phòng trong nhà thầy mà mở cửa ! Xin lỗi đã làm phiền hai người ! Chúng em xin về trước đây ạ ! " ( tụi nó khép cửa lại )
" Tôi xin lỗi ! " ( anh ngồi bật dậy xin lỗi cậu )
" Thôi không sao ? Cũng là tự dưng tôi đá vào chân anh nên mới ... "
Anh đưa tay ra kéo cậu đứng dậy nhưng tụi nó lại mở cửa ra thêm lần nữa làm anh giật mình mất đà mà ngã thêm phát nữa nhưng lần này chỉ là đè lên người cậu thôi tụi nó nói :
" Nhưng mà giáo sư Kim có chuyện gì thì mình làm nhẹ nhẹ thôi nha , đừng để ngày mai giáo sư Song không đi làm được đấy " ( đóng chặt cửa lại )
" Thôi rồi ! Kiểu gì ngày mai lên trường cũng sẽ nghe tin tụi nó đồn ! " ( anh ngồi dậy mà thở dài )
Một ngày mệt mỏi đối với hai người .....
____________________________________________
/ Cơ mà mọi người ơi ! Nếu thấy fic hay thì hãy bình chọn cho tui một sao nhé ! Chứ tui thấy có mấy bạn toàn xem chùa không hà ! Buồn thật đấy ! /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com